Chap 5 : Tự Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người cùng nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách kiếm cho bằng được con bé Chi thế nhưng không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Đức thấy điều này thật khó hiểu chả nhẽ nó lại bị bắt cóc ư ...Mọi nỗ lực dần chìm vào trong bất lực , bố mẹ nó thì khóc lên khóc xuống ... Đức lúc này mới quyết định ra tay ... Nó đi về nhà lẳng lặng không ai biết , đi lên trên phòng lục túi đồ nghề ra mấy nén bùa rồi đi sang bên nhà bé Chi ... Mọi thứ dần chìm lắng , ai ai cũng đi về nhà ... Đức có ngồi nói chuyện với bố mẹ bé Chi một lúc sau đó lấy một bộ quần áo của Chi ra ...Nó lẳng lặng câm mày là bùa đem theo , ép sát vào lòng bàn tay mồm liên tục đọc chú lẩm bẩm không ai nghe rõ ... sau đó nó đốt cháy lá bùa rồi vứt vào trong áo của Chi ....Nó chạy ra sau nhà lấy một cái chậu đựng nước rồi dùng cái áo của bé Chi úp lên đó rồi lại liên miệng khấn vái không ngừng ... Được một lúc, nó đi ra bàn thờ thắp nhang rồi nhắm nghiền đôi mắt lại , tay bắt quyết ... Bỏ tấm áo ra, nó hơi nhăn mặt rồi xoay người liên tục để nhìn thứ gì đó , người nhà thì cũng tò mò vào xem nhưng họ chả thấy cái gì , nhận ra được điều gì đó , Đức lên tiếng :
- Ơ thế còn khu nhà đựng lúa gạo mọi người tìm chưa ???
  Ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu quả thật chỗ đấy quá là ghê rợn so với những người này nên không ai dám béng bảng lại gần ... Đức bảo mọi người tập trung đi cùng ra ngoài đó tìm . Đi vào trong con đường vắng tênh chả có lấy một chút ánh sáng , các bụi cây ven bên đường gợi ra vẻ âm u , cái gì thì cũng như thế cả , nếu bị bỏ hoang thì chả khác gì nhà của ma quỷ , tiếng gió đêm khẽ rít lúc này cũng đã là qua 12h đêm rồi , đến nơi , bố mẹ nó oà lên gọi :
- Chi !!! Chi ơi !!!
  Con bé nằm quay lưng về hướng cái nhà kia , quay người nó lại thấy môi trắng bệch , ai cũng hốt hoảng nhưng cũng may tim vẫn còn đập , định dìu nó về thì nghe thoang thoảng đâu đây có tiếng cười kèm theo đó là tiếng khà khà như của người nào đó uống rượu ... Ai nấy bắt đầu run run và lo lắng một chuyện kinh hoàng nào đó sẽ xảy ra ... Đúng lúc Đức chạy tới mang theo một bình nước ... Thấy bé Chi đang nằm vật đó được bố cõng , Đức chạy lại mở mắt con bé rồi cau mày lại :
- Mất vía rồi !!!
  Ai nghe xong câu này thì càng lo lắng hơn , tiếng rít của gió kèm theo những âm thanh kia vang vọng vẫn không ngừng tạo lên không gian âm u lắng đọng xuống .... Có một tiếng cười của một người đàn ông vang lên sau cả đám người khiến cho ai nấy cũng giật mình quay lại , là ông Năm người cạnh nhà của Chi , ông ta nói với cái giọng điệu khàn khàn không phải của ông ta nữa :
- Hahaa .... Tất cả chúng mày chờ đấy !!!
Nói xong , hắn cứ tiếp tục cười với cái giọng từ cõi u minh vọng sang , Đức cau mày , rút một thứ gì đó từ trong cạp quần vụt túi bụi vào ông ta , ông ta gào rú , kêu lên đau đớn , liên mồm :
- Thằng ranh con !!! Mày đợi đấy , tao xem xem mày làm gì nào !!!
Sau những cú vụt chí mạng , ông Năm lăn ra đất mà bất tỉnh , Đức chia cốc nước cho cả hai người và dặn :
- Mai cô chú mua cho con ít đồ lễ , phải tìm cho ra vía của em nó trước 12h đêm mai , con bực lắm rồi !!! Phải cho chúng nó biết tay mới được !!!
Khiêng cái Chi về , ông Năm đi trên đường cũng tỉnh lại nhưng có vẻ dường như là ông chả có biết cái gì , vẫn bình thản thế nhưng đầu hơi đau , biết có nói gì thì chắc là ông ta cũng chẳng tin nên mọi người gác chuyện này lại .... Về đến nhà , Đức lôi quyển sách của thầy đưa cho mà chăm chú đọc , lần này nó phải lấy vía cho cái Chi bằng được ... Mẹ nó có lên nói chuyện thì nó chỉ trả lời cho có rồi mau chóng tập trung , đối với mấy vong hồn này thì chắc là không cần sử dụng trận pháp làm gì , chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng cũng đủ thu phục chúng ... Sáng hôm sau , mọi người đã bắt đầu ngày mới đi chuẩn bị . Bé Chi thì cũng đã rỉnh thế nhưng nó vẫn ngồi đừ ra một chỗ chả nói chuyện với ai , bạn bè thường ngày cũng vậy ... Đến giữa trưa , nó lên cơn sốt cao người nóng hầm hậm như lửa đốt , nằm ở trên giường mồ hôi vã ra như tắm ướt sũng chả khác gì chuột lột . Đức chạy lại nắm lấy tay con bé rồi cũng hiểu , nó chạy ngay ra ngoài đi đâu đó chả ai biết ...Rồi nó mang về một viên gì đó đưa cho con bé ngậm kèm theo là một tấm bùa được đeo trên cổ , con bé nằm yên ngủ ngoan trên chiếc giường . Đến chiều , mọi thứ trở nên khác thường rõ rệt , trời nổi cơn , gió to thổi vù vù nhưng không có một giọt mưa , Đức cầm cả đám lệch kệch , một mình đi ra bên ngoài căn nhà kia , tự mình làm một cái bàn thờ nhỏ , sắp xếp đủ thứ ... Khoác bộ áo pháp trông thật oai phong , tay cầm thanh kiếm gỗ , ban thờ có nến , có mấy cái ống kèm theo mấy cái ô vàng vàng có hình bát quái . Nó thắp nến lên , sáng rực cả một góc , tuy rằng gió to nhưng những ngọn nến kia vẫn le lói chống chọi trong cái màn đêm này ... Nghe đâu đây vang vọng từng tiếng cười rõ mồn một của ba người đang từ từ bước ra từ trong màn đêm , chúng nó nhìn Đức rồi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ :
- Ái chà thầy pháp đó bây !!! Tưởng là gì hoá ra chỉ là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch ... Hahaa
Đức khá cáu thế nhưng nó vẫn nín lặng cắn môi để xem lũ kia khinh thường như thế nào , những tiếng lèo nhèo vẫn liên tục phát ra như của người say rượu chúng cứ nói cười với nhau như vô thức . Đức quát lên :
- Chúng mày giấu vía của con bé kia ở đâu thì trả đây rồi theo ta đi mà học đạo còn đầu thai !!!
Một tên nhe bộ răng đẫm ít máu ra vểnh tai rồi lại cười chỉ tay vào mặt thằng Đức mà quát :
- Cái cỡ mày thì làm ăn được cái trò trống gì ??? Tốt nhất về nhà đi !!!
Nhanh như cắt , Đức gào lên rồi đưa tay chỉ về phía 3 vong hồn kia mà bắt quyết tạo ra kết giới khoá cả 3 tên lại . Ba tên vẫn đang có vẻ thách thức . Bốc nắm tro ở trong cái lư hương trên ban rồi liệng mài vào cây kiếm gỗ , nó chạy vào trong kết giới . Giọng nó chắc nịch :
- Tao không muốn nhắc lại lần cuối !!! Vía của cô bé kia đâu !!! Nhanh lên ta còn tha cho nếu không chúng mày sẽ bị đánh cho tan hồn lạc phách , lạc vào kiếp ngạ quỷ thì đừng có mong mà trốn thoát !!!
Ba tên đó bắt đầu lướt trên mặt đất , lao vào đánh Đức thế nhưng nó nhanh chóng đẩy hết cả ba tên kia lăn ra dùng gậy đập túi bụi tên nào tên nấy cũng nhăn mặt mà gào thét xin tha , Đức mặt lạnh như băng , nó vụt tới tấp ... Một tên tan vào hư vô biến mất sau những đòn mạnh bạo của Đức , giờ hai tên còn lại quỳ xuống không ai dám to họng với nó nữa , chúng nó đã biết được khả năng của Đức nó như thế nào , một tên đã bị tan hồn thì hai tên kia muốn chạy cũng khó huống chỉ đang ở trong kết giới . Đức điên mắt lên , quát :
- Chúng mày giấu vía của con bé ở đâu nói nhanh tao còn tha !!!
Hai tên run run chỉ tay ra đằng sau giọng lắp bắp :
- Dạ thưa !!! Chúng tôi giấu nó ở trong hốc cây đằng sau căn nhà ...
Đức nhìn ra cái cây bạch đằng lâu năm đằng sau nhà rồi thở dài , Đức vẫn đứng yên rồi quát thêm lần nữa :
- Giờ thì theo ta , ta đưa bọn bây đi học đạo cố gắng mà ăn năn hối cải để còn được siêu sinh !!!
Hai tên kia quỳ lạy vái một lạy . Đức lấy hai cái ô ra cầm một tấm bùa chỉ vào hướng hai vong hồn vẽ vào nhốt trong ô . Cái ô như có lực hút rất mạnh , chỉ trong chốc lát hai vong hồn kia đã nằm gọn trong đó . Đức thắp nhang xung quanh cả căn nhà rồi chạy ngay ra cây bạch đằng ở sau . Rút cây dao rạo một góc sau đó Đức lấy cái áo của Chi cầm đi cho vào bên trong mồm liên tục đọc chú gọi vía về ... Khi đã xong xuôi , Đức thở dài xu dọn hết đồ đạc sau đó đi về ... Mọi thứ đều đã xong xuôi , Đức lập đàn để Chi ra bên ngoài , nằm yên một góc . Sau đó dùng những tấm bùa dán xung quanh chiếu cho Chi nằm . Khoác chiếc áo vào người cho nó rồi liên miệng đọc chú , vảy nước ngũ vị .... Xong xuôi , nó gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người đi hoá vàng mã các thứ .... Ngày hôm sau , con bé Chi đã trở lại bình thường , nó có thể vui đùa được với mọi người khác ....
- Ủa thế còn hai vong hồn kia đâu ??? - Tôi hỏi
- Giờ đã đầu thai rồi !!! Bản chất của họ không phải là người xấu thế nhưng lúc chết chả ai thắp cho nén nhang ở đúng nơi mình mất thì chả tức .... - Đức ngậm ngùi đáp ...
Từ đó tuy không còn nghe thấy những âm thanh kia phát ra từ trong khu nhà nhưng người dân ở đây vẫn có vẻ e ngại , lúa thóc cũng được gom hết về nhà , chỗ đó ngày một vắng tanh chả ai đến , giờ có nó thì cũng như vô hình ....
Tôi đứng dậy , vứt đại lon bia nhìn đồng hồ giờ cũng đã gần 11h , ba thằng kéo nhau đi về rồi nói chuyện tiếp không bố mẹ thằng Đức lại lo lắng . Đi trên đường thi thoảng tôi vẫn ngoái lại nhìn ra chỗ tối tăm từ căn nhà từ những hàng cây toả ra nghĩ mà rùng mình .... Về đến nhà thấy cái Hoa đang run lên cầm cập ngồi trên ghế ... Tôi vội vã hỏi :
- Em sao thế ??
- Bác gái kể em nghe chuyện sợ quá anh ơi !!!
Tôi phì cười nhưng không trêu sợ nó dỗi , tôi bảo nó đi ngủ sớm với bác gái cho yên tâm ... Cả nhà được trận phì cười sau khi con bé Hoa giãy nay nảy vì sợ mẹ Đức kể chuyện ... Dỗ mãi nó mới hết sợ ... Ba thằng tôi lên phòng leo luôn lên tầng thượng ... Đức nó đi xuống lấy ấm nước ngồi ba thằng ngắm nhìn ánh trăng rồi trò chuyện ....
- Trăng nay đẹp quá ha tụi bây !!!
Tôi với Đức gật đầu sau khúc dạo của Sự , có vẻ nó rất thích ngắm trăng .... Giờ Sự kể chuyện cho tụi tôi nghe ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro