Chap 6 : Kí Ức Căn Nhà Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thuộc bên giáo họ , từ bé cũng chả có quan niệm lắm về ma quỷ vì nó cũng chẳng tin gì mấy cái thứ quái quỷ kia .... Thế nhưng kí ức về vụ giết người đó như ăn nghiền vào máu nó , nó đã vô cùng khiếp sợ khi thấy cảnh tượng này , nó đã ám ảnh chính bản thận của Sự cho đến bây giờ , tuy rằng đã lâu , nó cũng cố nén che giấu qua biết bao nhiêu sự việc thế nên hôm nay mượn ánh trăng nó dãi bày tâm tư và nỗi sợ theo nó suốt bấy lâu , thi thoảng vẫn còn ám ảnh lại trong từng giấc ngủ của nó ... Sự bắt đầu hồi âm lại sau khi kéo một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra khoảng không ...
Cái năm nó mới bước vào cấp 2 , khoảng thời gian đó thì tôi với nó chưa quen nhau , đi qua cũng chỉ là người dưng ... Năm đó , nhà nó ở gần cấp 3 nên có một số học sinh đến ở trọ ... Nhà nó có thêm chị Hằng , trông khá là xinh ... Chị ở nhà thằng Sự còn mấy cô bạn khác thì thuê nhà ngay cạnh nhà của Sự ... Sự được mấy chị mua cho nhiều kẹo lắm ... Nó cũng thường xuyên bày trò cùng đùa nghịch ... Tiết mùa đông lạnh buốt pha lẫn cái rét đậm rét hại của miền Bắc tới ... Ai ai cũng ra ngoài với bộ quần áo rét khiến cho người to hẳn lên ...Căn nhà của những người bên kia trọ là căn nhà chủ đã đi khá lâu căn nhà có cái giếng bên trái trước cửa nhà , nhìn từ cửa sổ hứng sang .... Giường của ba cô gái có tên Thắm , Cúc và Lụa thì đặt ngay sát cửa sổ ... Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng như bình thường , thế nhưng sau một kì thi ... tất cả về nhà mình để nghỉ ngơi ... Đến lịch đi học , cả bọn trở về căn nhà thuê gặp mặt nhau ... Tối đó bọn họ tổ chức ăn liên hoan , Sự cũng được tham gia , trông rằng mọi người ai cũng đều quý đều trêu Sự thế nhưng chỉ duy nhất có chỉ Cúc là im lặng , chị chỉ ậm ừ theo từng lời nói , lời hỏi han của bạn bè còn lại mặt cứ đờ đẫn ra không nói lời gì hay cũng chả đếm xuể đến bữa ăn .... mặc kệ cho ra sao và như thế nào đi chăng nữa ... Sự lắc đầu nhìn chị Cúc tỏ vẻ khó hiểu ... Bữa cơm ăn xong , mấy chị em ngồi chơi bài với nhau riêng Cúc ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ . Đôi lúc chị Lụa trêu vài câu kích động thường ngày thì chị Cúc sẽ nổi cáu thế nhưng nay thì chả có vấn đề gì , chị vẫn trong trạng thái im lặng không hề có dấu hiệu sự tức giận gì ... Mấy người bèn xôn xao hỏi nhau xáo xạo lên :
- Không biết nó bị làm sao ấy nhề ???
- Con này nay lạ lắm đó ???
Sự vẫn chăm chú nhìn chị Cúc thấy mắt chị hình như đen sẫm lại một chút ... Môi hơi thâm lại , có lẽ là chị bị bệnh nên Sự nghĩ là thôi ... Tan tiệc , chị Hằng với Sự trở về nhà nghỉ ngơi ... Ba chị kia cũng tắt đèn đi ngủ , Sự để ý trong nhà dường như không phải chỉ có ba người mà có tận đến bốn người đang ngồi ở trong giường ... Trừ ba người con gái và một người mặc áo khoác đen trùm kín ... Đường đi về tay nắm lấy chị Hằng hỏi :
- Chị Hằng ơi !!! Cái người áo đen đó là ai vậy ??
- Áo đen nào thế ?? - Chị nghe xong bỡ ngỡ hỏi ngược lại ...
- Người ngồi cạnh chị Cúc thây ạ
Chị Hằng sờ tay vào trán nó rồi trêu :
- Bố anh !! Trán nóng rán được trứng rồi đây này !!! Làm gì có ai nữa chứ !!! Thôi về ngủ đi nào ...
Sự nghe xong cũng hơi bực mình vì lời của nó nói ra chả ai tin , thế thôi nó về nhà leo luôn lên giường ngủ ...
Đêm đó , trời lạnh , chị Thắm quay trở người ôm lấy chị Cúc cho ấm thì không có ai . Nghĩ bụng là bạn mình đi vệ sinh , nhưng tỉnh dậy lần hai cũng đâu có thấy Cúc .. Chị ta vội vã đứng dậy , bật cái đèn điện sáng trưng cả căn phòng ... Lụa cũng dậy mải theo , hai người đi vào bên trong tìm Cúc thế nhưng không có gì , mở cánh cửa ra , gió đông bắc thổi mạnh một cái khiến cho hai người rùng mình , nhìn kĩ thấy chỗ giếng , Cúc đang đứng đó ...
- Quái lạ nó ra đấy bằng cách nào thế ???
Hai người tự hỏi rồi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cửa đóng then cài và chỉ có duy nhất một lối ra vào , nhà thì không có tầng ... Tuy rằng nghĩ vậy nhưng hai người vẫn nhanh chóng chạy lại kéo Cúc vào bên trong nhà tránh cơn rét buốt đến thẩm thấu da xương này ... Cúc được đưa vào trong giường thì chị ta ngủ thiếp đi chả còn biết trời đất đâu nữa , trên tay có những vết thâm đen sì tạo quánh ... Nghĩ chỉ là những vết gì đó ở bờ tường nhưng hai người vẫn không biết rằng cô bạn của mình đang gặp phải một vấn đề kinh khủng .... Đến sáng , Cúc không tỉnh , cứ nằm lì ở trong phòng ... Chị Hằng cũng sang để gọi nhưng đều bị Cúc gạt tay , nghĩ bụng là chị ta mệt hay làm sao đó nên mấy người đi học viết luôn tờ giấy phép cho chị ấy nghỉ một buổi ... Sự đi học về nhà trước thấy bên trong đóng cửa nhưng đồ đạc có vẻ bị xới tung lên chả khác gì một bãi chiến trường . Nó tò mò định đi vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra ở những cổng thì đã khoá . Thôi đành đi về nhà nghỉ ngơi rồi ăn uống chiều còn đi học. Khoảng gần một tiếng sau thì các chị cũng vừa đi học về, vừa về đến nhà, cảnh tượng bên trong căn phòng đập vào mắt . Cúc như điên dại cắn xé hết chăn gối , mọi thứ rối tung cả lên . Cúc thì đầu tóc rũ rượi đã ngất lịm dưới sàn nhà ... Mọi người đưa chị ta ra trạm xá xem xét tình hình thế nào ... Bác sĩ khám thì chả thấy có dấu hiệu gì bất thường, ngay chiều hôm đó chị Cúc được đưa về nhà nằm nghỉ ngơi. Đến tối tôi với chị Hằng sang thăm thì thấy chị Cúc đã tỉnh thế nhưng khuôn mặt vẫn đờ ra nhìn đăm chiêu về một hướng . Chị Hằng thấy khá là bực mình luôn miệng hỏi :
- Cúc mày làm sao thế ???
Thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng . Tưởng như chị ta không còn nghe thấy ai nói chuyện xung quanh nữa , bực mình , Hằng định túm lấy cổ của Cúc đòi tát cho tỉnh thế nhưng vừa động vào áo của Cúc thì chị đã bị giằng xuống , Cúc gào lên đôi mắt sắc lạnh cắn vào tai của Hằng khiến cho tai của chị chảy máu . Hai người kia nhanh chóng giữ chặt Cúc lại trong cơn điên loạn gào xé . Hằng sợ hãi ôm cái tai đang ứa máu ra từ từ mà nhăn nhó , mồm run run :
- Không phải là Cúc đâu !!! Trói nó lại ngay đi không ... không thì có nạn đấy .
Bất chấp cái tai đang chảy máu chị đi ra ngoài kiếm dây buộc chị Cúc lại . Chị Cúc nằm giãy giọ gầm gừ , nước rãi vẫn thi thoảng rỏ ra rơi theo mép đi xuống . Sự ngồi cạnh vẫn nghe thấy cái giọng nào đó nhỏ nhỏ trong cái âm thanh gầm gừ ấy :
- Chúng mày sẽ chết hết !!!
Sự giật mình mà hét toáng lên sau đó kể lại thế nhưng thằng bé vẫn không được sự chính xác của nó . Sự đi về nhà nghỉ trước mặc kệ những người ở lại thức trông chị Cúc đang giờ như thân tàn ma dại . Cũng phải thôi , mấy người sống chung với nhau phải biết đùm bọc mà giúp đỡ lẫn nhau . Và không nói gì thêm cũng chính vì lòng thương như này mà 2 trong số 4 người đã tử mạng ngay trong ngôi nhà đó .
Khi thấy Cúc đã say giấc nồng , ba người bàn nhau sẽ đưa chị ta lên viện khám xem có bệnh tình gì không . Cởi trói cho Cúc ngon giấc thế nhưng đến nửa đêm . Chị ta thức dậy , đi từng bước chậm rãi xuống nhà bếp không hề phát ra bất kì một chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất . Đứng trước giường nhe cái hàm răng trong bóng tối rồi đâm liên tiếp vào người chị Hằng nằm cạnh . Hằng bị đâm trong khi đang ngủ cũng không kịp phản ứng và cũng chả có thể mở mắt . Thắm nằm cạnh thấy có thứ gì đó ươn ướt mà nóng nên cũng mở mắt ra nhìn thì chị kinh hoàng giật nảy người lên , nằm ngay bên cạnh là xác của Hằng đẫm ướt máu . Trước mắt là Cúc đang đứng lặng người , tóc tai bù xù rũ xuống tay cầm con dao còn tràn máu tưới . Chị Thắm run lên bần bật , mồm mấp máy không nói lên lời :
- Cúc ... Cúc ơi !!! Mày ...mày...giết...Hằng... !!! Tỉnh lại ...tỉnh lại đi !!!
Cũng chính lúc này , Lụa nằm bên trong cùng cũng thức dậy hoảng hốt hét ầm lên . Mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn ... Hai người hét ầm lên kêu cứu ... Mọi người bị đánh thức vào giữa ban đêm gió lạnh rét hiu hiu , không ai là không mệt nhọc ... Thế nhưng mỗi người kéo đến lại đông hơn . Cả nguyên một chiếc giường đẫm đầy máu tươi , người lớn thì nhìn cũng phải lắc đầu vì sự kinh rợn của nó . Cúc bị lực lượng chức năng điều tra tạm giam thế nhưng cô gái vẫn không có hề gì là biến chuyển cả mặt vẫn lạnh như tờ rồi đôi lúc nổi điên điên lên gào thét rằng cô ta sẽ giết hết mọi thứ ... Chẳng bao lâu thì chính Cúc đã tự sát ở trong tù ... Nói về phần Hằng , bố mẹ chị cũng đến để đưa thi thể con gái của mình về chôn cất . Đám ma của chị ấy Sự cũng tham gia , nó cũng buồn lắm vì chị thường xuyên cho nó đi chơi mua kẹo bánh cho nó .... Nhìn cái áo quan đựng chị ấy mà Sự vẫn còn hơi run run , nó không được chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng đó thế nhưng nó lại là người đi cùng mọi người đưa xác chị Hằng về . Tuy không nhìn rõ cả bộ phận thế nhưng cái xác nằm ở trên chiếc giường kéo được cả một lớp khăn trắng che qua người , vẫn còn một chút đỏ đỏ màu màu ra khiến cho nó cũng rợn cả gai tóc hết lên chứ nó nghĩ đêm đó mà nó tỉnh dậy thì chắc nó sẽ là người còn ám ảnh hơn lúc đó ...Đám ma được chôn cất xong xuôi , Sự trở về nhà , căn nhà trọ thì cũng đã được dọn dẹp xong xuôi hết thế nhưng buồn ở chỗ là giờ chỉ còn lại hai thành viên .... Hai người kia đã ra đi không một lời từ biệt ... Tưởng chừng như đến đây là kết thúc nào có ai ngờ đâu sau cái vụ chết người đó ... Lụa và Thắm ở lại còn gặp lại những nỗi ám ảnh và có lẽ là như in sâu trong tâm trí họ khiến cho họ phải từ bỏ căn nhà này để chuyển sang chỗ khác thuê chỉ sau vòng một tuần .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro