Chap 7 : Góc Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đám ma chị Hằng xong , mọi thứ vẫn trở nên nguyên vẹn , cái giường thì được thay mới hoàn toàn chuyển sang chỗ khác tránh hẳn chỗ nguyên vẹn kia đã gây ra cái chết thương tâm ... Lúc này hai người ngồi tâm sự với nhau , cái này thì không phải ai cũng biết về việc tại sao Cúc lại ra tay với Hằng . Chính vì người yêu của Cúc đã bỏ cô nàng mặc cho cô hết lòng van xin , quỳ gối trước anh ta thế nhưng Hằng là nguyên do khiến cho anh chàng đó mê mẩn , bất chấp người yêu của mình để theo Hằng ... Chắc có lẽ vì điều này khiến cho Cúc thành ra mê mẩn như vậy , tính cách cũng thay đổi ... Còn về phía anh chàng kia nghe đâu là cũng đã bỏ đi đâu đó không ai biết ... Ngồi kể chuyện cho nhau mà cuối cùng cũng chỉ khẽ lắc đầu , tình bạn không hợp nhau thì cũng là do chữ duyên và chữ tình . Thế rồi tạm gác lại chuyện của mấy cô bạn này , hai người chìm vào trong giấc ngủ . Căn phòng như trống vắng hẳn lên tuy rằng chỉ thiếu đi một người . Đang nằm ngủ bỗng nhiên , Thắm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó lạnh toát khiến cho cô giật mình mở mắt . Lúc này cô không thể nói được gì nữa , chân tay run lên cầm cập , mồm như bị á khẩu ... Trước mắt cô là một người đang nằm cạnh à mà không chính xác là không nằm trên giường vì chính cô cũng đã nằm hết ngoài mép rồi ... Chân tay loạng quạng đánh thức Lụa dậy ... Lụa dụi đôi mắt hỏi trong mơ màng :
- Gì thế mày ??! Cho tao ngủ chút được không ??
- Mày ..nhìn...xem...kìa ?? - Thắm lắp bắp nói .
Lụa thấy câu hỏi khá khó hiểu bèn hỏi lại :
- Nhìn gì ???
Thắm quay lại nhìn thì chả thấy có cái gì , tất cả chỉ là trong màu đen của màn đêm bên ngoài vẫn là từng cơn gió lạnh buốt đập vào cửa xốc lên từng tí một , Thắm không hết hoàn hồn người vẫn run run nhưng không nói được cái gì nữa , rõ ràng là chính mắt cô nhìn thấy mà sao lại ....??? Lụa cố gắng trấn tĩnh :
- Chắc mày mệt á ??? Thôi ngủ đi mai còn đi học !!!
Định bụng chợp mắt thế nhưng hễ cứ nhắm nghiền đôi mắt lại là hình ảnh kia lại ùa về như theo bản năng . Thế là đành thức trắng cả đêm . Thế nhưng mấy hôm sau lại tái diễn lần này thì cả hai đều bắt gặp một bóng người đi nhanh qua trong nhà . Hai cô gái ở trong cái căn nhà đáng sợ mỗi khi có cái bóng vụt qua thì khẽ lên tiếng :
- Ai vậy !!!
Thế nhưng cũng vẫn chỉ là một màn đêm đen bao trùm cả căn nhà . Đỉnh điểm là hai người nhìn xuống dưới chân giường thấy rõ xác của Hằng đang nằm trợn ngược mắt nhìn cả hai , tất cả toàn thân đều ướt đẫm đỏ của máu , tóc tai thì bù xù . Hai người sợ quá hét ầm lên rồi lao ra khỏi nhà . Cả đêm đó hai người phải sang nhà Sự ở nhờ đến sáng mới dám quay về ... Chả mấy chốc hai người đó cũng dọn sang chỗ khác ở tránh xa căn nhà đầy tang thương chết chóc ... Căn nhà ngày càng trở lên lạnh lẽo hơn , không ai dám lui tới nữa ... Thế những những tối đi qua vẫn thường thấy có dáng của ai đó đứng từ bên trong căn nhà ... Câu chuyện này đồn ầm nguyên cả một giáo họ . Đích thân cha phải ra tay làm phép rồi vảy nước thánh và coi như là đóng dấu niêm phong căn nhà này , tránh cho ai khỏi vào trong căn nhà ... Sự ở bên cạnh nên không dám sang , nỗi sợ lúc nào cũng kéo ùa về mỗi khi có vô tình đá bay quả bóng sang bên đó , cũng phải cẩn thận khi bước vào trong sân . Mọi chuyện dường như đã dần đi vào quên lãng thế nhưng nó lại là một nỗi ám ảnh đối với cậu nhóc hồi ấy như Sự ... và nó cũng không tin vào ma quỷ để coi như là dựa bớt nỗi sợ ...
Tôi nhấp một cốc nước lên rồi khà khà chẹp chẹp cái miệng để nếm mùi vị , giờ cũng đã lạnh dần tôi bảo hai thằng đi vào trong nhà ... Nằm bên trong ba thằng với chiếc giường tuy chật hẹp nhưng để tăng tình cảm lên ... Sự lên tiếng :
- Này Hiếu mày trải qua nhiều mà sao không kể cho tao với Đức nghe !!!
- Thôi mày kể gì không kể lôi mấy thứ này ra làm chi ??? - Tôi gắt
- Thôi tao với Sự kể rồi thì mày cứ lên tiếng một câu chuyện đi , có gì đâu mà phải ngại , góp vui thôi mà - Đức vỗ nhẹ vào đùi tôi kêu đét một cái ...
Nhìn lên trần nhà một lúc tôi mới quyết định kể cho nó nghe về góc chết à mà không chính xác hơn gọi là góc đường tử thần , nó là chỗ chặn cuối cùng của làng tôi , bị ngăn bởi một bức tường ra đằng sau nghĩa địa . Cái này thì thằng Sự chắc không biết vì nó xảy ra khi mà tôi với Sự còn quá nhỏ tuổi , những nỗi ám ảnh củ người nơi xóm nhỏ của tôi cũng chỉ mới bắt đầu qua những lời kể của các bậc đi trước kể lại cho con cháu đời sau ...
- Góc đó thì tao biết thế nhưng làm quái gì đã có chuyện gì xảy ra đâu ??? Mày lại bịa ra rồi đúng không thằng quỷ - Sự giật phắt cắt ngang suy nghĩ của tôi .
- Mày thì làm sao mà biết được , giờ chỉ còn mỗi cái am thờ nhỏ đó là bằng chứng thiết thực nhất thôi !!! - Tôi trả lời
Vào cái độ đó , đường làng được sửa lại đẹp đẽ và khang trang , có mỗi cái góc chỗ đó là không cần dùng tới vì cũng chả có đường đi nhưng mà phù hợp để phơi lúa phơi thóc , có một lối vào trong nhà gần đó là nhà của anh Tư , anh ở cùng với vợ hiện tại thì cũng chưa có con ... Đến ngày mùa gặt , người ta kéo nhau phơi thóc trên cái đường mới này , tất nhiên cái chỗ góc kia cũng không ngoại lệ ... Nó có lợi thế khá là rộng cho nên ai cũng muốn được phơi thóc ở ngoài đó ... Nhà anh Tư vì gần nên ngày nào cũng rành rành được khu đó trong những sự tiếc nuối của những người có nhiều lúa gạo ... Lúa gạo nhà anh không nhiều , chỉ có 2,3 sào ruộng nuôi sống miệng người .... Hai vợ chồng anh siêng năng làm lắm , thế nhưng có lẽ là ông trời cũng chẳng động lòng thương , họ vẫn bươn chải trong cái số kiếp nghèo nàn ...Sau khi phơi thóc ra ngoài như thường lệ , chị vợ thì ở nhà giặt giũ còn anh Tư thì đi làm những công việc lặt vặt khác kiếm kế sinh nhai ... Chị vợ đang giặt quần áo bên trong nhà , thấy có bóng người đang đi đi lại lại trên đống thóc đang phơi , nghĩ bụng tưởng chồng mình đi làm ... Đến trưa anh Tư về nhìn thấy có những vết chân đen in hằn trên thóc như bùn khiến cho anh bực mình nổi cáu , về nhà thì hậm hực , vợ gặng hỏi mãi anh mới chịu nói hết chuyện ... Chị vợ nghe xong thì hốt hoảng mà đánh yêu một cái :
- Cái ông này lại bị sao vậy ??? Rõ ràng sáng ra còn chủa thóc mà !!!
  Anh Tư nghe thấy thế thì há hốc mồm lên , hỏi ngược lại :
- Bà ...bà có nhầm không đấy sáng ngày phơi thóc xong tôi đi làm luôn mà chứ có chủa chiếc gì đâu !!!
    Hai người nhìn nhau ngơ ngác không nói lên được lời gì , anh quyết định chiều nay sẽ rình xem người mà chủa thóc cho nhà anh là ai , mất dạy dẫm cả bàn chân đầy bùn lên chủa thóc , anh cắn răng ăn cho nốt bát cơm rồi cả trưa cũng chẳng buồn ngủ , cứ chực chực trờ trông xem kẻ nào dám ra thế nhưng đợi mòn cổ mà lại chẳng thấy có ai ... Mất cả công một buổi chiều để chờ chực thế mà lại công cốc ... Anh cho thóc vào mà lòng vẫn chưa hết khỏi nỗi ấm ức cứ vùi vào , mọi chuyện dường như quá là khó khăn ... Ngày hôm sau , anh phơi ra chỗ đó , nhưng lạ điều là sáng nay anh ở nhà , nay phải quyết tâm bắt cho bằng được ...Sau khi đã chủa thóc lại xong xuôi , anh đi vào bên trong nhà men theo góc trái ngồi nấp xuống quan sát kĩ . Trời thì nóng , gốc cây toàn muỗi là muỗi , đốt ngứa hết cả chân .... Anh ngồi đợi thì chả bao lâu nắng lên cao dần chiếu xuống mặt đất ... tiếng ve hơi xào xạo trong những tán cây , thi thoảng lại có tiếng ruồi vo ve qua mặt khiến cho anh ngáp ... Vợ anh thấy thế lên tiếng :
- Thôi ông !!! Chắc nay nó không dám nữa đâu , mình đi bắt cá làm cái gì đó bỏ bụng đi !!
Linh cảm mách bảo anh phải đợi , anh hơi nhăn mặt :
- Thôi bà vào nhà trước đi kệ tôi đừng làu bàu !!!
Chị lủi thủi đi vào bên trong , anh vừa ngó ra thì thấy cái bóng nào đó cứ đi đi lại lại trong cái chỗ góc này , quan sát kĩ trên cái bóng đó mặc bộ đồ lính thì phải , anh Tư bực mình quá cầm cây dao chạy ra chăm chăm mà ném vào chân ... Cốp ... Tiếng dao đập vào tường rồi rơi xuống nền bê tông , anh chạy nhanh chóng ra thì cái bóng đó đã mất tích , rõ ràng là ban ngày tại sao lại không có gì , chả nhẽ lại gặp ma ... Anh hơi rùng mình , nhìn xuống dứoi đất thì vết chân kia vẫn còn in hằn rõ mồn một ... Để cho chắc , anh trèo qua cả bờ tường nhìn thế nhưng nó chỉ là cái nghĩa địa hoang vu , anh lắc đầu rồi đi xung quanh ngõ , có mấy người cũng ra phơi thóc hỏi chuyện nhưng dường như anh thấy bực bội nên chỉ vâng dạ , không những thế còn kèm theo đôi mắt như soi mói khó chịu vào từng người khiến ai cũng cảm thấy khó chịu .. Cả buổi loay hoay cũng chả tìm ra được cái gì , không phải là người thì chắc là ma ... Thế nhưng ma làm gì xuất hiện vào ban ngày được ... Anh đã cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ về ma quỷ ngay trong đầu vì anh cũng chả tin là có thật ... Đêm xuống , màn sương cũng đã bao phủ xung quanh cả cái làng nhỏ bé , từng làn sương trắng mờ mờ nối lấy nhau tạo lên khung cảnh hư hư mờ mờ ... Hai vợ chồng anh nằm ngủ trên chiếc giường tre , tiếng gió từ bên ngoài lùa vào mát mẻ ... Đang trong cơn say giấc nồng bỗng nhiên anh Tư tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân đi như có nhịp điệu 1,2 vang giòn ở bên ngoài ... Anh lắng tay nghe quả thật không sai vào đâu được tiếng như bước hành quân vậy ... Tai nghe không bằng mắt thấy , anh rón rén đẩy nhè nhẹ chiếc cửa sổ ngay bên cạnh liếc nhìn ra bên ngoài đó ... Chính anh cũng điếng người , giật lùi về đằng sau va cả vào người vợ nằm bên cạnh ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro