Chap 8 : Đội Lính Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ của anh cũng choàng dậy sau cú va chạm đó ... Ngáp dài một hơi hỏi chồng :
- Anh bị làm sao vậy ??
- Tôi ...tôi thấy có cả một đám người đang tập duyệt ngoài kia , cứ đi đi đi lại ... Rõ mồn một ..,
Vợ anh nghe xong tỉnh hẳn , cố nhoi cái cổ ra xem thế nhưng cũng chẳng có gì ....Làn gió lạnh từ ngoài nghĩa địa thổi phù vào tạo nên cảm giác gai ốc cơ thể ... Anh Tư uống ngụm nước rồi đi ra bên ngoài hút thuốc lấy lại bình tĩnh ... Anh chắc nịch rằng rõ ràng mắt của mình không thành vấn đề và lúc đó đã nhìn kĩ , những cái bóng đó đội những cái mũ quân đội và anh đã nhìn rõ thấy không sai vào đâu được ... Hay cả những cái súng trường có gắn cả đầu giáo kèm theo những cái balo to đùng che mất đi toàn thân ... Anh đứng dậy đi ra ngoài ngõ xem lại , theo như dân gian đồn như vậy thì chỉ có thể là ma ... Anh đi vào trong buồng nghỉ ngơi trong những suy nghĩ não nề ... Sáng hôm sau , anh phơi thóc ra chỗ khác để gia đình bác Ba phơi ở đó .. Quả thật , thóc nhà anh không hề có dấu chân nào mà thay vào đó là nhà bác Ba với những đống thóc lớn thì nhuốm một màu đen và lầy lầy như của bùn đất ... thoang thoảng mùi hôi kinh khủng ... Nhà bác Ba bèn sang hỏi nhà anh Tư thế nhưng anh cũng lấy làm khó hiểu , ngày hôm sau nhà bác Ba đổi thì nhà khác ra phơi và tình trạng này cũng kéo dài ... Nhà đó chửi làng chửi tổng lên không biết đứa chết dịch nào làm mấy cái trò quậy phá mất dạy này ... Ông chủ nhà đó cay cú mà cho vào bì , tối hôm đó , ông uống rượu say xong đi ra góc đó chửi bới om sòm , cũng phải thôi bởi vì công sức bỏ ra vậy mà giờ lại phải phơi lại ... Chửi chán , ông ta bực mình bậy thẳng vào chỗ bờ tường một đống sau đó đi về mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm ... Về đến nhà , ông ta ngồi ngoài hiên nhìn trời nhìn đất nhìn cả vào đống thóc phải phơi lại với cái vẻ mặt tiếc rẻ ... Một lúc sau , chiếc đèn tắt và ông ta chìm vào trong giấc ngủ .. Về phần anh Tư , vẫn chưa hiểu lí do kia nhưng tối nay anh sẽ trực xem xem có giống như hôm trước không , mắt của anh có phải là có vấn đề hay chỉ là cơn ác mộng khiến cho thần hồn nát thần tính ... Ngồi trong giường khẽ mở nhẹ cái cửa sổ nhìn ra ngoài đó ... Ánh trăng đã lên cao chiếu sáng mờ mờ qua những kẽ lá rung rinh trước những cơn gió bất ngờ xô tới từng đợt này đến đợt khác ...Anh ngồi đợi , đúng 12h đêm , tiếng những bước chân kia laik thình thình vang lên , anh Tư ngó mắt ra nhìn , quả thật đúng là như vậy anh không sai ... có đến gần chục người đứng nghiêm chuẩn bị dậm chân rồi từng bước , từng bước đi ... Anh Tư mồ hôi ròng rã , cố gắng bịt chặt mồm để không phát ra âm thanh ... Ông chú kia sau khi đã chợp mắt được giấc thì thấy người cồn cào , đi ra ngoài đứng trước gốc cây tiểu thì bất giác cơn gió lạnh lùa vào khiến cho ông ta run lên một cái ... Đang mắt nhắm mắt mở thì ông ta nghe thấy tiếng dậm chân ở ngoài cổng , ngó ra bên ngoài hỏi :
- Ai đến giờ này vậy ???
  Không có tiếng trả lời mà thay vào đó chỉ là những tiếng dậm chân ngày một rõ ràng hơn ... Ông ta bực bội định đi ra ngoài mà quát thế nhưng đi ra bên ngoài ông ta cũng phải hốc mắt lên , cả một đoàn lính , dưới cái ánh trăng mờ mờ , ông ta thấy rõ ràng những cái khuôn mặt không rõ ràng chỉ toàn là xương , còn có cả những mảng thịt đang róc xuống ... Ông ta ngã lăn ra đất , định kêu gào toáng lên thế nhưng cổ họng bị cái gì đó chặn đứng không thể phát ra thành tiếng , cứ vậy lùi lùi dần vào nhà ... Định bụng là sẽ chạy thẳng vào trong nhà khoá cửa nhưng những người đó đã len qua cái khe cổng một cách chóng vánh , đi từng bước , tiếng dồn giã ... Mồ hôi của ông chú đó đã chảy ướt cả áo ... Ông nằm lăn ra đất , lúc này chỉ nằm mà chờ chết ... Mồm đã hé mở ra được một câu thế nhưng chẳng thể nào mà nói to hơn được :
- Lạy các ông tha cho tôi !!  Tôi đâu có tội tình gì ??
  Ông ta nói như thế nhưng ông ta đâu biết rằng mình đã bậy ngay ở chỗ chôn cất của những người này ... Những cái đầu đầy xương trắng nhe những cái hàm răng đã vỡ vụn rơi xuống dưới đất ... Ông chú gào lên trong nỗi sợ ... Tiếng gào của ông vang lên , đèn điện sân được bật , người nhà toán loạn chạy ra cũng hết hồn khi thấy ông ta nằm đầu ngõ , mắt trợn ngược , mồm há hốc như gặp phải cái chuyện gì đó kinh tởm lắm ... Nhanh chóng , người nhà gọi xe đưa ông ta đi viện thế nhưng ông ta chết từ lúc ở nhà ... Đám ma của ông ta được tổ chức ngay trong hôm đó ... Anh Tư có đi viếng và anh cũng đã đoán được phần nào cái chết kì bí của ông chú này là do cái đội quân tập duyệt mà anh nhìn thấy ở cái chỗ góc kia ... Nghĩ mà rùng mình , chính vì vậy mà đã hại chết một mạng người .... Về đến nhà chẳng mảy may suy nghĩ anh cầm một cây búa to kèm theo ít máu chó mực đi mua ngoài chợ về ... Anh chỉ nhớ là cái này nhìn của ông thầy cúng cho nên đục thủng một góc rồi cho ống tre vào đó rồi đổ máu chó mực vào , tuengf nhát búa kêu bình bịch đóng xuống... Anh cầm cái búa lên thích chí rồi quay trở vào nhà mặc kệ mọi thứ ra sao nữa ... Đêm đến , những cơn gió lạnh thổi vào trong căn nhà nhỏ của anh Tư , nằm ngáp ngáp mà giật mình , anh nghe thấy cái tiếng búa đinh gõ từng chút một xuống cái mặt đường , anh hơi hốt hoảng , gió lạnh ngày càng thổi tột vào bên trong , mồ hôi vẫn thấm ướt ... Anh cố gắng nín thở nghe kĩ , tiếng búa đập vang lên là một lần tim của anh đập ... Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một to như sắp mưa , những con gà kêu quang quác ở bên ngoài như ai bắt , một lúc sau mọi thứ im re .. Anh Tư thở phào nằm xuống giường từ từ chìm vào trong màn đêm ... Anh mơ thấy hình ảnh giống như ông chú kia gặp tối hôm trước , đáng sợ hơn chúng xuất hiện ngay đầu giường , anh sợ sệt , giật bắn cả người vì sợ , mồm liên tục ú ớ trong khi ngủ ... Vợ anh tỉnh dậy gọi chồng xem có bị làm sao không , anh không trả lời rồi lịm đi trong sự lo lắng ... Cũng may là lúa thóc cũng đã được phơi xong xuôi , anh lăn đùng ra ốm li bì cũng chả tỉnh , người lúc nào cũng nóng ran như lửa đốt .... Sáng ra , vợ anh mở cửa thấy cả đàn gà của nhà nuôi chết không còn một giọt máu , con nào con nấy cũng gần như lìa hẳn cái đầu ra ... Vừa tiếc nhưng đành phải cắn răng chịu , chồng thì ốm nặng ... Các bác sĩ cũng được chị mời về khám cho chồng thế nhưng bệnh tình không giảm mà hình như còn nặng nề hơn .... Mỗi đêm , anh đều giật mình quằn quại ngay cả trong khi ngủ không rõ lí do , chả biết còn cách nào khác , chị đành nhờ ông thầy có tiếng đến .... Vừa đến chỗ góc kia , ông ta đăm chiêu nhìn xuống một cái lỗ nhỏ rồi rút lên cái ống tre vẻ mặt khó chịu nói :
- Chồng chị phạm vào người ta rồi !!! Chỗ này là chỗ chôn tập thể , đã bị bê tông đè mà lại còn dính những thứ này , họ trả thù đấy !!!
Chị vợ nghe xong thì hoảng hốt , cầu xin thầy giúp đỡ ... Ông thầy đi vào xem tình hình của anh Tư , rồi khuôn mặt cũng phấn khởi hơn :
- Cũng may là vẫn còn cứu sống được !!!
Ông ta dặn chị đi chuẩn bị ngay những món đồ cần thiết để chuẩn bị làm một cái lễ ,... Tối đến , mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi , sắp ra trước ngoài sân , ông thầy cùng với chị vợ đặt anh Tư ngồi lửng trên cái ghế ....
( Theo vai của ông thầy )
   Tôi cảm nhận thấy có những luồng khí âm u bao quanh , gió cũng bắt đầu nổi lên , những mùi tử khí phát ra ... Tôi thấy cả anh chàng Tư này như có thứ gì đó sâu thẳm bên trong nhưng tôi không tài nào nhìn ra được ... Dùng chuông lắc mạnh mồm liên tục gọi tên , không khí bắt đầu ngột ngạt dần , những cái bóng đen thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện ở ngoài vườn ... Tôi lên giọng :
- Ai ở đó thì ra đây đàm đạo , không cần phải giấu giếm làm gì ???
   Từ trong bóng tối , những vong hồn toàn xương trắng đầu lâu mặc bộ quần áo lính đi ra , tôi bắt đầu hỏi chuyện ... Họ là những người lính sau một vụ càn quyết đã tử trận tại đây ... Người dân thế hệ trước thì chôn luôn họ trong góc này ... Hàng ngày bị những mảng bê tông đè lên khó chịu , những cái nắng mưa .... Sau đó còn bị ông chú đã mất cách đây không lâu , giờ thì anh Tư này lại đổ cả máu chó xuống nơi an nghỉ của họ ... Tôi biết là nhà này sai thế nhưng thì con người ai cũng phạm phải sai lầm , tôi cố khuyên nhủ họ mong họ tha cho , hứa sẽ chôn cất đầy đủ cho họ .... Họ nhìn nhau rồi thảo luận rồi cũng gật đầu và yêu cầu thêm là làm một cái miếu nhỏ và ngày rằm hay mồng 1 .... Nói xong , họ trả lại vía cho Tư rồi dần dần khuất vào trong màn đêm ... Tôi nhanh chóng chụp lấy vía bằng cái áo pháp của tôi ...
    Quay lại , chị vợ của anh Tư vẫn nhìn ông thầy với cái vẻ mặt khó hiểu vì thấy ông toàn nói một mình mà toàn chuyện lạ tuy chị có thấy lành lạnh sống lưng nhưng người trần mắt thịt nên có lẽ là chị cũng chỉ dừng ở mức cảm nhận ... Ông thầy cởi áo mình mặc rồi mặc vào cho anh Tư , đốt nến đèn cầy xung quanh cái chỗ mà anh ngồi sau đó dùng mõ gõ và nước ngũ vị vẩy xung quanh , mồm liên tục đọc ... Xong việc , ông thu xếp về không nhận tiền của hai vợ chồng , dặn hai người chuẩn bị làm một cái miếu nhỏ để thờ cho người ta ... Sáng hôm sau , sắc mặt của anh Tư đã dần tỉnh táo hơn và đã đi lại được , nghe hết mọi chuyện thì cũng cúi đầu là mình sai mới ra nông nỗi này ... Về phần ông thầy , sáng hôm sau cũng đã sang nói chuyện lại với bác gần xóm , bác này thì cũng rất tâm linh , vì bác cũng đã được thầy cứu nếu không thì giờ này bác đã nằm sâu dưới ba tấc đất vì tội dám lấy đồ của ma .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro