Buổi trực ban đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn thật đẹp, gió thổi nhè nhẹ, cộng thêm một phần nữa là lúc này cô cũng đã ngà ngà say nên nó làm cho cô có một chút buồn ngủ . Cô ngồi trên bãi cỏ nhìn những tia nắng le lói còn sót lại dưới chân trời rồi có chút mơ màng:
-Các cậu nói thử xem, tớ có nên mặt dày đi theo đuổi đại thần không nhỉ? Dù sao thì tớ có cảm giác đại thần rất có thiện cảm với tớ.
-Cậu có bệnh hoang tưởng sao? Đại thần là ai chứ? Anh ấy là thần trên trời, ai mà thèm để ý tới tụi phàm phu tục tử bọn mình đâu. Nói xong Tiểu Triệu ngước đầu lên nhìn trời rồi cười.
-Nói bậy nói bạ không à. Nếu em muốn thì em cứ thử đi, chị không có ý kiến. Nhưng chị chỉ muốn nhắc cho em nhớ là đại thần người ta đã có ý trung nhân rồi đấy . Em đừng có thấy người ta tốt với em thì nghĩ là người ta có ý với em. Có thể anh ấy chỉ cảm thấy em dễ thương và chỉ đơn giản là xem em như em gái của anh ấy. Chị Lạc Hy vừa nói vừa xoa đầu cô.
-Phải ha, chị nói cũng đúng, chẳng phải là đại thần đã có ý trung nhân rồi sao, em còn mơ mộng gì nữa chứ. Nhưng mà em cũng muốn thử một lần, chơi một ván bài thật lớn. Dù sao thì em da mặt cũng dày lắm, cho nên em cũng chả sợ bị mất mặt.
-Cậu có liêm sĩ không thế? Tiểu Triệu đưa sát mặt mình vào mặt cô cười rồi hỏi.
-Liêm sĩ gì tầm này. Nói rồi cô lấy hay tay của mình nhéo lấy hai bên má của Tiểu Triệu.
-Đau quá, thật là đáng ghét.
-Thật ra thì cũng có rất nhiều nữ sinh không chỉ riêng ở trường mình mà còn có những trường khác cũng theo đuổi đại thần. Nói đâu xa, hoa khôi trường mình Thuần Tử ấy chẳng phải cô ấy cũng đang theo đuổi đại thần sao? Diệu Anh cậu đừng sợ, tớ ủng hộ cậu, cố lên! Tiểu Nặc lên tiếng khích lệ cô.
-Không uổng công tớ đã yêu cậu nhất. Uhm, tớ sẽ cố gắng.
-Mấy cô bé này thật là ngây thơ quá mà. An An mỉm cười nhìn các cô vui vẻ.
-An An nè, hay tớ nhường đại thần cho cậu chịu không?
-Cậu say rồi đó.
-Tớ đâu có say.
Chỗ bọn anh ngồi cách chỗ bọn họ cũng không xa, chỉ là nó nằm ngay góc khuất nên bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy được bọn anh, cũng vì vậy mà những câu chuyện từ nãy giờ họ nói đều bị bọn anh nghe thấy cả.
-Cậu định sẽ làm gì. Người ta cũng đang muốn theo đuổi cậu kìa. Tiểu Trang đặt nhẹ tay lên vai anh, còn có cả Trì Thành và Đường Phong nãy giờ vẫn ngồi đó không nói câu nào.
-Tôi nghe bảo hằng năm vào thời gian này trường mình có tổ chức buổi party cho các sinh viên nhân ngày Valentine's day đúng không?
-Ờ đúng rồi, hôm nọ quên nói cho cậu biết, hình như còn đúng hai tuần nữa. Mà cậu tính làm gì? Không phải cậu cũng định tham gia buổi party đó chứ? Chẳng phải cậu không thích những nơi ồn ào như thế sao?
-Cũng đã đến lúc tôi phải thay đổi thói quen sống của mình rồi.
-Tôi cũng sẽ tham gia buổi party đó.
-Trì Thành ca... anh cũng có hứng thú sao? Tiểu Trang có chút bất ngờ.
-Tôi cũng đi. Nói xong. Đường Phong quay qua nhìn Tiểu Trang rồi hỏi cậu ấy:
-Cậu thì sao? Có tham gia không?
-Tham gia, tất nhiên là tham gia rồi. Mấy đại thần các người còn tham gia, tôi đâu thể không tham gia chứ. Mà cậu định mời Diệu Anh làm bạn nhảy thật à?
-Cậu biết để làm gì?
Nhắm mắt một cái đã gần hết tuần, cả tuần nay cô không còn nhìn thấy đại thần về kiến túc xá nữa, cảm thấy có chút gì đó trống rỗng. Nhưng điều quan tâm nhất bây giờ là ngày mai đại thần sẽ đến trực ban cùng cô chứ? Đang suy nghĩ miên man thì chợt cô nghe có tiếng ai đó đang gọi mình từ đằng sau. Cô liền quay lại thì đã thấy Chu Nguyên đi tới. Chu Nguyên cậu ta vào trường trước cô một năm, nhưng vì năm ngoái không đủ điểm nên kết quả phải học lại. Vừa mập vừa hôi, lại còn đáng ghét. Suốt ngày cứ  kiếm chuyện với cô. Nhưng được cái cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Cô thường bị mọi người ghép đôi với cậu ta, có một chút khó chịu.
-Có việc gì không?
-Cậu có tham gia buổi party đó không?
-Cậu hỏi để làm gì?
-Làm bạn nhảy của tôi đi !
-Cậu bị bệnh à? Tự dưng lại đi hỏi tôi làm bạn nhảy của cậu.
-Cậu đừng tưởng được đại thần để mắt tới rồi làm giá nhé. Cậu nghĩ đại thần thích cậu thật sao? Trong trường này có ai mà không biết đại thần trường mình đã có ý trung nhân, chuyện này có trước khi cậu về trường học đấy .
-Vậy thì đã sao? Cũng không có nghĩa là tôi sẽ làm bạn nhảy với cậu.
-Cậu cứ suy nghĩ lại xem, mỗi một cặp đôi đến đều cũng sẽ có quà tặng là những đồ dùng học tập , chưa kể đến 100 tệ, tôi với cậu mỗi người một nửa, cậu thấy sao?
Cũng được đó chứ, vừa được quà, lại vừa được tiền, lại không bị mất mặt khi không có bạn nhảy cùng, nhưng mà với tên mập này sao? Để cô phải suy nghĩ kĩ lại mới được.
-Để tôi phải suy nghĩ lại đã, ngày mai sẽ trả lời cậu.
-Được, vậy tôi chờ câu trả lời của cậu. Tôi đi đây, mai gặp.
Tối đó cô trở về cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về chuyện chị Lạc Hy hôm trước đã nói với cô, cả những lời nói ban nảy Chu Nguyên nói với cô. Diệu Anh à Diệu Anh mày đang nghĩ cái gì cơ chứ, mày là ai mà dám mơ đến đại thần . Không được, không được, không được mày phải tỉnh lại mới được. Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ chấp nhận lời mời làm bạn nhảy của Chu Nguyên. Vì 50 tệ, vì dụng cụ học tập vậy.
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày trực ban của cô và đại thần. Cả ngày hôm nay cô chẳng thể nào tập trung vào bất cứ một việc gì. Cô lúc nào cũng suy nghĩ, đại thần hôm nay sẽ đến chứ? Cô có chút lo lắng nếu đại thần mà không đến, chẳng phải chỉ có một mình cô trực hay sao? Cô rất sợ khi phải ở đó một mình. Đúng lúc đó bọn người của Thuần Tử cũng vừa đi tới, cô ta nhìn cô khiêu khích:
-Đại thần đâu rồi? Nghe nói có người bị đại thần bỏ mặt. À tối nay cậu trực ban đúng không? Vậy thì chắc cậu phải trực một mình rồi. Chúc cậu may mắn nhé.
Sau khi bọn họ vừa mới đi xong thì cũng vừa đúng lúc Chu Nguyên đi tới:
-Sao, cậu đồng ý không?
-Tôi đồng ý nhưng với điều kiện cậu phải giúp tôi một việc.
-Việc gì?
-Tối nay cậu trực ban cùng tôi được không?
-Chẳng phải người trực ban với cậu là đại thần sao?
-Tôi nghĩ đại thần sẽ không tới đâu, tôi lại không muốn trực một mình, nói thẳng là tôi không dám ở đó một mình. Coi như cậu giúp đỡ tôi một lần đi.
-Được, được, được. Sợ cậu thật.
-Vậy hẹn gặp tối nay.
-Haizz tối nay gặp.
-À cậu có ăn mỳ không, tôi đem theo một phần cho cậu.
-Có, vậy đem luôn phần của tôi luôn đi cảm ơn. Ủa mà sao tôi phải cảm ơn cậu , là tôi đang giúp cậu mà.
Nói rồi Chu Nguyên liền bỏ đi.
Tối đó cũng như mọi khi cô cũng xách hộp mì gói theo để chống đối, lần này đem theo tới những hai hộp.
-Đem theo cho đại thần à? Tiểu Triệu tò mò.
-Ừ đại thần.
-Cả tuần nay đều không thấy đại thần về trường , em chắc là đi trực ban cùng anh ấy chứ? Chị Lạc Hy có chút lo lắng nhìn cô.
-Không sao đâu chị đừng có lo em đi đây.
Xuống tới dưới lầu đã thấy Chu Nguyên đứng đợi cô ở đó.
-Đi thôi!
-Uhm
Ra tới trước cổng đưa mắt đảo một vòng xem đại thần có đứng ở đâu đó không, kết quả vẫn là hai chữ đó " thất vọng".
-Cậu đang nhìn gì đó? Nhìn xem đại thần có đến không chứ gì? Yên tâm ở đây chỉ có mỗi tôi và cậu thôi, ngoài ra không còn ai khác đâu.
-Nè cậu có ăn mỳ không để tớ đi nấu nước cho?
-Tôi chưa thấy đói.
-Tôi cũng chưa, vậy chừng nào thấy đói thì bảo tôi. Tôi đi nấu mỳ cho.
Cô và Chu Nguyên đang nói chuyện thì ở đằng sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, cô và Chu Nguyên đứng dậy quay đầu lại thì đã nhìn thấy đại thần đang chạy tới . Anh thở gấp gáp rồi nói:
-Xin lỗi em anh có việc đến hơn muộn, em không trách anh chứ?
-Có gì đâu ạ.
-Đây là....
-Cậu ấy là bạn em tên Chu Nguyên
-Chào sư huynh, em là Chu Nguyên
-Chào em!
-Em tưởng anh không đến, lại sợ không dám trực một mình nên nhờ cậu ấy cùng trực với em.
-Cảm ơn cậu Chu Nguyên, giờ đại thần cũng đã đến rồi vậy...... Cô vừa nói vừa ra dấu cho Chu Nguyên rời đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều.
-Vậy thôi tôi đi đây.
Cô khẽ gật gật đầu rồi quay qua cười với đại thần một cái.
-Chào sư huynh em đi.
-Chào em.
Khi Chu Nguyên đã rời khỏi đó, anh và cô đứng nhìn nhau một chút, cả hai đều cảm thấy bối rối, ngại ngùng. Lúc này đại thần mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ở đó.
-Em ngồi đi!
-Vâng ạ.
-Cả hai người cùng nhau ngồi xuống. Anh nhìn cô, đang rất muốn hỏi cô về cậu nam sinh đó thì cô bất chợt lên tiếng:
-Cả tuần nay không thấy sư huynh về trường, sư huynh bận hả?
-Uhm, bọn anh sắp mở một chi nhánh mới  ở Dubai nên anh có chút bận rộn.
-Sư huynh bận như thế cũng không cần phải đến đây trực đâu ạ.
-Anh đã được phân công trực cùng em thì anh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, chúng ta không nên phá bỏ nó.
-Vâng. Cô khẽ gật đầu.
-Uhm...... cậu nam sinh khi nảy là.....
-Cậu ấy ạ? Cậu ấy tên là Chu Nguyên, chắc cũng được tính là bạn của em. Vào trường cùng năm với sư huynh ấy cơ mà vì không đủ điểm nên đành học lại. Xin lỗi, sư huynh em không biết sư huynh sẽ tới nên...... Cô vô thức lấy tay mình sờ lấy gáy của mình đằng sau, ngại ngùng nói.
-Không sao đâu. Anh nhìn cô cười rồi ngay lập tức chuyển chủ đề.
-Anh nghe nói em học khoa du lịch à?
-Vâng ạ.
-Em định sau này sẽ ra làm nghề gì?
-Em muốn trở thành Nhân viên marketing du lịch.
-Em thích ngành du lịch.
-Vâng, ạ! Em khá là thích ngành du lịch, cũng rất thích trở thành một nhân viên marketing nên em đã quyết định chọn một ngành có cả sự kết hợp của hai thứ đó.
-Vậy em thích được đi du lịch ở đâu nhất?
-Em muốn đi đến Maldives, ở đó mà được ngắm hoàng hôn là tuyệt nhất. Em cũng muốn sau này đi làm có tiền, rồi sẽ để dành tiền, hi vọng lúc lấy chồng sẽ được tổ chức đám cưới ở đó.
Anh nhìn cô khẽ cười rồi hỏi tiếp:
-Vậy em đã từng đến đó lần nào chưa?
-Rất tiếc là chưa. Vậy sư huynh thích được đi du lịch ở đâu nhất?
-Tuy anh đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng đối với anh mà nói Diên An vẫn là nơi anh yêu thích nhất? Chỉ có ở nơi đó anh mới có thể nhìn thấy được Mặt Trời của riêng anh .
-Diên An?
-Uhm
-Trùng hợp quá, quê em cũng ở Diên An .
-Thật vậy sao?
-Uhm. Ngày xưa lúc còn là thời kháng chiến chống Nhật , bà nội em lúc đó còn đang ở Hồng Kông, sau này hoà bình lập lại bà đã cùng mẹ mình là bà cố của em chuyển đến Diên An để mà sinh sống, sau đó gặp được ông của em ở đây họ lấy nhau và sinh ra ba em.
-Bà của em?
-Uhm
Bà của cô ấy, từng sống ở Hồng Kông sau này lại đến Diên An sinh sống, không phải là Hà Anh đó chứ, nhưng cô ấy bảo bà cô ấy đi cùng mẹ của mình, hình như là không đúng lắm.
-Sư huynh! sư huynh! Tiếng gọi của Diệu Anh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-À. Xin lỗi em. Vậy gia đình em đều là người của Đảng sao?
-Sao sư huynh biết hay vậy? Bà em là một trong Đảng viên ưu tú nhất đó. Ba và mẹ cũng thế, nhà em ở quê còn có rất nhiều bằng khen và huy chương của Đảng và Nhà Nước trao tặng. Ùm, em xin lỗi đã nói quá nhiều về gia đình của mình.
-Không sao, anh cũng rất muốn nghe.
-Mà hồi nãy sư huynh bảo, ở Diên An sư huynh mới có thể nhìn thấy được mặt trời của riêng sư huynh. Sư huynh cũng thích mặt trời sao?
-Uhm, anh rất thích. Mặt trời mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Ánh sáng của mặt trời có thể sưởi ấm được tất cả những nơi mà nó đã từng đi qua.
-Uhm, em là người rất sợ tối, sợ lạnh nên mặt trời đối với em mà nói chính là ánh sáng. Vào những ngày mùa đông lạnh giá, có mặt trời thì cũng có cảm giác sẽ ấm áp hơn.
Cô mĩm cười rồi nhìn lên trời. Lúc này đây anh có cảm giác như cô chính là mặt trời vậy , sưởi ấm lấy trái tim lạnh lẽo của anh. Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay qua hỏi cô:
-À , em có tham gia buổi party đó không?
-Sư huynh nói buổi party của trường ạ?
-Uhm.
-Dạ có, mà có chuyện gì không sư huynh?
-Anh muốn mời em làm bạn nhảy của mình em đồng ý không?
Cô lúc này tròn xoe đôi mắt nhìn anh, như không thể tin được những gì anh đang nói với mình:
-Sư huynh, cũng đến những nơi như thế sao? Em cứ tưởng sư huynh không thích sự ồn ào, náo nhiệt.
-Không phải là anh không thích, mà là ở những nơi đó, anh cảm thấy mình hoàn toàn bị lạc lõng .
-Nhưng mà em cũng không ngờ, mình lại có được vinh hạnh được sư huynh mời làm bạn nhảy của mình. Nhưng mà.... nhưng mà...
-Nhưng mà?
-Nhưng mà em đã lỡ đồng ý làm bạn nhảy của tên mập Chu Nguyên kia rồi, phải làm sao đây? Thật ra em cũng không muốn làm bạn nhảy của cậu ta, hay là.... hay là sư huynh giúp em... giúp em ....
-Giúp em từ chối cậu ta chứ gì?
-Uhm, với danh tiếng của sư huynh trong trường chắc chắn là có cách làm cho cậu ta thấy khó mà rút lui.
-Em thật là giảo hoạt.
Cô chìa môi nhìn anh, trưng ra bộ mặt đáng thương.
-Được rồi.
-Hi, hi, hi, vậy thì cảm ơn sư huynh trước vậy.
Giữa đại thần và tên mập đó, đương nhiên là cô muốn làm bạn nhảy với đại thần rồi. Nhưng nghĩ lại, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ dám mơ mình có thể đến được gần đại thần một lần, chứ đừng nói chi đến việc lại được cùng đại thần nói chuyện vui vẻ như thế này. Cô cảm giác giống như cô đã quen anh từ lâu lắm rồi, có một cảm giác rất thân thiết.
-Uhm, em có thể hỏi sư huynh một vấn đề  không? Nếu sư huynh không muốn có thể không cần trả lời.
-Em nói xem là vấn đề gì?
-Uhm, em nghe đồn, chỉ là đồn thôi nhé, em nghe đồn anh đã có ý trung nhân rồi đúng không?
Anh lúc này nhìn cô khẽ mĩm cười.
-Em xin lỗi, em thật là nhiều chuyện.
-Không sao, đúng là anh đã có ý trung nhân, cô ấy là một người rất đáng yêu lại rất thông minh.
Cô lúc này có một chút tiếng nuối. Nhìn anh rồi nói:
-Chắc cô ấy phải hạnh phúc lắm nhỉ?
Anh chỉ khẽ mĩm cười và cũng không nói thêm điều gì. Anh nhìn sang cô ngây thơ rồi thầm nghĩ: "Đồ ngốc, chẳng phải em chính là ý trung nhân của anh sao?"
Đêm đó bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, quên cả thời gian, trời sáng lúc nào cũng không hay biết.
——————————————////———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro