Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về anh liền ngay lập tức gọi điện cho Tiểu Trang. Cả tuần này vì việc mở thêm chi nhánh mà anh bận đến không có thời gian để thở, cũng vì đều này mà anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Bất tri bất giác, không biết từ khi nào cô đã trở thành người quan trọng nhất đối với anh. Ở bên cạnh cô anh như được tìm thấy chính mình và cũng như thấy ở cô đâu đó bóng dáng của Hà Anh năm xưa. Một tuần lễ không được gặp cô, anh cảm thấy rất nhớ, chỉ mong sau cho thời gian trôi nhanh đến ngày anh và cô cùng trực ban, nhân tiện mời cô làm bạn nhảy của mình. Ấy thế mà cuối cùng lạ bị một con kỳ đà làm cản mũi. Một phần là vì cô nhờ anh giúp đỡ, một phần nữa là vì anh cũng rất tò mò , muốn biết rốt cuộc tên nhóc Chu Nguyên kia là người như thế nào?  Điều quan trọng là rốt cuộc cô và cậu ta thật chất là có mối quan hệ gì?
-Anh Tiểu Trang!
-Cái quái gì nữa thế? Cậu đừng có gọi tôi bằng anh. Hễ mà cậu gọi tôi bằng anh thì sẽ y như rằng là không có việc gì tốt đẹp cả. Nói đi cậu lại muốn nhờ tôi làm gì nữa đây?
-Tôi muốn nhờ cậu đi điều tra giúp tôi một người.
-Là ai?
-Chu Nguyên. Quan trọng là giữa cậu ta và Diệu Anh có mối qua hệ gì?
-Chu Nguyên, là cái tên Chu Nguyên đó sao?
-Cậu biết cậu ta sao?
-Chỉ từng gặp qua một lần. Thôi được chờ tin tốt của tôi đi. Cậu lại nợ tôi thêm một lần đấy nhé.
-Anh Tiểu Trang vất vả rồi.
-Đừng có gọi tôi là anh, thật là ấu trĩ.
Nửa tiếng sau, có điện thoại gọi đến, là Tiểu Trang:
-Tôi đã gửi qua tin nhắn cho cậu rồi đấy, mở ra mà đọc.
-Cảm ơn anh Tiểu Trang.
-Đã nói đừng gọi tôi là anh mà. Nói rồi Tiểu Trang cúp mấy.
Sau khi cúp máy anh liền mở tin nhắn xem, để xem xem:
-Chu Nguyên, 21 tuổi . Đang theo học trường đại học kinh tế năm nhất, khoa du lịch. " Vậy là cùng khoa với Diệu Anh nhỉ?". Từ nhỏ đã là một học sinh cá biệt. Từ nhỏ vì IQ quá thấp mà thường xuyên bị đội sổ. Trầy trật lắm mới có thể lên lớp. Thi rớt đại học những hai lần, chật vật lắm mới có thể thi được vào trường kinh tế khoa du lịch với điểm số không thể thấp hơn được nữa. Có mùi cơ thể khá là nặng, cái này thì không biết là do không thường xuyên vệ sinh cơ thể hay là hay là do cơ địa. "Đọc tới đây liền nhăn mặt". Vì khá là mập, cộng thêm có mùi cơ thể nên trong trường hay gọi cậu ta là Trư Nguyên. À còn có một chuyện thú vị nữa muốn nói cho cậu biết. Diệu Anh của cậu chính là người mà bị người trong trường bọn họ đặc biệt ghép đôi với cậu ta đấy. Người trong trường thường hay bảo rằng hai người bọn họ là "Trời sinh một đôi" đấy. Chút cậu vui vẻ.
Sau khi đọc xong phần tin nhắn, anh chỉ nhếch môi cười một cái, rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn.

Khoảng một tuần sau, anh quyết định đến gặp Thuần Tử có việc muốn nhờ cô ta. Lần đầu tiên anh gặp Thuần Tử điều khiến anh chú ý đến cô gái này chính là có gương mặt quá giống với đứa em gái ngày xưa của anh là Thuần Tử, thật ra tên cô ta là La Ngọc Thuần, nhưng mọi người trong trường hay gọi cô ta với cái tên là Thuần Tử, lâu rồi cũng không ai còn nhớ đến cái tên thật của cô ta. Nhưng sau một vài lần tiếp xúc anh cảm giác như cô gái này tính cách rất khác so với Thuần Tử em gái của anh. Tính cách ương ngạnh, đánh đá. Bốc đồng nông nổi, hay đi gây họa. Gây họa xong lại bắt người khác gánh giúp mình, dám làm không dám chịu. Không giống Thuần Tử, tuy tính cách cũng rất tiểu thư, nhưng cô là người dám làm chịu, là một cô gái có tính cách kiên cường và quyết đoán. Tuy có chút cố chấp nhưng tuyệt nhiên là người nói được làm được, hơn nữa trước khi làm một việc gì đó cô luôn suy nghĩ kỹ rồi mới làm . Tuy nhiên con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, ưu điểm của cô gái này là IQ khá cao, lanh lợi và thông minh, cũng là một trong những học sinh giỏi của trường. Có vẻ ngoài rất là ưa nhìn. Hình như là hai năm liền cô ta đều được bầu chọn là hoa khôi của trường. Nhưng đối với anh thì... vẻ đẹp bên ngoài chỉ là thứ yếu, quan trọng là vẻ đẹp bên trong của một con người.
-Sư huynh! Anh tìm em có chuyện gì không ạ? Thuần Tử làm ra vẻ mặt bán manh hai mắt tròn xoe nhìn anh.
-Xin đừng gọi tôi là sư huynh, dù sao thì tôi với cậu cũng đều cùng là một khoá với nhau.
-Vậy anh tìm em có việc gì không?
-Nhờ cô tìm giúp tôi một nữ sinh để làm Partner với Chu Nguyên. Đây coi như là quà trả ơn. Nói rồi anh đưa cho Thuần Tử một lọ dầu thơm hiệu CHANEL.
-Chẳng phải Diệu Anh chính là Partner của cậu ta sao?
-Diệu Anh đã là Partner của tôi rồi.
-Anh cũng tham gia buổi Party đó sao?
Tiểu Trang nảy giờ đứng kế bên, bây giờ mới lên tiếng:
-Cậu hỏi nhiều quá để làm gì? Vậy cuối cùng là cậu có giúp hay không?
-Giúp, giúp, em giúp, được đại thần đích thân nhờ cậy em cảm thấy rất vinh dự.
-Còn nữa, tốt nhất là chọn ai ra hồn ra dáng một chút.
-Ví dụ như cậu tôi thấy cũng được đấy. Anh từ nảy giờ tỏ ra lạnh lùng, nhưng nghe thấy Tiểu Trang nói thế, liền không nhịn được cười, bèn đưa tay che miệng rồi khẽ cúi xuống cười.
-Anh Tiểu Trang thật biết nói đùa.
Lúc này anh khẽ tằng hắng lấy lại vẻ lạnh lùng khi nảy:
-Được rồi, cứ vậy đi. Cảm ơn cậu trước vậy, chúng ta đi thôi.
-Chào các anh .
Sau khi bọn họ rời khỏi đó, anh liền lấy tay đánh vào sau lưng của Tiểu Trang rồi nói:
-Cậu cũng thật là,tự dưng lại đi chọc ghẹo con gái nhà người ta.
-Giỡn một chút cho vui ấy mà. Mà tôi thấy cũng hợp lắm mà cũng đều hạng cực phẩm.
-Đi thôi.
Trong lúc đó, ở bên ngoài mọi người đều lại nhao hết cả lên.
-Không lẽ đại thần mời Thuần Tử làm bạn nhảy?
-Diệu Anh, cô ta chắn chắn là đã bị đại thần đá rồi.
-Đại thần thì tất nhiên phải đi với nữ thần chứ không lẽ lại đi với con vịt xấu xí.
-Tôi đã nói rồi mà, cóc ghẻ thì làm sao có thể ăn thịt thiên nga.
Lúc này, khi cô đang ngồi trong căn tin trường thì đột nhiên Tiểu Triệu và Tiểu Nặc cùng nhau hớt hải chạy đến:
-Có chuyện gì mà các cậu lại chạy như điên thế?
-Đại thần của cậu vừa mới đến chỗ Thuần Tử, không phải là anh ấy định mời Thuần Tử làm bạn nhảy đó chứ. Tiểu Triệu vừa nói vừa thở, giọng nói có chút đứt đoạn.
-Cậu bị điên sao? Đại thần chưa bao giờ là của tớ, ăn nói phải suy nghĩ một chút, hơn nữa theo tính cách của đại thần, cậu nghĩa đại thần sẽ mời Thuần Tử làm bạn nhảy hay sao? Nếu có thì không cần phải chờ đến bây giờ đâu.
-Cậu nói cũng phải nhỉ? Cơ mà đại thần đến gặp cô ta để làm gì cơ chứ?
-Cái đó làm sao tớ biết được , tớ có phải đại thần đâu, nếu cậu muốn biết thì đi mà hỏi đại thần. Nếu nói đại thần mời An An nhà chúng ta làm bạn nhảy tớ còn tin, còn Thuần Tử thì thôi đi vậy.
Đối với cô mà nói thì đại thần là người có IQ rất cao, anh ấy làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Không phải tự dưng mà anh được mọi người gọi là đại thần, tất cả mọi chuyện anh ấy làm đều có lý do riêng của nó. Anh nói được sẽ làm được không bao giờ nói hai lời, vì lẽ đó mà cô luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ nói dối, ít nhất là đối với cô.
Chiều hôm sau, khi cô vừa về đến trước cửa bên dưới kiến túc xá thì đã thấy Chu Nguyên đứng đó, khuôn mặt tỏ vẻ rất khó coi:
-Cậu bị làm sao thế? Tại sao lại đứng ở đây, đã thế gương mặt còn khó coi như vậy?
-Nếu cậu không thích làm bạn nhảy với tôi thì cậu có thể nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc. Đã thế còn nói tôi là vừa mập vừa hôi, cậu thấy mình có quá đáng lắm không hả?
-Tôi ... Tôi nói gì cậu cơ chứ, cậu có bệnh à?
-Đúng rồi tôi có bệnh, còn cậu thì rất bình thường. Nói xong, Chu Nguyên liền nhanh chóng bỏ đi, để lại cô ở đó một mình ngơ ngác không biết có chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cô tức tưởi chạy đến chỗ căn tin, lúc này Tiểu Nặc và An An cũng có mặt tại đó. Căn tin lúc này còn có cả bọn người của Thuần Tử, thấy cô chạy vào thì nhìn nhau cười. Cô bỏ chiếc túi trên người xuống ngồi cạnh Tiểu Nặc mà ôm lấy cô khóc tức tưởi. Tiểu Nặc và An An lúc này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Nặc lấy tay xoa xoa lên người cô an ủi rồi hỏi cô:
-Diệu Anh, đã xảy ra chuyện gì thế?
-Phải đó Diệu Anh đã xảy ra chuyện gì thế? An An lo lắng nhìn cô hỏi.
Lúc này cô chỉ lắc đầu, một hồi mới ngồi dậy, lúc này mắt cô đã sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều, cô run run nhìn Tiểu Nặc và An An rồi nói:
-Để tớ đi rửa mặt rồi ra sẽ kể với các cậu.
Lúc này cô định đứng lên, tính là sẽ đi đến nhà vệ sinh gần đó rửa mặt một chút thì vô tình cô đụng phải một người . Là vì lúc này đầu cô hơi cuối xuống nên hoàn toàn không thể nhìn thấy là ai đang đụng mình, chỉ có thể nhìn thấy phần ngực của người này, vì là trong lúc cô đang buồn, tự lại bị đụng phải người này nên cô lúc này phát tiết hét lớn lên:
-Ai vậy?
Mọi người lúc này ở đó ai cũng nhìn cô, cô lúc này mới ngước lên thì mới nhận ra là người cô đụng phải là đại thần. Cô lúc này có chút bực bội hơn nữa chuyện này cũng một phần là do đại thần mà ra, cô lúc này không nói gì, chỉ nhìn đại thần một cái rồi nhanh chóng lách qua khỏi anh, Tiểu Trang sư huynh và cả Đường Phong sư huynh mà không nói một tiếng xin lỗi nào cả. Cả bọn người ở đó bắt đầu xôn xao:
-Cô ta làm gì thế đã đụng đại thần mà còn lớn tiếng, đã vậy còn không có lấy một lời xin lỗi thật là quá đáng.
-Chắc cô ta tưởng được đại thần để ý nên bắt đầu lên mặt chảnh chọe.
-Còn phải nói, lần này đã đụng chạm đến đại thần cô ta chết chắc.
Anh lúc này chỉ tần ngần đứng đó, cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, định vào sẽ nói với cô về việc của Chu Nguyên rồi sẵn tiện sẽ hẹn cô, dự định sẽ cùng cô đi mua đồ cho buổi party sắp tới. Kết quả là lại bắt gặp cô đang khóc. Từ lúc quen cô đến giờ đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc.
Những ngày sau đó, cô luôn tìm cách tránh mặt đại thần. Vừa nhìn trông thấy anh cô liền vội vã bỏ đi. Có lúc thì cô làm bộ như không thấy anh, có lúc thì làm bộ lấy điện thoại ra làm như là đang bận rộn viết tin nhắn, hoặc đeo tai nghe rồi giống như là đang không nghe thấy gì .Có lúc đi cùng với Tiểu Nặc, cậu ấy nhìn thấy đại thần liền quay sang nói với cô:
-Đại thần kìa, không phải đại thần đang nhìn cậu sao?
-Đi thôi! Nói rồi cô lấy tay đẩy đẩy cô ấy.
Cô không biết tại sao lúc nào cũng vậy, người muốn gặp thì không thấy đâu, người không muốn gặp thì cứ nhản nhản trước mặt. Hồi xưa lúc cô muốn gặp đại thần thì không thấy anh ấy đâu cả , còn Chu Nguyên thì suốt ngày cứ đụng phải cậu ta, bây giờ thì ngược lại muốn gặp Chu Nguyên lại không thấy cậu ta đâu cả, còn đại thần thì ngày nào cũng nhìn thấy có khi một ngày nhìn thấy anh ấy tận hai, ba lần. Khiến cô phát sợ. Mà phải nói mấy ngày nay cái tên gia hỏa Chu Nguyên này không biết đã đi đâu, điện thoại thì không nghe, nhắn tin cũng không đọc, rốt cuộc là cậu ấy tính làm gì vậy?
Tiểu Trang mấy ngày gần đây nhìn thấy thế anh liền nhịn không nổi mà tìm đến chỗ Chu Nguyên nói chuyện:
-Cậu đến đây làm gì? Là người của đại thần thì không ai tốt cả.
-Tôi cho cậu nói lại đấy, tôi không cần biết Thuần Tử đã nói gì với cậu, nhưng tôi muốn cho cậu nghe thứ này.
Nói rồi anh liền lấy điện thoại ra, bật đoạn thu âm mà hôm ấy anh đã thu lại . Sau khi cho Chu Nguyên nghe xong Tiểu Trang liền nói tiếp:
-Cậu có quyền nói Diệp Xung cướp đi bạn nhảy của cậu, cái này thì tôi thừa nhận, nhưng việc cậu ấy nói xấu cậu, thậm chí nhục mạ cậu là không bao giờ có chuyện đó. Diệp Xung xưa nay làm người cậu ấy chưa bao giờ làm tổn những kẻ vô tội, hoặc cũng không muốn xích mích với ai, chính cậu ấy còn bảo Thuần Tử tìm giúp cậu một người bạn nhảy tốt một chút, còn riêng về Diệu Anh, với tính cách của em ấy cậu nghĩ xem em ấy sẽ chỉ vì một buổi party mà làm tổn thương một người bạn như cậu sao? Không phải cậu là bạn thân của Diệu Anh sao, sao cậu lại không hiểu em ấy một chút nào thế? Cậu suy nghĩ kỹ lại đi, thật chất ai mới là người làm tổn thương cậu.
Nói rồi anh liền bỏ đi để mặc cho Chu Nguyên đứng đó một mình.
Sáng hôm sau, hôm nay là thứ tư tức là còn cách một ngày nữa là buổi party đó sẽ diễn ra. Lúc này khi nhìn thấy đại thần và Tiểu Trang sư huynh đi tới cô lập tức liền tránh mặt, nhưng đại thần đã rất nhanh kịp đuổi theo cô:
-Sau mấy gần đây em lại tránh mặt anh chứ.
Cô lúc này nhắm mắt lại, mím môi một cái rồi mới xoay qua nhìn anh:
-Đâu... đâu có, em làm gì mà tránh mặt anh chứ.
- Mấy ngày nay cứ hễ em nhìn thấy anh thì một là vội vàng bỏ đi , hai là lấy điện thoại ra bấm, không thì lại nghe nhạc, em đừng nói với anh là em không nhìn thấy anh, nói xem em vì chuyện gì mà phải tránh mặt anh cơ chứ?
-Em............ Đúng lúc đó cô vô tình quay qua thì nhìn thấy Chu Nguyên đang đi cùng với một nữ sinh nào đó, nói chung là nhìn cô ấy cũng khá là dễ thương. Cô chỉ kịp xoay qua nói đại thần đúng ba từ:
-Xin lỗi anh, rồi nhanh chóng chạy về phía Chu Nguyên đang đi.
Lúc này Chu Nguyên liền vội vàng đi nhanh hơn, không quên kéo cả cô gái nọ đi cùng, vì khoảng cách khá xa, cộng với tốc độ đi của bọn họ, cô hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp họ, chỉ còn nghĩ ra một cách là giả bộ bị thương rồi ngồi sụp xuống, cố tình hướng về phía Chu Nguyên mà kêu:
-Aaaaaaaa......đau quá, aaaa...... chân tôi sao lại đau thế này.....aaaaa....
Đại thần lúc này thấy thế liền chạy nhanh về phía cô, đồng thời ngồi xuống đỡ cô, Tiểu Trang sư huynh lúc này cũng đi tới đứng bên cạnh chỗ đại thần đang ngồi. Còn về phần Chu Nguyên cậu ấy dù biết là cô đang kêu, nhưng cũng không mảy may quay đầu lại cứ thế mà nắm tay cô gái kia tiếp tục đi tiếp. Lúc này cô như hoàn toàn mất đi hi vọng rằng Chu Nguyên sẽ quay lại trực tiếp ngồi thẳng xuống đất lấy hai tay mình đập xuống đất, vừa đập vừa khóc, tâm trạng lúc đó vừa uất ức cũng vừa tức giận, tất cả dồn nén hết lên đôi tay của cô mà đập, sau đó vừa khóc lại vừa chửi lớn:
-Cái tên gia hỏa Chu Nguyên cậu có ra đây hay không? Cậu có giỏi mà ra tay đối mặt với tôi nè. Cái tên Chu Nguyên chết tiệt gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, tôi đã làm gì sai cơ chứ? Chu Nguyên.... cô hét thật lớn, khiến từ nãy giờ ai đi qua cũng nhìn. Cậu mà không ra, bà đây sẽ vác dao đến phòng của cậu chém cậu. Cậu có ra đây hay không? Nói rồi cô khóc lớn, khóc như một đứa con nít đang đòi kẹo. Không cho đến khi cô mệt lã người không còn sức để khóc nữa chỉ còn biết ngồi nức lên những tiếng nức nho nhỏ. Anh từ nãy giờ ngồi bên cạnh cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô mà cảm giác rất đau lòng, đây là lẩn thứ hai anh nhìn thấy cô khóc, lại là vì một người con trai mà khóc ra bộ dạng thế này. Dù là một con người mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng phải có lúc họ không kìm chế được bản thân để rồi có thể được một lần mà yếu đuối. Lúc này cô đã ngưng khóc hẳn, đang nhìn xuống đất thì nhìn thấy một đôi giày rất quen thuộc hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Cô nhỏ giọng, rồi âm thanh càng lúc càng lớn dần, trong âm thanh phát ra lúc đó có gì đó của một chút mừng rỡ.
-Chu Nguyên.....Chu Nguyên...
Cô ngước lên nhìn cậu ta, đôi mắt cô lúc này đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu ta nhìn cô rồi nói:
-Đứng lên đi, đừng giả vờ nữa tôi biết cậu chả bị làm sao cả.
Cô lúc này mới từ từ khó khăn mà đứng lên với sự giúp đỡ của đại thần.
-Xin lỗi tôi đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm luôn cả đại thần , nhưng tôi vẫn chưa thể dám đối mặt với cả hai người. Lần này chúng ta nói hết một lần vậy.
-Được cậu nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
-Bởi vì tôi nghe Thuần Tử nói lại rằng, đại thần bảo cậu chê tôi mập, chê tôi hôi lại bẩn nên mới không muốn làm bạn nhảy với tôi, vì không dám từ chối tôi nên nhờ đại thần giúp cậu từ chối, còn đại thần thì đến chỗ cô ấy bảo với cô ấy nói với tôi rằng hãy tránh xa cậu ra, người như tôi không xứng với cậu.
Cô lúc này có chút phát tiết nhìn Chu Nguyên rồi hỏi:
-Rồi cậu tin cô ta? Cậu tin cô ta hơn tin cả tôi? Cậu có bị điên không hả? Cậu có biết là mấy ngày nay tôi ức đến phát điên không hả? Vì chuyện này mà mấy ngày nay tôi không nói chuyện với Diệp Xung ( lúc này cô tức đến phát điên nên đã nói thẳng tên của đại thần), còn hiểu lầm đến anh ấy. Cậu bị gì thế? Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Cô lúc này như muốn phát điên mà hét lên.
- Tôi xin lỗi. Chu Nguyên nhỏ giọng.
-Cậu có biết trong đời tôi ghét nhất là gì không hả? Tôi ghét nhất là bị người khác hiểu lầm đó cậu biết không, rõ ràng chẳng phải là lỗi tại tôi nhưng mấy ngày hôm nay tôi phải mang cục tức trong người. Cậu xứng đáng là bạn của tôi sao?
-Đúng tôi không xứng là bạn của cậu được chưa. Chu Nguyên lúc này có hơi mếu máo.
-Cậu biết vậy là tốt, để bây giờ tôi nói thẳng cho cậu biết, cậu không những vừa mập, vừa hôi mà còn vừa ngu nữa. Tức chết tôi mà.
Mặc dù miệng thì vẫn còn đang mắng Chu Nguyên nhưng lúc này cô đã từ tiến gần lại phía cậu ấy, ôm lấy cậu ấy vừa thúc thít vừa nói:
-Trong suy nghĩ của tôi đúng là cậu vừa mập vừa hôi lại vừa ngốc, nhưng chẳng phải tôi luôn chơi với cậu, làm bạn với cậu sao? Những gì cậu đã giúp tôi vẫn nhớ mà, tôi đâu có quên. Hơn nữa nếu tôi chê cậu hôi và mập thì ban đầu tôi đã không chơi với cậu rồi, còn khiến bản thân mình  bị cả trường bọn họ gán ghép với cậu là trời sinh một cặp chẳng phải vậy sao?
-Tôi xin lỗi cậu. Còn nữa... Nói đến đây Chu Nguyên buông cô ra không ôm nữa, cô lúc này cũng theo phản xạ mà buông cậu ấy ra lúc này hai người quay trở lại như lúc ban nảy. Chu Nguyên bây giờ nhìn cô rồi nói tiếp:
-Cậu biết không, tôi từ nào đến giờ cứ ngỡ rằng tôi có tình cảm với cậu, nhưng từ cái đêm trực ban hôm đó khi đại thần xuất hiện thì tôi đã biết tôi đối với cậu chỉ là bạn bè, đúng nghĩa là một người bạn thân khác giới của cậu. Cậu biết không lúc đó tôi không những có một chút ghen tị, cũng không buồn ngược mà lại còn thấy rất vui cho cậu nữa. Tôi lúc đó chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đó để cậu có thể ở bên đại thần nhiều hơn. Cho đến khi tôi gặp được Hạ Y Thần cậu ấy thì tôi mới nhận ra rằng đây mới đích thật là tình yêu. Đây mới đúng nghĩa là " Trời sinh một cặp"
Cô lúc này nhìn Chu Nguyên khẽ bật cười rồi nhìn sang Hạ Y Thần, một cô gái có gương mặt rất sáng, trán cao, điều đặc biệt là trên mặt cô ấy còn có hai má lúm đồng tiền rất đẹp, tất cả đã tạo nên một gương mặt rất là ưa nhìn.
-Sao hả đây là bạn nhảy mà Thuần Tử đã giới thiệu cho cậu sao?
-Tất nhiên là không rồi, cô ta mà tốt bụng như thế sao? Người mà cô ta giới thiệu cho tôi chính là người ở trong trường có cân  nặng khủng nhất và thân hình phì nhiêu nhất bọn nữ sinh các cậu đấy.
Cô lúc này bật cười:
-Là Miêu Mập à?
-Chứ còn ai? Vừa xấu lại vừa đanh đá, đáng ghét.
-Chẳng phải cậu ta hay mơ có thể được làm bạn gái của đại thần sao?
-Thì bởi thế , chính vì vậy mà cậu ta đâu chịu làm bạn nhảy với tôi, cũng vì thế mà tôi mới vô tình gặp được Y Thần, cậu ấy là bạn cùng phòng với Miêu Mập, là sinh viên năm thứ ba, hồi trước thì không có ở trong kiến túc xá trường mình, gần đây mới chuyển về ở thôi.
-Ôi thì ra sư tỷ, thật là thất lễ. Chào sư tỷ em là Diệu Anh là bạn thân của Chu Nguyên, sau này có gì mong được sư tỷ giúp đỡ.
-Chào em chị là Hạ Y Thần, gần đây mới chuyển về ở thôi, có gì mong các em chiếu cố.
Lúc này đại thần nhìn Y Thần sư tỷ khẽ gật đầu rồi nói:
-Chào sư tỷ . Em là Diệp Xung rất vui được biết chị.
Tiểu Trang khi nghe Diệp Xung chào, cũng vội vàng lên tiếng:
-Chào Hạ sư tỷ, em là Tiểu Trang, là Lâm Tiểu Trang là bạn thân của Diệp Xung, sao này có gì mong được chị giúp đỡ.
Hạ Y Thần nhìn bọn họ rồi khẽ mĩm cười, nụ cười càng làm lộ ra hai lúm đồng tiền của chị ấy, trông rất đẹp. Chị gật đầu chào:
-Xin chào, xin hai người đừng nói thế, ở các cậu tôi còn phải học hỏi nhiều lắm.
-Thôi được rồi, mọi chuyện bây giờ cũng đã được làm sáng tỏ, hai người coi như đã làm lành với nhau rồi đấy nhé. Tiểu Trang vui vẻ.
Chu Nguyên nhìn đại thần , rồi cuối đầu nói:
-Em xin lỗi vì đã hiểu lầm tới sư huynh.
-Không gì đâu, tất cả đều là bạn bè với nhau mà.
-Bởi vì là bạn bè với nhau , nên tớ có nhiệm vụ nhắc cậu là phải đi tắm đi, người cậu hôi lắm đấy.
-Cái cậu này muốn chết hả? Chu Nguyên lớn giọng
Còn cô lúc này cắn chặt răng, gương mặt hơi đưa vừa phía trước như muốn thách thức.
-Thôi được, vậy hẹn hai người tại buổi party đó nhé.
-Ok, vậy bọn tớ đi đây thứ sáu gặp.
-Ok thứ sáu gặp tạm biệt.
-Bye Bye.
Lúc này đại thần nhìn sang cô rồi hỏi:
-Vậy bây giờ em có thể làm Partner của anh được rồi chứ?
-Em còn có sự lựa chọn sao?
Nói rồi cả cô, anh và Tiểu Trang sư huynh cả ba người đều phá lên cười. Tiểu Trang vui vẻ:
-Lần đầu tiên anh mới thấy đại thần nhà bọn anh bị xoay mồng mồng bởi một cô gái đó.
-Tiểu Trang cậu có thôi đi không?
-Vui mà. Cô vừa nói vừa cười lớn, quên mất là hiện giờ cô đang đi cùng với hai vị đại thần trong trường. Cô cùng bọn họ vừa đi, vừa đùa giỡn rất tự nhiên, cô lúc này bỗng với Tiểu Trang sư huynh:
-Tiểu Trang sư huynh.
-Heya, đừng gọi sư huynh nghe không thân mật gọi là Anh Tiểu Trang đi!
-Được anh Tiểu Trang, anh có muốn cùng em ở tại buổi party hôm đó cùng nhau bắt tay dạy dỗ cho Thuần Tử một bài học không?
-Được đó, được đó.
-Hai người thật là ấu trĩ.
-Không ấu trĩ một chút nào, đối với em mà nói thì có ân báo ân, có oán báo oán.
-Hơi nữa cô ta còn lấy cũng cậu một lọ dầu thơm hiệu CHANEL nữa.
-Cái gì còn có cả dầu thêm CHANEL? Thuần Tử lần này cô sẽ là tâm điểm trong buổi Party hôm đó.
-Yeah.
Cô và anh Tiểu Trang đánh tay với nhau.
-Nè, nè tới chừng đó, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.
Cả ba người bọn họ cùng phá lên cười.
-À mà phải rồi, ban nảy bọn em nói tới một người tên là Miêu Mập, cậu ta là ai thế. Anh Tiểu Trang tò mò hỏi cô.
-Miêu Mập hả, cậu ta tên là Miêu Bối Bối, bởi vì cậu ta mập nên trong trường gọi cậu ta là Miêu Mập, sinh viên năm hai của trường. Khỏi nói vẻ bên ngoài đã xấu, tính cách bên trong cũng chẳng đẹp. Cậu ta là big Fans của đại thần anh đấy. Cậu ấy còn lập riêng cho anh một cái fans club mà cậu ta là người quản lý, và bọn em cũng là một trong những thành viên của club. Bọn em thường lên đó tải hình ảnh của đại thần của anh về, có khi là để làm hình nền, có khi chỉ vì để ngắm. Mà trên toàn là cập nhật những hình ảnh mới của anh thôi. Anh lại ít khi về trường nên bọn họ thường theo dõi những tin tức về anh trên mạng rồi đem về, đúng nghĩa là một đại minh tinh đó.
-Ghê vậy sao? Bữa nào em mở lên cho anh xem với. Tiểu Trang phấn khích.
-Không thành vấn đề. Em bây giờ cũng không dám lên đó xem nữa các anh cũng biết vì sao rồi đó? Hơn nữa bây giờ em cũng rất sợ gặp phải Miêu Mập, nếu mà lỡ gặp thì cũng phải trốn nếu như không cậu ta sẽ không tha cho em đâu vì dám đụng đến đại thần của cậu ta mà.
-Có anh ở đây mà em có gì phải sớ chứ. Anh khẽ cười nhìn cô nói.
-Haizz, các anh thấy không làm fans theo đuổi đựơc thần đựơc thần tượng đã khó, thân thiết với thần tượng càng khó hơn, còn về việc làm bạn gái của thần tượng ớ thì.... Thôi em sẽ không nghĩ đến, cũng chả dám nghĩ đến. Cô bất chợt rùng mình.
Anh và Tiểu Trang lúc này bọn họ đều nhìn cô rồi khẽ cười.
-À, mà hai anh có đến căn tin không? Em bây giờ phải tớ đó vì đã hẹn với Tiểu Nặc bọn họ rồi.
-Tụi anh cũng định đi nè, có lẽ Trì Thành và Đường Phong cũng đang ở đó.
-Trùng hợp vậy? Vậy chúng ta cùng đi đến đó thôi.
Sau chuyện vừa nảy anh đã thông suốt được một chuyện, anh có thể nói là hơn Chu Nguyên về mọi mặt,nhưng trong chuyện lần này tuy rằng anh đã có được Diệu Anh là bạn nhảy của mình nhưng sâu trong bên trong anh vẫn một kẻ thua cuộc. Không những thua mà còn thua một cách triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro