Hung thần ác sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thành trời đổ mưa rả rích, khắp nơi đều chìm trong màn mưa trắng xóa. Bao trùm cả thành phố là một sự lạnh lẽo mà cơn mưa đem tới. Đối lập với khung cảnh bên ngoài, trong thư phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn mang đến một cảm giác ấm áp khó tả. Hòa chung với ánh sáng ấm áp ấy là mùi thuốc lá thoang thoảng khiến người ta đăm chiêu về quá khứ trong ngày mưa này.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc",một giọng nói truyền đến:

" Đại Lão, Chấn Đông muốn gặp Ngài."

"Cho cậu ta vào."

Cánh cửa lớn được mở ra, một bóng người cao ráo bước vào. Trong phòng, người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề đang nhàn nhã tựa cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Dáng người cao lớn khiến phong cảnh sau lưng bị che khuất một nửa, trên tay cầm điếu thuốc vẫn đang cháy. Làn khói trắng quẩn quanh người đàn ông ấy, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng mà diễm lệ. Chứng kiến cảnh này, tim Chấn Đông như lỡ đi một nhịp.

"Đã bắt được tên khốn kia chưa ?"

Giọng nói trầm khàn vang lên mang thần trí Chấn Đông quay lại.

"Đã bắt được rồi, thưa Ngài. Hiện đang nhốt hắn dưới tầng hầm, Ngài muốn xử lí hắn ra sao ạ ?"

Người vẫn đang đứng dựa cửa sổ chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt sâu không thấy đáy. Hắn dập tắt điếu thuốc, cởi bỏ áo vest, vắt lên ghế sau đó bước ra ngoài. Chấn Đông vội vàng theo hắn xuống tầng hầm. Dưới hầm đầy tối tăm và ngột ngạt. Chỉ có mỗi ánh sáng leo lắt phát ra từ chiếc đèn nhỏ trên trần nhà tạo nên một không gian không khác gì địa ngục nơi trần thế.Bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên tiếng két két, những tiếng bước chân ngày càng gần mang đến cảm giác áp bức đến khó thở. Kétttt, cửa mở, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào cùng đó là một thân ảnh cao lớn đứng ngược sáng. Cảnh tượng này hệt như A Tu La đến thăm địa ngục tối.

"Giám đốc Tần, lâu rồi mới gặp được ngài."

Mặc dù từ ngữ chẳng có sát thương, nhưng thanh âm vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí khiến lòng người run sợ. Người bị còng hai tay, ngồi bệt xuống đất nghe được câu này như chó đớp phải bả, hai mắt đỏ ngầu mở ra, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

" Thằng khốn, mày hại cả cuộc đời tao, mày phá hoại tương lai, gia đình của tao. Có chết tao cũng không buông tha cho mày."

" Phằng", viên đạn sượt qua vai người dưới đất khiến vai hắn trong chốc lát nhuộm màu máu, thân thể hắn run bần bật.

" Ngại thật, ban nãy cầm súng không chắc nên lỡ tay nã phát đạn. Giám đốc Tần không sao chứ?"

Tần Liễu tức điên đi được, một tên xạ thủ như hắn đời nào có vụ trượt tay không hả.

" Mày có giỏi thì bắn vào tim tao đây nè, đống tài liệu mật kia cũng đi theo tao luôn. Cả đời mày cũng đừng mơ với tới ghế chủ tịch ."

Nói xong, ngã cười lớn lên, đôi mắt tràn đầy thách thức mặc cho vai hắn vẫn không ngừng rỉ máu. Tôn Hữu sắc mặt âm trầm, nở nụ cười lạnh.

"Giám đốc Tần đã quên gì rồi sao ? Cái người vợ chung chăn, chung gối với ông đấy !"" Mày nói nhảm gì đấy ?"

"Nói thật, thấy ông bị lừa cả tiền lẫn tình. Phận là hậu bối tôi đây thấy thương cảm vô cùng. Chả là tuần trước cô ta đến đây gặp tôi tâm sự mỏng. Sau đó đưa tôi chiếc đồng hồ này để đổi lấy mạng sống cho cô ta và gã tình nhân kia."

Nói rồi, hắn lấy đồng hồ từ túi quần ném về phía Tần Liễu. Chiếc đồng hồ không có gì tinh xảo. Chỉ là một chiếc đồng hồ tầm thường màu xanh lá, bên trong có đính hạt đá. Vừa thấy chiếc đồng hồ, Tần Liễu như phát điên lên, bởi bên trong có gắn USB lưu trữ toàn bộ dữ liệu mà hắn trộm được.

" Không, không thể nào, không thể nào...."

Hắn lẩm bẩm như một kẻ điên, tóc tai tán loạn, đôi mắt đỏ ngầu.

" Không ngờ giám đốc Tần cũng biết chọn màu sắc phong thủy quá nhỉ ? Đoán được trước cả tương lai. Nhưng mà ông yên tâm, dù sao ông cũng từng là người dưới trướng tôi, tôi nhất định sẽ không một đao kết liễu ông. Từ từ thưởng thức món quà tôi dành cho ông nhé."

Nói rồi hắn xoay lưng bỏ đi, để mặc tên điên kia gào rống dưới đất. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Tôn Hữu nhìn Chấn Đông một cái, hắn liền hiểu ý Đại Lão. Chấn Đông gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó phân phó thuộc hạ đưa Tần Liễu vào khu cải tạo đặc biệt. Đó thực chất là địa ngục trần gian, khiến người trong sống không bằng chết, nửa điên nửa dại. Tôn Hữu hận nhất là kẻ phản bội hắn, tên nào dám làm chắc chắn sống một đời vật vờ. Chấn Đông thầm thở dài, 14 năm theo hắn liền nhận ra hắn chính là một hung thần ác sát, vạn kiếp không đổi. Nhưng Chấn Đông vẫn không ngừng khát khao một ngày được đứng cạnh Đại Lão của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro