Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14 năm trước, tên cậu không phải là Chấn Đông mà là Tiểu Diệt. Bởi khi y vừa sinh ra, mẹ y vì khó sinh mà qua đời. Vừa tròn tháng, ba hắn làm công trường bị ngã giàn giáo cũng theo mẹ hắn qua thế giới bên kia. Liên tiếp trong 1 tháng y ra đời, cả cha lẫn mẹ đều không còn. Bà nội cậu thấy thế liền đi xem bói, thầy bói phán cậu là khắc người thân, không thể hóa giải được.

Lập tức hai bên nội, ngoại đều né tránh nhận nuôi y, hơn nữa cha mẹ hắn khi còn tại thế chẳng dư được đồng nào, đều dồn tiền để chữa hiếm muộn. Vừa tốn khoản lớn nuôi thêm một cái miệng ăn, vừa nơm nớp lo sợ mất mạng khi nuôi tên khắc tinh này. Vì thế ngay sau khi tang lễ cha hắn vừa kết thúc, liền bị đem đến trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.

Những đứa bạn sống chung với cậu ở trại trẻ hầu hết đã được gia đình khác nhận nuôi khi mới 3, 4 tuổi. Chỉ có riêng cậu cùng với mấy đứa trẻ tật nguyền mãi không ai nhận nuôi. Chẳng phải cậu xấu xí hay quậy phá gì, ngược lại cậu là đứa đẹp nhất trong đám trẻ. Da trắng hồng, mũi cao, mắt hai mí di truyền từ mẹ cùng với lúm đồng tiền bên má phải của ba. Mỗi khi cậu cười lên lộ rõ lúm đồng tiền đều khiến người lớn yêu thích vô cùng. Tuy nhiên, biết được lý do tại sao cậu vào trại trẻ, ai nấy đều e ngại dù cậu vô cùng dễ thương và ngoan ngoãn. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh ấy, cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất có thể để làm hài lòng người khác. Luôn uốn gối vì sắc mặt của người khác.

Cậu tưởng chỉ cần luồn cúi đến khi trưởng thành, mọc đủ lông đủ cánh liền có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm 7 tuổi, giám đốc cũ của trại trẻ về hưu thay thế bằng một người khác. Ông ta bề ngoài trang nhã, lịch thiệp, thực chất là một con người biến thái, đê tiện. Ông ta nhân lúc lũ trẻ đang ngủ trưa liền lẻn vào sờ xoạng cậu. Mơ màng thức giấc, liền giật mình phát hiện ông ta đang sờ nắn hạ thân mình khiến cậu hoảng sợ la lớn. Bảo mẫu liền vội vàng chạy vào mới khiến cậu nín khóc. Từ ngày hôm đó, lão luôn lăm le làm khó dễ với cậu. Sự sợ hãi, sự lăng nhục và bức ép khiến đứa trẻ 8 tuổi bỏ trốn khỏi trại trẻ, lang thang trên đường.

Qua một năm, cậu học được cách xin tiền của mấy tên khất cái nơi xó đường. Tuy nhiên, đám khất cái đã quen đánh nhau, thuộc làu cái trò " ma cũ bắt nạt ma mới" nên khi thấy cậu có vẻ muốn tranh giành "địa bàn" với chúng, liền nhào vào đánh cậu cha má nhận không ra.Liên tiếp ba ngày không có hạt cơm bỏ bụng, liền đói đến hóa liều. Thấy bánh mì ăn dở vứt trên đường, cậu liền dốc toàn lực chạy đến nhặt. Gần nhặt được thì bị một con chó hoang không biết đâu ra cũng tới tranh giành. Một người, một chó đánh nhau bất phân thắng bại. Con chó kia tuy là chó hoang nhưng càng hoang dã càng hung tợn. Còn cậu qua một năm bữa no, bữa đói, gầy như que củi. Ấy nhưng, đứng trước sống còn, no đói sức mạnh liền tăng vọt, trực tiếp giành được miếng bánh mì kia. Cách đó không xa có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ bên lề, người đàn ông bên trong đang lặng lẽ quan sát. Một màn tranh giành nãy lửa này đập vào mắt Tôn Hữu khiến hắn rất hài lòng về tên nhóc này liền quyết định nhặt cậu về nhà.

Mùa thu năm ấy cậu 8 tuổi, hắn 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro