3 - Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát cũng đến cái ngày mà gọi là kỷ niệm một năm của em với Ash, cũng là ngày hắn ta bắt đầu chuỗi kế hoạch tàn độc của mình. Bề ngoài thì tôi có vẻ không sao nhưng thực chất trong tôi lòng đố kỵ ấy lại từ từ trào dâng như con sóng ngoài đại đương chỉ trực chờ mà đập mạnh vào đất liền. Hửm, có phải mấy người là đang thắc mắc tại sao tôi lại để chuyện này diễn ra chứ gì? Nói thật, tôi cũng muốn đập Ash ra bã lắm, nhưng tôi phải kiềm chế lại. Tôi đã có sẵn kế hoạch tác chiến và đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi mới là không thể để con nai tơ này dễ dàng đạt được điều hắn muốn. Nhưng nói gì thì nói, tôi muốn vẻ mặt hạnh phúc của em bây giờ là dành cho tôi chứ không phải hắn. Nó khó khăn lắm sao Jennie? Đúng rồi, nó khó lắm, tôi nhận ra rằng tôi đã chẳng làm được gì cho em ngoài phá đám và mang lại phiền toái cho em. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau và theo dõi từng cử chỉ, tôi mới vỡ lẽ mình chẳng khác nào một kẻ biến thái luôn đi rình rập người khác. Thiết nghĩ sau khi kế hoạch thành công, tôi sẽ từ bỏ việc đeo bám em dai dẳng, từ bỏ việc trở thành một tên phiền phức trước mặt em nhưng vẫn sẽ âm thầm bảo vệ em từ phía xa. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng.

Sau khi đồng ý lời cầu hôn, Ash gợi ý rằng em nên về ở chung với hắn ta để tập làm quen với cuộc sống sau này. Em cũng vui vẻ đồng ý nhưng em muốn hai người ở trong căn biệt thự của em vì đây là món quà cuối cùng bố em để lại. Để rời bỏ nó, em thực sự không nỡ. Ash cũng miễn cưỡng chấp nhận. Vậy thì tốt rồi, tôi vẫn thuận lợi theo dõi được nhất cử nhất động của tên nhãi này. Mà cho dù có ở nhà hắn cũng chả sao, chỉ là tôi sẽ tốn thêm tiền mua camera thôi.

----------------------------------

-4 NGÀY-

Ash: Jennie này, em có muốn đón mẹ về ở chung với em không?

Jennie: Em sợ là không được đâu, trụ sở chính của công ty ở xa lắm. Em sợ mẹ về đây đi lại sẽ cực

Ash: Vậy thuyết phục mẹ về thăm chúng ta vài ngày thì sao? Anh rất muốn gặp mẹ em đó

Jennie: Thôi được rồi. Để em gọi ... Mẹ đồng ý rồi, mẹ sẽ về ngay ngày mai. Vậy đã được chưa chồng yêu *véo má*

Ash: Được rồi vợ yêu haha

Trong khi đó...

Tôi: Trời ơi mắc ói, bình tĩnh nào Sú. Mày giận là mày mất khôn đấy :)

-3 NGÀY-

Jennie: Mẹ ơi con nhớ mẹ chết đi được

Bà Kim: Thôi đi cô, tôi còn chưa xử cô concert trước tổ chức ở gần công ty mà không thèm tới thăm tôi đó

Jennie: Tại lịch trình con không cho phép ở lại lâu mà *mắt long lanh*

Bà Kim: Vâng vâng tôi biết rồi. Còn cháu đây chắc là Ash đúng chứ?

Ash: Dạ vâng, mẹ vợ

Bà Kim: *Ủa ủa ai cho gọi là mẹ vợ, táng xéo cái hàng bây giờ* Giờ mẹ hơi mệt, mẹ lên phòng nghỉ ngơi nha con gái

Jennie: Dạ. Mà mẹ nè tối nay mẹ đi ăn cùng tụi con luôn nha

Bà Kim: Được mẹ biết rồi

-Tối hôm đó-

Tôi theo chân gia đình hai người và thằng ất ơ kia vào một nhà hàng khá sang trọng. Tôi mê gà xiên đó giờ nên mấy món Âu này tôi ăn không vào mấy. Ăn xong, mẹ Jennie có ý muốn đi vệ sinh. Ash thấy vậy nói với Jennie

Ash: Hay em vào trong với mẹ đi, anh thấy trên báo dạo này nhắc nhiều về biến thái trong nhà vệ sinh nữ lắm

Jennie: Ừ vậy em vào nha, đừng có đi đâu đấy *thơm má*

Ngay khi Jennie vừa rời đi, hắn lại trở về cái mặt ngu học mà tôi đã thấy trên đường đến siêu thị và trong nhà vệ sinh công cộng. Hắn chùi đi dấu hôn mà Jennie vừa tặng hắn lúc nãy. Cái thằng này, được Jennie hôn má là phúc phần mười đời nhà mày mà mày dám chùi đi à. Oắt con, tao ước như mày còn không được đây. Ấy khoan, hắn ta dường như đang móc cái túi gì ra từ trong người. Ngó nghiêng một hồi không thấy có gì bất thường hắn liền đổ thẳng vào ly nước của Jennie. Trong đầu tôi khi ấy cũng ngờ ngợ ra đó là cái gì nhưng vẫn chưa thực sự chắc chắn thì một giây sau, hắn ta lôi tiếp thêm một hộp thuốc rồi lấy hai viên uống. Tôi cố gắng nhìn, mặc dù không nhìn được chữ nhưng cái bao bì đấy thì tôi không thể nào nhầm được, ai bảo nó quảng cáo đúng cái lúc tôi xem thời sự làm gì. Đúng rồi, đó chính là Rocket 1h. Chậc chậc, coi bộ thằng nhóc này cũng yếu quá đi, đến mức phải dùng hai viên là đủ hiểu. Xong xuôi, mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý mà không biết rằng kế hoạch đó sẽ thất bại thảm hại dưới tay tôi. Cùng lúc đó Jennie cùng mẹ em ấy từ nhà vệ sinh quay trở ra.

Ash: Jennie, nãy anh thấy em ăn nhưng chẳng uống gì cả. Uống chút nước vào tiêu hoá sẽ dễ hơn đấy.

Jennie: Anh chu đáo thật

Nhận thấy thời cơ đã tới, tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến gần tới bàn của Jennie. May mắn thay lúc đó có một nhân viên đi ngang qua, tôi cố tình đụng vai cậu ta rồi ngã nhào ra đất. Tay tôi quờ quạng trên không vô tình một cách có chủ đích làm rơi chiếc ly của em làm nó vỡ tan ra. Và dường như cú ngã vừa nãy đã thu hút sự chú ý của tất cả vị khách và nhân viên có mặt tại nhà hàng này. Tôi đứng dậy phủi quần áo một cách bình thản trong khi cậu nhân viên thì rối rít xin lỗi. Tôi dù sao cũng là lợi dụng cậu ấy một chút nên không có trách cứ gì cậu ta, ngược lại còn cho cậu ta chút tiền bo như là đền bù bộ đồng phục đã bị đĩa thức ăn đổ vào. Tôi quay qua nhìn biểu hiện của Ash. Hẳn rồi, hắn ta đang rất tức tối vì Jennie đã không thể uống được ly nước chứa xuân dược. Hắn cũng liếc xéo tôi như thể muốn nói rằng chính tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Ừ thì đúng thế thật mà

Tôi: Xin lỗi quý cô đây vì đã làm rơi ly nước của cô. Cô ổn chứ?

Jennie: Tôi ổn không sao đâu. Lần sau hãy chú...ý...

Em vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn tôi. Nhưng vẻ mặt cao thượng ấy của em lại chẳng giữ được lâu khi em nhận ra tôi, kẻ mà em "săn lùng" bấy lâu nay. Tôi thì vẫn nở nụ cười nửa miệng nhìn em đầy thách thức. Em tức giận đến nỗi nói lắp bắp, chưa nói hết câu thì đột nhiên

Bà Kim: Kim Jisoo?

Tôi ngạc nhiên quay về phía mẹ Jennie, làm sao bà ấy biết được tên tôi? Tôi nhớ tôi đâu có quen ai ngoài gia đình tôi và đứa bạn thân Lisa đâu

Tôi: Sao bác lại biết tên của cháu?

Bà Kim: Ôi trời con bé này, cháu thực sự không nhớ ta sao? À mà ta nhớ ta cũng chỉ bế cháu có một lần rồi ta qua Úc định cư. Mà cho dù vậy, chả nhẽ Tae Tae với Kookie cũng không nhắc gì về ta sao?

Tôi: Khoan đã nào bác gái. Tae Tae và Kookie là biệt danh thời đại học của bố mẹ cháu. Bác quen nhà cháu sao?

Bà Kim: Không phải là quen, mà là thân thiết luôn ấy. Ta cùng bố mẹ cháu và một người nữa hồi đại học đã lập ra cái nhóm "Bốn con chim chích choè" nổi đình đám khắp thành phố đó nha.

Tôi: Chẳng lẽ bác là Lee Jieun, còn người còn lại chính là La Yoongi?

Bà Kim: Phải rồi, mà sao cháu lại biết ta là Lee Jieun mà không phải La Yoongi?

Tôi: Vì con gái của La Yoongi, Lalisa là bạn thân cháu. Còn nữa, Yoongi là tên con trai mà bác -_-

Bà Kim: Ờ há, bác quên hí hí

Hai bác cháu tôi cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ và dường như quên mất còn có hai con người khác đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Trong khi ba người bị tôi phân tán, tôi đã nhanh chóng lấy gói thuốc xổ rồi đổ vào ly nước của Ash. Tôi định đổ tí xíu hoi, cơ mà lúc đấy bác Jieun nói chuyện gì vui lắm nên tôi không để ý mà đổ hết cả gói vào. Thôi toang rồi, chắc Ash sẽ không còn là Ash nữa mà sẽ thành Ash-hole vì đi đại tiện quá nhiều.

Quả nhiên, tầm 15 phút sau, những cơn đau bụng dần ập tới. Ash ái ngại nhìn Jennie và bác Jieun rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Hai người chúng tôi tiếp tục nói chuyện vui vẻ trong khi đó Ash đã ra vào nhà vệ sinh trên vài chục lần.

Bác Kim: Jisoo, bác mới về nước nên còn chưa quen. Không mấy... cháu về nhà bác ở vài hôm rồi đi chơi cùng bác đi!

Tôi: Cháu...

Jennie: Con không đồng ý!! Chắc chắn Ash thành ra như vậy cũng là tại cô đúng không? Con có thể đi với mẹ mà, mẹ đừng để tên biến thái này lừa.

Bác Kim: Yên lặng coi, tôi đâu có hỏi cô. Mà sao con lại nói người ta là biến thái. Thật vô lễ

Tôi: Hmm chuyện hơi dài đó bác, mình về nhà rồi cháu kể bác nghe. Cháu đi gọi điện xin phép bố mẹ rồi chở hai người về luôn nhé?

Jennie: Không cần, tôi sẽ đợi người yêu tôi

Tôi: Được thôi, nhưng nhìn tình trạng của bạn trai em chắc khó mà về sớm được lắm. Nếu em muốn tiếp tục một mình ngồi đợi hắn cho đến khi nhà hàng đóng cửa tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Mình đi thôi bác.

Bác Kim: Tuỳ con nhưng phải về trước 11h đấy. Không về mẹ khoá cửa nhốt con bên ngoài luôn.

Jennie nhìn lên đồng hồ, đã 9h30 rồi. Nhưng em vẫn mặc kệ lời mẹ mình nói, cố chấp ngồi chờ. Tôi và bác cũng hết cách, đành đi ra xe mà trở về. Ở trên xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro