4 - Chốt đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Jieun: Jisoo này, cháu với Chén nì nhà bác là có quan hệ gì vậy?

Thôi rồi lượm ơi, chả nhẽ giờ lại nói rằng "Cháu chỉ là một đứa fan cuồng suốt ngày chỉ biết theo dõi con gái bác, có lần còn ném đá vào cửa sổ phòng ẻm suýt làm ẻm bị thương" à? Không được đâu, toang đấy. Mặc dù hai nhà cũng gọi là thân quen nhưng mà cứ lấy lòng trước đã rồi tính.

Tôi: Thực ra cháu thích Jennie từ lâu nhưng chưa có cơ hội bày tỏ nên mới làm ra một số việc mà đối với em ấy là biến thái để thu hút sự chú ý ạ

Tôi hơi cúi đầu to vẻ hối lỗi. Ờ thì cúi một tí thôi chứ cúi quá thì có mà đâm xe đi viện cả hai bác cháu. Giọng tôi cũng theo đó mà nhỏ dần. Trời ơi từ bao giờ mà một đứa bất chấp như tôi lại cúi đầu trước một người mà tôi mới gặp lần đầu, à quên lần thứ hai cơ chứ. Những lúc bố mẹ mắng vì tôi làm sai cái gì đấy, tôi cũng không tỏ ra thực sự ăn năn như lúc này. Được một lúc thì bác Jieun cười phá lên làm tôi hoang mang Hồ Quỳnh Hương

Bác Jieun: Trời ơi cái con nhỏ này. Thích con gái bác sao không nói sớm. Ai chứ Jisoo mà làm con rể bác là hết sảy con bà bảy. Bác định về nước để đi tìm cháu với Lisa rồi gả Chén nì cho một trong hai đứa đó. Bác còn tính kiếm thêm 5 mảnh đất khu trung tâm thành phố, 2 cái trung tâm thương mại, 3 cái biệt thự 5 tầng làm của hồi môn để dụ cháu làm con rể mà giờ cháu tự nguyện rước con bánh bao đó về thì bác yên tâm rồi. Bác ủng hộ cả body bác luôn nhé.

Tôi ngơ ngác ngồi nghe bác Jieun bắn rap nhanh hơn Đạt Maniac mà bối rối. Ủa rồi chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, các bạn độc giả cute phô mai que giải thích hộ tôi với được không? Tôi không nghĩ mọi chuyện nó lại diễn ra nhanh chóng và dễ dàng đến thế, y như mấy tình tiết mà tôi áp dụng từ truyện ngôn tình lên mối quan hệ giữa tôi và em vậy. Mà thôi kệ đi, cơ hội đến rồi, đớp thôi chứ chờ đợi gì nữa. 

Về tới nhà cũng đã là 10 giờ đêm. Theo thói quen thì bác Kim hay ghé qua phòng của Jennie để kiểm tra. U là trời, có mẹ vợ mắc bệnh sạch sẽ quá cũng không tốt. 

Bác Jieun: Trời ơi Jisoo qua đây nhìn nè. Sao con bé lại không nói có bác biết là có người đã ném đá vỡ cửa sổ phòng nó chứ. Đó là lý do vì sao bác không muốn con bé làm ca sĩ đấy. Có ngày nó sẽ phải vào viện vì đám fan cuồng thôi.

Vẻ mặt nghiêm túc của bác Jieun làm tôi lạnh sống lưng. Hai tay run run vô thức đưa lên lau mồ hôi trên trán

Tôi: Xã hội bây giờ phức tạp thật. Bác đừng lo, ngày mai cháu sẽ gọi người đến thay cửa kính cho Jen

Bác Jieun gật đầu hài lòng. Khi tôi quay lưng lại định đi về phòng dành cho khách thì bác ấy liền lên tiếng nghi hoặc

Bác Jieun: Ủa Soo, cháu đi đâu vậy?

Tôi: Cháu về phòng dành cho khách

Bác Jieun: Sao cháu lại biết vị trí phòng đó vậy? Bác đã chỉ cho cháu đâu

Ấy chết thật, lại sơ suất rồi. Tôi bối rối không biết nói gì nên chỉ đứng đực ra đấy. Não ơi não à, làm ơn nhảy số đi em... A nghĩ ra rồi

Tôi: Kiểu biệt thự này của Jen cháu đã từng xem qua trên youtube, thường thì phòng dành cho khách sẽ nằm ngay tầng một để không phiền đến chủ nhà nên cháu đoán căn biệt thự này cũng vậy.

Bác Jieun: À!

Phew, may ghê. Hết hồn hà. Tôi đã lo đến mức tim nó đập bụp bụp bụp vầy nè. Trời ơi may quá có các cụ phù hộ cái đầu nhảy số nhanh như Flash, chứ không là lăn quay ra sàn vì tăng xông gòi.

Bác Jieun: Nè Jisoo à! Bác có chuyện này muốn nói với cháu. Có thể cháu sẽ không đồng ý nhưng... thôi dù gì bác cũng nói tại vì đối với cháu cái này nó hời quá là hời rồi

Tôi: Haha bác cứ nói đi. Cháu đang tò mò đây. Điều gì lại hời cho Kim Jisoo này đây ta?!

Bác Jieun: Thì cháu cũng thấy đó. Jennie nhà bác có hàng tá vệ sĩ như vậy mà còn có người lẻn vào được rồi ném đá. Với lại dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà, nếu cháu không phiền... thì chuyển qua đây ở với nó rồi sẵn tiện làm vệ sĩ luôn.

Tôi: Hả?? Bác nói gì ạ?

Bác Jieun: Yên tâm là bác sẽ trả lương cho cháu. Còn bố mẹ cháu và Chén nì thì không cần lo, bác sẽ nói chuyện.

Ôi trời tôi có chút bất ngờ đấy, sao lại có phụ huynh dễ tính như vậy chứ. Từ từ khoan, mà tôi cứ thấy nó buồn cười sao ấy. Tôi được thuê làm vệ sĩ để bảo vệ người tôi yêu say đắm khỏi...TÔI!! Nó có hơi ngược đời cơ mà thôi không sao, có cơ hội được để mắt đến em từng ngày từng giờ thì tôi dại gì mà từ chối miếng mồi ngon béo bở này chứ. Nhưng mà cứ thế mà đồng ý thì có hơi mất giá, cái gì cũng phải từ từ hehe.

Tôi: Nhưng bác à, nếu cháu có chuyển về đây thì cũng là ở phòng khác, cũng không thể ngăn việc người ta ném đá vào em ấy được, cháu cũng không thể đảm bảo việc em ấy có thể  toàn 100%.

Bác Jieun: Ừm, cháu nói cũng có lý. Hay như vầy đi, bác sẽ đặt thêm cái giường trong phòng nó, thêm cái tủ cho cháu để đồ rồi cháu ở trong này luôn. Giả dụ có việc gì xảy ra cháu cũng kịp thời ở bên cạnh nó. Dù gì có cháu ta vẫn yên tâm hơn là người khác.

Tôi: Bác...

Thật tình thì tôi cũng chả biết nói gì hơn. Vì nói đúng quá rồi tôi nói sao lại ahihi. 

Tôi: Thôi được rồi, cháu đồng ý lời đề nghị của bác. 

Bác Jieun: CHỐT ĐƠN! Sáng mai qua luôn nha con rể.

Tôi: Ơi là trời, con rể gì chứ, haha "Mẹ vợ à biết làm vậy con ngại gần chết không!?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro