5 - "Người yêu tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng bác Jieun ngồi buôn dưa lê chán chê đến khi lướt qua đồng hồ thì cũng đã 23h hơn. Sao em ấy vẫn chưa về nhỉ? Có khi nào... Ây Jisoo mày không được nghĩ linh tinh. Nhưng mà lỡ đâu, thằng ranh con đó làm gì Jennie thì sao, tôi thề sẽ cho hắn biết tay nếu dám động vào em ấy. Haha giờ tôi đã có "mẹ vợ" bảo kê rồi, còn sợ cái chi nữa.

Tôi: Bác à, con xin phép vào nhà vệ sinh chút nha.

Bác Jieun: Cô vừa gọi tôi là gì đó?

Tôi: "Mé làm gì liếc muốn lủng cái lưng tôi luôn vậy trời" Dạ con nói là MẸ VỢ á chắc mẹ nghe nhầm.

Bác Jieun aka mẹ vợ siêu dễ thương: Ừm, thế còn được. Đi đi con, nhớ về sớm.

Tôi: Mẹ à con chỉ đi vệ sinh thôi mà -_-

Vừa vào tới nhà vệ sinh, tôi gấp rút lấy điện thoại ra mà xém chút nữa làm rơi xuống bồn cầu. Tôi thực sự đang khá là tò mò về em ấy bây giờ. Em ấy đang ở đâu, làm gì, với ai. Ai da, tôi nói cho mà nghe, xã hội bây giờ phức tạp lắm, loại người gì cũng có. Tôi chỉ sợ em ấy gặp nguy hiểm thôi.

App camera ẩn, app camera hồng ngoại, app camera X-quang, app làm nét ảnh,... à đây rồi, app nghe lén. Nè đừng có đánh giá tôi. Tôi là fan cuồng uy tín chất lượng đấy. Mấy cái app đó tôi cũng phải trả tiền hàng tháng để sử dụng mọi lúc mọi nơi, khá là đau đầu đấy. Nhưng vì tình yêu to lớn dành cho em, tôi không ngại đâu. 

-----------------------------------

Jennie: Anh à, anh có cần em gọi cấp cứu không? Nếu cứ như vậy chắc anh không lết nổi ra ngoài mất.

Ash: *Quát* Này, em đừng có nói gở, anh bị một lúc là hết ấy mà. 

Jennie: Em là đang lo lắng anh mà anh còn dám to tiếng với em à. Anh có biết là anh nói câu đó liên tục trong vòng 1 tiếng rưỡi mà không đỡ đi tí nào không? Xin lỗi nhưng sự kiên nhẫn của em không phải vô hạn. Mai em còn có lịch trình. Em mặc kệ anh đấy.

Nhẹ nhõm thật đó, hoá ra em ấy không gặp chuyện gì nguy hiểm. Là do thuốc của mình quá mạnh hay tại mình đánh giá cao Ash vậy ta? Mà thôi kệ đi, mình phải gọi cho em ấy mới được.

*Reng Reng*

Jennie: Hửm số lạ sao? Ai lại có thể biết được số điện thoại riêng của mình nhỉ? Đã vậy còn gọi giờ này. Cứ bắt máy thử xem sao.

Jennie: Alo? Cho hỏi ai vậy?

Tôi: Thiệt tình, tôi có số em mà em lại không có số tôi là sao bảo bối?

Jennie: *Đơ* LÀ.CHỊ. Chị còn dám gọi điện cho tôi sao?

Tôi: Hửm, sao lại không dám. Điện thoại của tôi, tôi muốn gọi cho ai em quản được sao?

Jennie: Chị...

Tôi: Thôi không trêu em nữa. Em đang ở đâu vậy, sao chưa về? Bác Jieun đang lo cho em lắm kìa. "Nói dối không vấp luôn má ơi"

Jennie: Tôi vẫn còn ở nhà hàng. Nhờ phúc của chị mà người yêu tôi còn chưa lết xác ra khỏi nhà vệ sinh được.

Tôi: Haha em thấy hết rồi sao. Hì hì

Jennie: Chị còn cười? Tôi không thấy nhưng chỉ có chị mới dám làm ra những chuyện như vậy. 

Tôi: Có chuyện gì mà Kim Jisoo tôi không làm được đâu haha.

Jennie: Nè Kim Jisoo, đừng cười nữa, trông chị chẳng khác nào một tên biến thái điên khùng cả. Tôi và chị không quen biết. Mặc dù tôi là người nổi tiếng nhưng đó giờ tôi sống chưa đắc tội với ai mà để người ta bám riết lấy phá đám mình cả. Chị ... là vì sao...

Tôi: *Hắng giọng* Em đứng đó chờ tôi, tôi sẽ đến đón em ngay. Bác Jieun đang nhắn cháy máy tôi rồi kìa. "Vì sao à, vì Kim Jennie em mãi mãi chỉ có thể của một mình Kim Jisoo tôi."

Jennie: À ừ.

-------------------------------

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt không mấy vui vẻ. Thấy vậy, bác Jieun có hỏi tôi liệu tôi có ổn không. Tôi vì không muốn bác lo lắng nên mới nói chắc tại tôi đi nặng nên hơi mất sức. Bác cũng phì cười bó tay với tôi. Tôi nói rằng sẽ đi đón Jennie ngay bây giờ, bác thì cản tôi bảo rằng sẽ khoá cửa không cho em ấy vào nhà. Nhưng nhìn vẻ mặt của bác ấy nãy giờ tôi lại không biết sao, cứ 10 phút lại liếc đồng hồ một lần, còn chả phải là lo cho con gái rượu à.

Sau khi tôi nói rằng không nên để Jennie ở bên ngoài quá lâu, sẽ rất nguy hiểm, còn chưa kể một nam một nữ ở chung với nhau, tốt nhất vẫn là nên ai về nhà nấy cho lành thì bác Jieun cũng đồng ý cho tôi đi đón em. 

--------------------------------

Sau khi đỗ xe ở phía đối diện nhà hàng, tôi bước ra khỏi xe và cố vươn mình để tìm kiếm em đằng sau những chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ngay trước cửa  ra vào. 

Trời hôm nay lạnh thật đấy, mặc dù đã xem dự báo thời tiết và chuẩn bị cho mình một chiếc áo len và áo khoác phao lớn bên ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được những cơn gió lạnh tràn vào trong cơ thể khiến cơ thể tôi run lên từng hồi. Đến miệng tôi cũng thở ra khói luôn này. Đúng là khiến tôi trở về tuổi thơ, ngày xưa khoái trò này lắm, lần nào tôi cũng tự cho mình là một con rồng, trông rất ngầu. Vui thật!

Tôi cứ mãi đứng dưới cái thời tiết lạnh buốt này và cười ngây ngốc như một đứa trẻ cho đến khi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Tôi liếc mắt về phía nhà hàng thì thấy Jennie đã đứng trước cửa từ bao giờ. Cả người đang run lên lẩy bẩy nhưng ánh mắt cứ mãi ngây dại nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút bối rối.

Tôi chợt nhận ra mục đích ban đầu của mình đến đây là để đón em. Đúng là tức cái mình mà, Kim Jisoo mày sao có thể làm ăn tắc trách như thế, haizz ai đời lại vô tình làm mất điểm trước người thương như vậy chứ.

Mà cô ngốc này cũng thật tình. Trời thì lạnh như vậy, trên người không có gì ngoài bộ váy lộng lẫy nhưng hở da thịt nhiều mà còn dám ra ngoài này đứng. Thể nào ngày mai cũng ốm cho coi, không thì cũng viêm họng. Tôi cũng không dám chần chừ mà chạy nhanh đến cạnh em, cởi áo khoác của mình rồi mặc vào cho em. Tôi thực sự sợ em sẽ xảy ra chuyện không hay.

Tôi: Này khoác vào đi, có biết trời lạnh lắm không mà còn đứng ngoài này.

Jennie: Tôi biết chứ, nhưng chị nói chị sẽ đến đón tôi mà. Nên tôi mới... *bĩu môi*

Tôi: "Nè Ms. Jennie Kim, em có thể nào dừng cái sự cute hột bánh bao này lại được không, nhìn muốn cắt hai cái má cất vào tủ trưng bày ghê."

Tôi: Em có thể vào trong nhà hàng chờ tôi mà, em cũng có số điện thoại của tôi còn gì. 

Jennie: Nhưng nhân viên người ta đã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa rồi. Vào đó sẽ làm phiền người ta.

Tôi: Đại bảo bối ngốc của tôi ơi, người ta dọn dẹp, em đứng một chỗ thì phiền cái gì, em là khách  người ta cũng đâu dám làm gì em đâu. Đúng thật là, phải biết chăm sóc bản thân chứ. *chỉnh lại áo khoác cho kín người*

Jennie: *Đỏ mặt*

Tôi: Lạnh đến mức mặt đỏ hết lên rồi kìa. Lên xe mau, còn đứng đây là cóng hết cả hai đứa đó.

Jennie: Ừm

Tôi: Mà Jennie nè.

Jennie: Hửm?

Tôi: Tôi đón em thế này, còn thằng nhóc kia...

Jennie: Quản lý đã đưa anh ấy vào bệnh viện rồi. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, anh ấy là người yêu tôi chứ không phải nhóc này nhóc kia.

Tôi: Tôi...ừm, tôi biết rồi. Về thôi. *nổ máy*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro