CHƯƠNG 18: CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe ngồi. Vu Bân cũng theo sau mà bước vào ghế lái rồi lái xe rời đi ngay. Vệ sĩ được cử ở lại vài người để xử lý hai cái xác kia, số còn lại theo sau Vương tổng.

         Vương Nhất Bác ngồi trên xe mà trầm ngâm không nói. Sự việc lúc nãy quá bất ngờ khiến hắn bối rối. Nếu hắn không nhanh mắt quan sát thì có phải là bị bắn chết rồi không. Hắn đang tự hỏi kẻ ngông cuống nào dám ám sát hắn ban ngày ban mặt như vậy. Kẻ đó thật không phải tầm thường gì đâu. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cười khẩy trong lòng mà lẩm bẩm.

         “Mày là kẻ nào? Đừng để tao tìm được. Nếu mà tao tóm được mày, e rằng mày muốn chết nhẹ nhàng cũng khó!”

         Vu Bân đang lái xe nhưng đầu y cũng đang rối. Cũng như Vương Nhất Bác, y đang thắc mắc về kẻ đứng sau vụ ám sát tích tắc lúc nãy. Y cảm thấy kẻ này đã ghim Vương Nhất Bác rồi nên mới hành động lộ liễu  như vậy. Vu Bân nhịn không được liền cất giọng hỏi Vương Nhất Bác.

         “Vương tổng! Cậu có nghĩ ra là ai không?”

         “Tôi không biết! Bọn chúng không có giấy tờ tùy thân nên không tra ra được. Nhưng tôi nhất định không để yên chuyện này!”

         Vương Nhất Bác rút khẩu M92 ra nhìn ngắm một chút. Đây là khẩu súng hắn yêu thích nhất. Lúc nãy nhờ khẩu súng bảo bối này mà hắn đã bắn hạ 2 tên sát thủ trong tích tắc. Vương Nhất Bác nhìn khẩu súng rất kỹ. Ánh mắt hắn hiện tia lạnh lẽo. Hắn thật muốn nhìn thấy kẻ đầu sỏ. Nếu được như vậy, hắn nhất định dùng khẩu súng này bắn tan xác kẻ đó.

         Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền hướng Vu Bân cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Vu Bân! Cho người điều tra đi. Nhất định phải tóm được kẻ to gan này. Tôi nghĩ gan hắn to quá rồi. Nhanh chóng truy tìm kẻo đêm dài lắm mộng!”

         “Đã rõ Vương Tổng!”

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác và Vu Bân cùng vệ sĩ đã về đến biệt phủ. Hắn nhanh chóng ra khỏi xe và tiến vào sảnh chính. Về đến đây, hắn liền quên hết những tức giận lúc nãy mà bày ra khuôn mặt thư giãn. Vì sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy ư? Cái này cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đơn giản chỉ có một, đó là về đến đây sẽ được nhìn thấy Tiêu Chiến.

         Vương Nhất Bác chỉ cần được nhìn thấy Tiêu Chiến, mọi lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Giống như y là nguồn động viên của hắn, chỉ cần gần y, hắn lập tức có năng lượng. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên bước chân đi nhanh thêm một chút. Vu Bân đang đứng cùng lão quản gia ở sảnh chính. Y không đi theo Vương Nhất Bác lên lầu vì y biết trên đó còn Tiêu Chiến. Hai người cần có không gian riêng để nói chuyện. Y không muốn chen ngang riêng tư  của người khác nên chỉ dừng lại ở  đây thôi. Cũng như Vu Bân, lão quản gia với kinh nghiệm sống trên đời nhiều năm, cũng dễ dàng nhận ra tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Ông cũng quý y nên cảm thấy rất vui khi hai người quấn quýt.

         Vu Bân nhìn theo bước chân có chút hớt hải của Vương Nhất Bác mà bật cười. Y nhìn lão quản gia rồi cong môi cười nhẹ.

         “Lão cũng thấy phải không, Vương thiếu rất yêu thương Tiêu Chiến!”

         “Đúng vậy, tôi cũng thấy điều đó. Tôi cảm thấy thật tốt!”

         Hai người nhìn nhau gật đầu cười.

         Vương Nhất Bác đi rất nhanh. Thoáng cái, hắn đã đi lên đến tầng 3. Vừa đến trước phòng Tiêu Chiến, hắn đã cất giọng gọi.

         “Tiêu Chiến! Anh đâu rồi?”

         Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Hôm nay y ở nhà một mình nên cũng thấy chán. Trước đây khi chưa đến Vương phủ, y sẽ đi làm cả ngày. Đến tối mới về nhà. Thế nhưng về đến nhà cũng không rãnh. Ẩn mình trong bóng đêm, y biến thành một sát thủ chuyên nghiệp. Vì thế mà cuộc sống của Tiêu Chiến vô cùng bận rộn. Nhưng từ ngày Vương Nhất Bác mang y về đây, Tiêu Chiến chẳng có việc gì để làm cả. Vương Nhất Bác không cho y động vào bất cứ việc gì, chỉ có ăn và ngủ thôi. Tiêu Chiến đến cảm thán với hắn. Y đâu phải heo mà ngày nào cũng ngủ. Nếu Tiêu Chiến có ý kháng cự thì hắn lại trừng mắt lên rồi ủy khuất đủ kiểu. Tiêu Chiến không muốn đôi co với hắn. Y sợ hắn lại diễn mấy trò kỳ lạ nên hạn chế cãi vã. Thế là đâu lại vào đó, y cuối cùng vẫn phải nghe lời hắn.

         Như hôm nay vậy, hắn đi để y ở nhà một mình đến buồn chán. Từ lúc sáng đến giờ, y đi dạo hết khu vườn, ngắm hoa ngắm lá đủ kiểu nhưng hắn vẫn chưa về. Tiêu Chiến bên ngoài không thừa nhận nhưng trong tiềm thức chính là đang nhớ hắn. Mặc dù y ở gần hắn thường hay trừng mắt hoặc cãi nhau nhưng nếu hắn đi vắng, y sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó rất khó chịu. Có lẽ nào y đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn đã quen nên bây giờ không có lại cảm thấy trống trải? Có thể như vậy lắm. Cái này chỉ có trái tim của Tiêu Chiến mới có thể tự trả lời cho y. Rất tiếc, Tiêu Chiến là người cố chấp cả con người lẫn tâm hồn nên chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Sâu trong tâm khảm y luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình mà y không thể dứt ra.

         Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ thì nghe tiếng của Vương Nhất Bác. Y lập tức quay lại. Nếu Vương Nhất Bác chịu khó quan sát sẽ thấy ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên. Y không nói gì cả mà chỉ đưa mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác lại khác, hắn thấy Tiêu Chiến liền cất giọng nói ngay.

         “Tiêu Chiến! Tôi đã về rồi!”

         “…”

         “Ở nhà anh có buồn không?”

         “Không buồn! Tôi quen rồi!”

         “Tôi lại buồn lắm. Chẳng nhìn thấy anh chán chết đi được!”

         “Cậu lại muốn cãi nhau hay đuổi đánh?”

         “Không có! Làm gì mà anh hung thế chứ? Tôi vừa về đó. Cho tôi tựa cái coi!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng bước đến tựa đầu vào lưng của Tiêu Chiến. Y cảm nhận được hơi thở của hắn sau lưng liền giật mình hốt hoảng. Y định đứng dậy liền nghe tiếng gọi phía sau.

         “Yên lặng nào! Tôi đang mệt. Tôi chỉ dựa vào lưng anh chút thôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền áp đầu vào lưng Tiêu Chiến rồi nhắm mắt lại. Tiêu Chiến vì hành động đáng yêu này của hắn mà mặt đỏ lên như quả lựu, tim thì đập thình thịch không thôi. Thế nhưng y cũng không thể từ chối hắn được, lời hắn nói ra có bao nhiêu dịu dàng. Lần này thì con tim y đã thắng lý trí của y rồi. Tiêu Chiến ngồi im không kháng cự nữa. Vương Nhất Bác thấy y không kháng cự thì biết y đã đồng ý rồi. Hắn vui lắm. Hắn cứ vậy tựa vào lưng Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Tiêu Chiến không thể thấy được hắn vì vui mừng nên đang cong môi cười thật đẹp. Vương Nhất Bác chỉ cười với Tiêu Chiến thôi, không một ai khác.

         Vương Nhất Bác ở sau lưng của Tiêu Chiến bắt đầu cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh có biết tôi đi đâu về không?”

         “Không biết! Việc của cậu, tôi làm sao mà biết được!”

         “Tôi vừa từ bến cảng trở về!”

         “…”

         “Tôi vừa mới bị ám sát hụt!”

         Vương Nhất Bác cố ý nói to lên để Tiêu Chiến nghe và hắn đã thành công. Tiêu Chiến mới nghe hắn nói xong đã quay lại ngay. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã cong môi cười. Hắn bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhưng anh yên tâm! Tôi bắn chết chúng rồi!”

         Vương Nhất Bác vô tư nói nhưng không biết ở khuỷu tay của mình đang chảy máu. Có lẽ khi hắn kéo Vu Bân ngồi xuống, tay đã va phải vật cứng nên bị trầy. Áo sơ mi của hắn cũng bị rách một chút. Vết thương kia đang rỉ máu, hắn lại mặc sơ mi sáng màu nên nhìn rất rõ.

         Tiêu Chiến nhìn thấy vết trầy này liền nắm lấy khuỷu tay hắn giơ lên ngay lập tức. Y nhìn vết thương rất kỹ. Y phát hiện Vương Nhất Bác bị một vết trầy lớn nên máu đang thấm ra áo sơ mi. Tiêu Chiến nhìn vết thương thì đau lòng, ánh mắt y đã nhíu lại. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu bị thương rồi. Hãy cởi áo ra, tôi xử lý vết thương cho cậu!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì ngạc nhiên lắm. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Tiêu lạnh lùng lại chịu giúp hắn sao? Thật là kỳ lạ rồi. Hắn vẫn nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm mặt lạnh không quan tâm kia. Thì ra là không phải.

         Vương Nhất Bác nghe yêu cầu của Tiêu Chiến liền vui mừng một trận. Hắn nhanh chóng cởi áo sơ mi ra. Bên trong chỉ còn một chiếc áo lót. Vương Nhất Bác định cởi luôn chiếc áo lót kia nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại. Y cất giọng cảnh cáo.

         “Vương thiếu! Vết thương trên tay, không phải ở ngực đâu mà cởi hết thế!”

         “À… ừ… tôi quên!”

         Tiêu Chiến nghe hắn nói mà thầm bĩu môi.

         “Quên sao? Tôi lại nghĩ là cậu đang cố ý! Hừm!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến tủ lấy hộp dụng cụ y tế ra và bắt đầu sát trùng vết thương. Tiêu Chiến làm rất nhẹ nhàng như sợ làm Vương Nhất Bác đau. Thật kỳ lạ, trước đây y không thèm quan tâm đến cảm xúc  của hắn nhưng bây giờ lại khác rồi. Chỉ cần Vương Nhất Bác nhăn mặt một chút, y lập tức thấy xót lòng, mặc dù điều này hắn không hề biết. Tiêu Chiến giấu cảm xúc rất giỏi, không dễ gì để lộ ra.

         Tiêu Chiến rửa sạch vết thương rồi bắt đầu bôi thuốc. Vương Nhất Bác kia nào có nhìn gì vết thương. Với hắn, vết thương này rất bình thường. Hắn là mafia, bắn bắn giết giết có sợ gì đâu, huống chi là vết thương nhỏ này. Hắn xem như không có. Hắn chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến thôi. Khoảng cách của hai người rất gần, chỉ cách một cánh tay. Tiêu Chiến đang chăm chú vào vết thương nên đâu có để ý hắn. Vương Nhất Bác cứ đưa ánh mắt nhìn đến lưu luyến. Hắn đang nghĩ đến một viễn cảnh hoàn hảo, đó chính là sau này được Tiêu Chiến chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ và cả sức khỏe, ngày ngày được quấn quýt bên nhau, cuộc đời coi như hạnh phúc viên mãn. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, hắn vô thức cười. Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nhưng y cũng thừa biết hắn đang dán mắt vào y. Tiêu Chiến trước đây thường hay ngại lắm nhưng vì ở với hắn gần 10 ngày, mỗi ngày đều bị hắn nhìn đến muốn thủng cả người nên quen rồi.

         Tiêu Chiến vừa băng vết thương vừa cất giọng cạnh khóe.

         “Nhìn gì nhìn mãi thế Vương Nhất Bác? Mặt tôi có gì à?”

         “Mặt anh rất đẹp nên tôi thích nhìn!”

         “Cậu lại bắt đầu rồi phải không? Tôi đã nói với cậu rồi, đừng nói mấy lời kỳ lạ!”

         “Cái này không kỳ lạ, tôi đang nói thật lòng!”

         “Hoang đường!”

         Tiêu Chiến buông giọng ghét bỏ. Y luôn như vậy, bên ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong thì quan tâm hết mức. Vương Nhất Bác ngốc nghếch kia nào có biết. Việc hắn giỏi nhất chính là mỗi ngày lại làm cho Tiêu Chiến yêu hắn thêm một chút mà bản thân hắn cũng không biết. Hành động quan tâm của Tiêu Chiến lúc này chính là vì quan tâm mà làm. Tiêu Chiến cũng chỉ phá lệ làm cho Vương Nhất Bác mà thôi, ngoài hắn ra không có người thứ hai.

         Tiêu Chiến sau khi làm xong thì cũng định đứng dậy quay đi. Y sợ ngồi đây thêm chút nữa, Vương Nhất Bác lại giở những trò quái lạ ra trêu chọc y thì khốn. Đến lúc đó hai người lại đánh nhau mà chạy khắp phòng gây nháo loạn cả lên thì khổ. Từ khi Tiêu Chiến đến biệt phủ này, y đã đánh nhau với Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần  chính y cũng không nhớ, chỉ biết là rất nhiều.

         Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến đi. Hắn nhanh chóng đưa tay nắm lấy khuỷu tay của y mà kéo ngồi xuống. Tiêu Chiến bị kéo đột ngột thì tức giận mà cất giọng. 

         “Cậu muốn bị đánh à Vương Nhất Bác?”

         “Tiêu Chiến! Tôi đang bị đau mà, thương tôi chút đi. Ở lại đây ngồi cùng với tôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền nắm lấy tay của Tiêu Chiến mà lắc qua lắc lại ra chiều ủy khuất lắm. Y bị hành động trẻ con này làm cho mềm lòng mà ngồi im không đi nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy liền tựa đầu vào vai Tiêu Chiến rồi nhắm mắt lại mà cất giọng tự nhiên.

         “Cảm ơn Tiêu Chiến! Tôi biết anh rất tốt với tôi mà, không nỡ đi đâu!”

         “Cậu còn nói nữa, tôi liền đi!”

         “Thôi, thôi, tôi không nói nữa. Nhất định không nói!”

         Vương Nhất Bác cất giọng như van nài làm Tiêu Chiến thấy vui trong lòng. Y nhận ra người bên cạnh này cũng có nhiều nét đáng yêu lắm. Chẳng biết từ lúc nào, y rất muốn hắn cứ ủy khuất trước mặt y, lúc đó trông Vương Nhất Bác rất giống trẻ con làm Tiêu Chiến cảm thấy thích lắm. Tuy y không nói ra nhưng trong lòng y như có một dòng nước mát chảy qua rất dễ chịu.

         Hai người cứ ngồi với nhau một lúc như vậy rất im lặng. Vương Nhất Bác sau đó cũng cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh lo cho tôi đúng không?”

         “Cậu nói năng vớ vẩn gì thế?”

         “Đừng chối tôi, tôi nhìn thấy rồi!”

         Vương Nhất Bác nói xong làm cho Tiêu Chiến giật mình trong lòng. Y đang nghĩ làm sao mà hắn thấy được cảm xúc của y chứ, không thể nào. Tiêu Chiến bị làm cho bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà cất giọng đáp trả.

         “Cậu còn nói nữa thì chắc chắn sẽ bị đánh!”

         “Tiêu Chiến!”

         “Không xin xỏ van nài! Tôi không bị cậu uy hiếp đâu!”

         Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy quyết ly khai. Y thấy Vương Nhất Bác bắt đầu giở chiêu nên muốn trốn tránh. Thế nhưng y đi được vài bước đã nghe Vương Nhất Bác cất giọng lớn sau lưng.

         “Tiêu Chiến! Ngày mai tôi vẫn đi đến bến cảng. Ở đó có sát thủ, anh không sợ bọn chúng giết tôi sao?”

         “Cậu không nên đi!”

         Tiêu Chiến nói xong lại bước đi thêm mấy bước. Vương Nhất Bác không chịu thua lại tiếp tục hù dọa y.

         “Tiêu Chiến! Nếu không đi bến cảng thì ngày mai tôi cũng sẽ cùng Vu Bân và vệ sĩ đến nhà kẻ thù ám sát tôi. Đến lúc đó, tôi bị bọn chúng bắn chết thì sao đây?”

         Tiêu Chiến đầu hàng rồi. Y nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì tim run lên mà sững người lại. Bước chân y dừng lại không thể nhúc nhích nữa. Vương Nhất Bác gian manh kia vẫn tiếp tục thao thao.

         “Dù thế nào đi nữa thì ngày mai vẫn phải đọ súng. Không biết tôi có thể sống mà trở về gặp anh hay không nữa!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền giả vở thở dài ra vẻ bất lực lắm. Tiêu Chiến nghe đến đó liền quay mặt lại. Y lập tức bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Bây giờ y mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ hay những trò quái đản của Vương Nhất Bác. Tất cả những gì y muốn trốn tránh trong thời khắc này, y đều vứt ra sau đầu không nghĩ tới nữa. Điều y quan tâm duy nhất bây giờ chính là câu nói của Vương Nhất Bác.

         Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác nhíu mày cất giọng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu không nên đi!”

         “Nhưng tôi phải đi!”

         “Tại sao cậu lại cố chấp vậy chứ? Rất nguy hiểm!”

         “Tại sao anh lại nói tôi không nên đi? Tại sao?”

         “Tôi…”

         Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi dồn thì bối rối mà đỏ mặt lên. Y cứ lắp bắp cả lên mà nói chẳng nên lời. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nhìn vào mắt y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nói tôi biết đi, vì sao anh lại không muốn tôi đi?”

         “Tại vì ….tại vì…”

         “Nói đi nào, tôi đang nghe!”

         “Tại vì…tại vì….”

         “Tiêu Chiến!”

         “Tại vì tôi sợ!”

         Tiêu Chiến nói xong thì mặt đỏ lên hết cả. Y ngại đến nỗi cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Hắn rất thính tai. Dù Tiêu Chiến có nói nhỏ đến đâu, hắn vẫn nghe thấy. Câu nói của y chỉ có 4 chữ thôi nhưng đã lọt vào tai và đi vào tim hắn rồi. Vương Nhất Bác mừng đến bật cười thành tiếng. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

         “Tiêu Chiến! Nếu anh sợ thì hãy ở bên cạnh bảo vệ tôi đi!”

         “Cậu nói gì?”

         “Chẳng phải anh ở nhà một mình cũng buồn hay sao? Vậy thì theo tôi đi làm, tôi và anh sẽ luôn nhìn thấy nhau, được không?”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cong môi cười. Hắn đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Tiêu Chiến nhận được đề nghị của hắn mà ngạc nhiên lắm. Y vẫn chưa hiểu lắm nên cất giọng hỏi lại.

         “Ý của cậu là gì?”

         “Tôi muốn anh làm vệ sĩ đặc biệt cho tôi, ở cạnh bên tôi không rời. Anh đừng làm sát thủ nữa, rất nguy hiểm. Anh cứ ở bên cạnh Vương Nhất Bác tôi, tôi nhất định không để anh gặp nguy hiểm!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì xúc động lắm. Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng, chỉ vài câu thôi nhưng thấm hết vào tim Tiêu Chiến như một mạch nước ngầm mát lạnh. Giây phút này y cảm thấy hạnh phúc lắm, ánh mắt cứ long lanh một hàng. Trong 29 năm cuộc đời, đây có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời Tiêu Chiến. Chính bản thân y cũng muốn rời xa con đường sát thủ kia, nó quá nguy hiểm và phức tạp. Nhận được lời đề nghị của Vương Nhất Bác vừa hay lại đúng với ước muốn bấy lâu nay của y. Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác. Y không thấy một chút cười cợt nào trong đó liền biết hắn rất nghiêm túc. Tiêu Chiến từ khi được Vương Nhất Bác giúp đỡ, quan tâm và chăm sóc thì cảm động lắm. Y vẫn luôn muốn làm gì đó đáp lại cho hắn. Nếu y có thể làm vệ sĩ của hắn thì có thể bảo vệ hắn chu toàn rồi. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên thấy trong lòng hạnh phúc lắm. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Được! Tôi đồng ý làm vệ sĩ của cậu. Từ sau này, an nguy của cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

.....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro