CHƯƠNG 19: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác không trốn tránh nữa. Y đã quyết tâm rồi, từ nay sẽ không trốn tránh hắn, cho dù xảy ra chuyện gì. Dù là con người hay tâm hồn, y đều nhất nhất muốn điều đó.

         Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, lại thấy ánh mắt trong veo kia nhìn mình không chớp thì biết Tiêu Chiến đang vô cùng nghiêm túc. Hắn vui mừng đến nỗi không kiểm soát được bản thân mà kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Tiêu Chiến thấy hành động ngông cuồng của hắn liền định đẩy ra nhưng Vương Nhất Bác không cho. Hắn càng ôm chặt hơn mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Đừng kháng cự tôi. Cũng đừng đẩy tôi ra, được không?”

         Kỳ lạ thay, khi Vương Nhất Bác nói xong, trái tim của Tiêu chiến liền run lên khe khẽ. Thì ra đây chính là rung động của tình yêu. Nó thật sự lạ kỳ làm cho Tiêu Chiến nhất thời không quen. Y cứ bối rối cả lên mà run nhẹ cả người. Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó liền siết chặt vòng tay thêm một chút. Hắn muốn dùng hơi ấm của chính mình để vỗ về Tiêu Chiến. Hắn muốn dùng sự tin cậy của bản thân để bao bọc Tiêu Chiến, có như thế y mới cảm thấy hắn đáng tin cậy. Chỉ cần y có thể cảm nhận được chân tình của hắn thì nhất định y sẽ mở lòng ra. Việc này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu chỉ là thời gian thì Vương Nhất Bác nguyện chờ. Chỉ cần người đó là Tiêu Chiến, hắn chờ bao lâu cũng được.

         Tiêu Chiến im lặng mà thu người trong lòng hắn. Bây giờ trong căn phòng này chỉ có hai người đang ôm nhau thật chặt. Vương Nhất Bác cũng không thể thấy được ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ, đầy dịu dàng trong đó. Hắn nói y đừng kháng cự thì y liền đứng im. Tiêu Chiến đã nghe lời Vương Nhất Bác rồi. Y không còn nháo nữa.

         Vương Nhất Bác cứ ôm người kia trong lòng mà nhắm mắt lại. Hắn thấy khoảnh khắc này thật sự ấm áp. Hắn chỉ mong cuộc đời mình được như thế này là đủ rồi. Với một người, tiền tài vật chất rồi cũng giống như nước sẽ trôi đi, chỉ còn tình cảm ở lại mà thôi.

         Vương Nhất Bác dù vô tình hay cố ý thì cũng đang vùi mặt vào mái tóc mềm của Tiêu Chiến. Hắn ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc của người kia thì thích lắm. Đây là mùi hương mà hắn mơ thấy mỗi đêm. Mùi hương này luôn vây lấy tâm trí làm cho hắn ngất ngây không dứt ra được. Mùi hương này chỉ có duy nhất trên thân thể người kia làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Đó cũng chính là lý do mà hắn cứ muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng. Đơn giản vì mùi hương này khiến hắn cảm thấy tâm tình dễ chịu và thoải mái cũng như nhìn  thấy người kia trước mặt sẽ làm cho hắn cảm thấy vui. Vương Nhất Bác cảm thấy diệu kỳ lắm. Tiêu Chiến giống như làn nước mát lạnh chảy qua trái tim lạnh lùng của hắn làm cho nó tan chảy và đập những nhịp yêu thương.

         Tiêu Chiến đã ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác một lúc lâu. Y dường như đã nhắm mắt lại mà cảm nhận những rung động cơ thể mình trước hơi ấm của người kia.

         Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm bên tai y.

         “Tiêu Chiến! Từ sau này, sự sống chết của bản thân tôi đều giao cho anh. Rất mong Tiêu vệ sĩ có thể chiếu cố!”

         Tiêu Chiến nghe được những lời nói nịnh nọt này thì tim mềm nhũn. Y đang vô cùng thắc mắc, tại sao Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy mà cũng có thể nói ra được những câu nói ngọt ngào thế? Hắn là người đa nhân cách phải không? Tiêu Chiến thắc mắc thì cũng để trong lòng thôi. Dù hắn có một hay hai tính cách, dù là bình thường hay kỳ lạ thì qua mắt Tiêu Chiến đều đáng yêu lắm. Y rất thích.

         “Được! Tôi nhất định bảo vệ cậu chu toàn!”

         “Thật tốt! Tôi tin anh!”

         Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra mà nắm lấy tay y mà cong môi cười. Hắn không thể biết được, tại khoảnh khắc này, trái tim của Tiêu Chiến cũng đang run lên từng nhịp. Y đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Với người trước mặt, y đã định sẵn một chữ “trung thành”.

         Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt ra khỏi phòng. Hắn vừa đi vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Đi thôi!”

         “Đi đâu vậy Vương tổng?”

         “Đi sắm đồ cho anh!”

         Tiêu Chiến nghe nói vậy thì sững cả người. Y nhớ ra mình là sát thủ, lại đang bị truy sát. Nếu y đi cùng Vương Nhất  Bác mà bị phát hiện thì có phải hắn sẽ gặp nguy hiểm hay không? Tiêu Chiến nghe đến đó thì hoảng lắm. Y cất giọng từ chối ngay.

         “Tôi không đi được!”

         Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Hắn dừng lại và cất giọng hỏi ngay.

         “Sao vậy Tiêu Chiến? Sao lại không đi được?”

         “Cậu không nhớ sao? Tôi là người đang bị truy sát. Kẻ thù của tôi đang ở đâu đó ngoài kia. Nếu tôi xuất hiện mà bọn chúng phát hiện, đến lúc đó mạng tôi không giữ được mà cậu cũng bị liên lụy. Tôi không thể làm thế!”

         Vương Nhất Bác nghe vậy liền thanh tỉnh. Hắn đã quên mất chuyện Tiêu Chiến bị ám sát. Nếu y không nói thì hắn đã vội vàng mà làm điều sai rồi. Rất may y là người tỉnh táo.

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy tất nhiên là đúng nhưng hắn lại muốn mang y ra ngoài chơi cho đỡ buồn. Từ lúc y đến đây chưa từng bước ra ngoài. Vương Nhất Bác thật sự muốn làm cho Tiêu Chiến vui nên hắn nghĩ ra một ý nghĩ ngông cuồng. Hắn cất giọng nói nhỏ với y.

         “Chúng ta cứ ra ngoài. Chỉ cần tôi ngụy trang cho anh thật kín thì chẳng có kẻ nào có thể thấy được. Còn nếu ai ngông cuồng muốn làm hại anh, tôi liền bắn chết kẻ đó không cần suy nghĩ, được không?”

         Tiêu Chiến ban đầu chính là cố chấp không đi nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy, y vô thức mà đồng ý theo. Tiêu Chiến bây giờ thay đổi rồi, Vương Nhất Bác nói ra bất kỳ điều gì, cho dù là quái dị hay ngông cuồng thì y cũng chấp nhận. Bây giờ chính là tình huống đó. Nghe Vương Nhất Bác nói xong, y liền cất giọng đáp lại.

         “Tôi không sợ cho tôi, chỉ ngại cho cậu. Nếu cậu không phiền, tôi liền nghe cậu!”

         Vương Nhất Bác nghe được câu này mừng ơi là mừng. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cong môi gật đầu mà cất giọng vui vẻ.

         “Đồng ý!”

         Hắn nhanh chóng dắt Tiêu Chiến vào lại phòng mà mở tủ ra lấy đồ cho y. Cho dù Tiêu Chiến ở trong phòng này hơn 10 ngày nhưng y cơ bản cũng không biết Vương Nhất Bác có những đồ gì. Chỉ có một lần y quá phận mở tủ tìm điện thoại, từ sau đó không có lần hai.

         Vương Nhất Bác lấy áo măng tô đen, mũ đen, kính đen, khẩu trang đen rồi tự nhiên vận vào người Tiêu Chiến. Y cũng không kháng cự nữa mà để yên cho hắn làm. Sau một lúc thì y cũng mặc đồ xong. Tiêu Chiến bây giờ từ trên xuống dưới đều phủ một màu đen. Mắt cũng không thấy vì mang kính đen. Vương Nhất Bác nhìn y thì thích lắm, hắn kéo tay Tiêu Chiến đến tấm gương lớn mà chỉ vào đó rồi cất giọng nói nhỏ.

         “Tiêu Chiến! Thế này đã ok chưa?”

         Tiêu Chiến thấy mình trong gương mà cảm thán, từ bao giờ y lại bận kín mít như vậy chứ. Nếu nói Vương Nhất Bác là kẻ ngông cuồng thì chưa đủ, phải nói hắn là kẻ quái dị nữa mới đủ. Hắn chỉ cần 10 phút đã hô biến Tiêu Chiến thành một cái kén màu đen. Tiêu Chiến chẳng biết nói gì cả. Hắn đã thích như vậy thì chiều hắn thôi chứ biết làm sao bây giờ.

         Chẳng giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại tâm cơ hơn. Hắn cố ý bịt cho Tiêu Chiến kín như vậy chính là một công đôi việc. Hắn làm như vậy vừa có thể ngụy trang cho Tiêu Chiến tránh kẻ thù, vừa tránh cho người khác nhìn y. Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến bị ám sát vì hắn cũng chẳng khác gì là sát thủ. Trình độ bắn của Vương Nhất Bác chắc chắn không thua kém gì một sát thủ hết, thậm chỉ còn trội hơn. Điều hắn lo lắng ở đây là sợ người ta nhìn tiểu bảo bối của hắn thì đúng hơn.

         Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất đẹp. Vẻ đẹp của y khó có người nào có thể sánh ngang, kể cả nam và nữ. Hắn vì vẻ đẹp này ngất ngây nhiều lần. Hắn tham lam muốn chỉ có bản thân mình được nhìn ngắm người này thôi, ngoài hắn ra, không kẻ nào được phép. Vì nghĩ như vậy nên hắn mới bịt kín cho Tiêu Chiến. Đây mới chính là mục đích chính của hắn. Nếu tiêu Chiến biết ý đồ của hắn, y nhất định đánh hắn một trận, thật may Tiêu Chiến thông minh trong mọi chuyện nhưng riêng chuyện này thì khù khờ quá đỗi. Vương Nhất Bác hiểu được tâm lý này nên mới tranh thủ tâm cơ và hắn đã thành công.

         Hắn thấy Tiêu Chiến không kháng cự hay khó chịu gì liền nắm lấy tay y dắt ra. Vừa đi hắn vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Đi tôi, Tiêu vệ sĩ!”

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi xuống cầu thang mà ai cũng đưa mắt nhìn. Họ biết người đi bên cạnh Vương thiếu là Tiêu Chiến nhưng họ lại không biết tại sao y lại bít kín đến như vậy. Chẳng phải trời đang nóng lắm hay sao? Thật là kỳ lạ.

         Vương Nhất Bác ra đến xe thì thấy Vu Bân và vệ sĩ đứng đó. Cậu thấy Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra thì trố mắt nhìn. Cậu thật sự ngạc nhiên vì cây đồ đen trên người y. Vu Bân thấy kỳ lạ nên cất giọng hỏi ngay.

         “Vương thiếu! Cậu định đưa Tiêu Chiến đi đâu?”

         “Tôi mang anh ấy đi mua sắm một chút!”

         “Nhưng mà tại sao phải bịt kín như thế?”

         Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói đến đây thì bối rối. Vương Nhất Bác lại khác, hắn tự nhiên nhìn Vu Bân cất giọng vui vẻ.

         “Tôi làm cho anh ấy đó. Làm như vậy để anh ấy có thể được an toàn!”

         “An toàn? Chẳng phải anh ấy là sát thủ hay sao?”

         Vương Nhất Bác thấy Vu Vân hỏi dai thì cất giọng nhíu mày.

         “Thư ký Vu! Hỏi nhiều quá rồi đó. Tôi làm như vậy là có lý do của tôi. Ngoài kia có nhiều kẻ ác, không thể lường trước được. Tôi sợ Tiêu Chiến bị làm hại!”

         Vu Bân nghe đến đó mà cảm thán. Cậu thấy Vương Nhất Bác nói năng cố chấp nên không hỏi nữa vì cậu biết, hỏi cũng chẳng có tác dụng gì.

         “Vậy để tôi cùng vệ sĩ đưa hai người đi!”

         “Được!”

         Cả ba nhanh chóng cùng vệ sĩ của mình đi đến trung tâm thương mại. Thực ra trung tâm này cũng là của Naris nên thấy chủ tịch đến, toàn bộ nhân viên đã tập hợp cúi đầu chào. Vương Nhất Bác rất hài lòng vì điều đó. Hắn tự nhiên nắm lấy tay của Tiêu Chiến đi làm cho cả trung tâm trố mắt. Họ không biết người bên cạnh là ai mà được Vương tổng chăm sóc quan tâm đến như vậy. Họ cũng dễ dàng nhận ra đó là một nam nhân. Người này vừa gầy vừa cao ráo, tuy được bịt kín nhưng ai cũng đoán, đó là thịnh thế mỹ nhân. Cử chỉ quan tâm của Vương tổng đối với người này rất ôn nhu nhẹ nhàng, hắn còn cười nữa. Mọi người rất sửng sốt với biểu cảm này của hắn. Từ trước đến nay, Vương tổng chưa từng quan tâm ai trước đông người, hắn rất lạnh lùng. Thế mà hôm nay, mọi người đã được mục sở thị. Thì ra người này vô cùng quan trọng với hắn. Thật đáng ngạc nhiên.

         Tiêu Chiến từ lúc bước vào trung tâm này đã rất ngại ngùng. Y thấy tứ phía đều nhìn chằm chằm vào mình mà cái tên họ Vương cứ nắm chặt tay y không buông. Tiêu Chiến ngại đến nỗi mặt đã đỏ lên nhưng vì bịt kín nên chẳng ai có thể thấy được.

         Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào đến tầng 2 của trung tâm thì cũng cất giọng kháng cự hắn.

         “Vương tổng! Cậu thả tay tôi ra đi. Ở đây đông người lắm!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền cong môi cười gian. Hắn cất giọng trêu chọc.

         “Ý anh nói nếu là chỗ không có ai thì có thể nắm tay thỏa thích phải không?”

         “Cậu! Đừng trả treo như thế!”

         “Tôi đâu có trả treo, ý của anh chính là thế mà!”

         “Cậu lại muốn bị đánh phải không?”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền bật cười. Hắn thật thích cái cảm giác bị Tiêu Chiến dọa đánh. Thật thú vị biết bao. Chỉ cần làm y xù lông lên, hắn cảm thấy vô cùng thành tựu. Nghĩ vậy nên hắn đã cất giọng tỉnh bơ.

         “Không muốn! Không muốn! Tôi chỉ muốn anh thương tôi!”

         “Cậu…”

         Tiêu Chiến bị trêu đến xấu hổ liền quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Vương Nhất Bác thấy người kia giận thì hốt hoảng cả lên. Hắn cất giọng năn nỉ.

         “Thôi mà! Thôi mà! Không trêu anh nữa. Đừng giận tôi nhé, vệ sĩ!”

         “Hừm!”

         “Chúng ta đi mua đồ cho anh!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền kéo tay Tiêu Chiến vào một quầy hàng đồ nam thật lớn. Đồ ở đây rất tốt nên hắn rất hài lòng. Cô nhân viên thấy Vương tổng đến thì ngạc nhiên lắm. Cô bước nhanh ra mà cất giọng lịch sự.

         “Dạ thưa Vương tổng! Anh cần gì?”

         “Tôi muốn mua đồ cho người này. Cô hãy lấy cho anh ấy đồ ở nhà và đồ sơ mi!”

         Cô nhân viên nghe thấy liền mỉm cười. Cô nhìn sang Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mời anh cởi áo choàng và mũ cùng khẩu trang ra được không?”

         “Không cần đâu! Tôi sẽ cho cô số đo, cô cứ lấy là được!”

         “Dạ vâng!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng đọc chiều cao, cân nặng của mình. Cô nhân viên có được thông tin thì nhanh chóng lấy đồ. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh khoanh tay thích thú lắm. Tiêu Chiến thật cẩn thận làm hắn yên tâm. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào có thể nhận ra Tiêu Chiến.

         Sau một lúc thì Vương Nhất Bác cũng đã lấy cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ, không thiếu thứ gì hết. Y nhìn đống đồ đó, lại nhìn Vương Nhất Bác  đứng bên cạnh đang cong môi đắc ý, Tiêu Chiến cất giọng thở dài.

         “Vương tổng! Cậu mua cho tôi nhiều đồ thế làm gì?”

         “Cho anh mặc chứ làm gì nữa!”

         “Nhiều quá! Tôi ở nhà bình thường chỉ có vài bộ thôi. Tôi không câu nệ chuyện này!”

         “Nhưng tôi thì có. Tôi muốn anh có nhiều đồ để thoải mái mặc. Đừng lo lắng!”

         “Nhưng tôi có ở nhà cậu cả đời đâu mà cậu tính. Đợi đến khi thích hợp, tôi cũng sẽ rời khỏi nhà cậu thôi mà!”

         Câu nói của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác đột ngột cảm thấy đau trong lòng. Hắn quên mất, Tiêu Chiến chỉ vì bị thương mà ở lại nhà hắn. Hắn cũng quên mất, y sẽ rời đi khi cần thiết. Vương Nhất Bác đã quên hết những thứ quan trọng như thế. Hắn vẫn nghĩ, Tiêu Chiến sẽ ở mãi bên hắn không rời nửa bước. Có phải hắn đã quá hoang tưởng rồi không? Có thể là vậy rồi. Hắn nghĩ đến những điều này mà cảm thấy khóe mắt long lanh lên. Trong lòng hắn cứ thổn thức không yên.

         “Tiêu Chiến! Anh nỡ lòng rời khỏi nhà tôi sao? Tại sao anh không ở lại luôn chứ? Dù sao cha mẹ anh cũng đã mất hết rồi, anh chỉ có một mình. Anh ở cùng tôi để tôi làm người thân của anh, không được sao?”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình rất lạ thì ngạc nhiên lắm. Y đưa tay đẩy vai hắn một cái rồi cất giọng hỏi.

         “Cậu làm sao thế Vương tổng?”

         “À… không sao! Chúng ta đi thôi!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng nuốt nghẹn ngào vào trong mà nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt khỏi tầng 2. Vu Bân thấy Vương thiếu và Tiêu Chiến đã ra thì đến mở cửa nhanh chóng. Tất cả đều rời đi ngay sau đó. Các nhân viên ở trung tâm thương mại cứ chụm đầu vào xuýt xoa về người thanh niên bên cạnh Vương tổng. Thật tiếc vì họ không nhìn được mặt người này. Biết đến bao giờ mới có thể được thấy hai người đến đây một lần nữa, chắc còn lâu lắm….

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng Vu Bân đang trên đường đi về thì Vu Bân đã nhận được thông tin từ người của y gọi tới. Đó là những người hôm trước được Vu Bân cử đi dò la tin tức của kẻ chủ mưu vụ ám sát Vương tổng tại bến Thượng Hải.

         “Alo! Sao rồi? Đã có tin tức gì chưa?”

         “Dạ thưa cậu Vu Bân! Chúng tôi đã tìm ra tung tích của kẻ chủ mưu rồi. Hắn là hoa kiều, hiện đang sống tại Thượng Hải. Nơi hắn đang ở là biệt thự Thái Hòa, phía tây Thượng Hải. Hắn tên là Trịnh Thiếu Xuân!”

         “Tốt lắm!”

         Vu Bân ngắt điện thoại liền cất giọng nói to cùng Vương Nhất Bác.

         “Vương tổng! Tôi có tin cho cậu!”

         “Tin gì? Nói đi!”

         “Đã tìm thấy kẻ chủ mưu ám sát cậu ở bến Thượng Hải rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nhíu mày một cái. Ánh mắt hắn ánh lên sự giận dữ sắc lạnh mà cất giọng.

         “Là kẻ nào? Ở đâu?”

         “Biệt thự Thái Hòa, phía tây Thượng Hải, cách đây 3 km. Tên hắn là Trịnh Thiếu Xuân, là hoa kiều!”

         “Tốt lắm!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền lấy súng bên hộp nhỏ ra. Đó là khẩu M92 yêu quý của hắn. Hắn giơ khẩu súng lên rồi cất giọng lạnh.

         “Trịnh Thiếu Xuân, mày chết chắc rồi!”

         Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của Vương Nhất Bác liền quay sang hắn cất giọng điềm tĩnh.

         “Vương thiếu! Trịnh Thiếu Xuân, để tôi giải quyết dùm cậu!”

  .......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro