CHƯƠNG 20: THANH TRỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến nói xong liền đưa mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến thấy trong đó hiện lên nét lạnh lẽo. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao Tiêu Chiến là sát thủ đáng gờm, có lẽ chính là do ánh mắt này. Nó lạnh lẽo như băng tuyết nên làm cho những kẻ nhìn vào đó đều cảm thấy sợ hãi.

        Vương Nhất Bác chưa kịp đáp lời thì Tiêu Chiến đã chìa tay về phía hắn mà cất giọng chậm rãi.

        “Vương thiếu! Phiền cậu cho tôi mượn một khẩu súng đi. Súng của tôi mất rồi. Nếu có khẩu Glock 17 thì tốt, còn không thì khẩu nào cũng được!”

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liền khẽ cong môi. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu vệ sĩ! Xem ra anh rất sành sỏi các loại súng!”

        “Tất nhiên rồi! Tôi là sát thủ. Súng chính là mạng!”

        Tiêu Chiến nói rất chậm rãi nhưng người ta nghe ra sự cương quyết. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cất giọng trêu chọc. Hắn làm điều bộ mềm yếu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Vậy thì tôi phải nhờ Tiêu vệ sĩ một tay rồi. Nam nhân yếu đuối như tôi đây đành phải dựa vào anh thôi!”

        Tiêu chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà giật hết cả mình. Hắn đang nói quái quỷ gì vậy? Gì mà nam nhân yếu đuối chứ. Tiêu Chiến nhiều lần bị hắn nắm chặt tay kéo cũng không ra được, thật là hoang đường.

        Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang muốn buông lời chọc ghẹo nên trừng mắt lên mà cất giọng chế giễu.

        “Cậu mà yếu đuối sao? Thật không đó?”

        Vương Nhất Bác lại được nước mà chọc ghẹo tiếp. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến mà buông giọng ủy khuất.

        “Thật mà. Anh xem, tôi gầy như vậy, nhìn kiểu gì cũng yếu đuối. Nhất định phải dựa vào Tiêu vệ sĩ mới được. Không phải anh thì không được đâu!”

        “Cậu muốn chết chứ gì?”

        Tiêu Chiến buông giọng lạnh lùng ghét bỏ. Y quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn nữa. Vương Nhất Bác bật cười khanh khách mà đáp lời.

        “Không có! Ai mà muốn chết chứ. Haha!”

        “Vậy thì đừng có mà trả treo! Coi chừng tôi đó!”

        Tiêu Chiến nhướng mày cảnh cáo làm cho Vương Nhất Bác trố mắt nhìn. Hắn cảm thấy lạ lắm, Tiêu Chiến nói ra như muốn bắt nạt hắn. Điệu bộ này chẳng phải là điệu bộ của hắn trước đây dùng để uy hiếp hăm dọa y sao? Tiêu Chiến học cũng nhanh quá rồi đi. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà cong môi cười. Hôm nay hắn cảm thấy rất vui.

        Tiêu Chiến vẫn chưa quên ý định của mình nên cất giọng một lần nữa.

        “Vương tổng! Cho tôi mượn súng nhanh lên!”

        “Được!”

        Vương Nhất Bác mang ra khẩu Glock 17. Đây là khẩu súng ngắn đắt nhất của hắn. Hắn đã phải đặt hàng tại Pháp hơn 1 tháng mới mua được. Vương Nhất Bác coi nó như đại bảo bối của mình, thế mà bây giờ hắn lại đặt trên tay của Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Khẩu súng này tôi tặng anh!”

        Tiêu Chiến thấy khẩu Glock 17 thì vui lắm. Đó là khẩu súng y thích nhất. Trước đây y cũng có một khẩu nhưng là y mua qua tay. Hiện giờ thì nó đã mất rồi nên y tiếc lắm. Bây giờ thấy Vương Nhất Bác chìa súng về phía mình và còn tỏ ý tặng thì y ngạc nhiên lắm.Tiêu Chiến biết khẩu súng này rất đắt nên ngần ngại mà nói.

        “Vương tổng! Cậu đùa sao? Khẩu này rất tốt và cũng rất đắt!”

        “Tôi không đùa, tôi tặng anh mà. Chỉ cần anh thích là tôi vui!”

        “Vương tổng!”

        “Đừng gọi tôi là Vương tổng, hãy gọi là Nhất Bác!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền làm cho cả Vu Bân và Tiêu Chiến tròn mắt. Vu Bân đang nghĩ Vương tổng này cũng dịu dàng quá rồi. Yêu người ta quá nên muốn thân mật đây mà. Vu Bân nhìn ra ngay lập tức nên cong môi cười mà lắc đầu. Y không ngờ đến một ngày bản thân được chính tai nghe Vương Nhất Bác tỉ tê với người hắn yêu, quá ngọt ngào rồi đi. Nếu ai nhìn biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn và nghe những lời hắn nói lúc này, họ sẽ nghĩ hắn đang bị ốm. Rõ ràng là khuôn mặt và giọng nói trái ngược nhau. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu thì mềm mại và ngọt ngào lắm cơ. Vu Bân thầm cảm thán tình huống hiện tại.

        Hơn cả Vu Bân, Tiêu Chiến ngại ngùng quá đỗi. Y cứ lắp bắp cả lên.

        “Cậu… cậu nói cái gì thế?”

        “Tôi nói muốn anh gọi tôi là Nhất Bác!”

        “Tôi không… không quen!”

        “Không quen rồi sau này sẽ quen!”

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi tự thì thầm trong lòng mình.       

        “Sau này tôi không gọi anh là Tiêu Chiến. Tôi chỉ muốn gọi anh là bảo bối thôi, được không Tiêu Chiến?”

        Tất nhiên những lời thì thầm này chỉ ở trong tim Vương Nhất Bác. Nếu hắn ngốc nghếch mà nói ra, nhất định bị Tiêu Chiến đánh đến nhừ đòn. Việc gọi ngọt ngào thì cần phải có thời gian mới được, hấp tấp là hỏng việc ngay.

        Tiêu Chiến đến bất lực với Vương Nhất Bác. Tính ngông cuồng của hắn chẳng những không giảm và còn có xu hướng tăng lên. Y chính là không sợ chém chém giết giết mà sợ những câu nói ngọt ngào thả thính này. Nó làm cho y cứ bối rối, đầu óc loạn thành một hàng. Và người có thể làm cho trái tim Tiêu Chiến rối loạn chỉ có một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

        Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết thúc trò trêu ghẹo này nên đành cất giọng đáp lại.

        “Được rồi! Cậu thích gọi thế nào, tôi gọi như thế đó, hài lòng chưa?”

        “Hài lòng! Tất nhiên hài lòng rồi!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền hướng lên Vu Bân cất giọng.

        “Vu Bân! Cho xe chạy đến biệt thự Thái Hòa!”

        Giọng điệu của Vương Nhất Bác thay đổi rất nhanh. Bây giờ giọng của hắn rất lạnh lùng. Vu Bân nghe được hiệu lệnh thì ngay lập tức cất giọng đáp lại.

        “Dạ vâng thưa Vương tổng!”

        Vương Nhất  Bác nói xong với  Vu Bân thì cũng quay sang Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Lát nữa nguy hiểm lắm. Anh cứ yên tâm đứng sau lưng tôi. Tôi nhất định bảo vệ được anh!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà ngạc nhiên há hốc. Sau đó thì y chuyển san tức giận mà đáp lại.

        “Vương tổng! Cậu nói gì kỳ lạ vậy? Tôi là vệ sĩ, cũng là sát thủ. Tôi còn sợ gì chứ?”

        “Nhưng nguy hiểm lắm!”

        “Tôi không sợ nguy hiểm. Tôi đã quen rồi. Tại sao cậu không tin tôi?”

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu chiến cất giọng giận thì lo lắm. Hắn thực sự không muốn y giận, chỉ là do hắn lo lắng mà thôi. Câu nói này vô tình làm Tiêu Chiến bực bội rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng chữa cháy.

        “Tin! Nhất định tin. Xin lỗi anh mà!”

        “Cậu đừng lo gì cả. Tôi chính là sát thủ, tôi sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Tôi đã hứa rồi thì nhất định làm!”

        Tiêu Chiến không nói hai lời. Y nói xong liền im lặng. Khẩu súng cầm chắc trong tay, ánh mắt sắc lạnh, Tiêu Chiến đã sẵn sàng rồi.

        Biệt thự Thái Hòa

        Trịnh Thiếu Xuân đang ở trong biệt phủ. Hai hôm trước, người của hắn lại bị Vương Nhất Bác giết chết khiến hắn nổi giận. Hai lần ám sát đều hụt cả hai khiến hắn muốn phát điên lên. Bùi Thụy đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Y thấy ánh mắt đỏ rực cùng biểu hiện tức giận của chủ nhân thì biết hắn đã vô cùng thất vọng. Việc tiếp cận Vương Nhất Bác rất khó khăn. Hôm đó lợi dụng sương mù trên bến Thượng Hải, hắn mới liều mình cho sát thủ đến ám sát, không ngờ lại công cốc. Trịnh Thiếu Xuân nghĩ bây giờ chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ đề phòng cẩn mật không một kẻ hở. Nghĩ đến đó, hắn vừa tiếc vừa giận. Vì giận nên hắn lại đổ lên đầu thuộc hạ. Trong biệt phủ, rất nhiều ly tách trên bàn đã bị hắn đập vỡ không thương tiếc. Bùi Thụy nhìn thấy cũng không dám can ngăn.

        Trịnh Thiếu Xuân đang vắt óc nghĩ xem sau này sẽ làm cách nào mà tiếp cận được với Vương Nhất Bác. Hắn biết khó hơn lên trời nhưng không thử thì không cam tâm. Mối thù cửa hắn với Vương Nhất Bác còn đó, không trả không được.

        Bùi Thụy vì biết tính của Trịnh Thiếu Xuân nên mới cất giọng khuyên can.

        “Trịnh thiếu! Chúng ta đã ám sát Vương Nhất Bác hai lần, hắn chắc chắn đã cử người truy tìm. Tôi nghĩ cậu nên trở về Mỹ một thời gian. Lánh mặt đi lúc này rất tốt cho cậu, ít nhất Vương Nhất Bác cũng không thể truy ra!”

        Trịnh Thiếu Xuân không những tàn độc, hắn còn là kẻ vô cùng cố chấp. Nghe Bùi Thụy nói như vậy, hắn cất giọng bực bội.

        “Y cậu nói là tôi nên chạy trốn hả? Không đời nào! Tôi là ai chứ, là thiếu gia của Trịnh gia, lý nào lại sợ Vương Nhất Bác? Tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu cần thì sống chết một phen!”

        Bùi Thụy nghe đến đây thì chỉ lắc đầu. Y không biết làm sao với hắn nữa. Khuyên đến thế mà không nghe thì đành chịu, chẳng còn cách nào khác.

        Trịnh Thiếu Xuân những lần trước ngang ngược không nghe thì khác. Lần này hắn vẫn tiếp tục không nghe chính là sai lầm tai hại. Vương Nhất Bác không phải là kẻ bình thường như hắn nghĩ.

        Bùi Thụy thấy Trịnh Thiếu Xuân không nghe thì buồn lắm. Y nhanh chóng rời khỏi biệt thự Thái Hòa để sắp xếp công việc. Y đâu biết việc mình rời khỏi nơi này chính là một điều may mắn. Đó cũng là lần cuối cùng, y được nhìn thấy Trịnh Thiếu Xuân.

        Ngay khi Bùi Thụy đi được 10 phút thì từ bên ngoài cổng lớn, vệ sĩ đã hộc tốc chạy vào bên trong mà cất giọng run rẩy, mặt tái mét.

        “Thiếu chủ! Thiếu chủ!”

        Trịnh Thiếu Xuân đang không vui, nghẹ vệ sĩ hớt hơ hớt hải chạy vào thì quát lên.

        “Có chuyện gì?”

        “Dạ có…có người xả súng!”

        Người vệ sĩ nói xong, liền sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ chói tai.

        “Đoàng! Đoàng!Đoàng!”

        Chỉ trong tích tắc, vệ sĩ vòng ngoài của biệt phủ Thái Hòa bị giết sạch. Tình thế hỗn loạn vô cùng. Trịnh Thiếu Xuân thất kinh. Gã chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Vu Bân đã vào đến nơi. Gã nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mặt tái mét kèm theo tức giận. Gã cất giọng gằn.

        “Vương Nhất Bác! Thằng khốn!”

        Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng mà cười khẩy.

        “Tao mới phải gọi mày là thằng khốn đó Trịnh Thiếu Xuân. Thì ra là Trịnh gia ở Mỹ!”

        “Đúng! Mày nhớ ra nhà tao rồi hả?”

        “Tất nhiên nhớ!”

        “Mày đã làm chuyện tệ hại gì chắc mày chưa quên nhỉ?”

        Vương Nhất Bác nghe Trịnh Thiếu Xuân nói vậy thì bật cười. Gã nói với hắn như muốn bắt đền hắn vậy. Thương trường là chiến trường, kẻ nào mạnh thì sống, yếu thì chết, đó là quy luật của cuộc sống. Tại sao tên Trịnh Thiếu Xuân lại ở đây trách móc chứ? Thật hoang đường.

        Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu Xuân rồi cất giọng mỉa mai.

        “Làm ăn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm rồi mà không hiểu quy luật hả Trịnh thiếu gia?”

        “Ý mày là gì?”

        “Y tao rất rõ ràng. Nhà mày bị phá sản là lẽ đương nhiên. Thương trường ác liệt, không cạnh tranh được thì chết thôi, đó là quy luật. Tao chính là kẻ mạnh, tao thắng!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền cười lớn. Trịnh Thiếu Xuân thấy hắn ngang ngược thì ngứa mắt lắm. Gã giận đến tròng mắt nổi đỏ. Gã lợi dụng hắn sơ hở liền rút súng ra gằn lớn.

        “Vương Nhất Bác! Mày chết đi!”

        Trịnh Thiếu Xuân nghĩ mình có thể lấy mạng được Vương Nhất Bác nhưng gã đã nhầm rồi. Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn từ lúc nãy đến giờ vẫn nhìn gã chằm chằm không rời mắt. Y chính là sát thủ chính hiệu nên khả năng quan sát cực đỉnh. Một khi kẻ nào đã lọt vào mắt của y coi như hết đường sống. Trịnh Thiếu Xuân chính là kẻ đó.

        Ngay khi Trịnh Thiếu Xuân rút súng ra, Tiêu Chiến đã nhanh hơn rút khẩu Glock 17 nhắm ngay đầu gối của gã bắn liền hai phát.

        “Đoàng! Đoàng!”

        Hai phát đạn chính xác vào hai đầu gối làm cho Trịnh Thiếu Xuân quỳ gục giữa nền nhà. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ra đòn quá nhanh mà cũng hoa mắt theo. Hắn thấy hắn đã nhanh rồi, thế mà Tiêu Chiến còn nhanh hơn. Xung quanh bọn vệ sĩ của biệt phủ Thái Hòa tranh thủ nã đạn nhưng đã bị vệ sĩ của Vương Nhất Bác khống chế.

        Tiêu Chiến sau khi đã bắn trọng thương Trịnh Thiếu Xuân thì cũng quay lại Vương Nhất Bác mà cất giọng điềm tĩnh.

        “Vương thiếu! Cậu muốn hắn sống hay chết!”

        “Chết!”

        “Được!”

        Tiêu Chiến nghe xong hiệu lệnh thì cũng quay lại rút súng nhắm thẳng Trịnh Thiếu Xuân nã đúng một phát vào ngay giữa trán.

        “Đoàng!”

        Viên đạn kia bay chính xác găm ngay giữa trán của gã làm cho gã gục chết tại chỗ. Tiêu Chiến giải quyết xong liền hướng Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng.

        “Vương tổng! Tôi giải quyết hắn rồi!”

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu. Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu này liền ly khai hắn mà đi ra xung quanh biệt phủ xem xét tình hình. Có vài kẻ chống chế đều bị Tiêu Chiến bắn chết. Sau khi biệt phủ này đã chìm vào im lặng thì y mới trở ra và báo cáo.

        “Vương tổng! Tất cả đã sạch sẽ!”

        Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, mắt không chút gợn sóng. Vương Nhất Bác và Vu Bân nhìn nhau thầm kinh hách. Không ngờ y lại nhanh lẹ như vậy, thật khiến người khác kinh ngạc.

        Vương Nhất Bác thấy tình hình đã ổn liền ra hiệu cho vệ sĩ dọn dẹp biệt Phủ Thái Hòa. Riêng số còn lại cùng hắn ra về.

        Vu Bân đang lái xe trên đường. Cậu vẫn còn ngạc nhiên chuyện ở biệt phủ Thái Hòa. Tiêu Chiến bình thường im lặng kiệm lời như vậy nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Lúc này y bắn chết Trịnh Thiếu Xuân mà mắt không hề chớp. Vu Bân đặc biệt ấn tượng với điều này. Cậu thầm cảm phục Tiêu Chiến nhưng không nói ra. Cậu nghĩ nếu Tiêu Chiến cứ đi bên cạnh Vương Nhất Bác mãi thì sau này, cậu không cần lo cho hắn nữa. Tiêu Chiến chính là bức bình phong vững chắc che chắn cho Vương Nhất Bác rồi.

        Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Tiêu Chiến. Y đang ngồi nhìn ra bên ngoài dòng người tấp nập. Y không nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này, hắn đang nhìn y vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.

        Cũng như Vu Bân, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến làm cho ấn tượng mạnh. Nhìn cảnh y bắn hạ Trịnh Thiếu Xuân mà mắt không chớp thật khiến hắn tâm phục khẩu phục. Vương Nhất Bác là trùm mafia nhưng hắn giết người không tĩnh như Tiêu Chiến. Y giết người mà ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước, thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao Tiêu Chiến có thể tồn tại trong giới mafia ngầm lâu như vậy. Chính là do sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến cực điểm của y.

        Tiêu Chiến nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào xe. Y bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Vương Nhất Bác nhìn mình thì khẽ nhíu mày mà hỏi.

        “Cậu nhìn tôi làm gì vậy Vương Tổng?”

        Vương Nhất Bác không thèm giấu cảm giác trước mặt của Tiêu Chiến liền đáp lời ngay.

        “Tiêu Chiến! Anh bắn súng không run tay sao?”

        “Sao cậu lại hỏi vậy?”

        “Tôi thấy anh bắn Trịnh Thiếu Xuân nhưng tay vững như bàn thạch!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì chỉ trả lời rất tự nhiên.

        “Tôi sát thủ. Nếu bắn kẻ thù mà run tay, cậu nói tôi còn khả năng sống sót không? Trong thế giới ngầm tàn nhẫn này, nếu ta không  chết thì họ chết. Tôi muốn sống thì cần có cái đầu lạnh cùng bàn tay lạnh, có như thế mới sống sót được!”

        Tiêu Chiến nói xong liền lấy khẩu Glock 17 ra mân mê. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì thấy đau lòng lắm. Thì ra công việc trong bóng tối của Tiêu Chiến lại khắc nghiệt như vậy. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đề phòng mọi thứ và tỏ thái độ lạnh lùng cực điểm với tất cả mọi người. Chung quy lại chỉ vì chữ “sống” mà thôi. Muốn sống được thì phải tàn nhẫn hơn người khác. Và muốn sống được cần phải đề phòng tất cả. Tin tưởng đó chính là điều hoang tưởng. Sống trong một thế giới như vậy, chuyện tin vào một người khác chính là giao luôn mạng sống của mình. Đây là điều cấm kỵ.

        Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thương Tiêu Chiến. Hắn cứ nhìn y mãi mặc dù ai kia còn đang mân mê khẩu súng. Tiêu Chiến không phải không biết Vương Nhất Bác nhìn mình. Chỉ là y muốn trốn tránh ánh mắt đó thôi. Có ngày nào mà Vương Nhất Bác không nhìn y đến ngẩn ngơ, y cũng đã quen rồi.

        Vương Nhất Bác đưa ánh mắt vừa lưu luyến vừa đau lòng mà nhìn người trước mặt. Có lẽ trước đây khi cha mẹ chết đi, hắn cũng đau lòng lắm, nhưng khi đó hắn còn nhỏ nên cơ bản chưa hiểu được cảm giác này. Bây giờ thì khác, hắn lớn rồi, vậy nên nghe chuyện của Tiêu Chiến, trái tim như thắt lại. Hắn thật muốn đưa tay kéo người kia ôm chặt vào lòng mà an ủi nhưng ở đây là chốn đông người nên không thể. Ánh mắt hắn cứ lưu luyến nhìn người kia mà lòng khẽ thì thầm.

        “Tiêu Chiến! Cuộc sống trước kia của anh khổ như vậy là vì chưa gặp tôi. Giờ anh gặp tôi rồi, hãy để tôi bao bọc, bảo vệ, quan tâm yêu thương anh thì có được không?”

  ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro