CHƯƠNG 21: GIẢ VỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ thổn thức trong lòng mãi như vậy. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết điều đó. Nếu y chịu khó quan sát sẽ thấy ánh mắt hắn hơi đỏ lên. Thế nhưng thỏ ngốc kia chỉ lo nhìn súng thôi. Tiếng lòng của Vương Nhất Bác vẫn cất lên chưa dừng lại. Hắn thật muốn cất giấu người này trong tim không cho đi đâu nữa. Nhưng sự thật cuộc sống tàn nhẫn, điều hắn muốn không phải lúc nào cũng có thể làm được. Nhất là khi Tiêu Chiến chưa nguyện ý.

         Mặc dù là vậy nhưng hắn vẫn cố chấp bản thân. Người trước mặt đây chính là tâm can bảo bối của hắn. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, hắn nhất định bảo hộ tốt người này.

         Đoàn xe của Vương Nhất Bác đã về đến biệt phủ. Lão quản gia như thường lệ đã ra mở cửa. Vu Bân, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào. Gia nhân nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm. Khi đi, Vương tổng ngụy trang cho người kia rất kỹ nhưng bây giờ lại khác. Toàn bộ áo choàng và khẩu trang đã mất tích đi đâu hết không rõ. Bây giờ chỉ thấy ba người bước vào rất tự nhiên.

         Vương Nhất Bác sai người mang hết đồ của Tiêu Chiến lên phòng. Hắn nhanh chóng quên hết vụ việc ở biệt phủ Thái Hòa. Với hắn, đó cũng chỉ là một vụ bình thường thôi. Từ trước đến giờ, hắn đã kinh qua biết bao nhiều vụ thanh toán nên đã quen rồi. Ngay cả Tiêu Chiến và Vu Bân cũng cảm thấy bình thường. Họ sống trong thế giới mafia thì những việc này chính là nhiều như cơm bữa nên không còn xa lạ.

         Vu Bân cùng hai người kia vào đến sảnh chính thì ngồi xuống. Cậu nhìn Vương Nhất Bác cất giọng điềm tĩnh.

         “Vương tổng! Trịnh Thiếu Xuân đã bị bắn chết. Từ nay cậu có thể yên tâm rồi!”

         “Uhm! Tôi nghĩ hắn ta chính là chủ mưu của vụ ám sát tôi tại ZIZ bar!”

         “Có thể lắm!”

         “Quên chuyện đó đi. Dù sao hắn cũng đã chết, nhắc lại thêm đau đầu!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền quay sang Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Phải không Tiêu vệ sĩ!”

         “Đúng vậy!”

         Nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, hắn liền cong môi cười. Dường như khi nghe giọng nói trong trẻo của đó, hắn liền quên hết tức giận trong đầu. Vương Nhất Bác đúng là một kẻ mê tình. Vu Bân nhìn hắn chỉ biết lắc đầu thán phục.

         Sau đó thì Vu Bân cũng xin phép ra về. Vương Nhất Bác tất nhiên đồng ý ngay. Bây giờ đã gần 3 giờ chiều. Trời hôm nay mát mẻ nên tâm tình hắn tốt. Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh im lặng thì muốn làm cho y vui. Hắn vẫn chưa quên Tiêu Chiến rất thích ra đi dạo vườn hoa nên đã nắm lấy tay của y mà cất giọng nhỏ.

         “Tiêu vệ sĩ! Chúng ta đi dạo vườn một chút được không?”

         “Cậu thích đi dạo sao?”

         “Tất nhiên! Anh thích đi dạo thì tôi cũng thích thôi! Từ sau này, anh thích gì thì tôi thích nấy, có được không?”

         “Hoang đường!”

         Tiêu Chiến nói xong liền lập tức đứng dậy ly khai hắn ngay. Y nhanh chóng bước chân ra vườn. Vương Nhất Bác thấy vậy đứng dậy chạy theo mà cất giọng gọi.

         “Ơ kìa Tiêu vệ sĩ! Chờ tôi với!”

         “Không chờ! Tự mình đi!”

         “Không được! Tôi đi chậm lắm. Chờ tôi!”

   Tiêu Chiến nghe thấy câu nói này, biết là hắn đang nói dối nhưng bản thân lại vô thức đi chậm lại. Y chính là muốn chờ Vương Nhất Bác. Hắn thấy được hành động đó liền cong môi cười. Hắn bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng trách móc.

         “Tiêu vệ sĩ! Sao anh đi nhanh vậy kìa? Tôi theo không kịp!”

         “Trả treo!”

         “Không có! Thật lòng đó!”

         “Lắm chuyện!”

         Tiêu Chiến ăn nói cộc lốc, mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang cảm thấy ấm áp. Chỉ cần đó là Vương Nhất Bác, chỉ cần được cãi nhau với hắn là Tiêu Chiến liền cảm thấy vui. Tính cách lạnh lùng thu mình của y đã vì hắn mà thay đổi rất nhiều. Tiêu Chiến bây giờ là người biết mở lòng ra, biết quan tâm người khác và nhất là biết cảm nhận tình yêu, mặc dù trước mặt Vương Nhất Bác, y chưa từng nói một câu yêu thương nào.

         Tiêu Chiến chỉ muốn cảm nhận trong tim thôi. Cảm giác này vô cùng hạnh phúc mà người khác không thể biết được. Tiêu Chiến cũng không cần người khác phải lưu tâm. Đó là chuyện của y, chỉ cần y biết là đủ.

         Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến thì trái tim lại đập những nhịp ấm áp. Hắn cảm thấy vui lắm. Cho dù ngoài kia trùng trùng nguy hiểm nhưng về đến đây, đi bên cạnh người này, hắn thấy trái tim mình tĩnh lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng.

         Hai người cứ đi bên nhau như vậy để ngắm cảnh vườn. Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến bên vườn hoa mẫu đơn rồi cất gọng nhỏ nhẹ.

         “Vườn hoa của anh nè, đẹp không?”

         “Đẹp lắm! Cậu không thích chúng sao?”

         Vương Nhất Bác có bao giờ thích hoa đâu. Hắn chẳng bao giờ quan tâm đến chúng. Hắn là đàn ông, chỉ thích những trò chơi có cảm giác mạnh. Nhưng khi biết Tiêu Chiến thích loại hoa này, hắn liền lưu tâm. Cũng như Tiêu Chiến, hắn vì y mà thay đổi bản thân. Hắn nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến liền cất giọng đáp lại.

         “Thích! Tất nhiên là thích rồi!”

         Tiêu Chiến quay sang hắn ngạc nhiên lắm. Đây có phải là Vương tổng của Naris không? Hắn bình thường lạnh lùng như một tảng băng, thế mà lại thích hoa sao? Thật không thể tin được.

         Tiêu Chiến dường như không tin câu trả lời kia liền hỏi lại thêm lần nữa.

         “Cậu! Thích hoa mẫu đơn sao?”

         “Tất nhiên rồi. Nó đẹp thế kia mà!”

         “Cậu thật dẻo miệng đó!”

         “Không có! Vì anh thích nó nên tôi cũng thích nó!”

         “Vớ vẩn!”

         Tiêu Chiến quay mặt đi không thèm nói với hắn nữa. Y ngồi xuống bên cạnh khóm hoa mà khẽ vuốt ve nó. Những bông hoa thật đẹp làm cho ánh mắt Tiêu Chiến long lanh lên thích thú. Y cứ chạm vào hoa mà cong môi cười. Ngược lại, Vương Nhất Bác lại cứ nhìn Tiêu Chiến thôi. Hắn cảm thấy y còn đẹp hơn hoa. Những bông hoa mẫu đơn tất nhiên là đẹp nhưng có Tiêu Chiến ở đây, nó dường như phải nhường phần đẹp lại cho y mà xấu hổ. Vương Nhất Bác nghĩ thế nên cong môi lên cười thật đẹp. Tiêu Chiến đang bận nhìn những bông hoa nên đâu có để ý. Vậy nên mỗi người mỗi biểu hiển, nhưng đều rất vui.

         Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn thấy y cứ mân mê các bông hoa thì cũng đưa tay chạm vào chúng. Tiêu Chiến thấy ngạc nhiên liền quay lại nhìn hắn mà cất giọng hỏi.

         “Cậu làm sao thế?”

         “Tiêu Chiến!”

         “Sao vậy?”

         “Nếu anh thích hoa như vậy, sau này tôi sẽ cho người biến cái vườn này thành một vườn hoa mẫu đơn, được không?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Y cứ nhìn hắn mãi vậy không chịu rời mắt. Trước đây, y chưa bao giờ chủ động nhìn hắn như vậy. Đây chính là lần đầu tiên rồi.

         Tiêu Chiến đang xúc động lắm. Từ khi quen Vương Nhất Bác đến giờ, y cũng không thể giải thích được tại sao hắn lại vì y mà làm nhiều chuyện đến vậy. Thực sự không thể hiểu được. Cho dù là yêu thì cũng có phải đến mức như thế hay không? Tiêu Chiến thật sự không biết trong trái tim của Vương Nhất Bác, tình yêu lớn đến mức nào. Tình yêu phải thật sự sâu sắc thì hắn mới có thể nguyện lòng đến thế. Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm động rồi. Ánh mắt của y cứ long lanh một hàng. Y cứ nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng thì thầm.

         “Vương Nhất Bác! Cậu lấy được trái tim của tôi rồi. Cậu đã mang linh hồn của tôi đi rồi, cậu vừa lòng chưa?”

         “Vương Nhất Bác! Tôi yêu cậu, rất yêu, nhưng tôi không thể nói ra. Thật sự không thể, cậu có hiểu cho tôi không?”

         Trái tim của Tiêu Chiến vì chuyện này mà quặn lên khó chịu. Yêu một người nhưng lại không dám nói ra là cảm giác thế nào, y hiểu rõ. Đó là cảm giác trái tim cứ nhói lên từng hồi mà bản thân không thể kiểm soát được.

         Vương Nhất Bác cũng đang nhìn Tiêu Chiến. Hắn cảm giác y rất lạ, ánh mắt long lanh nhưng tay đang nắm hoa lại hơi run mà ngạc nhiên. Hắn đang tự hỏi, Tiêu Chiến có chuyện gì mà run lên như thế. Lẽ nào y bị đau ở đâu? Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến bị đau ốm gì đó là hoảng hết cả lên. Hắn nhanh chóng ôm lấy vai y mà xoay một vòng kiểm tra. Sau đó hắn cũng không thấy có gì lạ thì thở phào yên tâm mà  cất lời nhỏ nhẹ.

         “Anh không ốm, tốt rồi!”

         “…”

         “Anh sao thể Tiêu Chiên? Sao anh lại xúc động như vậy, tay còn run nữa? Đến đây, tôi ôm một chút!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của y rồi khẽ thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Anh đang khóc hay sao? Tại sao thế?”

         Tiêu Chiến giật mình vì bị phát hiện ra. Y nhanh chóng thu cảm giác lại để khỏi thất thố. Y là sát thủ, lẽ nào có thể mau nước mắt thế chứ? Không thể được.

         “Khóc lóc cái gì chứ? Cậu lại bắt đầu rồi phải không?”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kháng cự thì chỉ cong môi cười. Thỏ con này vẫn thường như vậy, ngang ngạnh đã thành quen. Hắn tiếp tục vuốt tóc Tiêu Chiến rồi khẽ thì thầm.

         “Không có, tôi nào dám làm Tiêu vệ sĩ giận chứ. Không phải thì không phải!”

         Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì thầm bĩu môi. Hắn không hề biết, Tiêu chiến đang cố ý nằm im trong ngực hắn không muốn rời ra.

         Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Từ khi gặp Vương Nhất Bác, y từ con người lạnh lùng trở thành một người thích giận dỗi, thích cãi nhau và bây giờ còn muốn ủy khuất nữa. Những y cũng chỉ muốn thể hiện ra những cảm xúc này trước mặt Vương Nhất Bác mà thôi. Ngoài hắn ra, sẽ không có một ai khác thấy được bộ dạng này của y, không một ai. Khi con người ta yêu nhau, họ sẽ muốn sự quan tâm tuyệt đối từ đối phương. Tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ chính là như thế. Mặc dù y không nói ra nhưng y rất cần sự quan tâm của Vương Nhất Bác, rất cần. Vương Nhất Bác tất nhiên không thể biết được Tiêu Chiến muốn gì vì y không bao giờ nói ra.

         Hai người cứ vậy ngồi cùng nhau trong vườn hoa mẫu đơn thật lâu. Họ không biết lão quản gia đã đứng ở một góc mà nhìn họ. Ông định ra gọi hai người vào dùng cơm nhưng lại thấy cảnh thân thiết này nên không muốn làm phiền. Bây giờ nhìn hai người ôm lấy nhau cùng ngắm hoa mẫu đơn mà lòng ông cảm thấy mừng. Chỉ cần nhìn qua, lão quản gia cũng biết, hai người này sinh ra là để dành cho nhau.

         Vương Nhất Bác thấy cả hai người đã ngồi khá lâu nên cất giọng gọi Tiêu Chiến.

         “Tiêu Chiến! Chúng ta vào nhà thôi!”

         Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ thế mà lại nhắm mắt nằm yên trong lòng Vương Nhất Bác. Bây giờ nghe hắn nói liền xấu hổ cuống cả lên. Y nhanh chóng rời khỏi ngực hắn mà cất giọng lắp bắp.

         À… tất nhiên rồi! Vào thôi!”

         Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy và ly khai Vương Nhất Bác mà bước đi thật nhanh. Hành động bối rối của y khiến Vương Nhất Bác bật cười. Hắn biết y đang ngại nên không trêu ghẹo nữa. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo y ngay lập tức mà cất giọng gọi với theo.

         “Tiêu vệ sĩ! Chờ tôi với!”

         “Không chờ!”

         Hai người cứ vậy chí chóe cả một góc.

………………………………………………

         Vương Hảo Chân đang ngồi trong biệt phủ. Hôm nay lão mệt nên không muốn đi làm. Hai hôm trước, lão nghe người trong Naris nói Vương Nhất Bác bị ám sát nhưng thoát chết. Lão đã mừng hụt. Lão đang tự hỏi, kẻ nào có mối thâm thù đại hận với hắn mà ban ngày ban mặt dám đưa sát thủ ám sát hắn, lại ngay trên bến Thượng Hải là địa bàn của hắn? Thật là ngông cuồng quá rồi. Vương Hảo Chân thật sự muốn biết kẻ đó là ai? Nếu có thể gặp được hắn, sợ gì việc lớn không thành. Cũng như kẻ đó, Vương Hảo Chân càng ngày càng nhìn Vương Nhất Bác không vừa mắt chút nào hết. Lão thật muốn một súng bắn chết hắn để dành lại hào quang của mình nhưng chưa có dịp.

         Đang kỳ vọng về kẻ lạ mặt kia thì Nhậm Lưu Ninh đã từ ngoài bước vào. Vương Hảo Chân nhìn thấy y thì hỏi ngay.

         “Cậu đã điều tra được kẻ đó là ai chưa?”

         Nhậm Lưu Ninh nhìn Vương Hảo Chân rồi cất giọng buồn.

         “Thưa chủ tịch! Tên đó đã bị Vương Nhất Bác giết trưa hôm nay rồi!”

         “Cái gì? Tin đó chính xác không?”

         “Chính xác! Người của ta đã xác nhận!”

         “Khốn kiếp!”

         Vương Hảo Chân nghe đến đó liền nổi máu mà đập hết đồ để trên bàn. Nhậm Lưu Ninh thấy vậy cũng run lạnh trong lòng. Mỗi lần lão tức giận, y đều cúi mặt không dám nhìn thẳng.

         Vương Hảo Chân bước ra giữa sảnh mà chống tay đi qua đi lại đến chóng cả mặt. Lão đang nghĩ xem còn cách nào có thể giết chết Vương Nhất Bác nữa hay không? Miệng lão cứ lẩm bẩm không ngừng.

         “Hừm! Lẽ nào chúng ta không còn cách? Tôi không tin. Thư ký Nhậm!”

         “Dạ có tôi!”

         “Cậu hãy cử người đi điều tra. Xem thử Vương Nhất Bác có điểm yếu gì không? Tôi không tin nó không có điểm yếu. Nếu nắm được, ta sẽ dựa vào đó mà nắm thóp hắn!”

         Nhậm Lưu Ninh nghe đến đó liền gật đầu mà cất giọng đáp lại.

         “Dạ vâng thưa chủ tịch!”

…………………………………………………….

         Tiêu Chiến đã chính thức trở thành vệ sĩ riêng của Vương Nhất Bác. Hôm nay, hắn đưa y đi cùng đến tập đoàn. Cũng như thường lệ, ba chiếc xe BMW dừng lại trước sảnh chính của Naris. Vu Bân bước ra mở cửa cho Vương Nhất Bác. Trước đó Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến ngồi cùng mình nhưng y không đồng ý. Lý do y đưa ra là không muốn gây chú ý cho người khác. Y nói với giọng cương quyết khiến Vương Nhất Bác phải chào thua. Hắn đành chấp nhận. Vậy là đoàn vệ sĩ hôm nay có thêm một người mới. Đó chính là Tiêu Chiến.

         Vương Nhất Bác hôm nay không giống mọi ngày. Bình thường hắn ra khỏi xe liền xỏ túi quần bước thẳng. Hôm nay lại khác, hắn ra khỏi xe lại theo phản xạ mà nhìn vào đoàn vệ sĩ để tìm kiếm Tiêu Chiến. Thấy y rồi, hắn còn đòi chạy lại nắm tay nhưng ngay lập tức bị Tiêu Chiến trừng mắt. Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt sắc lẻm này liền thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm mà quay bước rời đi mặc dù lòng tiếc nối lắm.

         Tiêu Chiến cùng đoàn vệ sĩ theo sau mà tiến lên phòng chủ tịch. Trên đường đi, y thấy ánh mắt của nhân viên nhìn mình rất nhiều. Nói không ngoa, tất cả những nhân viên thấy đoàn vệ sĩ đều tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Họ ngạc nhiên vì Vương tổng có một vệ sĩ vô cùng đẹp trai. Họ đâu biết Vương Nhất Bác rất khó chịu vì chuyện này. Hắn đi trước nhưng hậm hực mãi mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Mấy người thật nhiều chuyện! Ai cho mấy người nhìn? Đó là bảo bối của tôi, cấm nhìn!”

         “Hừm! Hừm!”

         Vương Nhất Bác cũng chỉ hậm hực vậy thôi chứ không nói ra. Hắn biết dù có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Người ta nhìn ngắm là quyền của họ, hắn không quản được. Vương Nhất Bác hối hận rồi. Biết thế hắn đừng để Tiêu Chiến đi theo như thế này, báo hại bây giờ hắn lại ghen với tất cả mọi người, thật là cảm thán.

         Vương Nhất Bác lên được phòng thì cũng nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế sofa ra vẻ không vui. Vu Bân thấy vậy liền bật cười. Y bước đến rồi cất giọng hỏi han.

         “Sao vậy Vương tổng?”

         “Không có gì!”

         Vu Bân thừa biết Vương Nhất Bác đang nhớ Tiêu Chiến. Lúc nãy hắn không nắm được tay y nên xụ mặt ra đây mà. Vu Bân biết ý liền cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Vương tổng! Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài nhé?”

         “Được! Cậu đi đi!”

         Vu Bân nhanh nhảu bước ra. Vương Nhất lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

         Vu Bân ra ngoài thì bước đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng ra vẻ nghiêm túc lắm.

         “Tiêu Chiến! Vương tổng nói có việc quan trọng muốn cùng anh bàn bạc!”

         Tiêu Chiến nghe nói thì đáp lại ngay.

         “Được! Tôi vào ngay!”

         Tiêu Chiến theo ý Vu Bân liền bước đến cửa và vào bên trong. Vu Bân bên này nhìn theo mà cong môi.

         “Xin lỗi Tiêu Chiến! Tôi chỉ muốn giúp Vương Nhất Bác thôi!”

         Tiêu Chiến vào trong thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngửa đầu ra ghế. Y tưởng hắn mệt nên bước đến gần hỏi han.

         “Cậu làm sao vậy Vương Nhất Bác!”

         “Cậu có gì muốn bàn bạc với tôi sao?

         Vương Nhất Bác đang nhắm mắt lại nghe tiếng Tiêu Chiến mà mở mắt ra ngay. Hắn đang nhớ người thì người lại bước vào, thật hợp ý hắn quá rồi. Vương Nhất Bác đang nghĩ, nếu hắn nói thật là không sao thì Tiêu Chiến sẽ bước ra ngoài ngay, chi bằng lừa y một chút.

         Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền giả vờ ủy khuất.

         “Tiêu vệ sĩ! Tôi cảm thấy mệt quá! Có thể xoa thái dương tôi một chút được không?”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên.

         “Thái dương thì cậu tự xoa đi, gọi tôi làm cái gì?”

         “Nhưng mà tôi tự xoa không thích. Vẫn là anh xoa sẽ thoải mái hơn!”

........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro