CHƯƠNG 23: TỎ BÀY (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ vậy đứng khoanh tay nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn nhận thấy rõ những run rẩy trong mắt y. Tiêu Chiến đang run lên lợi hại. Y nhìn thấy thân thể cường tráng của Vương Nhất Bác liền nuốt khí lạnh liên tục. Đây là lần đầu tiên y được nhìn trực diện như thế này. Trước đây, hắn nhiều lần ôm y vào lòng nhưng trên người luôn mặc áo. Nhưng hôm nay, cơ ngực của hắn rõ mồn một trước mặt làm y không thể không nhìn. Tiêu Chiến nhìn thấy bờ ngực rộng rãi mà mình đã nhiều lần áp mặt vào đó thì bối rối. Y không thể không run lên, tựa như trái tim cũng đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực như muốn rơi ra ngoài.

         Tiêu Chiến dường như đã đứng sững từ nãy giờ không động dậy. Y đưa ánh mắt phượng mà nhìn đến ngây ngẩn. Y phải công nhận hắn rất đẹp trai, mặc dù tính hơi điên.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ cứng đơ một chỗ không nhúc nhích được thì cất giọng chọc ghẹo.

         “Tiêu vệ sĩ! Sao đứng ngốc ra đó?”

         “…”

         “Tiêu vệ sĩ có thể cho tôi biết, anh đang tìm gì trong điện thoại của tôi hay không?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy mới chợt thanh tỉnh. Y nhận ra mình đã làm chuyện mất mặt nên ném luôn điện thoại của Vương Nhất Bác lên giường mà cất giọng lắp bắp.

.        “Tôi… cậu hiểu nhầm rồi. Tôi tưởng đây là phòng của tôi và đó là điện thoại của tôi nên tôi… Nếu tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi!”

         Tiêu Chiến nói xong mà răng cứ muốn cắn lấy lưỡi chảy máu. Đây là lần đầu tiên y biết đến cảm giác vụng trộm là gì. Thật sự quá mất mặt. Tiêu Chiến cúi đầu xuống và thầm ước, có cái lỗ nào đó cho y chui xuống cho đỡ mất mặt.

         Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Mặc cho y cứ luống cuống cả lên, hắn lại cảm thấy vô cùng thú vị. Được nhìn Tiêu Chiến trong bộ dang này thật là hiếm. May mà hắn tinh ý đã nhìn ra được suy nghĩ của Tiêu Chiến nên bây giờ mới có kịch hay để xem. Bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng khác gì con thỏ nhỏ bị hắn trêu cho miệng đỏ tai hồng.

         Tiêu Chiến bây giờ không biết nên nói gì hay nên làm gì cả. Y cứ run hết cả lên. Y chỉ muốn bước ra khỏi đây nhưng xem ra là không thể.

         Vương Nhất Khoanh tay bước đến gần Tiêu Chiến. Hắn tự nhiên đưa tay nâng cằm y lên mà cất giọng trêu chọc.

         “Nhầm phòng sao? Điện thoại của anh sao?”

         “Tôi…nhìn nhầm!”

         Vương Nhất Bác nhịn không được liền bật cười nhưng hắn cũng biết ý mà cười nhỏ lại. Hắn sợ lộ liễu thì thỏ ngốc kia sẽ phát hiện ra. Hắn nhanh chóng ghé bên tai của Tiêu Chiến là cất giọng nhỏ.

         “Tôi không tin là nhầm. Tôi chính là tin anh cố ý!”

         “Cậu…”

         “Tiêu vệ sĩ! Từ khi nào lại muốn quản luôn điện thoại của tôi thế?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kết tội mình thì ngẩng mặt lên giải thích ngay.

         “Không có! Tôi thật sự không có!”

         Tiêu Chiến nói đến đó liền lắp bắp cả lên.

         “Vương tổng! Dù sao thì cũng nhầm phòng. Tôi…xin phép về phòng !”

         Tiêu Chiến toan bước đi thì nghe một tiếng gọi.

         “Ai cho anh đi chứ?”

         Vương Nhất Bác nói xong, chẳng cho Tiêu Chiến kịp kháng cự đã kéo y thật mạnh vào người mình. Hắn nhanh chóng siết chặt lấy eo của Tiêu Chiến để cơ thể cả hai người dán chặt nhau. Tiêu Chiến thấy tư thế quá gần. Mặt y và Vương Nhất Bác chỉ cách nhau một bàn tay. Y vì hoảng quá mà quay ngang không dám nhìn vào mắt hắn. Vương Nhất Bác mặc kệ, hắn vẫn nhìn dán chặt mắt vào mặt Tiêu Chiến và còn cố ý nhìn sâu vào cần cổ gầy lộ ra sau lớp áo sơ mi. Tiêu Chiến vì không nhìn nên không thấy yết hầu của hắn cứ di chuyển lên xuống vì bị y mê hoặc. Vương Nhất Bác nhìn cẩn cổ trắng ngần kia mà nuốt khí lạnh liên tục. Chẳng giống như những lần trước, lần này dục vọng của hắn thể hiện ra rõ ràng, đó là ham muốn chiếm hữu người trước mặt.

         Vương Nhất Bác đè ép Tiêu Chiến vào tường. Lần này hai thân thể áp chặt vào nhau không kẻ hở. Tiêu Chiến đột ngột bị dồn thì hoảng lắm. Y cứ mở to mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Y không biết hắn định làm gì đây? Tình thế này thật sự quá ám muội.

         Vương Nhất Bác nói như thở vào tai của Tiêu Chiến.

         “Anh có gan vào đến đây, cũng sẽ tính đến chuyện bị tôi bắt gặp, vậy mà vẫn dám vào?”

         “Tôi … nào cố ý…”

         “Còn không?”

         Bị Vương Nhất Bác hỏi dồn dập, Tiêu Chiến thật sự á khẩu. Y không biết nói gì cả. Cả người y cứ run lên thật buồn cười. Vương Nhất Bác rất gian manh. Chính hắn đã dựng ra cái bẫy này và bẫy được thỏ ngốc vào tròng. Bây giờ hắn sẽ giở hết mánh khóe ra mà bắt nạt y mới được. Nghĩ thế nên Vương Nhất Bác hướng ánh mắt sắc lẻm của mình mà nhìn khắp người Tiêu Chiến một lượt. Hắn nhận ra thân thể người trước mặt thật quá quyến rũ. Hắn đã nhiều lần vì thân hình tuyệt đẹp này mà nuốt khí lạnh nhưng không dám khi dễ. Hôm nay thì không, những lo sợ, những ái ngại đã bị hắn vứt sạch. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có dục vọng và dục vọng. Hắn chỉ muốn đè thỏ ngốc này dưới thân mà chiếm hữu, chỉ vậy thôi.

         Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve má của Tiêu Chiến rồi cất giọng thỏ thẻ.

         “Tiêu Chiến! Nói tôi nghe, anh định tìm gì trong điện thoại của tôi nào?”

         “Không có! Tôi nào muốn xem gì?”

         “Còn chối?”

         “Tôi…”

         “Nói đi! Phải nói thật đó. Nhanh lên…”

         Vương Nhất Bác nói với giọng lớn cố tình như muốn ép uổng Tiêu Chiến. Y thấy hắn cất giọng lớn với mình, khí tức tỏa ra bức người thì có chút run mà lắp bắp cả lên.

         “Vương Nhất Bác! Tôi không định làm gì hết. Không có thật mà! Chỉ là…”

         “Chỉ là … làm sao?”

         “…”

         “Nói đi!”

         “Tôi chỉ muốn…”

         “Anh muốn gì… mau nói…”

         “Tôi chỉ muốn nhìn xem cậu…có… có…”

         “Làm sao? Tiêu Chiến…mau nói…”

         “Tôi chỉ muốn xem tin nhắn của cậu và Cẩm tiểu thư!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền bật cười. Hắn đưa ánh mắt sắc sảo mà nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng thì thầm bên tai y.

         “Tiêu  Chiến!”

         “Sao?”

         “Nếu tôi nói với anh, không có tin nhắn nào cả, anh có tin không?”

         “…”

         “Nếu tôi nói, việc tôi cố ý nói ngọt ngào với Cẩm Ngọc để khích tướng anh, liệu anh có tin tôi không?”

         Tiêu Chiến nghe đến đó liền sửng sốt. Y không tin vào tai mình nữa. Lẽ nào y đang bị lừa sao? Và kẻ lừa y đang đứng ngay trước mặt y đây? Không thể nào! Tiêu Chiến vẫn không hiểu nên cố tình hỏi lại.

         “Ý cậu là gì?”

         “Chẳng có sự thân mật nào ở đây cả. Tôi chỉ giả vờ thôi!”

         “Cậu…”

         “Người duy nhất tôi quan tâm chỉ có một mình anh! Chỉ mình anh thôi. Cả đời này ko có người thứ hai!”

         Vương Nhất Bác nói đến đó liền dừng lại. Hắn kéo Tiêu Chiến đến mà áp lên mũi người kia. Hai người bây giờ gần nhau trong gang tấc, Tiêu Chiến có thể nghe thấy hơi thở của Vương Nhất Bác rất rõ ràng. Y vô cùng ngại ngùng mà tim cứ đập loạn cả lên. Vương Nhất Bác không vì những run rẩy của Tiêu Chiến mà dừng lại hành động của mình. Hôm nay hắn đã mất kiểm soát rồi và bản thân bây giờ muốn sống trọn với cảm xúc của mình, không muốn giấu giếm nữa.

         Vương Nhất Bác hôn lên trán của Tiêu Chiến làm y cứng đơ cả người. Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn mà lắp bắp cả lên.

         “Cậu… đang làm gì vậy?”

         “Hôn anh!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền hôn xuống đầu mũi của Tiêu Chiến. Một chút run rẩy lướt qua đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến. Y cứ đứng vậy mà mở to mắt nhìn hắn, toàn thân tê cứng. Y không thể kháng cự được nữa.

         Vương Nhất Bác hôn lên hai má mềm của Tiêu Chiến. Hắn cảm giác đó là hai cái bánh sữa nên nụ hôn nhấn nhá đến thích thú. Hắn còn khẽ thì thầm bên tai y.

         “Tiêu Chiến! Anh lớn như vậy mà  sao má mềm như trẻ con?”

         Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác vì thần thức của y đã lạc tận chốn nào. Trái tim y đang đập loạn trong lồng ngực như biểu tình.

         Vương Nhất Bác lại hôn lên mắt của Tiêu Chiến. Đôi mắt phượng này lúc thì long lanh, lúc thì lạnh lùng cương nghị như muốn hút lấy hồn hắn không buông. Vương Nhất Bác thì thầm trong nụ hôn nhỏ.

         “Tiêu Chiến! Tôi yêu anh. Từ ngày đầu tôi gặp anh ở hẻm nhỏ đó. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy anh, tôi lại sinh lòng tin tưởng mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt anh, lại càng không biết anh là người như thế nào. Tôi chỉ biết lúc ấy anh đứng trước mặt làm tôi có cảm giác thân thuộc và ấm áp. Tôi đã từng nghĩ mình điên rồi, khi không lại rung động với một người lạ. Nhưng cuối cùng, tôi biết mình không điên!”

         Tiêu Chiến nghe đến đây thì sửng sốt cả người. Y vẫn biết Vương Nhất Bác có ý với mình nhưng nếu như ngay lần đầu tiên gặp mà hắn đã yêu y thì quả là kỳ lạ. Tiêu Chiến nhận ra, Vương Nhất Bác yêu mình rất ngọt ngào. Tình yêu của hắn lớn đến mức nào mà biến hắn từ một người lạnh lùng thành kẻ sẵn sàng nũng nịu bám đuôi y? Thật không thể hiểu nỗi.

         Cũng như Vương Nhất Bác, Tiêu chiến cũng yêu hắn nhưng tình yêu của y dành cho hắn để ở trong tim, không thể hiện ra ngoài. Y nghe Vương Nhất Bác thổ lộ tình yêu như vậy, bản thân thấy hạnh phúc lắm. Y nhận ra, tình yêu của hắn thật sâu sắc và đáng yêu.

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng kéo cằm Tiêu Chiến đến mà hôn nhẹ lên môi. Tiêu Chiến sửng sốt lại càng sửng sốt hơn. Đây là nụ hôn môi đầu tiên mà y được nhận, cảm giác thật quá lạ lẫm. Cảm giác như có dòng điện chạy qua người rất kỳ lạ. Tiêu Chiến cứ mở to mắt mà nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt run run.

         Vương Nhất Bác chạm nhẹ làn môi kia thì cảm thấy thích lắm. Hắn chạm lên mũi của Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm như gió.

         “Tiêu Chiến! Anh có yêu tôi không?”

         Tiêu Chiến lạ lẫm khi hôn, mặc dù đó là một nụ hôn chuồn chuồn. Thế nhưng cảm nhận được làn môi mềm cùng mùi hương quyến rũ của hắn, y lại thích thú. Ngay khi hắn rời ra, Tiêu Chiến đã ủy khuất một chút. Bây giờ nghe hắn hỏi như vậy, lòng y thầm nghĩ.

         “Vương Nhất Bác! Tôi không muốn thể hiện bằng lời nói. Tôi muốn bày tỏ với cậu bằng hành động!”

         Tiêu Chiến nói là làm. Y đột ngột hôn lên môi hắn một cái thật nhanh rồi rời ra ngay. Tiêu Chiến xấu hổ quá rồi, y cúi mặt ngay lập tức.

         Vương Nhất Bác bất ngờ khi Tiêu Chiến hôn mình. Nhưng ngay sau đó, hắn liên cảm thấy hạnh phúc. Hắn nhìn Tiêu Chiến lưu luyến không rời mắt. Y vừa rời ra thì hắn đã nâng cằm của Tiêu Chiến lên mà nhìn thẳng vào mắt y. Tiêu Chiến đang trốn tránh nên ánh mắt dao động. Vương Nhất Bác biết y đang bối rối nên cất giọng an ủi.

         “Tiêu Chiến! Đừng sợ! Nhìn tôi. Mau nhìn tôi!”

         Tiêu Chiến như bị thôi miên. Nghe giọng nói của hắn thì lập tức ngẩng đầu nhìn. Lần này thì hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau không còn trốn tránh nữa. Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến rất đẹp và trong trẻo, hệt như hồ nước mùa thu. Hắn không thấy một chút gợn sóng nào trong đó đủ để biết người trước mặt vô cùng ngây thơ và trong sáng. Vương Nhất Bác rất hạnh phúc vì điều này. Hắn biết mình đã tìm được một bảo bối.

         Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy cằm của Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào làn môi đỏ mọng kia mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Hôn thì phải như thế này!

         Hắn nói xong liền kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn. Những lạ lẫm qua nhanh và thay vào đó là những rung động ngọt ngào. Ngay khi hai làn môi chạm vào nhau, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhắm mắt lại. Hai trái tim đập chậm nhịp như muốn cuốn chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác dành nụ hôn đầu để an ủi Tiêu Chiến. Những nụ hôn tiếp theo không còn nhẹ nhàng nữa. Vương Nhất Bác hôn rất mạnh bạo. Tiêu Chiến vì thích thú nên không kháng cự gì hết. Y còn ôm lấy cổ hắn không buông. Hai người cứ vậy chìm sâu vào những nụ hôn ngọt lịm. Vương Nhất Bác mơn trớn cánh môi mềm đến nghiện. Hắn tham luyến liền hé mở khoang miệng nóng ấm của Tiêu Chiến ra. Chiếc lưỡi mềm mại của hắn cuốn chặt lưỡi đỏ hồng của người kia mà mút mát không ngừng. Những dư vị dịu ngọt trong khoang miệng kia đều được hắn tham lam cuốn sạch. Tiêu Chiến phối hợp cùng hắn rất nhiệt tình. Y càng ngày càng thích những nụ hôn, nhưng đó phải là nụ hôn Vương Nhất Bác trao, y mới chịu.

         Vương Nhất Bác là đàn ông, hắn không muốn chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Hắn muốn thân thể người trước mặt đến phát điên. Hắn nhanh chóng ôm lấy eo của Tiêu Chiến siết chặt rồi đột ngột bế bổng y lên. Tiêu Chiến hoảng hốt định rời ra thì hắn đã cất giọng nhỏ nhẹ bên tai.

         “Đừng sợ! Sẽ không sao!”

         Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến kẹp lấy hông mình. Hắn tiếp tục hôn lên môi người kia để an ủi. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn dịu dàng thì dần thả lỏng cơ thể. Nụ hôn đến dồn dập làm cho Tiêu Chiến ngất ngây mà ôm lấy cổ Vương Nhất Bác siết chặt. Hắn nhanh chóng bế Tiêu Chiến áp lên giường mà đè người dưới thân. Tiêu Chiến đang mơ màng cả người. Y cứ nhìn hắn như câu dẫn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm ham muốn. Hắn nhanh chóng vạch áo sơ mi của Tiêu Chiến ra hôn lên vai y. Áo sơ mi bị Vương Nhất Bác xe thành hai miếng vứt luôn một góc. Hắn nhanh chóng trượt nụ hôn xuống bụng Tiêu Chiến. Y run rẩy vì bị kích thích. Tiêu Chiến nhất thời chưa thích ứng nên người cứng đơ không nhúc nhích được. Vương Nhất Bác biết vậy nên đã liếm lên tai y rồi khẽ thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Thả lỏng cơ thể, đừng sợ mà. Tôi sẽ nhẹ nhàng!”

         Tiêu Chiến mù mờ nghe hắn nói vậy liền nghe theo. Vương Nhất Bác nhanh chóng lột hết tất cả những cái vướng víu trên người cả hai. Bây giờ họ chính thức trần tuồng trong mắt nhau. Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, tuy gầy nhưng thân thể mịn màng trắng trẻo thì dục vọng dâng cao. Ánh mắt hắn mờ đục mà nhìn. Hắn bắt đầu hôn khắp người Tiêu Chiến. Những nơi hôn qua đều đỏ chói mị hoăc. Tiêu Chiến bị kích thích thì rên rỉ, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Vương Nhất Bác thấy vậy liền hôn lên mắt y mà khẽ thì thầm.

         “Bảo bối! Cơ thể anh thật đẹp. Tôi thích lắm. Tôi yêu anh. Hãy cho tôi, được không?”

         Tiêu Chiến nghe hắn hỏi liền ôm lấy cổ hắn mà hôn lên môi hắn. Y gật đầu đồng ý làm cho Vương Nhất Bác mừng phát điên. Hắn được cho phép thì chẳng giữ kẻ nữa. Những ngón tay lần xuống an ủi tiểu huyết sâu kín kia mà khám phá. Tiêu Chiến vì cảm thấy lạ lẫm nên ôm lấy cổ hắn không buông. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn môi Tiêu Chiến để trấn an. Hắn thấy tiểu huyệt kia ẩm ướt thì hạnh phúc lắm. Hắn nhanh chóng đưa cự vật đến trước tiểu huyệt mà vẽ loạn vài vòng. Tiêu Chiến thấy hành động này thì ủy khuất. Vương Nhất Bác bật cười liền thì thầm vào y.

         “Bảo bối ngoan! Cầu tôi “yêu”, tôi liền làm!”

         Tiêu Chiến nghe được thì xấu hổ mà cúi mặt xuống. Hắn là đang bắt nạt y, trêu chọc y, Tiêu Chiến bối rối hết cả lên. Mặt y vừa nóng vừa đỏ nhìn rất buồn cười. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại hành động của mình mà tiếp tục trêu đùa tiểu huyệt kia đến ngứa ngày. Hắn liếm tai Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bảo bối! Nói đi, tôi muốn nghe!”

         “…”

         “Bảo bối ngoan!”

         Tiêu Chiến không chịu nổi nữa. Y đã bị kích thích đến độ tim run lên. Tiểu huyệt kia bị trêu đùa đến ẩm ướt khó chịu. Cảm giác thiếu thốn trống vắng làm Tiêu Chiến đưa mắt ướt át nhìn vô cùng ủy khuất. Y nhanh chóng câu lấy cổ Vương Nhất Bác mà thì thầm vào tai hắn.

         “Nhất Bác! Cầu cậu “yêu” tôi!”

         Câu nói của Tiêu Chiến vừa ngại ngùng lại nhỏ nhưng qua tai Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu mê hoặc. Hắn phát điên lên mà dâng cao dục vọng. Hắn không chờ nữa, chờ bây giờ thì đi làm đường tăng!

 Hắn nhanh chóng thúc mạnh vào tiểu huyệt kia. Hạ thân Tiêu Chiến tuy ẩm ướt nhưng do cự vật khổng lồ nên y không kịp chuẩn bị mà đau điếng kêu lên.

         “A…a…tôi đau! Đau lắm!”

         Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm thì đã cảm nhận được sự run rẩy bên tai mình. Vương Nhất Bác đang mút tai y làm cho cả người y run nhẹ. Những lần mút mát cứ vậy tăng lên làm Tiêu Chiến cong người rên rỉ. Vương Nhất Bác chính cố ý. Hắn muốn Tiêu Chiến bớt đau nên mới kích thích y. Tiêu Chiến lại chìm trong dục vọng mà quên mất cơn đau nơi hạ thân. Vương Nhất Bác bắt đầu động nhẹ. Hắn cảm nhận nơi đó của Tiêu  Chiến thít chặt thì cong môi hạnh phúc. Cảm giác được tiểu huyệt bao bọc khăng khít thật khiến cho người ta phát điên. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra, Tiêu Chiến đúng là yêu nghiệt. Y cứ cuốn chặt lấy hắn không buông ra. Vương Nhất Bác biết đó là biển tình mê hoặc của Tiêu Chiến. Hắn nguyện chìm sâu vào đó không muốn tỉnh lại nữa.

         Cơn đau qua đi, khoái cảm đến như sóng biển. Vương Nhất Bác lập tức động mạnh. Những cái thúc mạnh của hắn làm cho Tiêu Chiến cong người rên rỉ. Hai người cứ vậy chìm sâu vào hoan ái. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Hai người cứ vậy di chuyển khắp phòng. Dấu vết hoan ái vương khắp nơi làm cho đôi tình nhân càng thêm mặn nồng mà cuốn chặt nhau trong yêu thương…

.....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro