CHƯƠNG 24: Ý ĐỊNH (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Y đã ngất đi vì quá mệt. Tiêu Chiến tuy là sát thủ, sức khỏe có thừa nhưng với chuyện này lại không quen. Y bị Vương Nhất Bác cường hãn kia hành cho mệt đến rã rời. Cả người y đẫm mồ hôi mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến đặc biệt ra mồ hôi nhiều. Người y trơn láng mịn màng nhìn rất bắt mắt. Tuy chỉ có đèn ngủ thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra được. Hắn bị hớp hồn bởi hình ảnh này mà kiềm chế không được liền cúi xuống hôn lên tấm lưng gầy. Hắn hạnh phúc lắm. Nhìn Tiêu Chiến người đầy vết hôn mà hắn khẽ cong môi. Hắn nhớ lại hành động cuồng nhiệt của mình lúc này mà cảm thấy hạnh phúc. Hắn vậy mà làm cho Tiêu Chiến sung sướng rên rỉ không ngừng. Tiêu vệ sĩ là người lạnh lùng, kiệm lời nhất mà hắn biết. Làm cho y nói đã khó, vậy mà hắn còn cao tay hơn, đè y dưới thân bắt y phải đón nhận những cơn sóng tình do mình tạo ra và liên tục rên rỉ. Vương Nhất Bác nhớ rõ từng khoảnh khắc khi hai người cuốn chặt lấy nhau. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn với bao nhiêu là tình ý. Có nhiều lúc mệt quá, mắt y đã lờ mờ ngây dại. Những lúc như vậy, vô tình Tiêu Chiến lại càng kích thích ham muốn mãnh liệt trong con người Vương Nhất Bác. Hắn cứ vậy thao lộng y đến mê đắm.

         Vương Nhất Bác nghĩ lại những cơn sóng tình đã qua, lại nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình mà khẽ cong môi. Hắn không ngờ cùng người mình yêu hoan ái, cảm giác lại tuyệt vời thăng hoa như vậy, thật là diệu kỳ. Chỉ cần một kế nhỏ, Vương Nhất Bác đã chính thức nuốt trọn thỏ ngốc của hắn vào bụng không chừa lại một chút. Hắn hạnh phúc đến khóe mắt long lanh.

         Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên rồi đi vào nhà tắm. Hắn ngâm mình và cả Tiêu Chiến trong bồn nước ấm thật thư thái. Tiêu Chiến không mở mắt nhưng y cảm nhận được dòng nước ấm áp bao quanh mình thì tâm tình dãn ra. Vương Nhất Bác đã không thấy được Tiêu Chiến đang cong môi cười.

         Hắn ngồi sau lưng y, đưa nước mát xa cho y thật cẩn thận. Lưng của Tiêu Chiến mịn lắm. Vương Nhất Bác chạm vào liền thích. Hắn cứ đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy mãi thôi. Hắn thì thầm bên tai y.

         “Bảo bối! Anh đẹp lắm. Tôi rất yêu anh. Tôi không biết phải diễn tả tình yêu này như thế nào nữa. Nó giống như không khí để tôi thở vậy, không có nó, tôi không thể chịu được!”

         Tiêu Chiến nghe được những lời ngọt ngào này bên tai, tim lại đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Vương Nhất Bác luôn biết cách làm cho trái tim vốn lạnh lùng của y phải run lên. Và trong đời này, chỉ có một mình hắn mới có thể làm được điều đó, tuyệt nhiên không có người thứ hai.

         Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn hôn lên vai y thật sâu. Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến đang run rẩy liền cong môi lên.

         “Bảo bối! Anh đang nghe tôi nói phải không?”

         “…”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời lại cười tươi hơn. Hắn liếm nhẹ lên tai của Tiêu Chiến làm y run lên khe khẽ. Hắn tiếp tục rót mật vào tai y.

         “Bảo bối! Anh thật là dụ người! Tôi bị anh làm cho phát điên rồi đó!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền liếm lên tai Tiêu Chiến. Hắn không dừng lại hành động của mình nữa mà tiếp tục. Bàn tay hư hỏng của hắn luồn sâu trong làn nước ấm mà sờ đến huyệt nhỏ kia. Nơi đó nằm trong nước mềm mại như nhung. Vương Nhất Bác nhịn không được liền đẩy ngón tay vào. Hắn lại nổi lên dục vọng. Hạ thân đã cương cứng từ lúc nào không rõ. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Hắn thở bên tai Tiêu Chiến mà nhỏ nhẹ.

         “Bảo bối! Nơi này của anh mê hoặc tôi. Bây giờ phải làm sao?”

         Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi nữa. Những kích thích nơi thầm kín đã làm cho hạ thân của y tỉnh giấc. Y đang thở dốc trong cổ họng. Tiêu Chiến nhanh chóng mở mắt ra, quay người lại, mang đôi mắt ẩn nhẫn mà nhìn Vương Nhất Bác. Đột nhiên y chồm lên người hắn mà ôm chặt lên cổ hắn rồi hôn môi. Tiêu Chiến chủ động mút mát bờ môi kia đến nghiện. Vương Nhất Bác khá bất người vì hành động mạnh dạn này nên đã đưa tay còn lại siết chặt lấy eo nhỏ của thỏ ngốc. Hai người siết lấy nhau thật chặt mà chìm vào nụ hôn say đắm. Họ đang chìm trong làn nước ấm mà mơn trớn nhau. Vương Nhất Bác phát hiện ra, thỏ con này rất thích hôn môi. Hắn rời ra rồi khẽ chọc ghẹo.

         “Chiến Chiến! Thích hôn môi có phải không?”

         “Đúng vậy! Môi cậu thật mềm a…”

         Tiêu Chiến nói đến đó liền cúi mắt xuống. Y chụm vào ngực Vương Nhất Bác mà trốn nhưng hắn nào cho. Hắn nhanh chóng bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh rồi hôn đáp lại. Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất sâu, dường như muốn lấy hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ của người kia đến khi no nê mới hả dạ.

         Hai người cứ chìm trong những nụ hôn ngọt ngào mà không để ý, nước đã tràn ra lênh láng cả sàn tắm. Vương Nhất Bác siết chặt lấy eo của Tiêu Chiến rồi khẽ thở vào tai y đầy mê hoặc.

         “Chiến Chiến! Bảo bối nhỏ! Tôi vẫn còn muốn lắm. Hãy để tôi an ủi anh, được không?”

         Tiêu Chiến không thèm trả lời, y ôm lấy cổ hắn, kẹp chặt lấy hông hắn như lời chấp nhận. Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy đã đâm sâu cự vật vào tiểu huyệt mềm mại. Nó dường như đã quen với cự vật kia nên bao bọc không kẽ hở. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Hắn bắt đầu động. Không như lần đầu, lần này hắn chẳng nhẹ nhàng gì. Những cú thúc mạnh như xuyên đến ổ bụng người kia làm cho Tiêu Chiến rên rỉ thật lớn. Thật may đây là nhà tắm, tường hai lớp nên chẳng có tiếng động nào lọt ra ngoài hết. Hai người cứ cuốn chặt lấy nhau làm cho nước bắn tung tóe. Họ mặc kệ. Thần thức của họ đang cuốn chặt lấy nhau chìm vào hoan ái, nào có để ý gì nữa chứ. Với họ lúc này, thỏa mãn đối phương chính là điều duy nằm trong trí não và trong trái tim…

         Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên giường nằm. Y đã ngất đi chẳng còn biết gì nữa. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng mặc áo choàng trắng mềm mại nhưng cả người đầy vết hôn thì thỏa mãn trong lòng. Bây giờ cho dù Tiêu Chiến nhắm mắt hay mở mắt, y đều thấy nó hiện hữu trên cơ thể, là ấn ký tình yêu của Vương Nhất Bác dành tặng cho y.

         Vương Nhất Bác đặt được Tiêu Chiến lên giường thì ôm chặt y vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm. Hắn nghe được mùi hoa nhài thơm mát trên mái tóc liền hít một hơi thật dài. Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán cao kia mà khẽ thì thầm.

         “Bảo bối! Đã ngủ rồi sao?”

         Tiêu  Chiến mắt nhắm chặt, không có một cử động nào. Hơi thở của y đều đều bên tai làm cho Vương Nhất Bác cười khẽ.

         “Thì ra là ngủ thật rồi. Xin lỗi bảo bối, tôi hơi quá. Đừng giận nhé!”

         “Tôi yêu anh!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền ôm chặt Tiêu Chiến vào ngực mà nhắm mắt lại. Hắn cùng người kia dần dần chìm vào giấc ngủ.

………………………………………………

         Trời đã sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên đã nghịch ngợm len lỏi bên cửa sổ. Vương Nhất Bác cảm nhận được căn phòng sáng lên liền mở mắt ra. Hắn thấy mình còn mặc nguyên áo choàng tắm cuộn tròn trong chăn, bên cạnh thỏ ngốc kia đang thở đều đều. Tiêu Chiến ngủ rất đáng yêu. Bình thường y nhìn lạnh lùng thế nhưng bây giờ lại như con thỏ nũng nịu mà rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Có lẽ Tiêu Chiến cảm nhận được vòm ngực ấm áp nên mới tìm đến. Y còn không biết là mình đang nằm cùng Vương Nhất Bác.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang gối trên tay mình thì không nỡ rời tay ra. Hắn còn chỉnh đầu y một chút cho đỡ mỏi. Hắn nhìn y nằm im trong lòng mình mà khẽ cong môi lên. Đối với hắn, việc gặp được Tiêu Chiến và yêu y là hạnh phúc tuyệt vời. Trước đây hắn coi thường tình yêu lắm. Hắn nghĩ, tình yêu là thứ tình cảm tầm thường, không đáng để mắt tới. Thế mà gặp được Tiêu Chiến, trái tim lạnh lùng của hắn lại tự nhiên tan chảy không kiểm soát, giống như tảng băng ngàn năm gặp ánh mặt trời ấm áp mà vươn mình biến thành dòng nước trong veo, thật diệu kỳ. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy ấm áp trong tim. Thì ra yêu một người và nhận được tình yêu từ người đó lại hạnh phúc tới vậy. Hắn có lẽ là người may mắn nhất trên đời vì đã gặp được một thịnh thế mỹ nhân, vừa đoan chính lại vừa xinh đẹp.

         Vương Nhất Bác thấy ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động thì nhìn. Hắn phải công nhận mắt của Tiêu Chiến đẹp lắm. Y là nam nhân nhưng mắt phượng dài sắc nét. Đôi mắt của y còn đẹp hơn của phụ nữ làm người khác phải xao xuyến. Mỗi lần Tiêu Chiến ra ngoài cùng hắn, mặc dù y lạnh lùng không nói nhưng sức hút từ đôi mắt sâu thăm thẳm đó làm cho mọi người xung quanh phải nhìn ngắm. Điều này làm cho hắn lo. Hắn sợ người ta chiêm ngưỡng mỹ nhân của hắn, nhìn ngắm dung nhan mỹ mạo của người hắn yêu. Hắn giận lắm, giận đến muốn mang người kia khảm vào tim và giấu đi để thiên hạ đừng ai nhòm ngó nữa. Là người của Vương Nhất Bác, dù là kẻ nào cũng không được nghĩ đến, nhất định không.

         Tiêu Chiến thấy đôi môi mình lành lạnh thì nhíu mày. Dường như có cái gì đó đang chạm vào môi y. Tiêu Chiến nhanh chóng mở mắt ra. Y thấy Vương Nhất Bác đang hôn trộm mình liền mở to mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác biết y đang nhìn hắn nhưng hắn mặc kệ. Hắn đang hôn mà, rất bận.

         Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến môi mềm óng ánh. Y cứ đưa mắt nhìn mà lắp bắp cả lên.

         “Vương… vương tổng!”

         “Không gọi là Vương tổng. Gọi tôi là Nhất Bác!”

         “Nhất Bác!”

         Tiêu Chiến nói xong liền cụp mắt xuống xấu hổ. Vương Nhất Bác được nước liền hôn đôi mắt kia mà khẽ thì thầm.

         “Còn xấu hổ? Tối qua anh đã gọi tên tôi cả đêm, không nhớ sao?”

         Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện nhạy cảm liền chui vào chăn hòng trốn nhưng hắn nào cho. Hắn nhanh chóng kéo chăn ra. Tiêu Chiến mặt đang đỏ lựng lên nhìn rất đáng yêu. Y đưa ánh mắt long lanh như châu sa nhìn hắn khiến tim Vương Nhất Bác mễm nhũn. Ánh mắt của tiêu Chiến đúng là mê hoặc. Nó giống như ngọn lửa làm tan chảy băng tuyết trong đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Nhìn vào đôi mắt này, Vương Nhất Bác phải gom góp hết ôn nhu dịu dàng mà đối Tiêu Chiến. Cũng vì ánh mắt đẹp này mà Tiêu Chiến đã lấy đi trái tim của Vương Nhất Bác, làm cho nó thuộc sở hữu vĩnh viễn của y, chỉ có thể ở bên y mãi không xa rời.

         Vương Nhất Bác tràn ngập yêu thương trong mắt mà nhìn Tiêu Chiến. Hắn hôn lên trán y mà cất giọng yêu thương.

         “Tôi yêu anh! Yêu anh!”

         Tiêu Chiến vẫn như thế không nói gì. Y chỉ kéo hắn đến rồi hôn lên môi hắn thôi. Tiêu Chiến còn nghịch ngợm cắn môi dưới của hắn làm cho nó chảy chút máu mới chịu thả ra. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên với hành động nghịch ngợm này. Không ngờ Tiêu Chiến cũng có ngày bày ra dáng vẻ dáng yêu này trước mắt hắn. Vương Nhất Bác nhỏ giọng trêu chọc.

         “Chiến Chiến! Môi tôi sưng lên rồi. Phải làm sao đây?”

         “Vậy tôi hôn cậu thêm chút nữa. Sẽ không chảy máu nữa và hết đau!”

         “Đồng ý!”

         Hai người lại chụm môi hôn nhau vô cùng nghịch ngợm. Ánh mắt họ nhìn nhau như những con sóng dịu êm ngoài biển cả. Dường như tất cả dịu dàng trong đời họ khoảnh khắc này đều dành cho nhau…

………………………………………

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nhau bước xuống sảnh chính. Lão quản gia nhìn thấy liền cúi đầu chào. Vương Nhất Bác trước mặt mọi người còn cố ý nắm tay Tiêu Chiến thật chặt mà dắt đi. Chỉ có một điều lạ là hôm nay Tiêu vệ sĩ không kháng cự gì cả, y còn tỏ ra một chút vui mừng.

         Lão quản gia và gia nhân thấy vậy liền ngạc nhiên nhìn. Họ cứ nghĩ Vương tổng ngang ngược kia sẽ bị Tiêu vệ sĩ đuổi đánh, nhưng không, y còn nhìn trộm sang Vương Nhất Bác mà ánh mắt khẽ long lanh.

         Mọi người hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Vương tổng và Tiêu vệ sĩ sau một đêm ngủ dậy đã hoàn toàn thay đổi. Điều kỳ diệu gì đã xảy đến? Chẳng lẽ có ngôi sao nào rơi vào phòng hai người hay sao? Tại sao thái độ cùng biểu cảm của họ là ăn ý và dịu dàng đến thế này? Chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi viễn vông này hết. Là tự mọi người hỏi và tự trả lời lấy thôi.

         Vương Nhất Bác ngồi trong bàn ăn nhưng ánh mắt cứ nhìn Tiêu Chiến mãi thôi. Hắn lém lỉnh nhìn xuống làn môi mềm kia mà khẽ cong môi. Tối qua, làn môi này đã bị hắn hôn đến mềm mại. Bây giờ nhìn lại nó còn hơi sưng một chút. Thật may là môi Tiêu Chiến đỏ chứ không là gia nhân phát hiện ra ngay. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền múc súp cho Tiêu Chiến. Y đang ăn bánh mì nhỏ thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến hỏi thêm đã cất giọng trước.

         “Tiêu Chiến! Ăn súp đi!”

         Hắn nói xong liền ghé sát Tiêu Chiến trong tích tắc mà cất giọng thật nhanh.

         “Môi còn đau, đừng ăn đồ cứng!”

         Tiêu Chiến nghe được câu nàu mà tối đen mặt mày. Y giận quá liền nhớn mày cảnh cáo hắn ngụ ý “đừng nói lung tung”. Vương Nhất Bác biết thế nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hắn còn đưa tay định chạm lên bờ môi kia thì bị Tiêu Chiến giơ chân dẫm một phát đau điếng.

         “Ái…a….đau quá!”

         “Cậu còn biết đau? Còn nháo?”

         “Không có! Không có! Tiêu vệ sĩ tha cho tôi đi mà!”

         “Coi chừng tôi đó!”

         Tiêu Chiến hùng hổ đe dọa. Y nhe miệng ra lộ răng thỏ thật đẹp. Không chỉ nuốt ruồi nhỏ duyên dáng, y còn có răng thỏ đáng yêu. Vương Nhất Bác chính là bị những cái đáng yêu này cuốn chặt trái tim. Hắn đau chân nhưng khi nhìn thấy điệu bộ này, liền ngẩn ngơ mà nhìn.

         Tiêu Chiến sau khi nhe răng giơ vuốt đe dọa thì cũng thu lại biểu cảm. Y lại thấy tên họ Vương cứ nhìn mình như người say rượu liền tròn mắt ngạc nhiên. Y nhớn mắt lên cất giọng dọa nạt.

         “Cậu nhìn cái gì đó? Mau ăn đi!”

         Vương Nhất Bác thanh tỉnh ngay lập tức. Hắn cũng đến cảm thán với chính bản thân mình. Hắn không hiểu tại sao mỗi lần nhìn Tiêu Chiến lại bị y thu hút đến ngẩn ngơ đầu óc, thật hết nói nổi.

         Hai người sau một lúc nháo nháo nói nói thì cũng im lặng ngồi ăn. Tiêu Chiến đưa đũa gắp cho Vương Nhất Bác một ít đồ ăn rồi đặt vào chén mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu ăn đi. Cậu làm việc vất vả như vậy, nếu không có sức khỏe, không làm nổi đâu!”

         Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên về hành động này. Kể từ khi Tiêu Chiến đến biệt thự này cũng đã gần 1 tháng, đây là lần đầu tiên y chủ động gắp thức ăn cho hắn. Thật đáng yêu làm sao. Vương Nhất Bác khẽ cong môi nhìn y mà cất giọng nhỏ.

         “Tiêu Chiến!”

         “Sao vậy?”

         “Anh thật đáng yêu!”

         Tiêu Chiến nghe câu chỉ cong môi cười. Y không nói gì cả nhưng trong lòng đã tự thì thầm.

         “Tôi chỉ đáng yêu với một mình cậu, Vương Nhất Bác!”

………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng kéo dài hai tiếng đồng hồ nên hắn vừa mới họp xong. Hắn hơi mệt nên đang ngồi nghỉ ngơi. Tiêu  Chiến  cùng vệ sĩ của hắn đã ra bến Thượng Hải kiểm tra một chút. Kể từ khi y làm vệ sĩ cho hắn, chuyện ở bến Thượng Hải, Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác giao cho mình. Ở đó phức tạp, tốt nhất là hắn không nên xuất hiện nhiều. Tiêu Chiến là người có kinh nghiệm, y sẽ xử lý nhanh hơn hắn. Vương Nhất Bác ban đầu không đồng ý vì hắn sợ Tiêu Chiến gặp nguy hiểm nhưng y  kiên quyết quá nên hắn đành chào thua. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng thuyết phục được hắn.

         Vương Nhất Bác mới xa Tiêu Chiến 2 tiếng mà hắn đã nhớ người quá. Hắn không gọi cho y vì sợ y đang làm việc lại phân tâm. Thế là hắn đành nằm ra ghế xoay mà thở dài. Chuyện đêm qua còn in dấu trong đầu khiến hắn khẽ cong môi, cả người lại căng tràn hạnh phúc. Ánh mắt của Vương Nhất Bác vì thế lại long lanh lên thật đẹp. Hắn thầm nghĩ, làm người yêu thôi chưa đủ, hắn muốn hơn thế nữa. Vương Nhất Bác muốn làm gì đó để trói buộc Tiêu Chiến cả đời bên cạnh mình, mãi mãi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy bấm đi một cuộc gọi.

         Cuộc gọi của hắn là cho một người tên Alex ở Mỹ. Đây là người bạn từ hồi học đại học, bây giờ đã là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Nghe giọng Vương Nhất Bác, Alex liền cong môi cười mà cất giọng.

         “Nhất Bác! Đã lâu không gặp!”

         “Alex! Tôi đây!”

         “Tôi có thể giúp gì cậu không?”

         “Tôi muốn cậu thiết kế cho tôi muốn cặp nhẫn cầu hôn!”

         “Cầu hôn?”

         “Đúng vậy! Tuyệt vời. Cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của cậu vậy Vương tổng?”

         “Không phải cô gái mà là chàng trai, anh ấy hơn tôi 6 tuổi, tên là Tiêu Chiến!”

   ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro