CHƯƠNG 26: UY HIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Văn  nghe lão nói vậy thì nhíu mày mà nhìn lão. Cậu vẫn không hiểu được ý của câu nói đó liền cất giọng hỏi ngay.

        “Ý ông là sao?”

        Vương Hảo Chân là một con cáo già. Lão đang chờ đợi Hạ Văn sập bẫy để lão có thể điều khiển. Lão chỉ cần khích tướng cậu một chút thì đã thành công rồi. Hạ Văn nghe đến Tiêu Chiến liền kích động mà rơi vào tròng. Lão chỉ chờ có thế đã cất giọng nói như thêm dầu vào lửa.

        “Ây dô! Mày không biết gì sao? Đâu chỉ mỗi mày yêu Tiêu Chiến. Có một người khác cũng yêu Tiêu Chiến si mê!”

        “Ông nói ai?”

        Hạ Văn gầm lên giận dữ.

        Vương Hảo Chân thấy con mồi đã mất không chế thì nói như rắn phun nọc độc. Lão cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

        “Là Vương Nhất Bác, chủ tịch của Naris. Hắn vô cùng giàu có, thông minh và đẹp trai. Hắn rất mê Tiêu Chiến. Tao còn biết y đang ở trong nhà hắn. Lẽ nào hai người đó đã …”

        “Câm miệng!”

        Hạ Văn rít lên một tiếng thật dài. Trong tiếng rít đó, người ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng  của quỷ dữ. Hạ Văn đang muốn giết người. Ánh mắt cậu đã đỏ rực lên thật khủng khiếp. Vương Hảo Chân nhìn vào đó còn e dè mấy phần. Lão biết lão đã thành công kích động kẻ trước mặt. Bây giờ Hạ Văn còn hận Vương Nhất Bác hơn lão mặc dù cậu chưa bao giờ được gặp hắn. Nhưng vì hắn đã động đến giới hạn của cậu – Tiêu Chiến.

        Vương Hảo Chân thật có số may mắn. Tự nhiên tìm được kẻ có thể thay mình giết Vương Nhất Bác. Nếu hắn có thể giết đi kẻ lão ghét thì lão trừ khử được cái gai trong mắt lại không mang tội gì, thật là nhất cử lưỡng tiện.

        Vương Hảo Chân nghĩ đến đó mà cong khóe môi. Xem ra ông trời đã không phụ lão rồi.

        Hạ Văn nghe Vương Hảo Chân nói đến tên Vương Nhất Bác thì tròng mắt nổi đỏ. Cả người cậu như có lửa đốt cháy. Nỗi hận dâng tràn đôi mắt khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Qua lời nói của Vương Hảo Chân, Hạ Văn đã hiểu về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bây giờ cậu cũng hiểu tại sao Tiêu Chiến từ chối cậu khi cậu ngỏ ý đến đón y về. Y còn đòi rời xa cậu. Tất cả là vì Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác sao? Không thể nào. Tiêu Chiến là sát thủ, làm sao có thể yêu Vương Nhất Bác được chứ? Điều này quá hoang đường. Con người Tiêu Chiến, cậu hiểu rõ, nhất định không phải vì vinh hoa phú quý mà yêu một kẻ như Vương Nhất Bác, nhất định không. Vậy thì tất cả  đều do Vương Nhất Bác. Do hắn đã dùng mưu kế lừa Tiêu Chiến, do hắn quyến rũ Tiêu Chiến. Nhất định thế. Tiêu Chiến là người hiền lành tốt tính nên mới bị hắn lừa.

        Hạ Văn trong lòng rối rắm. Cậu không biết là cái gì đúng, cái gì sai. Dường như sự ghen ghét đố kỵ đã ăn mòn cậu. Nó làm cho cậu suy nghĩ lệch lạc và tức giận điên cuồng.

        Hạ Văn nghĩ đến đó liền nghiến răng tức giận. Cậu thật muốn gặp Vương Nhất Bác và nghiền hắn ra thành từng mảnh nhỏ.

        Vương Hảo Chân chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu thì biết mình đã thành công rồi. Lão cúi xuống lần nữa cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Nói thật với mày, tao cũng ghét Vương Nhất Bác. Tao chỉ muốn lấy mạng nó thôi. Trùng hợp chúng ta lại có chung kẻ thù. Tao muốn hợp tác với mày giết Vương Nhất Bác, mày thấy sao?”

        Hạ Văn nhìn Vương Hảo Chân cất giọng lạnh lẽo.

        “Tại sao ông lại muốn tôi hợp tác chứ? Tôi có lợi gì với mấy người?”

        “Có lợi! Rất có lợi!”

        “…”

        “Tiêu Chiến, nó không tin bọn tao nhưng nó lại tim mày. Việc nó để em gái lại cho mày chứng tỏ điều đó. Chỉ có mày mới có thể dụ Tiêu Chiến  ra cho tao. Và cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể dụ được Vương Nhất Bác đến nơi tao muốn! hahaha!”

        Vương Hảo Chân nói xong thì cười sằng sặc. Lão đã trổ hết gian ác ra ngoài rồi. Mượn tay người để giết ngươi chính là mục đích của lão, thật quá thâm độc.

        Hạ Văn nghe thấy vậy có chút sững sờ trong lòng. 3 năm nay, cậu chưa từng một lần nói dối Tiêu Chiến, không một câu. Nếu bây giờ cậu hợp tác với Vương Hảo Chân thì phải đi ngược lại nguyên tắc của mình. Cậu sợ Tiêu Chiến tổn thương. Thế nhưng cậu cũng vô cùng ghét người tên Vương Nhất Bác. Nếu không trừ khử hắn thì hắn sẽ mang Tiêu Chiến rời xa cậu mãi mãi.  Hạ Văn nghĩ đến đó mà nhíu mày. Tròng mắt đã nổi đầy tơ máu. Cậu không cho phép bất kỳ kẻ nào mang Tiêu Chiến đi. Không một kẻ nào hết.

        Hạ Văn ngẩng mặt lên nhìn Vương Hảo Chân rồi cất giọng kiên quyết.

        “Được! Tôi sẽ giúp ông. Tôi muốn giết chết Vương Nhất Bác!”

        “Tốt lắm. Mày được lắm. Người như mày, tao thích!”

……………………………………………

        Tiêu Chiến đang trên đường về Naris. Chiếc xe đã gần đến nơi.Tiêu Chiến vẫn còn suy nghĩ về chuyện mình sẽ nói cùng Vương Nhất Bác, Nghĩ đến đó thôi mà tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Y có chút căng thẳng.

        Chiếc xe dừng lại trên sảnh chính của Naris. Tiêu Chiến và Vu Bân xuống xe. Các vệ sĩ khác cũng từ các xe xuống hết và tập trung. Tiêu Chiến định cùng Vu Bân bước đi thì có tiếng điện thoại reo lên trong túi. Tiêu Chiến thấy lạ liền đưa lên nghe. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói lạnh lẽo.

        “Mày là Tiêu Chiến?”

        Vu Bân đang bước đến cạnh Tiêu Chiến khiến y giật mình. Tiêu Chiến vội bấm tắt máy rồi nhìn Vu Bân cất giong nhỏ nhẹ.

        “Vu bân! Cậu  và vệ sĩ lên trước. Tôi có chút chuyện cần nghe điện thoại, sẽ lên sau!”

        Vu Bân không nghi ngờ gì cả liền cất giọng đáp lại.

        “Được! Lát nữa anh lên nhé!”

        “Được! Cảm ơn cậu!”

        Vu Bân và vệ sĩ cất bước nhanh vào bên trong. Tiêu Chiến đang đứng ở sân lớn của Naris. Y nhanh chóng ra một góc khuất mà đưa điện thoại lên bấm. Số điện thoại lúc nãy lập tức bắt máy. Vẫn là câu hỏi lạnh lẽo đó.

        “Mày là Tiêu Chiến?”

        “Đúng! Là tao. Bọn mày là ai?”

        “Mày hãy xem, đây là cái gì!”

        Sau khi giọng nói đó dừng lại, một video được gửi đến cho Tiêu Chiến. Y mở ra và  vô cùng bàng hoàng. Trong video đó, Tiêu Nguyệt Nga đã bất tỉnh ngồi trên ghế, máu đã vương trên cánh tay cô. Bên cạnh, Hạ Văn bị đánh đến thâm tím mặt mày. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó vừa tức giận vừa lo sợ. Điều mà y sợ hãi bấy lâu nay đã xảy ra rồi.

        Giọng nói lạnh lẽo kia vẫn tiếp tục truyền vào tai y.

        “Đây là những người thân của mày đúng không?”

        “Đúng! Bọn mày muốn gì ở tao? Bọn mày là ai?”

        Kẻ gọi bên kia liền cười lên một tràng quái dị. Lão chính là Vương Hảo Chân. Lão cho chiếu video trực tiếp. Lão đưa tay bóp cằm Tiêu Nguyệt Nga rồi bóp cằm Hạ Văn mà cất giọng khinh bỉ.

        “Mày trốn cũng kỹ quá rồi đó Tiêu Chiến! Mày có biết tao là ai không?”

        “Không biết!”

        “Mày chưa gặp  tao nên chưa biết đó thôi. Cũng gần lắm. Tao chính là phó chủ tịch của Naris, Vương Hảo Chân. Vương Nhất Bác không nói cho mày biết à? Chắc mày mới đến Naris được mấy hôm nên chưa thấy tao đó thôi nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm.  Việc quan trọng nhất chính là mày đã giết chết cháu tao, Lâm Vũ, còn nhớ không?”

        Tiêu Chiến nghe đến đây thì lạnh sống lưng. Thì ra lão chính là cậu của Lâm Vũ và cũng chính lão là người đã cho sát thủ truy đuổi Tiêu Chiến thời gian qua. Không ngờ Tiêu Chiến làm việc trong Naris mà không biết điều đó. Tiêu Chiến nghe được thì thanh tỉnh cả người, y bắt đầu thấy sợ. Tuy sợ nhưng y cũng cố nuốt hết biểu cảm mà cất giọng lạnh lùng.

        “Mày muốn gì ở tao?”

        “Tao muốn cái mạng mày đó!”

        “Thả những người kia ra, tao liền đến gặp mày, quyết không kháng cự!”

        “Hahaha! Nói thật nhé, mạng mày cũng quan trọng nhưng tao lại cần mạng của kẻ khác nhiều hơn!”

        Tiêu Chiến nghe được thì nhíu mày lại. Y không biết lão muốn gì nên hỏi ngay.

        “Ý mày là gì?”

        Vương Hảo Chân chẳng cần giữ kẻ mà nói thẳng ra.

        “Tao cần mạng của Vương Nhất Bác!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó thì lạnh sống lưng, chân tay run rẩy.  Vương Hảo Chân vẫn tiếp tục đều đều cất giọng.

        “Lấy mạng Vương Nhất Bác đổi lấy mạng hai đứa kia. Nếu mày thất hẹn lừa tao, tao liền gửi hai cái thủ cấp cho mày đúng thời gian đã hẹn. Tao không nói đùa!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó thì ánh mắt đỏ rực lên thật đáng sợ. Y run rẩy đến không đứng vững. Nghĩ đến chuyện em gái mình có thể vì mình mà mất đi tính mạng, tim Tiêu Chiến như vỡ đôi. Tiêu Nguyệt Nga từ nhỏ quấn quýt bên y, chưa từng chịu vất vả khổ sở, chưa từng bị tổn thương và bị bắt nạt, thế mà hiện tại lại ở trong tay bọn giết người. Tiêu Chiến thật sự run sợ. Trái tim y đã run rẩy lên đến mất kiểm soát. Y sợ mất đi em gái, bảo bối nhỏ y yêu quý nhất.

        Ngay lúc này đây, Tiêu Chiến chỉ còn nghĩ về em gái mình. Những chuyện khác đều bị y quên hết. Những dự định của y với Vương Nhất Bác, giây phút này, y cũng quên sạch.

        Tiêu Chiến biết Nhất Bác cũng vô cùng quan trọng với mình. Hắn cũng như mạng sống của y. Thế nhưng y không có quyền lựa chọn nữa. Người thân của y, Tiêu Nguyệt Nga và Hạ Văn đang ở trong tay kẻ thù, y không thể làm khác. Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì rơi lệ. Lần đầu tiên trong 29 năm sống trên đời, y rơi nước mắt. Tiêu Chiến nghẹn thầm trong lòng.

        “Vương Nhất Bác! Xin lỗi em. Vô cùng xin lỗi em. Chuyện giữa tôi và em, đã đến lúc nên dừng lại rồi. Người thân của tôi cần tôi. Em không có tôi cũng có thể sống nhưng em gái tôi không có tôi, nó sẽ chết. Tôi không có sự lựa chọn nào nữa cả. Vô cùng xin lỗi em!”

        “Vương Nhất Bác!”

        Trái tim Tiêu Chiến nghĩ về Vương Nhất Bác mà quặn thắt từng nhịp. Bây giờ y mới biết thế nào là đau vì yêu, thật sự khó chịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến nghĩ về một người mà đau đến không thở nỗi.

Y cất giọng chậm rãi trả lời.

        “Được! Tao đồng ý!”

…………………………………………..

        Vương Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc. Hắn đang háo hức muốn gặp Tiêu Chiến. Chuyện lúc nãy hắn đặt thiết kế cặp nhẫn kia thật sự làm hắn hài lòng. Tuy vậy hắn cũng chưa thể nói với Tiêu Chiến ngay được. Đợi đến lúc lấy về, hắn sẽ cầu hôn y cho thêm phần bất ngờ. Hắn nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến vì cảm động mà ôm chầm lấy hắn thì thích lắm. Hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng.

        “Bảo bối! Anh chờ tôi nhé. Nhất định tôi sẽ cho anh một bất ngờ thật lớn!”

        “Tôi yêu anh!”

        Vương Nhất Bác còn đang ngất ngây với dự tính của mình bên ngoài đã có người gõ cửa. Hắn thanh tỉnh ngay lập tức mà cất giọng vui vẻ.

        “Vào đi! Cửa không khóa!”

        Vu Bân bước vào bên trong. Cậu nhanh chóng cất giọng đáp lại.

        “Vương tổng! Chúng tôi đã về!”

        Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên lắm. Hắn hỏi han ngay.

        “Tiêu Chiến, anh ấy đâu rồi?”

        “Tiêu Chiến đang nghe điện thoại, anh ấy sẽ lên sau!”

        “À ra vậy!”

        Vương Nhất Bác nghe đến đó thì thở phào. Hắn còn tưởng Vu Bân hậu đậu đã làm lạc mất thỏ ngốc nhà hắn nữa thì khốn. Vương Nhất Bác thật sự ấu trĩ, hắn nghĩ Tiêu Chiến chỉ là con thỏ có thể bị bên ngoài làm tổn thương. Đi ra ngoài, hắn cứ sợ Tiêu Chiến bị lạc, bị bắt nạt. Hắn luôn quên khuấy chuyện y là một sát thủ chuyên nghiệp, thật là cảm thán.

        Tiêu Chiến sau đó cũng bước nhanh lên tầng và đi vào phòng Vương Nhất Bác. Mọi biểu cảm sợ hãi, lo lắng đã bị y giấu chặt trong tim. Đứng ở đây, trước mặt người đó, Tiêu Chiến không thể biểu hiện ra điều gì. Y không muốn hắn lo lắng, lại không muốn kế hoạch bại lộ. Hai người thân của hắn, mạng đang treo cửa tử, không thể nói đùa.

        Tiêu Chiến vào đến nơi thì nhỏ giọng.

        “Vương tổng!”

        Mặc kệ cho Vu Bân đứng đó, Vương Nhất Bác liền bước nhanh  tới nắm lấy tay Tiêu Chiến một cách thật tự nhiên. Hắn xem Vu Bân bây giờ thành không khí mà đối đãi. Hắn nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, trong mắt hắn có biết bao ôn nhu.

        “Tiêu Chiến! Anh về rồi. Có mệt hay không?”

        Vu Bân nghe được Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến bằng lời lẽ mật ngọt mà nổi da gà. Cậu lắc đầu ghét bỏ. Cậu thầm nghĩ, cái tên họ Vương này đúng là có mới nới cũ. Có người yêu liền quên luôn bạn bè. Cậu bây giờ còn đang đứng chình ình ra đây mà tên họ Vương chẳng thèm nhìn lấy một lần. Hắn bám lấy Tiêu Chiến như trẻ được quà. Vu Bân nghĩ bây giờ mà mình còn đứng đây sẽ được ăn no cơm, nhưng là cơm chó….

        Nghĩ vậy nên cậu cất giọng nhúm vai.

        “Vương tổng! Hình như cậu bận rồi. Tôi xin phép ra ngoài!”

        Câu nói của Vu Bân làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt cúi xuống còn Vương Nhất Bác hí hửng như vừa được thưởng. Hắn nhanh chóng đáp lời ngay.

        “Ok! Cảm ơn cậu!”

        Đây là câu nói đuổi người lịch sự nhất mà Vu Bân từng nghe thấy. Cậu cất giọng lịch sự.

        “Tạm biệt!”

        Vu Bân đi nhanh như một cơn gió. Vương Nhất Bác đang nắm tay nhìn Tiêu Chiến không rời mắt nên chẳng biết cậu đi từ lúc nào. Ngay khi cánh cửa lớn đóng lại, Vương Nhất Bác đã ép Tiêu Chiến lên tường rồi xiết chặt eo y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Bảo bối! Sao anh đi lâu quá vậy? Tôi nhớ anh!”

        Hắn nói xong liền hôn lên trán Tiêu Chiến sủng nịnh. Y khẽ nhắm mắt lại. Hành động đang yêu này y nhận được mỗi ngày nên không lạ gì cả. Nhưng mỗi lần như vậy không khỏi cảm thấy run nhẹ lẫn hạnh phúc. Nhưng hôm nay lại khác, ngoài hạnh phúc ra còn xen lẫn đớn đau. Y được ôm chặt trong lòng thì trái tim như muốn rạn vỡ mà khẽ thì thầm.

        “Nhất Bác! Tha lỗi cho tôi. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không còn lựa chọn nào cả!”

        Vương Nhất Bác vẫn siết chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy y đang có chút run thì khẽ cười mà cất giọng âu yếm.

        “Bảo bối! Đừng nói với tôi là anh đang run nhé. Chỉ là hôn trán thôi mà!”

        “Tôi…là tôi!”

        Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã đưa tay bắt lấy eo y mà siết chặt. Lần này hắn hôn xuống mắt, xuống má rồi hôn lên môi nhỏ. Hai người cứ vậy hôn nhau thật ngọt ngào. Tiêu Chiến hôm nay thật chủ động. Y đưa tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác mà siết chặt rồi chủ động hôn. Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Hắn không biết tại sao hôm nay Tiêu Chiến lại mạnh dạn thế kia, thật thú vị. Hắn khẽ thì thầm bên tai y.

        “Tiêu Chiến! Có nhớ tôi không? Tôi nhớ anh phát điên lên!”

        “Có! Tôi rất nhớ cậu, chỉ muốn ôm lấy cậu và hôn cậu thôi. Đừng rời tôi ra, hãy ôm tôi thật chặt. Tôi lạnh!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như ủy khuất lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn nhanh chóng đáp ứng ngay lập tức. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cả thân hình mảnh khảnh của Tiêu Chiến mà tận lực ôm vào lòng. Cả hai người thân thể như hợp làm một không chút kẽ hở. Nụ hôn đến dồn dập làm cho cả hai ngất ngây trong men tình. Đến khi cảm nhận được lồng ngực Tiêu Chiến đập loạn, hơi thở có chút run rẩy thì Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời ra. Hắn nhìn y âu yếm rồi bế xốc y đến sofa ngồi xuống. Hai người tay trong tay vô cùng thân mật. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình mà ôm. Y cũng không phản ứng gì hết. Từ nay, hắn muốn gì, y đều chiều theo không chút do dự.

        Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng rồi khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của y mà cất giọng hỏi han.

        “Chiến Chiến! hôm nay đi đến bến tàu có mệt không?”

        “Không mệt. Tôi rất vui mà!”

        “Thật sao?”

        “Thật. Tôi giúp được cậu nên vui lắm!”

        “Chiến Chiến! Anh thật ngoan!”

        Tiêu Chiến nghe câu nói này lại càng đau lòng thêm. Y tận lực nuốt hết đau lòng vào tim mà vòng tay ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Cằm y đang đặt lên vai hắn. Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà nhắm mắt lại. Hắn đang hạnh phúc nên không thể thấy, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má y.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm trong lòng mình lại ôm chặt mình không buông thì hài lòng lắm. Nhìn y thật ngoan biết bao. Hắn thật muốn Tiêu Chiến cứ ngoan ngoãn như vậy dựa vào lòng hắn để hắn yêu thương che chở. Đời này, hãy để hắn làm tán cây rộng che chở cho y.

        Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà cong khóe môi. Trong mắt hắn, ý cười đã hiện rõ. Hắn thì thầm trong tim.

        “Tiêu Chiến! Chờ tôi thêm chút nữa, đến khi hai ta về chung một nhà, tôi sẽ để anh dựa vào tôi sống hết quãng đời còn lại trong hạnh phúc!”

        “Tôi hứa!”

   ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro