CHƯƠNG 27: DỊU DÀNG CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thì thầm trong lòng, ánh mắt cứ ôn nhu mà nhìn Tiêu Chiến mãi. Với hắn lúc này, ánh mắt vừa ôn nhu vừa si tình này còn hơn một lời hẹn thề. Hắn cảm thấy hài lòng lắm, cánh tay vô thức siết chặt người mảnh khảnh trong lòng này thêm một chút.

         Tiêu Chiến vẫn câu lấy cổ Nhất Bác không buông. Tâm tình  của y đã thay đổi rồi. Kể từ lúc chấp nhận với lời đề nghị của Vương Hảo Chân, y đã không còn lạnh lùng nữa. Trong mắt của y bây giờ dịu dàng xen lẫn đớn đau. Cánh tay y ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông. Y sợ lắm, sợ chỉ cần mình nơi lỏng một chút, Vương Nhất Bác có thể biến mất ngay trước mắt mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y biết đến nỗi sợ hãi khi mất đi một người, thật sự đau đến thấu tim…

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến càng lúc càng ôm chặt thì hài lòng quá đỗi. Hắn thèm vòng tay này của Tiêu Chiến. Hắn thèm được nghe Tiêu Chiến nói lời dịu ngọt nũng nịu như một con mèo nhỏ mặc dù y luôn nói năng cộc lốc lạnh lùng với hắn. Y vẫn luôn như thế, ý ở ngoài lời. Vương Nhất Bác hiểu y nên hắn chẳng trách gì điều đó. Chỉ là vì lần đầu tiên hắn biết yêu nên muốn người yêu của mình cứ mềm yếu trong tay để bản thân mặc bề chăm sóc. Đàn ông ai yêu mà chẳng thế, đó là tâm lý chung. Vương Nhất Bác là người bình thường nên hắn cũng có tâm lý như bao người là chuyện dễ hiểu.

         Tay Tiêu Chiến rất mềm, người Tiêu Chiến rất thơm, bây giờ lại cuốn chặt Vương Nhất Bác như con mèo nhỏ thật khiến hắn mềm nhũn cả tâm tình. Hắn cứ vậy đưa tay lên vuốt ve tấm lưng của y mãi thôi. Hắn còn khẽ hôn lên mái tóc mềm mà khẽ thì thầm.

         “Bảo bối! Sao anh cứ ôm chặt tôi thế? Anh thích sao?”

         “Đúng vậy! Tôi thích ôm cậu, thích hôn cậu!”

         Tiêu Chiến nói xong liền rời ra mà kéo cằm hắn lại hôn lên. Nụ hôn nhẹ nhàng liền rời lên má rồi lên mắt hắn. Vương Nhất Bác thật sự ngạc nhiên lắm. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại thay đổi nhanh như vậy. Thật quá đáng yêu. Hắn cũng hôn đáp lại vô cùng cuồng nhiệt.

         Tiêu Chiến lại nằm lên vai hắn. Y nói.

         “Nhất Bác! Có thể để tôi ngủ trên vai cậu được không? Tôi mệt rồi!”

         “Được! Nhất định rồi!”

         Tiêu Chiến lại vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn mà nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác không thể biết trong ánh mắt Tiêu Chiến lúc này dâng đầy lệ nóng. Chỉ vài hôm nữa thôi, y sẽ không còn ở bên hắn nữa. Chỉ còn vài thời khắc nữa, tình yêu này sẽ hoàn toàn tan biến…

         “Nhất Bác! Xin lỗi em!...”

…………………………………………..

         Hạ Văn và Tiêu Nguyệt Nga đang bị nhốt ở một phòng kín. Cậu cũng không biết nó ở đâu nữa. Ở trong này chỉ có ánh sáng của đèn điện soi rọi nên cũng không biết làm đêm hay ngày. Hạ Văn vì thỏa thuận với Vương Hảo Chân nên phải diễn cho tròn vai. Cậu không thể để cho Tiêu Nguyệt Nga biết chuyện này được. Cậu biết cô tuy bị mù nhưng các giác quan còn lại cực kỳ nhạy cảm. Cậu rất thương Nguyệt Nga nhưng đành phải vậy. Mục đích của cậu chỉ có một, đó là mang Tiêu Chiến về bên cạnh mình và nhổ cái gai tên Vương Nhất Bác.  Chỉ cần hắn không tồn tại trên đời, Tiêu Chiến nhất định sẽ một lòng với cậu. Hạ Văn nghĩ như vậy nên tự trấn an mình. Cậu nghĩ những việc cậu làm không sai chút nào hết. Làm như vậy là cần thiết.

         Tiêu Nguyệt Nga sau một ngày hôn mê thì cũng tỉnh dậy. Cô tuy bị mù nhưng biết rõ mình đã bị đánh và ngất đi.  Bây giờ tỉnh lại cô liền run sợ ma co người lại. Hạ Văn nhìn thấy đau lòng lắm. Cậu biết cô đang sợ hãi nên cất giọng trấn an.

         “Nguyệt Nga! Đừng sợ. Tôi ở đây!”

         “Hạ Văn! Cậu cũng bị bắt sao?”

         “Đúng vậy!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe được giọng của Hạ Văn thì cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cô cất giọng sợ hãi.

         “Hạ Văn! Chúng ta đang bị nhốt ở đâu? Ai đã bắt chúng ta đi!”

         “Bọn chúng là xã hội đen. Bọn chúng chỉ muốn tìm người để uy hiếp!”

         “Uy hiếp?”

         “Đúng vậy! Bọn chúng muốn Tiêu Chiến!”

         “Sao cơ?”

         Tiêu Nguyệt Nga đến đó liền run rẩy. Thì ra bọn kia muốn bắt cô để uy hiếp anh hai cô. Nguyệt Nga sợ lắm. Cô lo sợ cho Tiêu Chiến nên đã cất giọng hỏi Hạ Văn.

         “Hạ Văn! Cậu có thông tin gì về anh hai tôi không?”

         “Không! Nhưng sớm thôi bọn chúng sẽ bắt chúng ta gọi!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe đến đó thì sợ lại càng thêm sợ mà cất giọng van xin.

         “Hạ Văn! Tôi xin cậu, đừng gọi cho anh hai tôi. Nhất định không được để cho anh ấy biết. Anh ấy mà đến, nhất định sẽ bị giết chết! Tôi không muốn thế, không đâu!”

         Hạ Văn thấy Nguyệt Nga sợ hãi thì trấn an ngay.

         “Nguyệt Nga! Đừng sợ. Tôi sẽ không để Tiêu Chiến bị tổn thương gì hết. Tôi nhất định bảo vệ được anh ấy. Chỉ cần anh ấy đến và tôi gặp được anh ấy. Cậu đừng lo gì hết. Tôi hứa. Xong chuyện này, tôi sẽ đưa hai người sang Nhật!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe đến đó thì ngạc nhiên tròn mắt. Hạ Văn đang nhắc đến Nhật Bản. Cậu ta là người Trung Quốc mà. Sang Nhật Bản làm gì chứ? Nguyệt Nga càng lúc càng nghi ngờ về điều đó nhưng không nói ra. Điều bây giờ cô quan tâm nhất chính là được gặp Tiêu Chiến.

         Nguyệt Nga không tự chủ được rơi nước mắt xuống. Tiêu Chiến đối với cô quý hơn sinh mạng. Từ nhỏ cô đã quấn quýt bên người anh hai này. Nói Tiêu Chiến là anh hai thôi chưa đủ, y còn là cha, là mẹ của Nguyệt Nga nữa. Y chăm sóc cho cô còn hơn cha mẹ. Vậy nên bây giờ rơi vào tình huống này, nêu phải chết, cô nguyện lòng thay Tiêu Chiến gánh trọn.

         Nguyệt Nga lẩm bẩm trong miệng.

         “Tiêu Chiến! Em sợ lắm. Anh ơi!”

……………………………………………

         Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Đã qua một ngày kể từ khi Nguyệt Nga bị bắt đi. Y vẫn chưa có tin từ gì của cô. Tiêu Chiến lo lắm. Y sợ  Nguyệt Nga bị đánh đập tàn nhẫn. Ngồi trên giường nhưng người y run rẩy như bị lạnh. Y cứ ngồi ngẩn ngơ chẳng biết mình nên làm gì. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau nhói cả cõi lòng. Y không bao giờ có thể ngờ, mình lại rơi vào tình huống oái ăm này. Thật sự quá khắc nghiệt. Tiêu Chiến ước gì mình được sống lại những ngày yên ổn như trước kia nhưng không thể. Nỗi lo lắng của y bấy lâu nay đã thành sự thật rồi.

         Tiêu Chiến đứng dậy bước đến gần cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay đen kịt chẳng thấy một chút ánh sáng nào. Nó cũng tối tăm giống như lòng y bây giờ, hoàn toàn không có lối ra.  Tiêu Chiến tự cười khổ trong lòng, vì sao bản thân mình là sát thủ, nắm vận mệnh kẻ khác trong tay, thời khắc này lại không thể nắm giữ được ngay cả mạng sống của chính bản thân mình và người thân. Y tự cảm thấy mình bất lực, hèn nhát biết bao.

         Tiêu Chiến nhìn bầu trời âm u kia mà khẽ thở dài.

         “Nguyệt Nga! Nhất Bác! Anh phải làm sao đây. Chẳng còn con đường nào cho anh lựa chọn nữa. Anh đau lắm!

         Tiêu Chiến lại im lặng trầm ngâm trở lại không nói thêm lời nào.  Y thật sự không muốn nói thêm lời nào nữa. Bây giờ nói ra bất kỳ điều gì, y càng cảm thấy thêm bất an. Tiêu Chiến ước gì giờ khắc này, bản thân có thể bỏ đi thật xa, quên hết những chuyện này. Nhưng dù muốn thế, y vẫn không thể. Em gái y sẽ chết, Nhất Bác được sống hoặc Nhất Bác chết đi và đổi lấy mạng sống cho em gái y, chỉ có một trong hai sự lựa chọn đó, không còn đường nào khác. Tiêu Chiến giống như người bước qua cầu đã định sẵn lối đi, nhất định phải chọn.

         Tiêu Chiến không muốn nghĩ thêm nữa. Càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Y cất bước ra ngoài và xuống sảnh.

         Lão quản gia thấy Tiêu Chiến đi xuống thì khẽ cười mà cúi đầu chào. Ông càng ngày càng nảy sinh hảo ý với Tiêu Chiến. Lão quản gia là người ít nói nhưng ông dùng ánh mắt để nhìn. Ông là người từng trải nên nhìn ra được, Tiêu Chiến là một chàng trai tốt. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để ông yêu quý y rồi.

         Tiêu Chiến thấy lão quản gia liền cúi chào rồi cất giọng nhỏ.

         “Chào chú!”

         “Chào cậu Tiêu! Cậu xuống ăn sáng sao?”

         “Dạ vâng!”

         “Để tôi cho người chuẩn bị!”

         “Dạ cảm ơn chú!”

         Tiêu Chiến bước đến gần bàn ăn rồi ngồi xuống. Hôm nay Vương Nhất Bác đi họp ở bên ngoài thành phố nên hắn đã đi sớm. Hắn thấy Tiêu Chiến mệt nên không cho y đi theo. Hắn bắt y một hai phải ở nhà. Hắn còn hứa sẽ họp nhanh về nhanh. Tiêu Chiến không thuyết phục được hắn nên đành thuận theo.

         Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng. Gia nhân đã bưng đồ ăn ra nhưng y cứ ngồi ngẩn ngơ. Y thật sự không có tâm trạng để ăn. Lão quản gia thấy Tiêu Chiến ngồi im mắt nhìn thẳng như có tâm trạng thì bước đến cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu Tiêu! Sao cậu không ăn đi. Sẽ nguội mất!”

         Tiêu Chiến nghe tiếng của lão quản gia thì thanh tỉnh. Y nhanh chóng cúi xuống ăn mà trong lòng nghẹn ngào. Lão quản gia đã không thể thấy được hôm nay y rất buồn. Thực ra Tiêu  Chiến không hề đói bụng. Nhưng vì y thấy mọi người nơi đây đối xử với y thật tốt nên đáp lại. Con người Tiêu Chiến là thế, luôn lịch sự nhã nhặn với mọi người xung quanh. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người lại yêu thương Tiêu Chiến mặc dù y rất kiệm lời.

         Tiêu Chiến ăn thêm chút nữa rồi đứng dậy. Y thật sự không thể ăn nổi nữa. Y muốn ra vườn dạo chơi. Khu vườn tại biệt thự này là nơi Tiêu Chiến thích nhất. Ở đây có loài hoa mà y thích.

         Hoa mẫu đơn hôm nay nở rợp một góc vườn. Tiêu Chiến ra đến nơi nhìn thấy, tâm tình đau càng thêm đau. Như mọi ngày, y sẽ nở nụ cười nhưng hôm nay thật sự cười không nổi nữa. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, y sẽ rời xa nơi này mãi mãi và không bao giờ thấy lại vườn hoa này nữa. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Lần đầu tiên đến biệt phủ này, y đã tỏ ra sợ hãi và ghét bỏ. Y muốn ngay lập tức về nhà và quên đi chuyện ngông cuồng với Vương Nhất Bác. Thế nhưng hôm nay, tại khoảnh khắc này, y lại cảm thấy nơi đây còn thân thuộc hơn nhà mình, là nơi mình dành sự yêu thương.

         Tiêu Chiến ngồi xuống bên một góc vườn mà ngắm hoa. Y đưa mắt nhìn hoa mà ngẩn ngơ cả người. Hoa mẫu đơn rất đẹp nhưng y chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn. Y chỉ lấy cớ ra đây thăm thú chỉ để che đi cảm xúc thật trong lòng mà thôi. Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào những cánh hoa mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Nhất Bác! Cậu đang ở đâu? Tôi nhớ cậu lắm! Cậu có nghe thấy lời tôi nói không?”

         “Có!”

         Tiêu Chiến nghe được tiếng nói nhỏ này sau lưng mà giật hết cả mình. Y lập tức quay lại. Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng y nở nụ cười thật tươi. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Tiêu Chiến đã bước nhanh đến ôm chặt lấy hắn. Cánh tay y nhỏ gầy thôi nhưng hôm nay ôm chặt hắn không buông và có chút kích động. Vương Nhất Bác ngạc nhiên không hiểu vì sao y lại có biểu cảm khác lạ như vậy. Hắn cũng ôm chặt lấy người kia mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh đang nhớ tôi sao?”

         Tiêu Chiến không nói gì hết. Y chỉ gật đầu nhẹ rồi vùi mặt vào ngực hắn nhắm mắt lại. Tiêu Chiến đang tận lực nằm trong lòng hắn. Y biết giây phút này rất quý nên không muốn phí phạm. Y sợ mình lơ là thì khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ trôi qua. Đến lúc đó muốn tìm lại cũng khó. Tiêu Chiến muốn có càng nhiều khoảnh khắc ngọt ngào cùng Vương Nhất Bác để đến lúc rời đi, y sẽ không hối hận.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gật đầu không nói thì cong môi cười. Hắn hôn lên tóc y rồi khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm kia. Cũng không biết từ lúc nào, hắn thật sự thích sờ lên mái tóc đó. Nó làm cho hắn cảm thấy dịu nhẹ trong lòng, cảm giác rất dễ chịu. Bàn tay hắn to như muốn bao trọn lấy đầu Tiêu Chiến. Hắn cứ vậy vuốt tóc đến mềm mại mà cất giọng nhỏ nhẹ bên tai.

         “Tiêu Chiến! Ôm chặt như vậy là nhớ tôi lắm đúng không?”

         Tiêu Chiến lại gật đầu làm Vương Nhất Bác hài lòng quá. Hắn rời Tiêu Chiến ra rồi nắm tay y mà nhìn thẳng vào mắt y rồi khẽ cười.

         “Nhìn anh kìa, tại sao mắt lại ướt thế kia? Tôi đã trêu chọc anh sao?”

         Tiêu Chiến không nói gì cả. Y chỉ cúi đầu xuống để che đi cảm xúc của mình. Vương Nhất Bác lại không hiểu được điều đó nên lại tưởng y ủy khuất. Hắn nhanh chóng cất giọng dỗ dành.

         “Bảo bối! Tôi xin lỗi. Tại tôi, tại tôi hết. Cho tôi xin lỗi nhé!”

         “Cậu không có lỗi gì hết. Mãi mãi không!”

         Vương Nhất Bác nghe được như vậy chỉ nhún vai rồi cất giọng mỉm cười.

         “Hôm nay anh làm sao thế? Tự nhiên lại khen tôi?”

         “Không có gì cả. Cậu đáng được khen thôi!”

         “Tiêu Chiến! Từ bao giờ lại dẻo miệng thế?”

         “Tôi không dẻo miệng. Tôi thật lòng thôi!”

         Tiêu Chiến nói làm Vương Nhất Bác á khẩu. Hắn cảm thấy thỏ ngốc này miệng lưỡi quá rồi. Hôm nay không biết có chuyện gì mà đối đáp trơn tru lại nói năng ngọt ngào như vậy, thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác được khen nên trong lòng đắc ý lắm. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cúi người xuống cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bảo bối! Để tôi cõng anh. Chúng ta đi dạo thêm chút nữa!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng ôm lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng thì thích lắm. Hắn bước từng bước chậm rãi mà dạo vườn. Vừa đi hắn vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Sau này tôi sẽ cho thay lại cây cối trong vườn này. Tôi sẽ trồng thật nhiều hoa mẫu đơn cho anh. Chúng ta mỗi ngày sẽ cùng nhau ra vườn đi dạo, có chịu không?”

         “Chịu! Cậu đã hứa rồi đó!”

         “Tất nhiên! Chỉ cần anh thích, tôi nhất định sẽ làm!”

         Tiêu Chiến không nói thêm nữa. Y khẽ hôn lên má hắn rồi ôm chặt ấy cổ hắn mà gối đầu lên vai. Cảm giác này thật sự tuyệt vời và yên bình. Thế nhưng y lại chẳng thấy yên ổn nữa. Tiêu Chiến nghe được những gì Vương Nhất Bác nói lòng càng quặn lên khó chịu. Y cứ nghẹn ngào trong lòng.

         “Vương Nhất Bác, tôi biết em rất dụng tâm cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Tôi biết em vì tôi sẽ làm tất cả. Vương Nhất Bác, tại sao em lại tốt với tôi như thế? Em chính là người đối với tôi tốt nhất thế gian. Thế nhưng tôi đành phải xin lỗi em rồi. Tương lai sau này cùng em, tôi không thể nữa. Không thể nữa đâu…”

         Tiêu Chiến cứ vậy đưa ánh mắt ngấn lệ mà nằm trên vai hắn. Hai người cùng nhau dạo bước trong vườn…

………………………………………………..

         Nguyệt Nga và Hạ Văn đã bị nhốt đến ngày thứ hai. Hôm nay Vương Hảo Chân đến. Lão nhìn thấy Hạ Văn và Nguyệt Nga ngồi đó liền cười khẩy. Lão bước đến gần Nguyệt Nga. Cô không nhìn thấy gì nhưng lại nghe tiếng giày da chậm rãi bước trên nền gạch thì biết có người tới. Theo phản xạ, cô co người lại tự vệ rồi cất giọng sợ hãi.

         “Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi!”

         “Mày bị mù đúng không? Thật tiếc quá. Nếu không mày nhất định nhìn thấy tao!”

         “Ông là ai? Tại sao ông lại giam giữ chúng tôi chứ?”

         “Tại sao à? Tại vì anh mày đó. Thằng khốn đó đã bắn chết cháu trai của tao. Mày không biết à?”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe Vương Hảo Chân nói mà sửng sốt cả người. Theo như lời lão nói thì Tiêu Chiến anh trai cô giết người sao? Không thể nào. Anh hai cô hiền lành tốt nết như vậy, làm sao có thể giết ai được chứ? Tiêu Nguyệt Nga ánh mắt long lên nhìn Vương Hảo Nhân. Tuy ánh mắt này không thấy gì nhưng trong đó ẩn chứa sự tức giận. Vương Hảo Chân nhìn thấy thế liền cười khẩy mà cất giọng mỉa mai.

         “Mày đừng có nhìn tao như thế? Tao đang nói thật. Anh mày chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh mày là sát thủ, giết người rất nhiều, mày không biết à? Thật là ngây thơ!”

         “hahaha!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe lão nói mà trái tim đau quặn lên từng nhịp. Nếu lão cứ nhắc đi nhắc lại như thế thì không thể sai được. Cô đang vô cùng bàng hoàng. Cô muốn được gặp anh trai mình để hỏi rõ nhưng bây giờ là không thể. Tiêu Nguyệt Nga đau lòng lắm, trái tim như vỡ vụn ra.

         “Anh hai! Người ta nói anh như vậy có đúng không? Anh hãy trả lời cho em đi. Em đau lòng quá!”

………………………………………………..

         Tiêu Chiến lại ra bến Thượng Hải. Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn ở lại Naris làm việc. Công việc của hắn ngập đầu nên không thể cùng Tiêu Chiến ra đây được. Tiêu Chiến cũng quen rồi nên chỉ đi cùng Vu Bân.

         Vu Bân đang cùng vệ sĩ kiểm tra nhà kho. Tiêu Chiến đang đứng ở bên ngoài. Một cuộc điện thoại được gọi đến. Tiêu Chiến biết bọn sát thủ kia đã gọi nên lập tức bắt máy ngay.

         “Alo!”

         “Thế nào rồi! Mày đã sắp xếp chưa?”

         “Mày muốn gặp ở đâu?”

         “Tại nhà kho số 3, sau lưng bến Thượng Hải! Tao chỉ cho mày thêm 4 tiếng đồng hồ. Tối nay 8 giờ, nếu mày không đưa được Vương Nhất Bác đến đúng giờ đó, tao nhất định gửi hình ảnh hai cái thủ cấp người thân cho mày. Ngay lập tức. Hãy nhớ rõ!”

         Tiêu Chiến nghe đến đây liền run rẩy trong lòng. Dù đã làm sát thủ bao nhiêu năm nhưng tại khoảnh khắc này, lòng y như có băng tuyết phủ kín, lạnh buốt đến tận não.

         “Được! Tao nhất định sẽ đến!”

  .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro