CHƯƠNG 29: HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác đã rơi xuống nước. Tiêu Chiến đau đến muốn vỡ đôi trái tim nhưng y không thể biểu hiện gì ra ngoài được. Kế hoạch đã định sẵn, nào có thể vì một phút yếu lòng mà phá vỡ. Vương Hảo Chân cười lên sằng sặc. Lão hôm nay rất vui. Lão đã giết được Vương Nhất Bác nên hả dạ vô cùng. Cả Vương Hảo Chân và Tiêu Chiến không hề biết, ngay khi rơi xuống nước, Vương Nhất Bác đã dùng chút lý trí cuối cùng khởi động nút điều khiển ngay trên thắt lưng của mình. Vốn dĩ thắt lưng của Vương Nhất Bác được thiết kế rất đặc biệt, trên đó có nút điều khiển. Đây là một nút nhỏ như đầu nút đồng hồ, dùng để cứu trợ khẩn cấp. Không ai  hay biết, tại Mỹ, Vương Nhất Bác có một lực lượng sát thủ ngầm. Nhòm người này chỉ tấm hai mươi người đều là những sát thủ tinh nhuệ được hắn đào tạo bí mật. Chỉ có hắn và Vu Bân biết  chuyện này. Khi hắn về Trung Quốc, nhóm vệ sĩ này muốn đi theo nhưng hắn không cho. Hắn vẫn nghĩ đến khi cần thiết mới dùng đến. Johnathan, vệ sĩ trưởng của nhóm này đồng thời là thân cận của Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng nên đã khuyên hắn sử dụng nút báo động khẩn cấp. Chính y là người đã cho người thiết kế thắt lưng này cho Vương Nhất Bác và cầu xin hắn mang trên người và hắn đã chấp nhận. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện này. Y vẫn nghĩ đó chỉ là một chiếc thắt lưng bình thường.

        Johnathan đang ở trong phòng làm việc. Bình thường, hệ thống cứu trợ liên kết với Vương Nhất Bác đã không kêu kể từ khi hắn về Trung Quốc. Đã hơn 2 tháng rồi. Thế nhưng hôm nay, đang xem lại tài liệu thì y lập tức hoảng hốt vì hệ thống kêu lên báo động đỏ. Johnathan thấy tín hiệu truyền tới thì lo sợ. Y liền đứng phắt dậy. Y biết chủ nhân đang gặp nguy hiểm nên bấm máy gọi cho Vu Bân ngay lập tức.

        “Alo! Vu bân phải không?”

        Vu Bân nhận được cuộc gọi từ Johnathan thì ngạc nhiên hết sức. Y chưa kịp nói gì thì hắn đã cất giọng gấp gáp trong điện thoại.

        “Vương Tổng không ở bên cạnh cậu đúng không?”

        “Đúng! Sao vậy Johnathan?”

        “Lập tức tìm Vương tổng! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Lúc nãy, cậu ấy đã khởi động nút cứu trợ rồi! Chúng tôi sẽ ra sân bay ngay lập tức. Sau 8 tiếng nữa, chúng tôi sẽ có mặt tại Trung Quốc!”

        “…”

        “Tạm biệt!”

        Vu Bân nghe Johnathan nói mà thất kinh. Cậu nghe nói Vương tổng đã khởi động hệ thống cứu trợ tại Mỹ thì hoảng hốt. Cậu nhớ Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến kia mà. Họ nói là cùng nhau ra bến Thượng Hải dạo chơi. Không lẽ…

        Vu Bân nghĩ đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Cậu nhanh chóng chạy ra và xuống sảnh chính mà cất giọng hét lên.

        “Người đâu! Mau chuẩn bị. Đến bến Thượng Hải!”

        Vệ sĩ nghe tiếng Vu Bân gọi thì nhanh chóng tập hợp. Họ chuẩn bị đủ vũ khí để ra bến tàu. Tất cả nhanh chóng lên 5 xe rời đi, ai cũng vô cùng lo lắng.

        Vương Hảo Chân định đến kiểm tra xem Vương Nhất Bác đã chết hẳn chưa thì Tiêu Chiến đã ngăn lại. Y cất giọng lạnh lùng.

        “Ông sợ hắn chưa chết sao? Từ xưa đến nay, tôi bắn có kẻ nào sống nổi? Yên tâm đi!”

        Vương Hảo Chân nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Lão là người sỏi đời, sống đến từng này tuổi đã bao giờ bị ai lừa. Lão thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến toàn băng tuyết lạnh lẽo thì run nhẹ. Lão nhận ra, kẻ này giết người không cần suy nghĩ, lại càng không run tay, có lẽ lão đã nghĩ quá nhiều rồi.

        Vương Hảo Chân đang đứng trước mặt Tiêu Chiến thì vệ sĩ chạy lật đật đến báo.

        “Lão gia!”

        “Sao thế?”

        “Người của ta phát hiện, vệ sĩ của Vương Nhất Bác đang trên đường đến đây. Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Bọn chúng chỉ còn 5 phút nữa sẽ đến đây thôi!”

        “Được!”

        Vương Hảo Chân và vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Tiêu Chiến tuy muốn nán lại nhưng đành lực bất tòng tâm. Vương Hảo Chân chẳng thèm quan tâm gì đến Tiêu Chiến nữa. Lão đã xong việc nên coi y như cỏ rác mà đối đãi. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của lão. Ngay khi lão cùng đàn em lên xe chạy đi thì Tiêu Chiến đã chạy đến mép nước quan sát nhưng chẳng thấy gì cả. Y đau lòng muốn nhảy xuống tìm người nhưng không kịp. Sau lưng, tiếng súng của vệ sĩ đã cất lên. Y phải đi thôi. Mối duyên này đứt đoạn tại đây.

Tiêu Chiến nén tiếng khóc mà cất bước vội vàng rời khỏi đi. Y chạy theo lối tắt mà đi ra đường lộ rồi bắt một chiếc xe taxi. Tài xế thấy có khách lên xe thì lái đi ngay. Tiêu Chiến bịt kín hết mặt mũi mà cất giọng.

        “Đưa tôi ra sân bay!”

        “Dạ vâng thưa quý khách!”

        Xe taxi nhanh chóng hướng thẳng sân bay quốc tế Thượng Hải chạy tới. Tiêu Chiến yêu cầu xe chạy thật nhanh nên tài xe cũng đành thuận theo mà chạy. Trên xe, Tiêu Chiến đã rút điện thoại ra mà gọi đi một cuộc điện thoại gấp gáp.

        “Chú Trần! Chú đã tìm thấy người chưa?”

        “Rồi! Tôi vừa đưa cậu ta lên!”

        Trần Viễn Phương là người quen của Tiêu Chiến. Ông làm bảo vệ ở bến Thượng Hải này đã 5 năm. Tiêu Chiến trong một lần ra bến Thượng Hải thị sát đã cứu ông một mạng. Hôm đó, ông bị bọn mafia làm khó, may mà có Tiêu Chiến dẹp yên nên mới thoát thân. Trần Viễn Phương vì chuyện này mà mang ơn Tiêu Chiến. Sau đó thì y biết được ông làm nghề bảo vệ ở bến Thượng Hải. Tiêu Chiến cứ nghĩ giúp người không cần báo đáp, trớ trêu thay bản thân lại phải nhờ cậy ông. Trần Viễn Phương khi nghe Tiêu Chiến nói thì thất kinh nhưng sau đó vì món nợ ân tình nên đã đồng ý giúp.

        Trần Viễn Phương mang được Vương Nhất Bác lên bờ thì thở ra một hơi. Ông thấy hắn hơi thở yếu ớt thì định sơ cứu nhưng không kịp nữa. Vệ sĩ đã vào đến nơi rồi nên ông đành rời đi. Vương Nhất Bác tuy đã bất tỉnh nhưng hắn vẫn thấy bóng dáng lờ mờ trước mặt. Tuy nhiên đó cũng chỉ tích tắc trong vài giây. Sau đó thì nơi này cũng vắng lặng như chưa từng có ai cả.

        Tiêu Chiến nghe Trần Viễn Phương nói vậy thì nuốt khí lạnh vào lòng. Y cất giọng nhỏ đủ ông nghe thấy.

        “Được rồi! Chú hãy rời đi ngay lập tức. Đừng ở đó nữa. Tạ ơn chú. Nếu Tiêu Chiến có cơ hội quay lại, nhất định báo ơn!”

        “Đừng nói thế cậu Tiêu. Cậu là ân nhân của tôi, tôi chỉ đang báo ân thôi!”

        “…”

        Trần Viễn Phương định không nói nhưng vẫn cất giọng với Tiêu Chiến.

        “Cậu Tiêu! Người thanh niên đó hơi thở mỏng lắm. Tôi nghĩ cậu ta sống không nổi đâu!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó trái tim quặn thắt lên. Y cố gắng nuốt hết nghẹn đắng vào lòng mà khẽ  nói.

        “Không đâu, cậu ấy nhất định sống được. Nhất định sống được!”

        “Được rồi! Tôi đi đây. Tạm biệt cậu. Chúc cậu lên đường bình an!”

        “Cảm ơn chú!”

        Tiêu Chiến đã ngắt máy rồi nhưng trái tim vẫn quặn lên từng nhịp. Y ôm lấy ngực trái mà thở. Bàn tay run rẩy đến lợi hại. Tiêu Chiến ánh mắt đỏ ngầu cúi cuống mà khẽ run rẩy.

        “Vương Nhất Bác! Cậu nhất định sống được. Hãy gắng lên!”

………………………………………………

        Vu Bân đã vào đến bến Thượng Hải. Cậu lệnh cho vệ sĩ tản ra đi tìm. Cậu cũng nhanh chóng cầm khẩu P226 lên đạn và chạy đi. Vừa đi cậu vừa gọi thất thanh.

        “Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến! Hai người ở đâu?”

        “Vương Nhất Bác!”

        “Tiêu Chiến!”

        Vu Bân chạy đến nhà kho số 3 thì chết sững. Cậu thấy Vương Nhất Bác nằm sóng soài trên nền đất, cả người ướt đẫm, trên ngực chảy đầy máu tươi. Vu Bân thất kinh, cả người run rẩy mà quỳ xuống. Cậu đỡ Vương Nhất Bác trên tay mà cất giọng gọi.

        “Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu làm sao vậy?”

        “Nhất Bác! Làm sao thế này?”

        “Cậu tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ mà! Nhất Bác!”

        Vu Bân lay thật mạnh Vương Nhất Bác làm cho hắn cử động tay. Vu Bân thấy hắn cử động tay thì mừng lắm. Cậu cất giọng nghẹn ngào.

        “Nhất Bác! Cậu làm sao vậy? Làm sao vậy? Ai đã bắn cậu? Ai đã hại cậu?”

        Vương Nhất Bác tỉnh lại trong tích tắc nhưng thần thức hắn đã lơ mơ. Hắn không phân biệt được ai trước mặt mà chỉ thều thào.

        “Giết Vương Hảo Chân!”

        Vương Nhất Bác chỉ nói được như thế liền ngất đi. Vu Bân khiếp vía khi thấy máu trào từ miệng hắn ra. Cậu nhanh chóng bế hắn chạy đi mà cất giọng gọi vệ sĩ.

        “Người đâu! Người đâu!”

        Vệ sĩ nghe tiếng của Vu Bân nhanh chóng tập hợp. Họ thấy cậu bế Vương Nhất Bác trên tay, cả người ướt sũng loang lỗ máu thì thất kinh. Thế nhưng chẳng có ai có thời gian mà sửng sốt. Họ phải nhanh chóng vào xe để rời đi. Vệ sĩ mở cửa cho Vu Bân bế Vương Nhất Bác vào xe xong thì cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

        Vu Bân cất giọng hét lên.

        “Đến bệnh viện gấp! Nhanh lên. Vương tổng đang nguy kịch rồi!”

        “Vâng!”

        Vệ sĩ nhanh chóng chạy trước dọn đường. Xe của họ tiến thẳng  bệnh viện quốc tế Thượng Hải mà lao tới.

        Đêm nay, khoa cấp cứu của bệnh viện quốc tế Thượng Hải được một phen thất kinh. 5 chiếc xe BMW chạy vào sảnh bệnh viện. Hàng chục vệ sĩ chạy ra dàn hàng. Vu Bân bế Vương Nhất Bác chạy vào phòng cấp cứu hét toáng lên.

        “Bác sĩ đâu! Bác sĩ đâu! Mau cứu người!”

        Các bác sĩ trực thấy Vu Bân liền biết là người của Naris. Vương Nhất Bác chính là cổ động lớn nhất của bệnh viện này nên coi như đây cũng là một tổ chức được quản lý bởi Naris. Các bác sĩ thấy Vương tổng đang ngất đi trên tay Vu Bân, người đầy máu thì thất kinh. Họ nhanh đỡ người lên cáng y tế rồi đẩy nhanh vào bên trong. Vu Bân và vệ sĩ ngồi trên ghế chờ mà lòng hoảng sợ. Vu Bân đan tay vào nhau, ánh mắt đặt ở cửa phòng cấp cứu mà dao động kịch liệt, miệng khẽ lẩm bẩm.

        “Nhất Bác! Cố lên. Cậu làm được mà. Đừng bỏ chúng tôi. Xin cậu!”

        Tạ Hiển nghe Vu Bân gọi nói Vương Nhất Bác đang ở trong bệnh viện thì cũng chạy ngay vào. Y đang nghỉ phép nhưng nghe Vu Bân run rẩy thông báo thì thất kinh. Y chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chạy nhanh vào bệnh viện.

        Tạ Hiển vừa thấy Vu Bân thì nắm lấy tay mà hỏi.

        “Vu Bân! Nhất Bác sao rồi?”

        “Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu. Chỉ mới vào được mấy phút thôi! Cậu ấy bị bắn, trên đường đến đây đã ngất đi!”

        “Được rồi! Tôi sẽ vào phòng phẫu thuật. Có gì tôi sẽ báo với cậu!”

        “Được! Cậu hãy cố gắng cứu cậu ấy!”

        “Được! Tôi sẽ làm hết sức mình. Cậu đừng lo quá. Nhất Bác mạnh mẽ như vậy, nhất định vượt qua!”

        Tạ Hiển định chạy đi thì nhớ lại mà cất giọng hỏi.

        “Nhất Bác ở đây, vậy Tiêu Chiến đâu?”

        “Tôi không biết!”

        Tạ Hiển nghe Vu Bân nói mà nhíu mày nhưng rất nhanh đã không nghĩ nữa. Y nhanh chóng chạy vào bên trong.

        Vu Bân lại tiếp tục đợi. Cậu ngồi ở đây liền nhớ ra chuyện gì đó liền lấy máy gọi cho Tiêu Chiến nhưng máy đã tắt. Lát sau tổng đài thông báo, số điện thoại này đã bị hủy làm Vu Bân sửng sốt. Cậu nghĩ nghĩ gì đó liền lạnh sống lưng. Sim điện thoại là vật rất quan trọng, tại sao Tiêu Chiến lại tự dưng hủy đi. Vu Bân nghĩ đến đó liền run rẩy trong lòng. Cậu lẩm bẩm.

        “Tiêu Chiến! Đừng nói với tôi, anh…”

        Vu Bân không dám nghĩ nữa. Điều cậu đang nghĩ vô cùng tồi tệ. Nếu Tiêu Chiến là người như thế, cậu sẽ hận y mãi mãi…

………………………………………………

        Tiêu Chiến đã ra đến sân bay quốc tế Thượng Hải. Y nhanh chóng kiếm một sim điện thoại khác bỏ vào mà dùng. Y nhanh chóng gọi cho Hạ Văn để xác nhận tình trạng của Nguyệt Nga.

        “Alo Hạ Văn! Tôi đây!”

        Hạ Văn và Nguyệt Nga đang bay tới Nhật Bản. Cậu đã hứa đưa anh em Tiêu Chiến đến đó nên sau khi gặp sự cố liền rời đi ngay. Ngồi trên máy bay mà cậu thấp thỏm lo sợ cho Tiêu Chiến. Cậu không biết y hiện như thế nào. Bây giờ nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, cậu mừng như bắt được vàng. Cậu nhanh chóng cất giọng đáp lại.

        “Tiêu Chiến! Anh sao rồi? Anh đang ở đâu?”

        “Tôi đang ở sân bay. Nguyệt Nga sao rồi?”

        “Cô ấy khỏe, anh yên tâm. Anh hãy nói chuyện với cô ấy!”

        “Được!”

        Tiêu Nguyệt Nga đã ngủ thiếp đi nhưng khi nghe tiếng điện thoại thì lập tức bừng tỉnh. Cô nhanh chóng nhận điện thoại từ Hạ Văn mà nghe ngay.

        “Anh hai! Anh hai!”

        Tiêu Chiến nghe được giọng em gái trong  điện thoại thì thở phào. Tất cả những lo sợ trong lòng của y đã được trút xuống. Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi han cô.

        “Tiểu Nguyệt! Em có sao không?”

        “Em khỏe! Anh đừng lo!”

        “Tốt rồi. Tốt lắm!”

        Tiêu Chiến nói mà trong tiếng nói có cả sự nghẹn ngào. Y đã phải đánh đổi mạng của Vương Nhất Bác để giành lấy mạng sống cho em gái mình, vậy nên y không muốn điều đó là vô nghĩa.

        Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với cô.

        “Tiểu Nguyệt! Em đừng sợ gì cả. Em hãy ở cạnh Hạ Văn. Anh Hai rất nhanh sẽ đến! Đừng lo nhé!”

        “Dạ vâng anh hai!”

        Nguyệt Nga đáp lại ngoan ngoãn làm cho Tiêu Chiến yên lòng. Y nhanh chóng ngắt máy mà vào quầy mua vé. Sau một lúc thì y cũng đã mua được. Sau 5 phút nữa, Tiêu Chiến sẽ rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật Bản…

………………………………………………….

        Tiêu Chiến rời đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm trên bàn mổ. Hắn đang dùng từng phút từng giây để giành lại sự sống cho bản thân. Các bác sĩ nhanh chóng can thiệp vết bắn. Họ cứ nghĩ Vương Nhất Bác đã hết hy vọng vì đạn găm ngực trái nhưng khi phẫu thuật mới biết, nó vừa vặn nằm cách tim 3 cm. Một khoảng cách đủ để không hại đến tim nhưng do lực bắn mạnh, Vương Nhất Bác bị sốc nên mới bất tỉnh nhanh như vậy. Các bác sĩ đã rất nhanh gắp viên đạn ra ngoài mà không gặp phải biến chứng đáng tiếc.

        Vu Bân vẫn đang ngồi bên ngoài chờ đợi. Vệ sĩ vẫn đứng quanh đó làm nhiệm vụ bảo vệ. Họ cũng như Vu Bân, vô cùng lo lắng cho Vương tổng.

        Tạ Hiển cùng các bác sĩ đã ra ngoài. Vu Bân thấy Tạ Hiển liền chạy tới hỏi chuyện ngay.

        “Bác sĩ Tạ! Nhất Bác sao rồi?”

        “Cậu ta qua cơn nguy hiểm rồi. Không sao, đừng lo lắng!”

        Tạ Hiển đang băn khoăn về vết bắn. Y làm trong ngành y khoa đã lâu nhưng đây là trường hợp khá hiếm mà y gặp. Viên đạn kia được bắn chính xác vào vùng an toàn nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Y định mang chuyện này nói với Vu Bân nhưng lại thấy cậu ta cuống quýt nên thôi. Vu Bân nôn nóng vào gặp Vương Nhất Bác nên đã nắm lấy tay y mà hỏi ngay.

        “Bác sĩ Tạ! Tôi có thể vào trong nhìn cậu ấy một chút được không?”

        “Được! Cậu vào trong đi. Nhớ yên lặng cho cậu ta nghỉ ngới. Nhất Bác rất mệt đó. Cậu ta mất nhiều máu, hiện đang truyền máu tích cực. Nếu cậu ta có bất kỳ biểu hiện gì thì hãy gọi cho tôi!”

        “Được! Tôi biết rồi!”

        “Tôi đi đây!”

        “Cậu đi thong thả!”

        Tạ Hiển cất bước nhanh về phía hành lang để đến văn phòng Khoa ngoại. Vu Bân nhìn theo một chút rồi cũng nhanh chóng cất bước vào phòng cấp cứu. Vào đến nơi, cậu thấy Vương Nhất Bác nằm đó, mắt nhắm nghiền, trên người băng bó rất kỹ. Cậu còn dễ dàng nhìn thấy máu đã thấm ra băng gạc mà hòa thành một màu đỏ chói.

        Vu Bân ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu nhìn hắn đau lòng vô hạn. Cậu không biết đã có chuyện gì nhưng xem ra Vương Nhất Bác đã bị phục kích. Nếu không thì hắn đã không bị trọng thương như vậy. Nhưng hắn là người rất cẩn thận, nếu bị phục kích thì chắc chắn trước đó, hắn đã không đề phòng. Chỉ có một khả năng xảy ra, hắn bị lừa. Và người duy nhất có thể lừa được Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến mà thôi. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào người này.

        Vu Bân không muốn tin chuyện này chút nào hết, lại càng không nghĩ Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, mê man bất tỉnh. Cậu nhìn Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến. Cậu không biết giữa hai người có chuyện gì mà đi đến kết cục như ngày hôm nay. Nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì, người làm ra chuyện này đều đáng chết.

        Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác thật lâu. Cậu thấy hắn thần sắc tái nhợt khác xa Vương tổng bình thường mà lòng đau đớn. Cậu vẫn chưa quên câu nói của Vương Nhất Bác trước khi mất đi ý thức.

        “Giết Vương Hảo Chân!”

        Vu Bân nhanh chóng đứng dậy. Cậu lập tức đi ra ngoài mà cất giọng gọi vệ sĩ.

        “Người đâu!”

        “Vu Thiếu  cho gọi chúng tôi!”

        “Nhanh chóng tập hợp. Lập tức về Vương phủ chuẩn bị vũ khí truy tìm Vương Hảo Chân và đồng bọn. Chúng ta nhất định phải bắt được kẻ ám hại Vương tổng. Cho người đến Naris điều quân, nói đây là lệnh của tôi!”

        “Dạ Vu thiếu!”

        Vệ sĩ nghe lệnh xong thì nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại vài vệ sĩ bảo vệ. Vu Bân xong việc liền quay mặt đi vào phòng bệnh. Vu Bân bình thường là người ôn hòa nhưng nếu có biến, cậu cũng lạnh lùng tàn nhẫn chẳng kém Vương Nhất Bác. Lúc này hắn đang trọng thương nên cậu chính là người thay hắn điều người. Vệ sĩ của Naris có tới hàng vạn. Nếu cần điều sẽ điều được ngay lập tức, miễn đó là lệnh của Vương tổng hoặc Vu thiếu.

…………………………………………………..

        Johnathan và hai mươi vệ sĩ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải. Họ nhanh chóng được vệ sĩ của Naris đón và lập tức đến bệnh viện.

        Các nhân viên của bệnh viện quốc tế Thượng Hải hôm nay được phen thất kinh vì có hơi 50 người tập trung ở sảnh chính. Họ biết đó là vệ sĩ của Naris vì chủ tịch của họ đang nằm ở bệnh viện này.

        Johnathan nhìn thấy Vu Bân thì nhanh chóng cất giọng.

        “Vu Bân!”

        “Chào anh, Jonh!”

        “Vương tổng cậu ấy sao rồi?”

        “Cậu ấy vẫn còn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm!”

        “Tốt lắm! Chúng ta lên phòng thôi!”

        “Được!”

        Vu Bân và Johnathan nhanh chóng di chuyển lên phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Vì đây là bệnh viện tư và Vương Nhất Bác có tầm ảnh hưởng lớn nên việc di chuyển chẳng có gì khó khăn.

        Johnathan bước vào phòng bệnh. Y thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm yên không chút cử động thì đau lòng lắm. Y ngồi xuống bên cạnh hắn mà vỗ vai.

        “Vương tổng! Cậu làm tốt lắm. Cố lên, cậu sẽ vượt qua thôi!”

………………………………………………..

        Sau ba ngày thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy. Vu Bân và Johnathan thấy hắn đã tỉnh lại thì nắm lấy tay mà an ủi.

        “Nhất Bác! Cậu đã tỉnh dậy rồi!”

        “…”

        Johnathan vì nóng lòng muốn biết kẻ nào đã ám hại Vương Nhất Bác nên đã hướng hắn cất giọng hỏi ngay.

        “Vương tổng! Là kẻ nào đã ra tay với cậu?”

        Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhưng không nói không cười. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo như băng tuyết. Hắn hít một hơi rồi cất giọng lạnh lùng.

        “Là Vương Hảo Chân và Tiêu Chiến!”

        “…”

        Vương Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hai người rồi gằn lên từng tiếng.

        “Lập tức giết chết Vương Hảo Chân, truy tìm Tiêu Chiến!”

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro