CHƯƠNG 30: TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vu bân nghe Vương Nhất Bác nói mà thất kinh. Thì ra cậu đã đoán đúng. Chính Tiêu Chiến là đồng đảng với Vương Hảo Chân cùng nhau ám hại Vương Nhất Bác. Chuyện này thật kinh khủng và không thể hiểu được. Cậu không ngờ Tiêu Chiến có thể to gan làm phản sau lưng Vương Nhất Bác? Chẳng phải Vương tổng rất thương yêu y hay sao? Tại sao y lại phản bội là tấm lòng của hắn? Vu Bân không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lại càng không biết động cơ của Tiêu Chiến là gì. Lẽ nào ngay từ đầu y đã cố tình tiếp cận Vương Nhất Bác để lừa gạt hắn? Nếu là như vậy, Tiêu Chiến là kẻ đáng hận.

        Vu Bân định hỏi Vương Nhất Bác thêm vài câu nhưng thấy ánh mắt hắn sắc lạnh thì run nhẹ. Trong khoảnh khắc này, cậu thấy Vương Nhất Bác thật sự đáng sợ. Hắn không còn giống như trước đây nữa mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

        Johnathan là vệ sĩ trưởng, tất nhiên trách nhiệm rất cao. Y đột ngột trở về Trung Quốc là để tìm hiểu câu chuyện của Vương Nhất Bác. Bây giờ y cần thông tin gấp để truy tìm những kẻ liên quan nên đã cất giọng hỏi.

        “Vương tổng! Kẻ bắn cậu là ai?”

        “Tiêu Chiến!”

        Vu Bân nghe đến đây liền sửng sốt. Tiêu Chiến đã bắn Vương Nhất Bác sao? Không thể nào. Vu Bân không  dám tin. Cậu chỉ nghĩ Tiêu Chiến chỉ là kẻ đồng lõa, ai ngờ y lại còn đang tâm bắn Vương Nhất Bác, thật sự  quá tàn nhẫn. Vu Bân nghĩ mãi vẫn không hiểu, Vương Nhất Bác yêu thương Tiêu Chiến như vậy, tại sao y nỡ ra tay? Có uẩn khúc gì ở đây không chứ? Vu Bân cứ thắc mắc trong lòng nhưng chẳng dám hỏi. Cậu biết bây giờ trong ánh mắt Vương Nhất Bác giăng đầy nỗi hận, làm gì còn muốn nói.

        Johnathan vẫn tiếp tục hỏi.

        “Vương tổng! Chúng tôi cần thông tin về Vương Hảo Chân và Tiêu Chiến. Tôi lấy được thông tin lập tức hành động!”

        “Được!”

        Vương Nhất Bác hướng Vu Bân mà cất giọng lạnh lùng.

        “Vu Bân! Cho Jonh thông tin. Ngay lập tức truy tìm. Không được để bọn chúng  chạy thoát!”

        “Được!”

……………………………………………

        Vương Hảo Chân đang trên đường đến Thiên Tân. Đây chính là quê mẹ lão. Vương Hảo Chân cứ nghĩ Vương Nhất Bác đã chết nên lánh mặt một thời gian. Đến khi mọi chuyện êm xuôi, lão sẽ trở về và đường đường ngồi lên chức chủ tịch của Naris như trước kia. Coi như Vương Nhất Bác vắn số nên lão lên thay, quá hợp lý rồi. Vương Hảo Chân nghĩ đến đó liền cười khẩy. Nhậm Lưu Ninh ngồi bên cạnh cũng không khỏi vui mừng. Y cũng như Vương Hảo Chân, cứ nghĩ kế hoạch của mình là hoàn hảo.

        Nhậm Lưu Ninh thấy Vương Hảo Chân thần thái tươi tỉnh lại không cáu gắt liền cất giọng nói nhỏ.

        “Lão gia! Ông đang vui sao?”

        “Tất nhiên! Ta đang rất vui. Tên Vương Nhất Bác đã chết rồi, làm sao không vui chứ? Haha!”

        “Dạ đúng vậy!”

        Nhậm Lưu Ninh nghĩ nghĩ gì đó liền hướng Vương Hảo Chân cất giọng hỏi.

        “Còn tên Tiêu Chiến thì sao lão gia?”

        Vương Hảo Chân nghe đến hai từ “Tiêu Chiến” thì cười lớn. Lão vỗ đùi ra vẻ đắc ý lắm mà nói.

        “Tiêu Chiến, thằng đó thật được việc. Không ngờ hắn lại tàn nhẫn như vậy, dám ra tay giết đi kẻ yêu mình. Ta nghe nói Vương Nhất Bác rất yêu hắn…hừm!”

        “Đúng vậy! Tôi cũng nghe nói vậy. Tôi còn biết Vương Nhất Bác đi làm luôn mang theo Tiêu Chiến bên cạnh mình không rời nửa bước. Hắn tuy là vệ sĩ nhưng lại luôn ở phòng chủ tịch cùng Vương Nhất Bác!”

        Vương Hảo Chân nghe đến đó liền cười khẩy. Lão cảm thấy thật thú vị nên buột miệng.

        “Thật tiếc vì ta không mang được tên Tiêu Chiến về tay. Nếu không thì sau này sợ gì kẻ nào chứ? Haha!”

        “Thật đáng tiếc!”

……………………………………………

        Chuyến bay XZ003 vừa đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo. Tiêu Chiến nhanh chóng di chuyển về phía cổng sân bay. Hạ Văn nhác thấy bóng y đã lập tức vui mừng. Cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến làm cho y sững sờ một phen. Hạ Văn ngược lại không để ý đến cảm xúc của Tiêu Chiến mà ôm chặt y. Cậu cất giọng nghẹn ngào.

        “Tiêu Chiến! Tôi đã rất lo!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó liền hiểu, thì ra Hạ Văn đang sợ hãi. Y vỗ vỗ vai cậu rồi rời cậu ra mà cất giọng chậm rãi.

        “Không sao rồi! Tôi đã đến!”

        Hạ Văn lặng lẽ gật đầu. Cậu đột ngột nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Đi cùng tôi nào!”

        Tiêu Chiến bị nắm tay đột ngột thì cảm thấy không quen. Y nhẹ nhàng rút tay ra rồi cất giọng nhỏ.

        “Tôi tự đi được mà!”

        Hạ Văn đột ngột bị từ chối thì sững người lại. Cậu nhận ra Tiêu  Chiến còn chưa quen với hành động thân mật này nên mới thế. Cậu vì quá lo lắng nên đã vội vàng rồi. Bản thân tự trách mình ngốc nghếch làm cho y sợ. Hạ Văn liền hướng Tiêu Chiến mỉm cười.

        “Tiêu Chiến! Xin lỗi.Tại tôi lo quá nên…”

        “Tôi hiểu mà. Cậu không cần cảm thấy áy náy. Tôi luôn xem cậu như em trai tôi!”

        Tiêu Chiến nói nhỏ thôi nhưng Hạ Văn nghe được hết. Cậu vô cùng đau lòng vì câu nói đó. Cậu không nghĩ như Tiêu Chiến là coi y như anh trai. Cậu không muốn. Cậu yêu Tiêu Chiến và muốn hai người có một mối quan hệ khác. Cậu nghĩ vậy nên định cất giọng đáp lại nhưng liền nghĩ lại. Bây giờ Tiêu Chiến đang sợ, nếu cậu không khéo sẽ làm cho y bài xích. Vậy thì sau này đến gần y cũng khó. Tiêu Chiến nhìn hòa nhã như vậy nhưng rất xa cách và lạnh lùng. Để có thể lấy được tình cảm và trái tim y, cần nhiều thời gian lắm. Hạ Văn nghĩ vậy nên cất giọng mỉm cười.

        “Anh đừng lo, cũng đừng căng thẳng. Từ nay, hai anh em anh ở cùng tôi, tôi sẽ lo cho hai người!”

        Tiêu Chiến nghe Hạ Văn nói vậy thì cảm động lắm. Y hướng ánh mắt mà nhìn Hạ Văn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Cảm ơn cậu!”

………………………………………………

        Tiêu Chiến và Hạ Văn đã về biệt phủ. Y vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy biệt phủ rộng lớn thế này. Gia nhân trong biệt phủ đã nhanh chóng mở cửa để đón người. Thấy Tiêu Chiến còn đang đứng sửng một chỗ, Hạ Văn liền bước đến gần mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Đây là nhà tôi. Đừng ngạc nhiên gì cả!”

        “Nhà cậu sao?”

        “Đúng vậy!”

        “Cậu là người Nhật?”

        “Đúng. Tên tôi là Aki. Tôi xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói rõ với anh. Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe sau!”

        Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền cất giọng nhỏ.

        “Được!”

        Hai người nhanh chóng bước vào bên trong. Tiêu Chiến đang nôn nóng gặp Nguyệt Nga nên nhìn quanh tìm kiếm. Hạ Văn thấy vậy liền cất giọng nói nhẹ.

        “Anh đang tìm Nguyệt Nga phải không? Cô ấy đang nghỉ trong phòng. Tôi sẽ cho người gọi cô ấy!”

        “Được! Cảm ơn cậu!”

        Nguyệt Nga đang nghỉ trong phòng thì có một gia nhân bước vào. Người này là người Trung Quốc nên khi họ nói, cô hiểu ngay.

        “Tiêu tiểu thư! Cậu chủ gọi cô!”

        Cô nghe được liền gật đầu đáp lại.

        “Được! Tôi sẽ ra ngay!”

        Tiêu Nguyệt Nga nhanh chóng đưa tay sờ tủ lấy đồ ra thay. Cô nhanh chóng bước ra ngoài theo gia nhân.

        Tiêu Nguyệt Nga vừa bước đến sảnh chính thì nghe tiếng Tiêu Chiến. Cô nhanh chóng cất giọng gọi lớn.

        “Anh hai! Anh hai!”

        Tiêu Chiến nghe tiếng gọi của em gái mình liền đứng dậy chạy ra. Y ôm chặt lấy cô trong lòng. Nguyệt Nga gặp được anh hai thì mừng lắm. Cô vòng tay ôm lấy y không buông. Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ bên tai cô.

        Tiểu Nguyệt của anh. Để em chịu ủy khuất rồi!”

        “Anh hai! Em đã rất sợ, anh biết không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy. Em không biết gì hết!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó thì nghẹn ngào. Thì ra do y mà em gái phải chịu biết bao đau khổ. Y tự trách mình không lo được cho em gái nên đau lòng lắm. Nguyệt Nga không nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến đã vương những giọt lệ. Cô vỗ vỗ lưng y rồi an ủi.

        “Anh hai! Đừng lo lắng nữa. Em ở đây rồi. Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau!”

        “Đúng vậy! Từ nay chúng ta sẽ không rời nhau nữa. Anh hứa!”

………………………………………………

        Vương Hảo Chân cùng người của lão đang ở Thiên Tân. Khí hậu ở đây vô cùng mát mẻ nên làm cho lão cảm thấy dễ chịu. Lão đang nghỉ ngơi trong một biệt phủ rộng lớn. Đây là biệt phủ của cha mẹ lão được xây dựng từ lâu. Bây giờ họ đã mất nên chẳng có ai ở đây. Thành thử lão vẫn hay về để nghỉ ngơi mỗi lần có dịp.

        Vương Hảo Chân đang ung dung uống trà trong thư phòng thì bên ngoài đã nghe tiếng súng thất thanh.

        “Đoàng! Đoàng!”

        Liền sau đó là một tiếng nổ lớn.

        “Ầm!”

        Vương Hảo Chấn thất kinh. Lão lập tức đứng dậy định bước ra ngoài. Nhưng khi lão vừa đi được ba bước thì vệ sĩ đã hộc tốc chạy vào. Trên người hắn còn vương cả máu, mặt mũi sợ hãi mà cất giọng lắp bắp.

        “Lão gia!”

        “Chuyện gì?”

        “Có kẻ đột nhập!”

        Vương Hảo Chân nghe nói như vậy liền nhớn mày lên. Lão cầm súng ra cửa lớn thì đã nghe tiếng súng chói tai bên cạnh.

        “Đoàng! Đoàng!”

        Vương Hảo Chân nhìn sảnh chính mà hoảng hốt. Toàn bộ sân sảnh đều bị xới tung, đất đá lổn nhổn. Nền gạch đã bị biến dạng. Vương Hảo Chân nhìn thấy liền biết, có kẻ đã dùng bom xới nền lên. Lão giương ánh mắt tức giận mà nhìn thẳng như muốn tìm kẻ đó mà hét lên.

        “Là kẻ nào dám to gan vào biệt phủ của tao!”

        Từ xa, tiếng súng vẫn nổ không dứt. Nhậm Lưu Ninh một thân đầy máu chạy vào trước mặt Vương Hảo Chân mà cất giọng run rẩy.

        “Lão gia! Mau chạy đi! Mau chạy đi!”

        “Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại hoảng sợ như vậy?”

        “Sát thủ của Vương Nhất Bác đã đến. Hiện tại khu này đã bị bao vây rồi. Tôi sẽ mở đường máu giúp lão gia chạy trốn!”

        “Vớ vẩn! Ta cần chạy trốn ai chứ?”

        Nhậm Lưu Ninh thấy Vương Hảo Chân cố chấp liền hét nghẹn.

        “Lão gia! Hãy nghe tôi, đi đi!”

        Nhậm Lưu Ninh chưa kịp nói xong thì từ bên ngoài, tiếng súng đã dày đặc. Vệ sĩ của Vương Hảo Chân chết như ngã rạ, vài trăm mạng người trong tích tắc đã chết sạch. Johnathan và Vu Bân nhanh chóng cùng vệ sĩ đi vào bên trong. Vừa vào đến nơi, Johnathan đã hét lên.

        “Vương Hảo Chân! Ra mà nộp mạng đi!”

        Vương Hảo Chân nghe thấy giọng này thì thắc mắc lắm. Lão chưa từng nghe qua. Johnathan không vì vậy mà dừng lại. Y nã súng ầm ầm về phía trước làm cho Nhậm Lưu Ninh thất kinh. Vừa nhác thấy bóng của Vương Hảo Chân, Johnathan đã ngay lập tức nã đạn.

     “Đoàng!Đoàng!”

        “Vương Hảo Chân! Ngày chết của ông tới rồi”

        Vương Hảo Chân và Nhậm Lưu Ninh lập tức hốt hoảng. Họ nhanh chóng lạnh sống lưng. Johnathan là vệ sĩ chuyên nghiệp có hơn 10 năm tuổi nghề, được đào tạo công phu tại Mỹ nên chẳng có chút run tay nào. Y nã đạn ầm ầm nhắm thẳng Vương Hảo Chân mà bắn. Dường như chỉ có tường bao mới ngăn nổi y.

        Nhậm Lưu Ninh thấy Johnathan đã bắn đến rất gần, làn đạn bay tứ tung thì lấy thân mình ra đỡ cho Vương Hảo Chân mà kêu “hự”. Y nhanh chóng gã xuống vì bị găm mấy viên đạn vào lưng. Trước khi tắt thở, y còn thều thào.

        “Đi ngay”

        Vương Hảo Chân bây giờ mới bừng tỉnh. Lão nhanh chóng rời đi ngay. Lão đi theo lối cửa bí mật mà chuồn khỏi biệt thự. Ra đến đường lớn, lão bắt một chiếc taxi mà đi.

        Vương Hảo Chân cả người đều thương tích. Máu vấy bẩn cả áo. Mới hơn 30 phút trước lão còn an an ổn ổn nghỉ ngơi, thế mà sau đó liền bị dọa cho hoảng sợ. Trong đời làm mafia, chưa bao giờ lão sợ hãi như hôm nay.

        Vương Hảo Chân nhanh chóng đi đến Bắc Kinh. Lão đến ở trong một ngôi nhà ổ chuột. Cả người lão bị thương, tóc tai xơ xác. Lão bây giờ mới biết hậu quả của việc mình làm. Nhìn những sát thủ kia bắn nát biệt thự của mình, lão thất kinh một kiếp.

        Johnathan và Vu Bân rất tức giận vì không tóm được Vương Hảo Chân. Biệt thự tại Thiên Tân đã bị san phẳng. Cơ ngơi của lão tại Thượng Hải cũng bị người của Vương Nhất Bác khống chế và tiếp quản. Tất cả tài sản của Vương Hảo Chân đều mất hết.

………………………………………………..

        Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng bệnh. Hắn nghe người của mình báo cáo đã để thoát Vương Hảo Chân thì nổi trận lôi đình. Hắn ném bay hết ly tách trên bàn nhỏ mà gằn thành tiếng.

        “Khốn kiếp! Dám trốn sao?”

        “Mày có thể trốn được bao lâu? Đã động đến Vương Nhất Bác tao, chỉ có con đường chết!”

        Vương Nhất Bác lại nhớ đến cái tên mình ghét nhất – Tiêu Chiến. Mấy hôm nay trên giường bệnh, hắn vì cái tên này mà không ngủ được. Đêm cứ nằm xuống liền mơ thấy chuyện đêm đó ở bến nước. Hắn không thể nào quên viên đạn Tiêu Chiến đã nã vào ngực hắn một cách lạnh lùng.

        “Tiêu Chiến! Anh trốn đi đâu rồi? Nhớ trốn cho kỹ, để tôi bắt được, anh muốn sống yên, e rằng khó!”

        “Tiêu Chiến!”

        Ánh mắt Vương Nhất Bác đang đỏ hằn chuyển sang màu tối đen. Trong ánh mắt đó, người ta không còn nhìn thấy bất cứ sự ôn nhu hay dịu dàng nào nữa, hoàn toàn là một màu giận dữ, hận thù.

        Vương Nhất Bác hét lên trong điện thoại.

        “Vu Bân! Nhất định phải tìm cho ra Vương Hảo Chân. Dù có phải xới tung đất Trung Quốc này lên, cũng phải tìm cho được”

        Vu Bân nge Vương Nhất Bác nói gằn trong điện thoại mà lạnh sống lưng. Khí tức của hắn thật sự lạnh lẽo. Cậu nhận ra, Vương tổng của những ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi.

        Cả Johnathan và Vu Bân cùng đoàn vệ sĩ nhanh chóng lên đường ngay trong đêm. Họ lần theo dấu vết của Vương Hảo Chân trốn chạy mà truy tìm.

………………………………………………

        Vương Hảo Chân đang ở trong căn nhà trọ rách nát. Lão vô cùng tức giận vì mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Lão đang nhớ lại sự việc ở biệt phủ của mình. Nhìn những kẻ ám sát mình, lão vẫn không nhận ra bọn chúng là ai.

        “Bọn mày là ai? Tại sao tao chưa thấy bao giờ?”

        Một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão. Vương Hảo Chân buột miệng thành tiếng.

        “Lẽ nào là sát thủ từ Mỹ được phái về. Vương Nhất Bác… mày… không thể nào!”

        Lão còn chưa kịp nói thêm câu thứ hai thì một người đã bước đến trước mặt lão nhẹ như một cơn gió làm lão thất kinh. Người này mặc toàn đồ đen và di chuyển nhẹ nhàng không ai nhìn ra được. Họng súng đang chĩa thẳng vào đầu của Vương Hảo Chân mà cất giọng cười khẩy.

        “Vương Hảo Chân!”

        “Mày là ai?”

        “Tao à! Một người quen cũ đó!”

        Vương Hảo Chân nheo mắt nhìn. Dưới ánh điện lập lòe, lão thấy người này dáng cao nhưng nhỏ nhắn. Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua.

        “Hạ…Hạ…”

        “Đúng vậy! Mày mắt cũng tinh đó!”

        “Sao mày lại ở đây? Sao lại biết được hành tung của tao?”

        “Đó là chuyện của tao. Mày đó, phải chết thôi. Mày biết quá nhiều rồi!”

        “Mày…”

        “Đoàng! Đoàng!”

        Vương Hảo Chân chưa kịp nói xong thì hai viên đạn đã găm ngay trên trán của lão. Lão chết mà mắt không nhắm được. Lão ngã sấp xuống nền nhà, máu tươi xung quanh chảy lênh láng. Hạ Văn tháo khẩu trang xuống. Cậu bước đến gần xác lão mà cất giọng cười khẩy.

        “Đáng đời mày. Ai bảo mày dám sai khiến tao? Thỏa thuận giữa tao và mày, chỉ nên để một mình tao biết được rồi. Mày còn sống ngày nào, Tiêu Chiến có thể phát hiện ra. Đến lúc đó, tao còn có thể ở bên anh ấy? Không thể. Vậy nên mày chết là hết!”

        “Vĩnh biệt!”

        Hạ Văn nhanh chóng mang khẩu trang và lập tức rời khỏi.

        Vu Bân và Johnathan cùng vệ sĩ cũng nhanh chóng tìm ra nơi ở của Vương Hảo Chân. Nhưng khi họ tiến vào thì thấy sàn nhà lênh láng máu. Vương Hảo Chân đã chết tự bao giờ. Vu Bân và Johnathan vô cùng ngạc nhiên. Họ không biết kẻ nào đã ra tay trước nhưng nhìn qua nhân dạng của lão thì thấy thủ đoạn ra tay cũng tàn nhẫn lắm. Hai phát đạn lên trán chính xác đến từng milimet.

        Vu Bân nhanh chóng gọi điện về cho Vương Nhất Bác.

        “Alo Vương tổng!”

        “Sao rồi Vu Bân?”

        “Vương Hảo Chân đã chết nhưng không phải chúng tôi giết. Có kẻ đã giết lão trước khi chúng tôi đến!”

        Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nhíu hết cả mày. Hắn nghe ra được Vương Hảo Chân bị bắn trên trán 2 phát liền nghĩ ngay đến một người.

        “Tiêu Chiến! Có phải là anh làm không?”

        “Sao hả? Anh giết Vương Hảo Chân để bịt miệng lão ta? Cũng không tồi!”

        “Nhưng anh hãy chờ đó, tôi nhất định tìm ra anh. Đến lúc đó, trước mặt tôi, anh làm sao ăn nói! Hahaha!”

        Vương Nhất Bác mở miệng cười lớn. Trong tiếng cười của hắn chứa đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Tiêu Chiến trong lòng hắn trước đây chính là tâm can bảo bối, còn bây giờ, y chính là cái gai nhọn làm hắn thấy nhức mắt muốn nhổ đi ngay lập tức.

        “Tiêu Chiến! Bao nhiêu đau đớn tôi phải chịu, sau này, anh sẽ phải trả lại gấp mười lần. Vương Nhất Bác tôi nói được nhất định làm được!”

        “Anh hãy chờ mà xem!”

        “Tiêu Chiến!”

………………………………………………………

        Hạ Văn đã ra sân bay quốc tế Bắc Kinh. Chuyện cậu trở về Trung Quốc đột ngột cũng chỉ là muốn diệt trừ Vương Hảo Chân. Bây giờ chuyện đã xong cũng nên rời khỏi đây. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết cậu quay về. Cậu chỉ nói sang Mỹ có chút chuyện vài ngày nữa mới quay về nên y tin như thế.

        Hạ Văn đã lên máy bay. Cậu đã đáp chuyến bay PT01 bay thẳng Tokyo. Ngồi trên máy bay mà lòng cậu không yên. Cậu đang nhớ đến anh em Tiêu Chiến. Với cậu bây giờ, việc ở bên cạnh họ và bảo vệ họ là việc quan trọng nhất trên đời.

        Hạ Văn nhìn ra cửa sổ qua một lớp kính mà ngắm sao đêm rồi khẽ thì thầm.

        “Tiêu Chiến! Tôi sắp về rồi. Sau này, sẽ ở bên anh, chăm sóc cho anh!

 .....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro