CHƯƠNG 31: THÚ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ Văn nói xong thì cũng nhắm mắt lại. Trời đã khuya, cậu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

……………………………………………

         Tiêu Chiến đang ở biệt phủ tại Tokyo. Hôm qua Hạ Văn nói đi Mỹ nên hôm nay cậu không có ở nhà. Căn biệt thự này chỉ có Hạ Văn và anh em Tiêu Chiến sống, số còn lại là gia nhân trong nhà. Một số trong đó là người Trung Quốc nên y vẫn hiểu được họ nói chuyện.

         Kể từ khi Tiêu Chiến và Tiêu Nguyệt Nga đến đây, gia nhân nhìn y lạ lắm. Tiêu Chiến là sát thủ nên giác quan của y rất nhạy bén. Y nhanh chóng nhìn ra được. Có nhiều lúc, y đang ngồi uống trà ở sảnh chính nhưng vẫn thấy được nhiều gia nhân liếc mắt qua nhìn trộm y. Tiêu Chiến không biết vì sao họ lại nhìn trộm mình. Y lại càng không hỏi vì y là người kiệm lời. Tiêu Chiến vẫn nghĩ chắc do y là khách nên họ chưa quen. Thời gian sau sẽ quen thôi.

         Tiêu Chiến đang ngồi trầm ngâm sảnh chính thì Nguyệt Nga đã bước đến. Thấy em gái, y liền cất giọng mỉm cười.

         “Tiểu Nguyệt!”

         “Anh Hai! Đang uống trà sao?”

         “Đúng vậy! Em ngồi xuống đây đi!”

         “Dạ vâng!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ em ngồi xuống. Tiêu Nguyệt Nga ngồi bên cạnh anh liền nở nụ cười hiền dịu. Cô lúc nào cũng thế, chỉ cần  thấy Tiêu Chiến cạnh bên, bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống có nhiều lúc rất khó khăn nhưng không vì thế mà cô cảm thấy cực khổ. Anh trai của cô luôn bên cô. Hai người luôn bao bọc thương yêu nhau, như thế là đủ rồi.

         Tiêu Chiến nhìn em gái mãi. Mới cách đây gần 1 tuần thôi, y còn lo sợ như ngồi trên đống lửa vì sợ cô đã bị bọn xã hội đen giết chết. Thế mà bây giờ y lại thấy cô ngồi trước mặt cong môi cười với mình. Còn giây phút nào hạnh phúc hơn? Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng vẫn bảo vệ được em gái không bị tổn thương gì hết. Nếu cô thật sự có mệnh hệ gì, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chết.

         Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà ánh mắt long lanh. Y đang xúc động lắm. Vài giọt lệ đã rơi trên khóe mắt y nhưng Nguyệt Nga không thể biết.

……………………………………………….

         Vương Nhất Bác đã được về lại biệt thự. Mặc dù vết thương của hắn vẫn còn đau và bác sĩ khuyên hắn nên ở lại theo dõi vài hôm nhưng hắn không chịu. Hắn ghét mùi thuốc sát trùng tại bệnh viện. Nếu đau thì nằm ở nhà đau một trận vẫn cảm thấy tốt hơn. Bác sĩ và y tá cũng đến bó tay với hắn. Vu Bân và Johnathan lại càng không khuyên nhủ được. Vương Nhất Bác vô cùng bảo thủ và cố chấp. Tính của hắn đã thay đổi rồi.

         Gia nhân cùng Vu Bân đỡ hắn lên lầu. Cậu định đỡ hắn vào phòng nhưng hắn đã dừng lại. Hắn cất giọng gọi gia nhân.

         “Người đâu?”

         Một nữ gia nhân chạy lên. Cô thấy mặt Vương Nhất Bác không tươi cười như trước thì có chút sợ mà cất giọng nhỏ.

         “Vương thiếu cho gọi tôi!”

         “Cô hãy kêu thêm vài người nữa, vào phòng tôi, ném hết tất cả đệm gối ra khỏi phòng, ngay lập tức. Tất cả nội thất phải thay mới ngay. Tôi cho cô một ngày để làm việc đó. Đến tối nay mà không xong, cô sẽ nghỉ việc!”

         Nữ gia nhân nghe đến đó thì run rẩy. Giọng nói của hắn nghe lạnh lẽo và giận dữ làm cho cô sợ. Cô nhanh chóng cất giọng đáp lại.

         “Thưa vâng!”

         Vương Nhất Bác quay lại nói với Vu Bân.

         “Tôi muốn qua phòng bên cạnh!”

         “Được! Tôi đỡ cậu qua!”

         Vu Bân nhanh chóng đỡ hắn qua phòng bên rồi dìu đến giường. Vương Nhất Bác nằm lên liền cất giọng nói.

         “Tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu ra ngoài đi!”

         “Được! Cậu hãy nghỉ cho khỏe!”

         Vu Bân ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu đứng bên ngoài mà lòng cảm thấy xót xa. Trước đây khi Tiêu Chiến còn ở cùng Vương Nhất Bác, cậu không khó để thấy hai người ở chung một phòng. Chính là phòng của Vương Nhất Bác. Thế nhưng chuyện này đột ngột xảy ra làm hắn thay đổi tâm tính, đến phòng còn không muốn nằm nữa. Vu Bân biết vì sao Vương Nhất Bác lại cho thay mới toàn bộ nội thất phòng và ném hết ga đệm, vì nó còn vương hơi ấm của Tiêu Chiến. Dù cậu chưa từng yêu ai, chưa từng có người yêu thì cậu cũng hiểu được, một khi người ta chuyển từ yêu sang hận thì chính là ghét mọi thứ thuộc về người đó. Vương Nhất Bác đang trải qua cảm giác như thế. Hắn bài xích tất cả những thứ thuộc về Tiêu Chiến.

         Vu Bân nghĩ đến đó chỉ biết thở dài. Cậu nhận ra Vương Nhất Bác yêu sâu đậm nhưng hận cũng thấu xương. Trong lòng hắn bây giờ chẳng còn một chút yêu thương nào nữa, ngược lại, thống hận lại dâng tràn trong đại não và đầy ắp cả con tim. Cậu càng nghĩ càng thấy đau lòng thay cho hắn. Bây giờ cậu cũng không biết nên khuyên nhủ hắn thế nào,chỉ cần lỡ lời một chút liền động đến trái tim đang tổn thương của hắn. Cậu cảm thấy sợ, sợ mình lại chạm vào nỗi đau kia thì Vương Nhất Bac những ngày sau làm sao có thể sống nhẹ nhõm? Không được, nhất định không nhắc gì đến Tiêu Chiến nữa. Hãy để cho chuyện đó bị thời gian mài mòn. Con người mà, rồi một lúc nào đó sẽ nguôi ngoai mà quên đi. Đến lúc đó, Vu Bân tin, Vương Nhất Bác sẽ quên được Tiêu Chiến mà không còn hận nữa.

         Nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia, Vu Bân chỉ khẽ thở dài.

         “Nhất Bác! Đừng đau lòng lâu quá. Cậu còn phải sống cuộc đời của mình nữa. Hãy cố lên!”

         “Tôi tin cậu mạnh mẽ như vậy, nhất định vượt qua thôi!”

…………………………………………….

         Trái ngược với Vu Bân, Vương Nhất Bác lại không suy nghĩ như vậy. Buông bỏ ư? Tha thứ ư? Không bao giờ. Con người của Vương Nhất Bác chính là cố chấp. Vì cố chấp nên hắn theo đuổi Tiêu Chiến cho bằng được. Con người y lạnh lùng như thế nhưng cũng bị cái tính ngông cuồng quái dị của hắn làm cho lay động mãnh liệt đó thôi. Và cũng vì cố chấp nên hắn mới thấy đau thấu tim gan. Hắn tự hỏi, tại sao Tiêu Chiến lại phản bội đi tình yêu của hắn dành cho y? Nó ít ỏi và tầm thường quá hay sao? Vương nhất Bác tự giễu bản thân, vì lý do gì còn cố chấp nghĩ đến Tiêu Chiến? Hắn nghĩ mình điên rồi. Chính vì bị Tiêu Chiến mê muội mà sinh ra cảm giác như bây giờ. Nhưng tình thế đã thay đổi. Thay vì để hình bóng như trước kia mà yêu thương thì bây giờ trở thành nỗi hận chất chồng.

         Vương Nhất Bác ngồi dậy. Hắn tựa lên thành giường lớn mà khoanh tay nhìn ra cửa sổ rồi khẽ nhếch môi.

         “Tiêu Chiến! Tôi như hôm nay cũng là do anh hết. Sau này nếu có tàn nhẫn, anh đừng trách tôi, hãy trách bản thân mình đã dám khinh khi Vương Nhất Bác!”

         “hahaha!”

         Vương Nhất Bác rồi cũng nằm lại giường. Trời đã về trưa vô cùng tĩnh mịch. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng ánh  mắt vẫn nhìn thẳng ra hướng cửa sổ. Nếu như là trước đây, hắn thường cùng Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ chỉ để ôm nhau thôi. Lúc đó, thấy người kia nằm trong ngực mình, hắn cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ Tiêu Chiến đi rồi để lại cho hắn một nỗi đau không nói nên lời. Những yêu thương hắn đã từng có với Tiêu Chiến đã tan thành mây khói.

         Vương Nhất Bác còn sống đây nhưng linh hồn của hắn đã tan biến. Hắn không còn sơ tâm như xưa.

“Tiêu Chiến! Tôi hận anh, vô cùng hận anh!”

………………………………………..

Hạ Văn đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Tokyo vào lúc 7 giờ sáng. Do bị trễ giờ bay nên cậu về hơi muộn. Cậu nhanh chóng ra khỏi khu soát đồ và làm thủ tục rời đi ngay lập tức. Cậu muốn nhanh trở về cùng Tiêu Chiến và em gái của y. Họ đang chờ cậu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể được nhìn thấy Tiêu Chiến cười trong tầm mắt, trái tim của Hạ Văn dường như run lên. Cả đời này, cậu chỉ muốn nhìn mỗi Tiêu Chiến mà thôi.

“Tiêu Chiến! Tôi đang về. Hãy chờ tôi!”

………………………………………………………..

Tiêu Nguyệt Nga đã về phòng. Tiêu Chiến nói cô hãy vào nghỉ ngơi cho khỏe. Y vẫn còn ngồi lại tại sảnh mà uống trà. Từ khi đến Nhật Bản, y chẳng làm gì cả. Hạ Văn không cho y làm cái gì hết, chỉ có dạo quanh biệt phủ và đọc sách. Tiêu Chiến thật sự không quen với cuộc sống này.  Trước đây y đã quen với cuộc sống vận động liên tục và vất vả.

Tiêu Chiến đã đứng dậy khỏi sofa mà tiến ra vườn hoa sau biệt phủ. Nơi đây có nhiều loài hoa được trồng. Tiêu Chiến vốn yêu thích cây cỏ nên nhìn chúng khiến lòng dịu lại.

Y đang đứng trước một luống hoa. Ở đây trồng nhiều là hoa hồng và hoa Tường Vi. Tiêu Chiến nhìn hai loại hoa này đẹp thật nhưng lại không phải là loại hoa y thích. Tiêu Chiến chỉ thích hoa mẫu đơn, một loại hoa kiêu sa diễm lệ.

Tiêu Chiến nhớ đến hoa mẫu đơn lại vô thức nở nụ cười. Y lại nhớ đến người đó. Vương Nhất Bác – cái tên làm cho Tiêu Chiến nhớ đến vừa cảm thấy hạnh phúc lẫn đau đớn. Đó là mối tình đầu của y nhưng chính bản thân y đã đang tâm vứt bỏ. Tiêu Chiến ngàn vạn lần không muốn thế nhưng hoàn cảnh ép buộc, y phải làm sao? Vẫn là lực bất tòng tâm mà thôi.

         Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì không nghĩ nữa. Y cảm thấy đau lòng quá. Nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác bị mình bắn mà ngã nhào nằm sống soài giữa nền đất, ánh mắt lơ mơ vô định, trái tim Tiêu Chiến như vỡ đôi. Y hận không thể lấy súng tự bắn chính mình để thú tội. Y cảm thấy sợ hãi và bất lực khi hắn chìm sâu vào làn nước lạnh giá ngày hôm đó. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền bất giác thốt lên.

         “Không đâu! Cậu nhất định không sao cả!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng cúi mặt xuống. Y đang khóc nhưng không thể cất thành tiếng. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng làm cho ánh mắt y co rút dữ dội. Tròng mắt đỏ ngầu đau đớn ép cho nước mắt chảy tràn qua khóe mắt đến đau thương.

         Nghe tiếng chuông gió kêu gần đó, Tiêu Chiến thanh tỉnh. Y nhận ra mình đang xúc động nên thu lại biểu cảm. Tiêu Chiến rất đau nhưng không thể nói cùng ai, cũng không thể hiện ra được. Y chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau này một mình mà thôi.

         Tiêu Chiến đang định quay vào trong nhà thì bất giác nghe được cuộc nói chuyện của mấy nữ gia nhân. Tuy y không phải là người thích nghe chuyện người khác nhưng họ đang nhắc đến y nên làm Tiêu Chiến phân tâm. Y đứng vào một góc mà nghe.

         “Aisha! Cô có thấy điều gì kỳ lạ không?”

         “Kỳ lạ! Là điều gì vậy?”

         “Tôi thấy thiếu gia Aki nhà chúng ta nhìn Tiêu tiên sinh có vẻ lạ lắm. Hôm kia tôi còn thấy thiếu gia lén nhìn tiên sinh và mỉm cười!”

         “Vậy sao?”

         “Đúng thế! Tôi nghĩ thiếu gia nhà chúng ta thích Tiêu tiên sinh. Ánh mắt đó không thể nói dối được!”

         “Thì ra là vậy, thảo nào thiếu gia vô cùng quan tâm Tiêu tiểu thư và Tiêu tiên sinh. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Tiêu tiên sinh là người ít nói nhưng tôi thấy ngài ấy rất lịch thiệp và nhã nhặn. Nếu ngài ấy yêu thiếu gia thì chính là hoàn hảo. Thiếu gia từ bé đã thiếu thốn tình thương, có Tiêu tiên sinh bên cạnh, nhất định được an ủi!”

         “Đúng rồi. Hy vọng là thế!”

         Các nữ gia nhân đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng sững một chỗ không thể nhúc nhích. Câu chuyện lúc nãy ngắn thôi nhưng nó làm cho y hoang mang và đau lòng. Hạ Văn đang yêu y sao? Không thể nào. Y chỉ coi cậu là em trai mà đối đãi, nào có yêu đương gì. Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì tự cười khổ. Y thật sự không thể yêu Hạ Văn, mãi mãi không.

         Tiêu Chiến nhìn ra hồ nước trong vườn nhà mà khẽ đau lòng.

         “Hạ Văn! Xin đừng cố chấp nữa. Tôi chỉ có thể coi cậu là bạn, là em trai thôi. Tình yêu đã định sẵn, người tôi yêu cũng có rồi, tôi sẽ không bao giờ vì cái gì và vì ai mà thay đổi điều đó”

         “Xin cậu hãy hiểu cho tôi!”

         “Hạ Văn!”

…………………………………………………

         Tiêu Chiến cất bước đi vào trong sảnh chính. Hạ Văn đi vắng nên nơi này cũng vắng lắm. Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ đến đây sẽ gặp cha mẹ của Hạ Văn nhưng không thấy. Sau đó thì Tiêu Chiến cũng biết được mẹ Hạ Văn đã mất hơn 3 năm rồi, cha Hạ Văn hiện ở một nơi khác cách xa nơi đây. Ông vẫn muốn cậu về ở cùng mình nhưng Hạ Văn không đồng ý. Lần này cậu nhịn xuống nên đồng ý quay về Nhật Bản nhưng cũng chưa hoàn toàn tha thứ cho cha mình. Hạ Văn chính là bị tổn thương.

         Tiêu Chiến vào đến sảnh chính liền đi lên lầu. Y định vào phòng nghỉ ngơi thì thấy Tiêu Nguyệt Nga đang đứng gần đó. Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc đến gần thì biết đó là anh hai nên khẽ gọi.

         “Anh hai!”

         Tiêu Chiến đi nhưng thần thức để tận chốn nào. Y không tập trung và bước đi như người vô định. Bây giờ nghe thấy tiếng của em gái mới chợt thanh tỉnh mà ngước nhìn lên. Tiêu Chiến thấy Nguyệt Nga đứng đó đang khẽ mỉm cười. Y bước đến gần rồi nắm lấy tay em mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Nguyệt! Sao lại đứng đây? Vào nhà không sẽ lạnh!”

         Tiêu Nguyệt Nga chính là đang có tâm sự. Trước khi cô sang Nhật Bản cũng Hạ Văn, bản thân đã gặp Vương Hảo Chân trong cái nhà nhỏ bị nhốt lại đó. Hôm đó lão ta đã nói với cô sự thật về Tiêu Chiến. Lão nói anh trai cô là sát thủ, mang hận thù với nhiều người và bị nhiều đối tượng truy đổi. Lúc đó cô quá sợ hãi nên không tin mấy lời lão nói. Về sau, Hạ Văn đã nói đó là sự thật liền làm cô bàng hoàng. Lúc đó, Tiêu Chiến không ở bên cạnh cô nên những thông tin đó,  cô hoàn toàn không thể xác nhận. Bây giờ y đã ở đây, bên cạnh cô rồi nên Nguyệt Nga muốn một lần xác nhận lại mọi thứ.

         Nguyệt Nga nhìn Tiêu Chiến rồi nắm chặt lấy tay y mà khẽ nhỏ nhẹ.

         “Anh Hai! Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta vào phòng của em, được không?”

         “Được!”

         Tiêu Chiến dìu Nguyệt Nga vào phòng và đóng cửa lại. Để chắc chắn, y đã khóa luôn cửa vì sợ gia nhân nge thấy. Tiêu Chiến dắt Nguyệt Nga ngồi lên ghế, mình ngồi đối diện rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Em có gì hỏi anh sao?”

         Nguyệt Nga đột ngột nắm lấy tay Tiêu Chiến. Cô có chút run rẩy mà nhìn y rồi cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cất giọng chậm rãi.

         “Anh Hai! Chuyện hôm nay em hỏi có thể anh không thích, nhưng xin anh đừng giấu em. Hãy thành thật với em, được không?”

         Tiêu Chiến nghe đến đây liền biết, Nguyệt Nga đang muốn hỏi về quá khứ của y. Tiêu Chiến đã định giấu đi chuyện này mà làm âm thầm nhưng không thể nữa. Biến cố xảy ra đã làm bại lộ tất cả. Y biết Nguyệt Nga đã lờ mờ biết chuyện gì đó nên mới hỏi y. Hôm nay cô đã nói vậy, y cũng không muốn giấu thêm gì nữa.

         “Được! Anh hai sẽ nói thật!”

         Nguyệt Nga lại nắm chặt tay Tiêu Chiến thêm một vòng mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Anh hai! Người ta nói anh là sát thủ, phải không?”

         Tiêu Chiến nghe đến đây thì trái tim đau nhói. Thì ra những gì y suy đoán là đúng. Cô em gái này đã biết hết rồi. Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Nga không chớp mắt mà cất giọng chậm rãi.

         “Đúng vậy!Anh chính là một sát thủ!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe từ chính miệng Tiêu Chiến nói điều này thì lòng đau đớn. Tuy cô biết đây là sự thật và có chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn bị làm cho đau lòng. Cô nhìn y thật lâu mà khẽ hỏi.

         “Tại sao? Tại sao anh lại dấn thân vào con đường này? Anh có biết nếu anh là sát thủ thì đến mạng sống của bản thân, anh cũng không thể nắm giữ nữa. Anh biết không?”

         “Anh biết!”

         “Biết vậy tại sao anh còn làm? Anh đưa mình vào chốn nguy hiểm, có nghĩ đến em hay không? Anh có biết nếu anh có mệnh hệ gì, em làm sao mà sống tiếp được đây? Anh đã nghĩ đến đó chưa?”

         Nguyệt Nga nói đến đó liền nghẹn ngào trong lòng. Cô không thể nói tiếp nữa mà cúi xuống. Cô đang khóc, tiếng khóc nhỏ thôi nhưng chứa đựng một nỗi đau vô cùng lớn. Cô lo sợ, sợ anh hai mình cứ thế bỏ mình đi mất. Cô chỉ còn lại người anh hai này. Y chính là người thân duy nhất trên thế gian này của cô, là hy vọng sống của cô. Dù có bất kỳ chuyện gì, cô cũng không muốn Tiêu Chiến xảy ra điều gì bất trắc. Nguyệt Nga vì nghĩ thế nên cảm thấy đau lòng lắm.
         Tiêu Chiến thấy Nguyệt Nga nức nở thì hoảng hốt cả lên. Y bước đến gần mà ôm lấy cô chặt vào lòng. Y vỗ về an ủi cô rồi khẽ nói.

         “Anh hai biết sai rồi. Anh hai xin lỗi em, tiểu Nguyệt à!”

         “Xin em hãy tha thứ cho anh!”

         Nguyệt Nga nào giận Tiêu Chiến được lâu. Nghe Tiêu Chiến nói lời xin lỗi nghẹn ngào, lòng cô mềm nhũn. Cô ôm lấy vai Tiêu Chiến và cất giọng trấn an.

         “Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng đau lòng nữa. Em không trách anh, cũng không giận anh. Em biết anh làm như vậy là vì anh có lý do của riêng mình. Em biết anh là người suy tính cẩn thận trước sau. Nhưng nếu vì em mà anh phải dấn thân vào nguy hiểm, em ngàn lần không muốn. Em biết anh muốn phẫu thuật mắt cho em nên mới cố kiếm tiền, em biết hết.  Nhưng anh ơi, mạng sống quan trọng, không có đôi mắt này, em vẫn sống tốt. Nhưng nếu không có anh, em không sống được đâu!”

         Tiêu Chiến nghe Nguyệt Nga nói vậy thì càng nghẹn ngào. Nước mắt của y đã rơi xuống thấm vào vai cô. Nguyệt Nga biết rõ điều đó. Cô lại đưa tay ôm chặt anh mình thêm một vòng mà khẽ an ủi.

         “Đừng khóc nữa, em xin anh. Anh là người em yêu thương nhất trên đời. Nếu anh đau lòng, em cũng sẽ đau lòng theo!”

         “Được anh nghe em. Tất cả đều sẽ nghe theo em!”

         “Anh hai  của em. Tội nghiệp anh mà!”

         Nguyệt Nga rời Tiêu Chiến ra. Y vẫn còn nghẹn ngào chưa dừng lại. Tiêu Chiến trước mặt người khác là người lạnh lùng, kiệm lời và hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Nhưng trước mặt Nguyệt Nga, y không giấu giếm điều gì cả.

         Tiêu Chiến chính là đang đau lòng nhiều chuyện. Bây giờ y lại bất giác nghĩ lại chuyện cũ mà khẽ run lên. Nguyệt Nga thấy anh hai mình đang run rẩy thì hoảng hốt.  Cô nắm lấy tay y mà trấn an.

         “Anh hai! Anh nói không giấu em điều gì nữa đúng không?”

         “Đúng vậy!”

         “Vậy thì còn điều gì làm anh đau lòng thế này? Anh hãy nói đi!”

         Tiêu Chiến vẫn ngập ngừng không nói. Nước mắt y cứ chảy dài. Nguyệt Nga cảm nhận được điều đó liền nắm tay y thật chặt rồi khẽ an ủi.

         “Đừng lo lắng nữa, đừng hoang mang nữa. Có em ở đây. Anh hãy nói đi. Dù hôm nay còn chuyện gì khiến anh đau lòng nữa, hãy nói hết ra cho nhẹ lòng, được không?”

         Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Nga. Y nhìn thấy cô ngấn lệ thì bản thân y lại đau lòng lắm. Y cất giọng nghẹn ngào.

         “Nguyệt Nga! Anh… anh yêu một người!”

         “…”

         “Đó là mối tình đầu của anh. Người đó tên Vương Nhất Bác!”

         “Anh ấy tên là Vương Nhất Bác sao?”

         Nguyệt Nga ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt có chút sững sờ.

         “Đúng vậy! Nhưng anh đã bắn cậu ấy, anh thật tàn nhẫn quá đỗi!”

  ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro