CHƯƠNG 32: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói đến đây thì cúi mặt xuống bật khóc nức nở.

         “Anh đã ra tay với cậu ấy, đã bắn cậu ấy trọng thương. Giờ cậu ấy như thế nào anh cũng không rõ. Anh là một kẻ khốn, phải không?”

         Tiêu Nguyệt Nga cũng như Tiêu Chiến, nghe đến đây thì vô cùng đau lòng. Cô không hiểu câu chuyện giữa hai người nhưng cô biết, anh hai cô thật tâm yêu người này. Tiêu Chiến chưa vì ai mà bật khóc, thế nhưng hôm nay trước mặt cô, y đã vì một người tên Vương Nhất Bác mà rơi lệ đủ để biết cậu ta quan trọng như thế nào với anh hai cô. Tiêu Nguyệt Nga nhớ lại thời gian trước, Tiêu Chiến đã để cô lại cho thím Trương và ở ẩn hơn 2 tháng. Cô nghĩ đến đó liền cất giọng hỏi ngay.

         “Có phải lần đó, anh hai đã ở nhà của người tên Vương Nhất Bác phải không?”

         “Đúng vậy! Anh bị ám sát, may mà có cậu ấy cứu mạng!”

         “Có phải tại người ta bắt cóc em và Hạ Văn uy hiếp anh nên anh mới phải bắn anh ấy?”

         “Đúng thế!”

         Tiêu Chiến nói đến đó liền im lặng không nói nữa. Tiêu Nguyệt Nga nghe đến đây liền hiểu mọi chuyện. Thì ra anh hai cô bị ép uổng nên mới hành động như vậy. Cô thấy Tiêu Chiến đang vô cùng đau lòng nên không nói thêm gì nữa. Cô biết anh mình cần có thời gian mới vượt qua chuyện này. Tiêu Chiến tuy lạnh lùng là thế nhưng cô biết y là người trọng tình cảm. Tình yêu lại càng trân trọng hơn. Tiêu Chiến đã làm đau người mình yêu, tất nhiên y sẽ đau lòng ngàn lần không thể thấu.

         “Được rồi! Anh hai đừng đau lòng nữa. Em tin rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Cầu mong cho anh ấy không sao”

         Tiêu Chiến nghe Nguyệt Nga nói vậy liền ngẩng đầu nhìn cô mà khẽ nghẹn ngào.

         “Cảm ơn em Nguyệt Nga. Cảm ơn em!”

         Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói vậy liền khẽ mỉm cười. Cô đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt cho anh hai mình rồi ôm y vào lòng mà khẽ thì thầm.

         “Đừng buồn nữa, được không? Có em ở đây rồi. Từ sau này, sẽ không để anh đau lòng nữa!”

……………………………………………….

         Hạ Văn đang trên đường về nhà. Cậu đang vô cùng gấp gáp. Cậu nghĩ anh em Tiêu Chiến đang lo lắng lắm rồi. Phải về ngay thôi.

         Tiêu Chiến và Nguyệt Nga đang ở sân vườn ngắm hoa. Từ khi y trút được tâm sự với em gái mình, tâm trạng đã tốt lên một chút. Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Nga đứng bên cạnh mình cong môi cười thì hạnh phúc lắm. Cả cuộc đời này của Tiêu Chiến chỉ muốn vậy thôi, không cần gì to tát cả . Hai anh em cứ vậy nương tựa vào nhau sống an an bình bình là đủ rồi.

         Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Nga thật lâu nhưng cô không biết. Y nhận ra em gái mình thật sự rất đẹp, ngũ quan của cô cũng rất giống y, chỉ khác là cô không có nốt ruồi nhỏ bên khóe như y mà thôi. Tiêu Chiến nhìn em mình rồi lại nghĩ, nếu như đôi mắt của cô có thể sáng trở lại, thì đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời mà y muốn. Tiêu Chiến nghĩ vậy mà đưa anh mắt ôn nhu mà nhìn. Y khẽ thì thầm trong lòng.

         “Tiểu Nguyệt! Em hãy ráng đợi. Sẽ nhanh thôi, anh hai sẽ kiếm đủ tiền. Đến lúc đó, anh sẽ đưa em sang Mỹ phẫu thuật cho em. Anh nhất định làm được!”

         Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Y đưa tay lên vuốt ve mái tóc của em gái rồi hỏi nhỏ.

         “Tiểu Nguyệt! Em có mệt không?”

         “Không có! Em cảm thấy dễ chịu!”

         “Tốt lắm!”

         Hai người đứng tựa vào nhau mà cong môi cười.

………………………………………….

         Vương Nhất Bác hôm nay đã đến tập đoàn làm việc. Kể từ khi gặp biến cố đến nay cũng đã gần 10 ngày, hắn không hề đến Naris. Nhân viên ở tập đoàn biết Vương tổng trọng thương nên vô cùng lo lắng. Hôm nay họ lại thấy hắn cùng vệ sĩ đến thì vui mừng lắm. Trong cuộc họp cổ đông, Vương Nhất Bác đã được tất cả các đại cổ đông chúc sức khỏe. Hắn nhận được những lời chúc thì cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt dãn ra một chút và đỡ lạnh lẽo hơn.

         Cuộc họp kết thúc, hắn nhanh chóng vào phòng làm việc. Kể từ khi hắn nghỉ, dù có Vu Bân trợ giúp nhưng công việc vẫn ngập đầu. Bắt đầu lại, hắn lao vào công việc như con thiêu thân. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết những tồn đọng để làm yên lòng cổ đông của Naris và khẳng định vị thế của mình.

         Vu Bân mang tài liệu vào liền thấy Vương Nhất Bác đang phê duyệt công văn. Cậu thấy hắn làm vô cùng chăm chú nhưng khuôn mặt lạnh lùng thì khẽ thở dài. Tất nhiên biểu hiện của cậu hắn không biết vì hắn đang chăm chú với công việc của mình. Vu Bân cảm thấy buồn lòng lắm. Cậu biết Vương Nhất Bác đang dùng công việc để che lấp đi nỗi đau trong lòng. Nhưng cậu cũng biết, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quên đi tổn thương mình đã phải chịu.

         Nhân viên của Naris hôm nay không khỏi ngạc nhiên. Họ thấy Vương tổng đi làm trở lại nhưng lại không thấy Tiêu vệ sĩ đâu thì không khỏi thắc mắc. Mới 10 ngày trước, họ còn thấy hai người tay trong tay đi cùng nhau, vậy mà hôm nay lại không thấy nữa. Ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi. Đó cũng chỉ là những câu chuyện bên lề chốn văn phòng mà thôi.

         Nhân viên của Naris cũng không khó để nhận ra, hôm nay Vương tổng rất lạnh lùng. Khí tức mà hắn tỏa ra thật khiến người khác phải run nhẹ. Không còn là vị Vương tổng ôn nhu nhẹ nhàng của trước đó, Vương tổng bây giờ cả khuôn mặt toát lên khí lạnh. Hắn cứ im lặng mà đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn quanh. Không một ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt này, họ sợ khí tức của hắn sẽ làm họ run sợ.

         Đúng như Vu Bân nghĩ, Vương Nhất Bác dù có giấu giếm nỗi đau nhưng hắn chưa bao giờ quên đi nó. Đang làm việc, Johnathan từ ngoài đã bước vào. Y thấy Vương tổng đang làm việc thì cúi đầu chào.

         “Vương tổng!”

         “Đã có tin gì chưa?”

         “Vẫn chưa! Tiêu Chiến ẩn mình rất kỹ nên chúng tôi vẫn chưa lần ra!”

         Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Johnathan. Trong ánh mắt hắn hiện ra sự thất vọng. Đội quân tinh nhuệ này hắn đã huấn luyện từ rất lâu, vậy mà chỉ có một Tiêu Chiến thôi vẫn chưa thể tìm ra. Vương Nhất Bác có chút tức giận. Hắn rất tôn trọng Johnathan nên không có nặng lời. Tuy nhiên khuôn mặt liền nhíu lại thật sự khó chịu. Hắn bước đến cửa sổ mà khoanh tay nhìn, đối lưng với Johnathan và cất giọng gằn.

         “John! Tôi biết anh rất giỏi truy tìm! Cho anh thêm thời gian 100 ngày để tìm ra Tiêu Chiến. Nếu không tìm được, anh bắt buộc phải quay về Mỹ. Đến lúc đó, muốn trở lại Trung Quốc sẽ không còn cơ hội!”

         Johnathan nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Y là vệ sĩ chuyên nghiệp và ở dưới trướng của Vương Nhất Bác đã lâu nên rất hiểu tính hắn. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, y đã không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

         “Vâng thưa Vương tổng! Tôi nhất định không khiến cậu thất vọng!”

         Vương Nhất Bác không quay lại nhìn Johnathan. Hắn cất giọng lạnh lùng.

         “Được! Tôi tin anh lần này. Hãy làm cho được!”

……………………………………………….

         Tiêu Chiến và Nguyệt Nga trở vào trong nhà cũng đúng lúc trước cổng có tiếng xe. Lão quản gia như thường lệ lại ra mở cửa. Lão thấy Aki thiếu gia đã về thì vui mừng lắm. Lão nhanh chóng mở cửa.

         Hạ Văn vào đến nhà thì Tiêu Chiến và Nguyệt Nga đã đón trước sảnh chính. Cậu nhanh chóng ra khỏi xe và tiến về phía hai người. Hạ Văn thấy Tiêu Chiến thì vui lắm. Cậu định sẽ đến ôm lấy y một chút nhưng không thể. Một phần vì ở đây là chốn đông người, một phần sợ Tiêu Chiến bài xích.

         Tiêu Chiến nhìn Hạ Văn không trốn tránh. Y nhận ra ánh mắt của cậu ta nhìn mình rất lạ, nó giống như ánh mắt của Vương Nhất Bác trước đây đã từng nhìn y. Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu, tại vì sao gia nhân trong nhà lại xì xầm với nhau như vậy về y và Hạ Văn. Cậu ấy đang yêu y là thật. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên trong lòng có chút khó chịu. Y muốn trốn tránh sự quan tâm này và muốn nhìn đi chỗ khác. Tiêu Chiến muốn giữa hai người là quan hệ bạn bè bình thường, ngoài nó ra sẽ không có thêm một thứ cảm xúc khác xen lẫn vào đây.

         Tiêu Chiến là người trọng tình nghĩa, đối với Hạ Văn là một chữ ơn. Y vì điều này nên không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng tình cảm mà cậu đang nuôi dưỡng, Tiêu Chiến không thể chấp nhận được. Vì điều này mà y nghĩ nên lạnh nhạt, xa cách với Hạ Văn một chút. Có như vậy, cậu mới thôi không nuôi mộng.

         Hạ Văn bước đến, Tiêu Chiến chỉ khẽ cười mà nói nhỏ.

         “Hạ Văn! Cậu đã về!”

         “Tiêu Chiến!”

         Hạ Văn gọi rất dịu dàng làm cho Nguyệt Nga có chút ngạc nhiên. Cô đang thắc mắc tại sao hôm nay giọng điệu của Hạ Văn lạ lắm nhưng cô không tiện hỏi. Cô chỉ mỉm cười chào hỏi.

         “Hạ Văn! Cậu đi đâu bây giờ mới về?”

         “Tôi đi công chuyện chút thôi. Cậu đừng lo mà!”

         “Vào nhà ăn cơm đi!”

         “Uhm! Chúng ta vào nhà!”

         Tiêu Chiến biết ý liền đi trước. Hạ Văn định đi cùng y nhưng không thể. Cậu nhận ra sự lạnh lùng của Tiêu Chiến nên cảm thấy đau lòng. Cậu thầm nghĩ, tại sao Tiêu Chiến không thể mở lòng ra với mình. Chẳng phải ở đây tốt lắm sao? Chỉ có cậu, Nguyệt Nga và Tiêu Chiến cùng chung sống, sẽ yên bình biết bao. Tại sao Tiêu Chiến không thể cảm động trước tấm chân tình của cậu? Câu hỏi đó cứ vấn vương trong đầu khiến Hạ Văn rất buồn phiền.

         “Tiêu Chiến! Anh có thể mở lòng ra với tôi được không? Tôi cần tình yêu của anh. Cả đời này chỉ cần một mình anh!”

         “Tiêu Chiến!”

         Lời thì thầm từ trong đáy lòng của Hạ Văn, chỉ có cậu mới có thể nghe thấy. Không một ai có thể chia sẻ cùng cậu hay an ủi cậu. Hạ Văn không muốn tiết lộ cùng ai, cậu chỉ muốn một mình Tiêu Chiến cảm nhận được. Thật tiếc là y lại cố làm lơ…

………………………………………….

         Vương Nhất Bác đã về đến biệt phủ. Hôm nay công việc của hắn ngập cả đầu. Bình thường Vương Nhất Bác sẽ cau có khó chịu vì làm quá nhiều việc. Hắn chỉ muốn dành nhiều thời gian cho Tiêu Chiến mà thôi. Trước đây, mỗi lần Tiêu Chiến ra bến cảng xem xét tình hình, Vương Nhất Bác cứ muốn đi cùng nhưng y không đồng ý. Y nói nơi đó phức tạp không dành cho hắn. Chỉ có y mới nên đến đó vì dù sao y cũng là sát thủ.

         Vương Nhất Bác ở lại Naris lại không yên tâm làm việc. Hắn cứ nhớ Tiêu Chiến hoài. Vì vậy khi y trở về, vừa bước vào phòng là hắn liền nắm tay hoặc ôm chặt, đơn giản vì hắn nhớ. Cũng mặc cho Vu Bân đứng đó, hắn tự nhiên thể hiện tình cảm của bản thân. Nhưng bây giờ chuyện đó đã thành chuyện cũ mà Vương Nhất Bác không còn muốn nhớ lại. Hắn bây giờ chỉ muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những tổn thương, hắn muốn dùng thời gian để tẩy trắng tâm hồn mình và hắn sẽ không vì một người tên Tiêu Chiến mà động lòng thêm một lần nữa. Vương nhất Bác nhận ra, rốt cuộc mình đã đúng rồi khi coi tình yêu là rẻ rúng. Tình yêu thật khiến cho người ta đau khổ không cách nào gượng dậy. Thật may Vương Nhất Bác là kẻ mạnh mẽ, hắn không vì chữ tình mà sụp đổ.

         Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng ngủ. Hắn chẳng buồn ăn cơm. Căn phòng này trước đây là nơi hắn bị Tiêu Chiến đuổi khỏi phòng mà sang đây. Trong căn phòng này, cũng như căn phòng kế bên, thậm chí tất cả những vật dụng Tiêu Chiến từng dùng qua, hắn đều cho người vứt sạch. Cả chiếc áo sơ mi sọc đêm hôm đó Tiêu Chiến đưa cho hắn, hiện tại đã nằm trong sọt rác từ bao giờ. Vương Nhất Bác không muốn có bất kỳ thứ gì thuộc về Tiêu Chiến trong căn biệt thự này nữa. Y là một nỗi hận, đồng thời là vết nhơ trong đời hắn. Hắn muốn biệt thự này phải thật sạch sẽ không vương chút bẩn thỉu nào hết.

         Vương Nhất Bác nhìn ga đệm và bàn ghế mới mà khẽ nhếch môi.

         “Tiêu Chiến! Cuối cùng thì tôi cũng tẩy sạch dấu vết của anh trong cái nhà này!”

         “Thấy chưa! Anh cũng chỉ là đồ phế thải!”

         “Hahaha!”

……………………………………………..

         Hôm nay Hạ Văn lại ra ngoài. Cậu cùng cha đang quản lý một tập đoàn xuất khẩu thực phẩm rất lớn. Mấy hôm nay cha cậu bị ốm nên cậu phải lên thay quyền chủ tịch mà điều hành tập đoàn. Trong tương lai, Hạ Văn chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này và là tân chủ tịch kế tiếp. Bây giờ cậu lên tiếp quản cũng có chút thuận lợi cho sau này.

         Tiêu Chiến và Nguyệt Nga vẫn chỉ ở trong nhà không đi đâu cả. Hạ Văn rất cẩn thận. Cậu không muốn danh tính của y và em gái bị lộ nên hiện tại vẫn chưa thể đưa hai anh em ra ngoài. Cậu đã hứa với Nguyệt Nga, hẹn đến tháng 5 năm nay, cậu nhất định sẽ dẫn cô đi. Nguyệt Nga nghe nói thì thích lắm tuy cô không nhìn thấy gì cả. Từ nay đến đó chỉ còn 3 tháng nữa nên Nguyệt Nga rất mong chờ.

         Tiêu Chiến đã dẫn em gái ra vườn hoa dạo chơi. Đi đến những luống hoa, y lại dừng lại. Tiêu Chiến cứ ngắm nhìn những bông hoa mà lòng lại nhói lên từng hồi. Vườn hoa tại Vương gia lại vô thức hiện lên trong đầu y.

         Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói.

         “Tiêu Chiến! Sau này tôi sẽ cho thay lại cây cối trong vườn này. Tôi sẽ trồng thật nhiều hoa mẫu đơn cho anh. Chúng ta mỗi ngày sẽ cùng nhau ra vườn đi dạo, có chịu không?”

         Y nghĩ đến lời hứa này mà thấy lòng đau lại càng đau. Giọt nước mắt tự khi nào đã rơi dài bên má. Tiêu Chiến không phải là người dễ xúc động, lại càng hiếm khi rơi nước mắt. Chẳng biết từ lúc nào, nghĩ đến một người, nước mắt của y lại vô thức chảy ra. Trên đời này, chỉ có một người có thể khiến cho Tiêu Chiến rơi lệ, người đó lại đang là người hận y nhất.

         Tiêu Chiến khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa Tường Vi mà khẽ thì thầm trong lòng.

         “Nhất Bác! Em đã tỉnh lại chưa? Em đã khỏe chưa? Tôi chỉ cầu mong em khỏe lại. Dẫu em có căm thù hay nguyền rủa, tôi sẵn sàng chấp nhận hết!”

         “Đến lúc cần thiết, tôi sẽ tự mình quay về. Đến lúc đó, tùy ý em định đoạt. Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng giờ chưa phải là lúc, tôi còn em gái chưa lo xong. Em hãy nhẫn nại chờ. Tôi nhất định nói được làm được!”

…………………………………………

         3 tháng sau

         Tâm ý của Tiêu Chiến tưởng rằng sẽ được Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng không, chẳng có một ai có thể nghe thấy hết. Mặc cho Tiêu Chiến nguyện cầu, Vương Nhất Bác vẫn mỗi ngày kiên quyết tìm người. Chấp niệm trong lòng quá sâu, hắn quyết tìm bằng được Tiêu Chiến.

         Johnathan đã được lệnh của Vương Nhất Bác tìm khắp Trung Quốc. Tháng nay đã mở rộng sang một số nước khác như Thái Lan, ấn độ, Hàn Quốc. Thế nhưng tung tích của Tiêu Chiến vẫn chưa được tìm thấy. Johnathan chỉ còn 10 ngày để tìm ra Tiêu Chiến, nếu không y sẽ mãi mãi phải quay về Mỹ mà không được trở lại nữa. Y cũng lo lắm, mối bận tâm lớn nhất của y chính là Vương tổng. Nếu hắn có mệnh hệ gì, John sẽ không thể tha thứ cho mình. Thời gian còn lại cực ít nên y đang vô cùng căng thẳng.

………………………………………………….

         Đúng như lời hẹn, hôm nay Hạ Văn đã dẫn Nguyệt Nga đi ngắm hoa anh đào. Cô vui lắm. Tiêu Chiến bận việc nên không thể đi theo. Trong những ngày ở tại biệt phủ của Hạ Văn, y cũng đã giúp cậu rất nhiều việc. Chính là lúc này, vì y đang bận chút việc nên chưa đến kịp. Nguyệt Nga lại đang háo hức nên Hạ Văn đành đưa cô đi trước.

         Thời gian cũng đã trôi qua hơn 3 tháng nên Hạ Văn cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ắng. Cậu cảm thấy yên tâm nên chỉ dẫn vài vệ sĩ đi theo. Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì. Kỳ thực, cả Tiêu Chiến và Hạ Văn đã hoàn toàn sai lầm.

         Vương Nhất Bác vẫn hằng ngày cho sát thủ của mình tản đi khắp nơi truy tìm. Mạng lưới của hắn bây giờ phủ rộng khắp Châu Á. Sát thủ của Vương Nhất Bác ẩn mình giống như hổ rình mồi trong đêm tối. Và con mồi của chúng chính là anh em Tiêu Chiến.

         Nguyệt Nga và Hạ Văn đi giữa chốn đông người đã “vô tình” lọt vào mắt của sát thủ thuộc hạ của Johnathan. Hắn nhanh chóng báo về tổng bộ và Johnathan đã biết được. Y nhanh chóng điều quân đến Nhật Bản và báo cho Vu Bân cùng Vương Nhất Bác.

         Vương Nhất Bác đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của John.

         “Alo John!  Anh có tin gì cho tôi?”

         “Vương tổng! Chúng tôi đã phát hiện ra em gái của Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó, ánh mắt liền sáng lên. Trong ánh mắt đó hiện lên tia lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng đáp lại.

         “Tốt lắm! Anh hãy điều người đến đó bắt sống cô ta. Ai ngăn cản, giết không tha. Tôi muốn mang cô ta về đây. Có cô ta trong tay, Tiêu Chiến nhất định sẽ quay về!”

         “Vâng thưa Vương tổng!”

         “Anh không cần đến đó. Hãy ở nhà chuẩn bị tiếp đón Tiêu Chiến. Vu Bân sẽ đến Nhật mang cô ta về!”

         “Vâng thưa Vương tổng!”

………………………………………………..

         Vu Bân đang làm việc trong văn phòng liền nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Cậu bắt máy ngay lập tức.

         “Vương tổng! Cậu cho gọi tôi?”

         “Cậu sắp xếp bay đến Tokyo ngay lập tức. Đã tìm thấy em gái của Tiêu Chiến. Tôi muốn cậu đến đó mang cô ta về đây. Tôi muốn cô ta còn sống và lành lặn được mang về biệt phủ của tôi!”

         “Được thưa Vương tổng. Tôi sẽ đi ngay!”

         Vu bân nhận được lệnh liền ra sân bay ngay lập tức. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cậu đã có mặt tại Tokyo. Vu Bân nhanh chóng tập hợp cùng sát thủ và bắt đầu kế hoạch.

…………………………………………..

         Nguyệt Nga đang đi cùng Hạ Văn. Hôm nay cô vui lắm. Vì đường đông đúc người nên cô dừng lại để mua nước uống. Hạ Văn lại chủ quan nghĩ mình có vệ sĩ đi theo nên lùi vào góc nghe điện thoại. Khi cậu quay ra thì đã thấy Nguyệt Nga biến mất trong đoàn người. Hạ Văn hoảng hốt mà chạy đi tìm. Cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy cô nhưng là bên cạnh cùng với 2 hai người mặc đồ đen. Hạ Văn biết đây là sát thủ nên nhanh chóng rút súng ra bắn trả. Nhưng sát thủ đã nhanh hơn nã đạn.

         “Đoàng! Đoàng!”

         Đoàn người đi dạo gần đó lập tức bị làm cho thất kinh mà chạy toán loạn. Hạ Văn bị bắn vào hông mà ngã xuống. Người chạy rất đông nên cậu không thể nhìn thấy bóng Nguyệt Nga nữa. Cô nhanh chóng bị mang vào xe và rời đi ngay lập tức. Hạ Văn khi kịp nhận ra xe đã chạy liền bắn trả nhưng không còn kịp nữa. Cậu vì mất máu nên đã ngất đi.

         Nguyệt Nga ngồi trong xe của sát thủ mà lòng run sợ. Một lát sau thì cô cũng được đưa đến một ngôi nhà lớn. Nguyệt Nga vì bị mù nên càng sợ hãi. Cô co rúm người vào một chỗ mà kháng cự. Xung quanh vệ sĩ và sát thủ rất nhiều nhưng họ im lặng không nói gì cả. Ngược lại, Nguyệt Nga lại hoảng loạn vô cùng.

         Vu Bân từ bên ngoài bước vào. Cậu thấy trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng biểu  cảm hoảng loạn nên biết đó chính là em gái Tiêu Chiến. Nguyệt Nga ngược lại không thể thấy Vu Bân. Cô nghe có tiếng giày trên nền nên biết có người đang tiến đến gần mình. Lúc nãy cô rất hoảng loạn nhưng không hiểu sao, khi nghe tiếng bước chân này, cô lại thấy rất giống bước chân của Tiêu Chiến. Nguyệt Nga vô thức được an ủi mà chồm người tới nắm chặt lấy tay Vu Bân. Cậu vì hành động đột ngột này mà sửng sốt. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cậu đã cảm thấy cả người xao động mà không rõ nguyên nhân.

         Nguyệt Nga tuy bị mù nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía người trước mặt mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Xin đừng làm hại tôi! Làm ơn!”

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro