CHƯƠNG 33: QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nguyệt Nga nói xong thì cũng nắm chặt tay Vu Bân không buông. Bàn tay cô nhỏ lắm trong khi tay Vu Bân to lớn đã bao lấy tay cô. Một chút hơi ấm nơi bàn tay cậu khiến cô bớt sợ hãi. Vu Bân vẫn sửng người lại không nhúc nhích. Tình huống này quá kỳ lạ làm cậu chưa thể thanh tỉnh được. Cô gái trước mặt đã lăn dài lệ bên khóe mắt nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Vu Bân còn cảm nhận bàn tay này có chút lạnh và đang run rẩy. Cậu vô thức siết tay mình lại mà nhìn người trước mặt. Một lúc sau, cậu cũng thanh tỉnh mà cất giọng bối rối.

        “Cô… cô là em gái Tiêu Chiến sao?”

        Tiêu Nguyệt Nga nghe người đàn ông trước mặt mình nói thì sững người lại. Cô đang tự hỏi tại vì sao hắn ta lại biết Tiêu Chiến? Một ý nghĩ lóe lên trong dầu làm cho cô lạnh sống lưng. Tiêu Chiến từng nói với cô, y là sát thủ. Y lại còn bắn cả Vương tổng của Naris. Lẽ nào đây là người của Naris đang truy tìm Tiêu Chiến? Nguyệt Nga vẫn đang nắm chặt tay của người trước mặt chưa buông ra. Cô cất giọng sợ hãi.

        “Có phải anh đang muốn truy tìm anh trai tôi?”

        “…”

        “Có phải anh muốn giết anh ấy?”

        “…”

        Tiêu Nguyệt Nga thấy người trước mặt không nói thì lòng càng nóng như lửa đốt. Cô vẫn tiếp tục nắm lấy tay của hắn mà cất giọng nghẹn ngào.

        “Xin anh mà, anh hai tôi là người rất tốt. Đừng làm hại anh ấy. Xin đừng mà!”

        Vu Bân nghe Tiêu Nguyệt Nga nói như vậy thì bối rối lắm. Lúc cậu đến Tokyo này đã chuẩn bị tâm lý sẽ bắt Tiêu Nguyệt Nga đem về, bây giờ lại rơi vào tình huống này làm cậu thật sự mất bình tĩnh.

        Tiêu Nguyệt Nga thấy người kia vẫn chung thủy im lặng thì đột nhiên chồm người đến mà ôm lấy chân Vu Bân. Cô hết đường rồi, chỉ mong có thể làm cách này mà lay chuyển người trước mặt. Vu Bân bị Tiêu Nguyệt Nga ôm chân đột ngột thì hoảng hốt cả lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu dường như đã quên luôn nhiệm vụ của mình đến Tokyo để làm gì. Chân tay Vu Bân bối rối hết cả. Cậu đang nghĩ, cô gái trước mặt tại sao lại hành động như thế. Tình huống thân mật như thế này thật sự khiến cậu đỏ mặt. Cũng như Vu Bân, vệ sĩ xung quanh thấy vậy cũng sửng sốt ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nga một thì nhìn Vu Bân đến mười. Vu thiếu trong mắt họ vô cùng lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại bối rối và luống cuống.

        Vu Bân run hết cả tay, tim đập thình thịch. Cậu cảm nhận được sự đụng chạm thân thể với một cô gái lạ thì khẽ run lên. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm sao hết. Tiêu Nguyệt Nga cảm nhận được người kia đang bối rối thì càng ôm chặt hơn. Cô cất giọng nghẹn ngào.

        “Anh à! Xin anh mà. Đừng hại anh hai tôi!”

        “Xin anh!”

        Vu Bân sau một lúc thì cũng thanh tỉnh. Cậu nhớ lại nhiệm vụ mà Vương nhất Bác giao thì khẽ giật mình. Cậu nghĩ mình đang làm mất thời gian của hắn và hắn đang chờ cậu mang người về. Nghĩ đến đó cậu liền đẩy Tiêu Nguyệt Nga ra mà cất giọng chậm rãi.

        “Cô Tiêu! Mời cô cùng tôi trở về Trung Quốc. Có người muốn gặp cô!”

        “Là ai?”

        “Tôi không thể nói được. Đến lúc đó cô sẽ biết thôi!”

        Tiêu Nguyệt Nga nghe thấy vậy thì lại càng sợ hãi. Cô biết nếu mình bị mang về Trung Quốc, Tiêu Chiến sẽ tìm cô mà về theo. Không được! Cô không thể vì mình mà làm y bị mắc bẫy. Tiêu Nguyệt Nga đột nhiên vùng dậy. Cô định chạy đi. Cô muốn chạy trốn để mình không bị những người này uy hiếp. Nhưng chưa kịp chạy thì Vu Bân đã nắm lấy cánh tay cô. Vu Bân không có ý gì cả. Cậu hoàn toàn không cần đề phòng Tiêu Nguyệt Nga vì cô gái này bị mù. Chỉ là lúc nãy cậu thấy cô định chạy, sợ cô ngã nên mới nắm lấy.

        Vu Bân nắm được khuỷu tay của Nguyệt Nga liền cất giọng tức giận.

        “Cô định chạy đi đâu?”

        “Mặc kệ tôi. Các người muốn bắt tôi, các người muốn uy hiếp anh trai tôi. Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!”

        Tiêu Nguyệt Nga giãy dụa kịch liệt. Vu Bân đành đánh vào sau cổ làm cho cô ngất đi. Cậu bế Nguyệt Nga trên tay làm cho tất cả vệ sĩ ngạc nhiên há hốc. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy lạ, khi không lại muốn bế cô gái này. Vu Bân nhìn lại vệ sĩ rồi cất giọng lạnh lùng.

        “Đi thôi!”

        Tất cả vệ sĩ đồng thanh đáp.

        “Dạ vâng Vu thiếu!”

………………………………………………………

        Hạ Văn nhanh chóng được vệ sĩ mang về biệt phủ. Từ ngoài cổng lớn, tiếng vệ sĩ kêu thất thanh làm cho lão quản gia và Tiêu Chiến giật mình. Y đang soạn thảo một số tài liệu trong phòng nhưng không khó để nghe thấy. Y nhanh chóng thả tài liệu ra mà chạy nhanh xuống sảnh.

        Hạ Văn được vệ sĩ bế vào đặt trên sofa. Cả người cậu thấm đầy máu, nhất là vùng hông. Cậu đau đến muốn gãy cả người, ánh mắt lơ mơ vô định vì mất máu. Tiêu Chiến nhìn thấy thì kinh hãi. Một ý nghĩ thoáng qua  đầu làm y run sợ. Y chạy đến bên cạnh Hạ Văn mà cất giọng hỏi.

        “Hạ Văn! Là ai đã bắn cậu?”

        Hạ Văn thều thào.

        “Tôi… tôi không biết, là một nhóm sát thủ mặc áo đen. Tôi… tôi không nhìn rõ họ!”

        Tiêu Chiến nghe nói đến đó liền lạnh người. Y liền hỏi tiếp.

        “Nguyệt Nga đâu?”

        “Nguyệt Nga bị họ bắt đi rồi. Tôi… tôi xin lỗi!”

        Hạ Văn nói xong liền ngất đi. Cậu mất nhiều máu nên không tỉnh táo gì nữa.

        Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng. Y cất giọng lắp bắp.

        “Hạ Văn! Hạ Văn! Tỉnh lại đi. Tôi xin cậu mà!”

        “Hạ Văn!”

        Tiêu Chiến hướng đến lão quản gia mà cất giọng gấp gáp.

        “Quản gia! Mau gọi bác sĩ. Mau lên!”

        “Dạ vâng, Tiêu tiên sinh!”

…………………………………………………….

        Tiêu Chiến tuy đang vô cùng lo lắng cho em gái nhưng y cũng rất lo lắng cho Hạ Văn. Dù là ai trong hai người, y đều thương như nhau cả. Tiêu Chiến biết ai đã mang Nguyệt Nga đi, lại càng biết người đó muốn ép y quay về. Tiêu Chiến nhất định sẽ về, y cũng không cần trốn tránh. Bản thân Tiêu Chiến không sợ chết, chỉ là y cảm thấy chưa đến lúc mà thôi. Nhưng xem ra Vương Nhất Bác đã nôn nóng muốn làm trước. Nếu hắn đã muốn vậy, y liền thuận theo hắn. Dù sao, y cũng muốn gặp hắn rồi. Hơn 3 tháng qua, Tiêu Chiến thật sự không yên lòng chút nào cả…

        Tiêu Chiến thấy bác sĩ đã gắp đạn ra cho Hạ Văn và thông báo tình hình sức khỏe cho mọi người trong nhà thì thở phào nhẹ nhõm. Hạ Văn  đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ đã đến lúc y phải rời đi.

        Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Hạ Văn. Cậu mê man nên không biết gì cả. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà cất giọng thật khẽ.

        “Hạ Văn! Cậu là ân nhân của tôi. Cả đời Tiêu Chiến tôi sẽ mang ơn cậu!”

        “Hạ Văn! Tôi phải đi rồi. Nguyệt Nga đang chờ tôi. Cảm ơn cậu trong hơn 3 tháng qua đã lo lắng và chăm sóc cho anh em tôi. Đời này tôi không bao giờ quên điều đó!”

        “Lần này đi, lành ít dữ nhiều. Tôi biết có thể đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu. Trong tương lai, Tiêu Chiến tôi thật tâm mong cậu bình an và có cuộc sống hạnh phúc. Như thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi!”

        “Tạm biệt Hạ Văn. Xin hãy bảo trọng!”

        Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy cúi chào tất cả mọi người. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã bao bọc hai anh em tôi. Thời gian sống ở đây, tôi đã rất yên lòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì lòng tốt và sự bao dung. Nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. Tiêu Chiến phải đi rồi không thể ở lại nữa. Em tôi đang chờ tôi. Chúc mọi người ở lại vui vẻ. Tạm biệt!”

        Tiêu Chiến nói xong liền cất bước rời đi. Gia nhân vô cùng đau lòng khi Tiêu tiên sinh đi như vậy. Ở đây hơn 3 tháng, họ đã quen với y rồi. Từ nay, dẫu có muốn, họ cũng không thể được nhìn thấy Tiêu tiên sinh ôn nhu nhẹ nhàng nữa.

        “Tạm biệt Tiêu tiên sinh. Mong cậu lên đường bình an!”

        Tiêu Chiến từ biệt mọi người xong thì cũng nhanh chóng lên lầu. Y vào phòng của mình và bước đến bàn viết một lá thư để lại cho Hạ Văn. Sau đó y chuẩn bị đồ đạc trong ba lô quen thuộc. Mặc cho Hạ Văn chuẩn bị cho y rất nhiều vật dụng và quần áo nhưng y không mang theo thứ gì hết. Y chỉ mang bộ đồ trên người, vài cái áo sơ mi mà y đã mua ở sân bay cùng vật dụng xử lý vết thương như dao mổ, kim chỉ, thuốc mê, bơm kim tiêm. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, y nhanh chóng mang ba lô bước ra bên ngoài.

        Gia nhân chỉ biết nhìn theo Tiêu Chiến mà luyến tiếc. Lão quản gia thấy y đã ra đến cổng thì cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu tiên sinh! Cậu phải đi thật sao?”

        “Dạ thưa chú. Đúng như vậy!”

        “Thiếu gia rất yêu thương cậu, tại sao cậu không ở lại?”

        Lão quản gia nói thẳng ra như vậy cũng không sợ mất lòng.

        “Tôi biết nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là một người bạn không hơn!”

        Lão quản gia nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đau lòng lắm. Lão thở dài một cái rồi khẽ gật đầu.

        “Có lẽ cậu và thiếu gia nhà tôi là hữu duyên vô phận!”

        “…”

        “Tạm biệt chú!”

        Tiêu Chiến đi thẳng không quay lại nữa. Y sợ quay lại nhìn, sẽ thấy những ánh mắt luyến tiếc, đến lúc đó muốn rời đi e rằng sẽ đau lòng.

        Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra ngoài mà bắt một chiếc xe taxi. Tài xế thấy y vội vã liền cất giọng hỏi.

        “Quý khách muốn đi đâu?”

        “Tôi muốn đến phi trường!”

        “Dạ được!”

        Xe taxi đưa Tiêu Chiến hướng thẳng sân bay quốc tế Thượng Hải chạy tới. Trên xe, Tiêu Chiến đã chủ động gọi cho Vu Bân.

        Vu Bân nhận được số điện thoại lạ, lại là số Nhật Bản nên lập tức nghe máy. Cậu biết đó là ai. Bên kia, một giọng nói chậm rãi nhưng có chút run rẩy đang cất lên.

        “Vu Bân!”

        “Tiêu Chiến! Đã lâu không gặp!”

        “Cậu đang giữ em gái tôi?”

        “Đúng vậy! Vương thiếu đã lệnh cho tôi mang cô ấy về Trung Quốc. Hiện cô ấy đang ở trong tay tôi.

        Vu Bân vừa nói vừa nhìn người đang gối đầu lên đùi mình hôn mê.

        Tiêu Chiến nghe giọng Vu Bân chậm rãi không có chút tức giận thì ngạc nhiên lắm. Nhưng nỗi sợ hãi cho em gái đã làm cho y không kịp mà suy nghĩ. Y cố hết sức cất giọng bình tĩnh.

        “Vu Bân! Tôi biết cậu là người tốt, sẽ không làm hại một cô gái mù!”

        “…”

        “Em gái tôi vô hại. Nó không biết gì hết. Xin cậu! Đừng làm hại nó!”

        Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói vậy thì có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bình tĩnh lại. Cậu vô thức nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình. Đáng ra cô gái này có thể nằm trên ghế ngủ nhưng lúc Vu Bân bế vào xe, cô đã nắm lấy tay cậu không buông. Thành thử cô nằm gối đầu luôn trên đùi cậu không chịu rời ra. Vệ sĩ nhìn vào hành động quái lạ này của cô gái lại ngạc nhiên thêm lần nữa nhưng họ không dám nói ra. Thật may Vu Bân đi xe riêng nên tình huống cô nằm ngủ này vệ sĩ không thấy được. Vu  Bân cũng cảm thấy lạ lắm. Bình thường cậu rất lạnh lùng và không gần gũi phụ nữ. Cho dù là ra ngoài để họp cùng đối tác, gặp gỡ với rất nhiều cô gái đẹp lại quyền lực giàu có, bản thân Vu Bân lại đẹp trai thông minh nhưng cậu chưa từng động lòng với ai. Nói thẳng ra là cậu không để ai vào mắt. Thế mà hôm nay, khi cô gái mù này bất chợt ôm mình, cậu đã run rẩy cả người. Cảm giác này cậu chưa từng có với bất kỳ ai, lại chưa từng xảy ra bao giờ. Hôm nay, đứng trước hành động có chút kỳ lạ của cô gái, Vu Bân lại không bài xích gì mà cơ hồ có chút đón nhận, thật bất ngờ quá đỗi.

        Vu Bân lại nhìn cô gái nhắm mắt yên tĩnh nằm đó mà lòng có chút xôn xao. Cậu nhìn qua có cảm giác cô gái rất mỏng manh nên sinh ra cảm giác muốn bao bọc.

        Vu Bân cứ nhìn mãi cô gái đó không rời mắt. Sau đó cậu thấy mình thất thố liền quay mặt đi. Cậu cất giọng nói với Tiêu Chiến.

        “Anh yên tâm đi. Tôi không làm hại em gái anh. Ai sai người đó  chịu, tôi là người công bằng!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó liền thở phào nhẹ nhõm.

        Vu Bân vấn tiếp tục nói trong điện thoại.

        “Nhưng anh thì phải về Trung Quốc gấp. Anh đã làm những gì thì tự anh phải biết. Anh nên về đó mà đối mặt với Vương Nhất Bác!”

        “..”

        “Cô gái này tôi hứa sẽ chăm sóc dùm anh. Tôi cũng không để cho ai làm hại cô ấy!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó liền sửng sốt. Y nghe ra giọng điệu Vu Bân lạ lắm nhưng lại không hiểu vì sao. Thời gian gấp gáp không cho y suy nghĩ. Y chỉ biết, Vu Bân đã nói ra, cậu nhất định giữ lời.

        “Cảm ơn cậu!”

        Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

        “Không có gì. Tạm biệt!”

        Vu Bân ngắt máy ngay lập tức. Tiêu Chiến hạ máy xuống mà hạ luôn được nỗi lo trong lòng. Những lo lắng từ ban nãy của Tiêu Chiến dường như đã giảm phân nửa. Y chỉ vì canh cánh cô em gái này thôi, ngoài chuyện này ra, y không lo lắng điều gì cả. Tiêu Chiến là sát thủ, sống chết như ngọn đèn trước gió, há lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà sợ hay sao? Không có. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, lạnh lùng tàn nhẫn và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

        Chiếc xe taxi đã hướng đến gần sân bay quốc tế Tokyo. Tiêu Chiến khẽ thì thầm trong lòng.

        “Nhất Bác! Cuối cùng tôi cũng về. Em không biết, tôi đã chờ ngày này thật lâu. Bây giờ tôi về, nhất định cùng em đối mặt. Nếu chết trong tay em, tôi cam lòng còn hơn phải chạy trốn như thế này. Chuyện ngày hôm nay là tôi đã tính không được nhưng trở về là tôi cam tâm tình nguyện”

………………………………………………..

        Tiêu Chiến đã lên chuyến bay số XZ002 bay thẳng từ Tokyo về Thượng Hải. Thời gian bay sẽ là 3 tiếng. Tiêu Chiến đang đứng trên phi trường. Chỉ 10 phút nữa thôi, y sẽ lên máy bay trở về.

        Máy bay đã cất cánh ở phía chân trời xa. Cuối cùng, Tiêu Chiến cùng trở về nơi mình đã từng rời đi.

……………………………………………………….

        Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn làm việc. Từ khi hắn nhận được điện thoại từ Johnathan, bản thân đã hết sức vui mừng. Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến mà cười khẩy.

        “Tiêu Chiến! Cuối cùng anh cũng không thể trốn thoát khỏi tôi. Bây giờ anh cảm thấy sao? Sợ hãi? Thất vọng? Có lẽ vậy. Nhưng nhanh thôi, tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác đau đớn mà không nói nên lời, để anh được một lần cảm nhận nỗi đau của tôi khi nằm trên đất nhìn anh mà không thể làm gì được. Hahaha!”

        Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau biết bao nhiêu ngày tìm kiếm thì kẻ hắn ghét nhất đã sắp lộ diện. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa thôi, hắn sẽ được gặp người đó. Vương Nhất Bác đã mất gần 150 ngày để truy lùng Tiêu Chiến thì thời gian 3 tiếng kia có xá gì. Hắn chờ được và còn vô cùng háo hức.

        Vương Nhất Bác nhớ ra gì đó liền lập tức nhấc máy gọi Vu Bân.

        “Vu Bân! Cậu đang ở đâu rồi?”

        “Tôi đang từ sân bay chuẩn bị về thưa Vương tổng!”

        “Tốt lắm. Dẫn cô ta đến biệt phủ của tôi!”

        “Thưa vâng!”

        Vu Bân cùng Nguyệt Nga và vệ sĩ đã đáp xuống sân bay quốc tế Thượng Hải vào lúc 9 giờ sáng. Vệ sĩ của Naris đã đứng chờ sãn, họ thấy Vu Thiếu liền lập tức cúi đầu.

        “Vu thiếu!”

        Tiêu Nguyệt Nga đi bên cạnh Vu Bân vô cùng khép nép. Cô cứ nắm lấy vạt tay áo Vu Bân không thả. Cậu cũng hết cách với cô. Hành động của hai người làm cho tất cả các vệ sĩ ngạc nhiên nhưng họ không dám nói. Vu Bân biết vệ sĩ đang xì xầm nên muốn vào xe thật nhanh và rời đi.

        Chỉ sau 15 phút, đoàn xe của Vu Bân đã đến biệt phủ của Vương Nhất Bác. Họ nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Tiêu Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế. Ánh mắt cô run rẩy sợ hãi mà cất giọng nói.

        “Này anh!  Đây là nơi nào?”

        “Đây là nhà của Vương tổng!”

        “Vương tổng?”

        Tiêu Nguyệt Nga chợt sững sờ vài giây. Cô định cất giọng nói tiếp thì từ bên ngoài, một chiếc xe BMW đã lái nhanh vào bên trong. Vu Bân và vệ sĩ thấy Vương Nhất Bác trở về liền lập tức cúi đầu.

        “Vương tổng!”

        Vương Nhất Bác không quan tâm đến người xung quanh. Hắn xỏ túi quần điềm nhiên bước đến trước mặt Tiêu Nguyệt Nga. Hắn vẫn tưởng cô gái này thấy hắn sẽ sửng sốt ngạc nhiên, nhưng không, cô ấy vẫn đưa ánh mắt nhìn về một hướng. Vương Nhất Bác có chút sững sốt trong lòng liền quay sang hỏi  Vu Bân.

        “Vu Bân! Tiêu Nguyệt Nga, cô ta bị mù sao?”

        “Đúng vậy thưa Vương tổng!”

  .....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro