CHƯƠNG 34: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói mà sững sờ. Thì ra Tiêu Chiến có em gái nhưng cô gái này lại bị mù. Trong lòng Vương Nhất Bác có gì đó khó chịu lắm. Hắn vẫn nhìn dán mắt vào Tiêu Nguyệt Nga. Đột nhiên ánh mắt hắn hiện lên tia lạnh lẽo. Hắn nheo mắt cố nhìn sâu vào khuôn mặt Tiêu Nguyệt Nga. Hắn nhận ra, cô gái này có nhiều nét giống Tiêu Chiến, nhất là đôi mắt dài. Hắn thầm nghĩ trong lòng.

        “Tiêu Nguyệt Nga! Vì cô mà Tiêu Chiến sẵn sàng bắn chết tôi! Được lắm, xem ra cô là bảo bối của anh ta rồi!”

        Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền cười khẩy. Hắn đột ngột bước đến thật gần Tiêu Nguyệt Nga mà nâng cằm cô lên. Hắn nhìn một lượt rồi cất giọng lạnh lẽo.

        “Cô là em gái của Tiêu Chiến?”

        Tiêu Nguyệt Nga tuy không thấy gì trước mặt nhưng cảm nhận được  khí tức lạnh lẽo của Vương Nhất Bác nên cũng run nhẹ trong lòng. Bây giờ hắn lại bóp cằm cô làm cô run sợ. Cô cất giọng run rẩy.

        “Là tôi. Tôi là em gái của Tiêu Chiến. Các anh muốn gì ở tôi?”

        Vương nhất Bác chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

        “Tôi muốn mạng của Tiêu Chiến!”

        Tiêu Nguyệt Nga nghe đến đó liền hoảng loạn. Cô đưa tay sờ loạn trước mặt mà cất giọng sợ hãi.

        “Đừng! Xin các người, đừng làm hại anh hai tôi. Anh là Vương Nhất Bác đúng không?”

        Vương nhất Bác nghe Tiêu Nguyệt Nga hỏi thẳng mình như vậy thì nhíu mày. Hắn bước đến càng lúc càng gần mà nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi khẽ hỏi.

        “Cô biết tên tôi?”

        “Đúng vậy! Anh hai tôi đã nói cho tôi biết!”

        Tiêu Nguyệt Nga định nói ra bí mật của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nghe nhưng câu nói của hắn đã làm cô chết sững.

        “Anh cô ấy à! Chỉ là một tên khốn!”

        Tiêu Nguyệt Nga biết rõ, Tiêu Chiến rất yêu Vương nhất Bác. Thế nhưng người trước mặt này trong đầu và trong cả trái tim đã không còn chỗ cho tình yêu nữa. Dù không thể thấy được mặt Vương Nhất Bác nhưng Nguyệt Nga cũng đoán được, hắn  đang rất tức giận. Trong trái tim hắn chứa toàn hận thù, vậy nếu cô nói ra những tâm sự thầm kín của Tiêu Chiến, liệu có trở thành trò cười tại nơi này? Nguyệt Nga cảm thấy không thể. Cô đành câm nín. Cơ hội nói ra dùm cho anh hai đã bị mất đi. Cô không tin tưởng vào người trước mặt nữa.

        Vương Nhất Bác đang trên đà tức giận nên hắn giống như biến thành một người khác vậy. Bây giờ hắn nhìn những thứ thuộc về Tiêu Chiến hoặc có liên quan đến Tiêu Chiến vô cùng chướng mắt. Hắn nhanh chóng đẩy cô ngã ra giữa nền nhà, tay hắn rút súng từ sau lưng nhắm đến trước mặt cô mà gằn lạnh.

        “Tiêu Nguyệt Nga! Cô chính là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến phản bội tôi, cũng là nguyên nhân khiến tôi chịu nỗi đau này. Cô nghĩ xem, mình có thể được sống nữa hay không?”

        Tiêu Nguyệt Nga bị xô ngã đột ngột liền thất kinh. Cô đưa ánh mắt sợ hãi mà nhìn người trước mặt dù cô chẳng thấy gì cả. Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm cô rồi cười khẩy.

        “Tôi nghĩ cô nên chết đi!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì lên đạn định bắn Tiêu Nguyệt Nga, đột nhiên có một thân ảnh bước nhanh đến chắn trước họng súng của hắn mà cất giọng bình tĩnh.

        “Vương tổng! Oan có đầu, nợ có chủ. Cô gái này bị mù, cậu là đàn ông, lẽ nào lại ức hiếp phụ nữ? Đây không phải là cậu!”

        Vương Nhất Bác thấy Vu Bân đứng chắn trước mặt mình thì sững sốt. Hắn chưa kịp nói thêm thì Vu Bân lại tiếp tục nói.

        “Cô gái này vô hại, cậu đừng làm tổn thương cô ấy. Tiêu Chiến gây ra nỗi đau cho cậu, cậu hãy cùng anh ta nói chuyện phải trái. Tôi không thể để cậu làm hại cô gái này được!”

        “Vu Bân!”

        Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân chằm chằm mà gằn giọng nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Cậu vẫn nhìn sâu vào ánh mắt hắn không trốn tránh. Bình thường cậu rất nghe lời Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay thì không. Trước mặt cô gái này, cậu dám ngang nhiên phản bác hắn.

        “Tôi không nói lại, cô gái này cậu không thể làm hại. Nếu cậu muốn bắn cô ấy, cậu phải bắn chết tôi trước!”

        Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói lại càng sửng sốt. Hắn còn đang cầm súng trên tay chĩa thẳng mà nhìn Vu Bân, ánh mắt không chớp. Hắn thấy Vu Bân hôm nay lạ lắm, trong mắt cậu đầy vẻ giận dữ chẳng giống ngày thường. Người bạn luôn sát cánh cùng hắn hôm nay đã thay đổi thái độ đột ngột.

        Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền cất giọng nhếch mép.

        “Vu Bân! Lẽ nào cậu động lòng với cô gái này?”

        “Cậu không cần biết điều đó. Cậu chỉ cần biết, hôm nay, cô gái này, cậu không được động vào!”

        Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác nói với giọng cương quyết.

        “Nếu tôi nhất định muốn động vào thì sao?”

        Vương Nhất Bác buông lời thách thức.

        “Thì cậu phải bắn chết tôi!”

        Vu Bân nói rất chậm rãi nhưng vô cùng lạnh lùng. Vương nhất Bác cố nhìn sâu vào mắt cậu nhưng không thấy một tia run rẩy nào cả. Thái độ cương quyết này là lần đầu tiên, sau hơn 5 năm làm bạn, hắn mới thấy ở cậu.

        Vương Nhất Bác chịu thua với Vu Bân. Hắn hạ súng xuống và cất giọng lạnh lùng.

        “Cô gái này cậu hãy mang đi ngay. Tôi không muốn thấy cô ta ở lại đây nữa. Nếu cậu không nhanh chóng mang đi, tôi thay đổi quyết định, sẽ bắn chết cô ta!”

        Tiêu Nguyệt Nga nghe đến đó liền run rẩy. Cô đưa tay níu lấy chân của Vu Bân mà co rúm lại. Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy lập tức nắm lấy tay cô mà cất giọng lạnh lùng với hắn.

        “Được! Tôi sẽ mang cô gái này đi. Sẽ không để cô ấy trước tầm mắt Vương tổng!”

        Vương Nhất Bác quay đi lạnh lùng. Hắn gằn giọng.

        “Đi ngay!”

        Vu Bân cúi xuống đỡ lấy Tiêu Nguyệt Nga rồi cất giọng chậm rãi.

        “Cô Tiêu! Đi cùng với tôi!”

        Tiêu Nguyệt Nga tất nhiên đã nghe rõ câu chuyện của Vương Nhất Bác và Vu Bân nói. Cô nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà đứng dậy rồi lướt qua Vương Nhất Bác mà theo cậu ra ngoài ngay lập tức. Vu Bân dẫn Tiêu Nguyệt Nga ra xe. Trước khi đi, cậu đã ngoái lại mà cất giọng thì thầm.

        “Cảm ơn Nhất Bác!”

        Vu Bân nhanh chóng đưa Tiêu Nguyệt Nga rời khỏi Vương phủ. Trên đường đi, Nguyệt Nga liên tục hỏi Vu Bân.

        “Anh tên là Vu Bân có phải không?”

        “Đúng vậy!”

        “Tại sao anh không giết tôi?”

        “Tại vì tôi đã hứa với anh cô!”

        Vu Bân nói làm cho Tiêu Nguyệt Nga cảm động lắm. Cô không nhìn thấy cậu nhưng biết cậu là người tốt. Anh cậu đã phạm phải tội lớn nhưng người trước mặt này vẫn bình tĩnh để nhìn rõ phải trái, công tư phân minh, thật đáng khâm phục. Trong lòng Tiêu Nguyệt Nga chợt dâng lên hảo cảm. Cô đối với người trước mặt có nhiều cảm xúc rất phức tạp nhưng trên hết, đó là lòng biết ơn.

        “Cảm ơn anh!”

        “Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm theo lời hứa!”

        Vu Bân nói ra lạnh lùng như vậy nhưng chỉ là nói dối. Thực ra trong lòng cậu đã có chút xao động rồi. Lúc nãy thấy Vương Nhất Bác chĩa súng vào Tiêu Nguyệt Nga, cậu liền cảm thấy sợ. Vậy nên cậu mới nhanh chóng đứng ra bảo vệ cô. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ biết làm như vậy, cậu sẽ cảm thấy an lòng.

        Tiêu Nguyệt Nga không còn sợ hãi trước Vu Bân nên cất giọng hỏi tiếp.

        “Vu thiếu gia! Vậy bây giờ anh đưa tôi đi đâu?”

        “Về nhà tôi. Vương Nhất Bác cấm cô xuất hiện trước mặt cậu ta nên tôi phải đưa cô về đó. Nhà tôi chính là nơi an toàn nhất cho cô. Vương Nhất Bác sẽ không động đến cô nếu cô còn ở trong tầm kiểm soát của tôi!”

        Tiêu Nguyệt Nga nghe nói đến đó liền hiểu. Cô không còn sợ hãi gì nữa. Vu bân chính là ân nhân của cô. Trước mặt hắn, cô hoàn toàn yên tâm. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Vâng, tôi sẽ nghe lời anh!”

        Vu Bân thấy người bên cạnh nói năng nhỏ nhẹ, giọng nói trong veo chứ không sợ hãi hoảng loạn như lúc nãy thì xao động trong lòng. Cậu thấy giọng nói này rất dễ thương. Tuy cậu không nói ra nhưng tâm tình lại nhẹ nhõm. Tiêu Nguyệt Nga đã không thể nhìn thấy được, ánh mắt Vu Bân long lanh hơn một chút.

………………………………………………..

        Vu Bân nhanh chóng lái xe về biệt phủ. Biệt phủ của cậu không lớn như Vương phủ nhưng rất khang trang rộng rãi. Bên trong còn có vườn rộng mát mẻ. Cũng như Vương Nhất Bác, Vu bân đã ở Mỹ hơn 5 năm và sát cánh cùng hắn. Cha mẹ cậu đã qua đời hết. Trước đây họ cũng làm cho Naris nhưng chi nhánh tại Mỹ. Sau này họ ốm đau mà qua đời nên thành thử nhà chỉ còn mỗi cậu.

        Trong biệt phủ này có 1 quản gia, 10 gia nhân và một số vệ sĩ của Naris. Chính Vương Nhất Bác đã cho điều người của Naris đến bảo vệ cậu.

        Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của biệt phủ thì lão quản gia cũng ra mở cửa. Vu Bân nhanh chóng lái xe vào bên trong. Chiếc xe dừng lại, Vu Bân mở của ra. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Nguyệt Nga đi vào bên trong. Lão quản gia và gia nhân thấy có một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh cậu thì ngạc nhiên lắm. Họ cứ nhìn cô mãi. Vu Bân biết mọi người đang nhìn Nguyệt Nga nên cũng có một chút bối rối. Cậu nhanh chóng dẫn cô lên tầng 3. Nguyệt Nga vì đi về từ Nhật Bản, lúc nãy còn ngã nên chân đang rất đau. Khi bước lên bậc thang, chân cô đã khuỵu xuống. Vu Bân thấy vậy thì hốt hoảng. Cậu cất giọng bối rối.

        “Nguyệt Nga! Cô làm sao thế?”

        “Tôi… tôi đau chân lắm!”

        Nguyệt Nga vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Vu Bân để khỏi ngã. Mặt cô đang rỉ mồ hôi. Cô định cố gắng bước thì cảm giác cả cơ thể bị bế bổng lên. Cô vô cùng hốt hoảng mà cất giọng run rẩy.

        “Anh đang làm gì tôi?”

        “Tôi đang bế cô. Chẳng phải cô nói cô đau chân à?”

        “Tôi… Tôi tự mình có thể đi được mà. Tôi…”

        “Còn ngang bướng?”

        Nguyệt Nga nghe Vu Bân quở trách mình thì im lặng. Vu Bân bế được Nguyệt Nga trên tay thì cất bước lên lầu. Gia nhân nhìn thấy càng tròn mắt ngạc nhiên. Nguyệt Nga bối rối đưa tay lên ôm lấy cổ Vu Bân. Cậu cảm nhận được cánh tay nhỏ đang run rẩy thì khẽ trấn an.

        “Đừng sợ!”

        “…”

        “Cũng đâu phải lần đầu tôi bế cô!”

        Vu Bân buột miệng nói nhỏ thôi nhưng Nguyệt Nga vẫn nghe thấy. Cô xấu hổ đến đỏ mặt mà cúi đầu xuống im lặng không dám nói nữa. Vu Bân bế cô gái nhỏ trong tay mà nhanh chân cất bước lên lầu. Cậu thấy Nguyệt Nga trong tay mình thì khẽ xao động, tim cứ đập những nhịp lạ kỳ lắm. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao như thế, chỉ biết người này làm cho trái tim cậu thổn thức không yên.

        Vu Bân bế Nguyệt Nga vào một căn phòng rộng. Đây là căn phòng đối diện với phòng của Vu Bân trên tầng 3. Trên này chỉ có hai phòng. Nguyệt Nga được Vu Bân đặt lên giường thì có chút run rẩy. Cô lùi vào trong mà đưa tay sờ sờ chăn. Vu Bân thấy vậy liền kéo chăn lên. Cậu cất giọng thật khẽ.

        “Cô nằm xuống đi. Hãy nghỉ ngơi. Tôi không làm gì cô hết. Tôi sẽ đắp chăn cho cô. Tôi phải ra ngoài có việc. Có gì, tôi sẽ nhờ người nhà và quản gia giúp cô!”

        “Vâng, cảm ơn anh!”

        Nguyệt Nga nói xong liền cuốn chăn lại mà nằm im thin thít. Bây giờ căn phòng chỉ có hai người. Cô có chút run rẩy trong lòng. Vu Bân thấy Nguyệt Nga nằm im thì khẽ cong môi. Cậu nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này dễ thương đáng yêu. Tim cậu thì đang run lên từng hồi thật khó chịu. Cậu khẽ thì thầm trong lòng.

        “Nguyệt Nga! Cô thật kỳ lạ!”

        “Ngủ ngon!”

        Vu Bân nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu nghĩ gì đó liền quay lại nhìn cánh cửa đang đóng im lìm. Có một cảm giác nhẹ nhõm bình yên khẽ lướt qua làm Vu Bân sửng người. Cậu đến bây giờ vẫn chưa tin được, cô gái nhỏ nhắn ấy đang ngủ trong nhà mình.

………………………………………………

        Vu Bân và Nguyệt Nga đi rồi, Vương Nhất Bác càng thêm tức giận. Hắn ném bay đồ trên bàn xuống mà cất giọng bực tức.

        “Tiêu Chiến! Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện. Nếu anh không xuất hiện, tôi nhất định lấy mạng em gái anh!”

        “Tiêu Chiến!”

        Vương Nhất Bác bước ra ngoài cổng lớn. Từ bên ngoài, Johnathan đã đi vào. Vừa nhìn thấy y, hắn đã hỏi ngay..

        “John! Người của anh đã có thông tin của Tiêu Chiến chưa?”

        “Dạ thưa Vương tổng! Tiêu Chiến đang trên đường di chuyển ra khỏi sân bay. Người của ta đã áp sát. Có vẻ như y chẳng kháng cự gì mà vẫn đi thẳng. Y đang hướng Vương phủ đi tới!”

        Vương Nhất Bác nghe Johnathan nói vậy thì khẽ nhếch môi. Hắn nhớn mày lên rồi cất giọng khinh bỉ.

        “Được lắm Tiêu Chiến! gan quả không nhỏ. Anh hãy đến đi, tôi ở đây chờ. Hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đó!”

………………………………………………

        Tiêu Chiến đang bắt một chiếc taxi đi đến Vương phủ.  Chỉ còn 15 phút nữa thôi, y sẽ chạm mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không cảm thấy sợ, y chỉ thấy hồi hộp và đau lòng. Có thể hắn thấy y sẽ ngay lập tức bắn chết y nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, y về đến đây chính là đã nguyện ý.

        “Vương Nhất Bác! Tôi đã về rồi. Cậu không cần tìm tôi nữa!”

        Chiếc xe taxi chở Tiêu Chiến rất nhanh đã đậu cách cổng Vương phủ 5 mét. Tiêu Chiến không muốn tài xế xe kia gặp rủi ro nên chỉ để hắn dừng lại ở đây thôi. Y nhanh chóng bước xuống xe mà tiến về cổng lớn. Tiêu Chiến nhìn thấy cổng biệt phủ thì khẽ xao lòng. Đây là nơi luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của y khi nằm xuống. Bây giờ không còn là mơ nữa, là thật rồi.

        Tiêu Chiến một thân đồ đen cao gầy, đội mũ lưỡi trai đen và bước đến cổng chính. Y không hề cầm vũ khí gì cả. Y bước đến rồi bấm chuông.

        “Reng! Reng!”

        Ngay khi tiếng chông vang lên, hàng chục vệ sĩ đã chuẩn bị vũ khí trên tay mà hướng về cổng chính. Lão quản gia như thường lệ đến mở của. Trước mặt ông, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào. Y cúi chào nhưng ông vô cùng lạnh nhạt. Trước đây ông rất quan tâm Tiêu Chiến, nhưng kể từ khi y bắn Vương Nhất Bác trọng thương thì ông không còn hảo cảm với y nữa. Tiêu Chiến biết thế nhưng y vẫn cúi chào tôn trọng.

        “Cháu chào lão quản gia!”

        Lão quản gia nhanh chóng quay mặt đi. Ông nói giọng lạnh nhạt.

        “Mời cậu vào!”

        Tiêu Chiến bước vào bên trong. Xung quanh y, hàng chục vệ sĩ vây quanh chĩa súng vào người y. Tiêu Chiến mặc kệ. Y vẫn điềm nhiên bước tới. Vệ sĩ sợ khí tức ngang ngược của Tiêu Chiến nên dãn ra hai bên. Họ vô cùng đề phòng y.

        Tiêu Chiến bước vào sảnh lớn thì một họng súng đã chĩa sau vai y. Tiêu Chiến dừng lại nhưng y không quay lại. Y vẫn điềm nhiên đứng đó. Người sau lưng y chính là Johnathan. Hắn đã chĩa khẩu M92 sau vai gáy y, tư thế vô cùng chuẩn xác. Hắn cất giọng lạnh lùng.

        “Cậu là Tiêu Chiến?”

        “Chính là tôi!”

        Tiêu Chiến định trả lời thêm một câu nữa thì một giọng nói từ phía sau đã làm y sững người.

        “Hoan hô anh đã về, Tiêu Chiến!”

        Tiêu Chiến dẫu có chết cũng không bao giờ quên đi giọng nói này. Đó là giọng nói của người y yêu thương nhất. Trước đây, mỗi khi giọng nói đó cất lên bên tai, thì chính là những câu yêu thương mặn nồng. Còn bây giờ, đó chính là sự lạnh lẽo.

        Tiêu Chiến không quay lại. Y vẫn đứng đó im lặng không nói, nhưng nếu ai nhĩn kỹ sẽ thấy ánh mắt y đã run rẩy. Tiêu Chiến không sợ, chỉ là y đang cảm thấy xúc động mà thôi. Y muốn nghe giọng nói này, lại càng muốn nhìn người sau lưng mình. Đã lâu rồi, y chưa nhìn thấy hắn.

        Johnathan vẫn chĩa súng trên vai y, hàng chục vệ sĩ kia vẫn chĩa súng về phía y, ánh mắt cảnh giác. Vương Nhất Bác điềm nhiên bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Giây phút y nhìn thấy Vương Nhất Bác, cả người đã sửng sờ. Trong ánh mắt phượng xinh đẹp kia đang có những tia run rẩy. Vương Nhất Bác cũng nhìn vào mắt y nhưng hắn chỉ thấy trong đó sự thách thức mà thôi.

        Hắn đứng trước mặt y, tay vẫn đút túi, khí tức lạnh lùng tỏa ra xung quanh làm cho người khác phải rét run. Hắn vẫn như vậy, rất đẹp trai, ăn mặc vô cùng lịch sự nhưng ánh mắt mang sự lạnh lẽo đến cùng cực. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà khẽ nhếch môi.

        “Chào mừng Tiêu vệ sĩ đã trở về!”

        Khác với Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến lại thấy run rẩy. Cho dù y đã chuẩn bị tâm lý nhưng đứng trước con người này, bản thân vẫn không tự chủ được mà vô thức gọi tên hắn.

        “Nhất… Nhất Bác!”

        “Bốp!”

        Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tiêu Chiến. Y nhanh chóng choáng váng mà tối sầm mặt lại. Cú tát quá mạnh làm cho má Tiêu Chiến đỏ rực lên, 5 dấu ngón tay nổi đỏ trên mặt y. Tiêu Chiến đau nhưng y không biểu hiện ra điều gì. Y vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt.

        “Câm miệng! Ai cho anh gọi tên tôi? Anh không có tư cách gọi tên tôi nữa. Ngậm miệng lại cho tôi!”

        Tiêu Chiến nghe đến đó thì quặn đau trong lòng. Y biết Vương Nhất Bác đã vô cùng tổn thương nên dù hắn tát hay hắn chửi, y cũng không cảm thấy gì cả. Y nghĩ mình đáng bị như thế.

        Vương Nhất Bác bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến. Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo và đầy thù hận nhìn Tiêu Chiến như thú dữ nhìn con mồi. Hắn cất giọng cười khẩy.

        “Sao nào Tiêu Chiến? Về đến đây rồi, anh không cam tâm?”

        “Tôi không có!”

        “Vậy anh nói xem, anh bắn tôi bằng súng, bây giờ anh về đây chịu tội, anh nghĩ tôi nên xử anh bằng cái gì?”

        Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Y chẳng trốn tránh ánh mắt hắn nữa. Lúc nãy, vì bản thân kiềm lòng không được nên mới vô thức để lộ cảm xúc của mình ra. Nhưng y cũng đã nhanh chóng tỉnh mộng. Bản thân y tự cho mình là ngu ngốc, về đây đền mạng lại còn muốn nghĩ đến cái gì nữa đây?

        Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại lời của Vương nhất Bác.

        “Bằng súng đi!”

        Tiêu Chiến vội tháo bao lô xuống. Vệ sĩ và Johnathan tưởng y động thủ thì lại càng dí súng vào đầu y. Tiêu Chiến mặc kệ tất cả. Những người kia, chỉ cần mỗi người nổ một viên đạn, cả thân thể Tiêu Chiến sẽ bị bắn đến biến dạng. Biết là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không sợ gì hết, y điềm nhiên lấy khẩu súng glock 17 trong túi ba lô ra rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng chậm rãi.

        “Tôi đã bắn thẳng vào tim cậu, vậy thì cậu hãy dùng súng này mà bắn thẳng vào tim tôi. Chúng ta sẽ không còn ai nợ ai nữa!”

        “…”

        “Làm đi. Tiêu Chiến tôi nhất định không kháng cự gì cả!”

  .....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro