CHƯƠNG 35: CHỌC ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Y không hề có một chút trốn tránh nào cả. Khẩu Glock 17 vẫn đang nằm yên vị trên tay y chĩa thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác không một chút run rẩy nào hết. Ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ lạnh căm, tựa như có thể khiến người xung quanh phải run lên. So với Vương Nhất Bác, khí tức của Tiêu Chiến cũng át người không kém.

Vệ sĩ thấy Tiêu Chiến đứng trước họng súng không nao núng, lại không run rẩy mà thầm thất kinh. Họ đang tự hỏi, y không biết sợ chết hay sao? Khẩu súng nào cũng mang theo sự lạnh lẽo đang chĩa về phía y tua tủa như chông, thế mà một chút xao động ánh mắt, y cũng không có. Thứ hỏi khi xưa, Tiêu Chiến đã chịu đựng những gì mà bây giờ y lại trơ ra như đá vậy chứ? Vệ sĩ không hiểu nổi và tất cả mọi người tại sảnh Vương phủ này cũng không thể hiểu nổi.

Thế nhưng tính cách ngang ngược lạnh lùng của Tiêu Chiến đã làm cho một kẻ nổi điên. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ điềm tĩnh lạnh lùng không chút run sợ thì tức giận lắm. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đang khinh khi mình, rằng cho dù Vương Nhất Bác hắn có áp chế y kiểu gì đi chăng nữa thì trước mắt y, hắn vẫn chỉ là một trò hề mà thôi. Hành động cùng ánh mắt của Tiêu Chiến đã thành công làm cho bản tính ác ma trong lòng Vương Nhất Bác trỗi dậy. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà cất giọng gằn.

"Tiêu Chiến! Là anh tự nói. Nếu anh muốn thế, tôi liền thành toàn cho anh!"

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì cất giọng đáp lại với tâm thế hết sức bình tĩnh.

"Tùy cậu định đoạt!"

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền chớp ngay khẩu Glock 17 trên tay Tiêu Chiến. Hắn nhắm ngay đỉnh trán của y mà lên nòng. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như hổ dữ nhìn một con nai bị thương, chỉ muốn nuốt nhanh nó vào bụng. Tay Vương Nhất Bác vẫn nắm chắc khẩu súng nhắm thẳng tam tinh của Tiêu Chiến mà chuẩn bị. Bên này Tiêu Chiến vẫn mở mắt nhìn Vương Nhất Bác không chút run rẩy. Ánh mắt y như đang nhìn thấu cõi lòng của hắn. Ở trong đó, y thấy một màu tối tăm lạnh lẽo như núi tuyết trắng xóa giữa ngày đông, hoàn toàn không có chút run rẩy hay động lòng nào nữa. Tiêu Chiến thấy như vậy nên trong lòng rất đau đớn. Ánh mắt y vẫn không chớp lấy một lần nhưng trong lòng thì run rẩy kịch liệt. Y khẽ thì thầm.

"Nhất Bác! Lẽ nào trái tim em đã hết yêu thương? Lẽ nào trái tim em đã lạnh? Tôi thật sự rất đau lòng!"

"Tình yêu đó, đã hết rồi phải không? Tôi thế mà vẫn còn mong chờ!"

............................................

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm không rời mắt. Ánh mắt hắn như có ma lực mà hút cạn linh hồn kẻ trước mặt rồi cuốn chúng vào một mảng đen tối tăm không thấy lối ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt phượng của Tiêu Chiến khẽ long lanh thì lòng bắt đầu xao động. Vương Nhất Bác đang bối rối. Tay cầm súng của hắn đang có chút run rẩy nhưng người ngoài không nhìn thấy. Tiêu Chiến đang để thần thức tận chốn nào nên vừa hay cũng không thể thấy được.

Y thấy Vương Nhất Bác cứ chĩa súng vào mình mà không bắn thì cười khổ. Y nhanh chóng giật lấy khẩu súng trên tay hắn mà kéo cò rồi đặt vào tay hắn mà cất giọng chậm rãi.

"Tôi đã lên đạn dùm cậu rồi. Cậu chỉ cần bỏ ra 5 giây bắn, tôi nhất định sẽ chết. Nào! Hãy làm đi!"

Tiêu Chiến nói như hét lên làm cho vệ sĩ xung quanh đó phải khiếp vía. Johnathan từ lúc nãy vẫn đứng yên quan sát Tiêu Chiến. Ban đầu hắn tưởng y là một người bình thường như bao người khác nhưng hắn đã nhầm rồi. Tiêu Chiến trước mặt hắn thật sự quá khác người. Y hoàn toàn không sợ chết. Trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn đã thật sự run rẩy.

Vương Nhất Bác định sẽ hạ súng xuống nhưng Tiêu Chiến lại một lần nữa chọc điên hắn. Lần này Vương Nhất Bác không nhượng bộ nữa. Hắn nhanh chóng bóp cò.

"Tiêu Chiến! Là anh ép tôi!"

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng nổ thất thanh. Vệ sĩ xung quanh thật sự sợ hãi cảnh tượng này. Vương Nhất Bác cho bắn nát nền gạch xung quanh nơi Tiêu Chiến đứng. Đất đá bị hắn bắn lồi hết cả lên trở thành một mảng lổn nhổn. Tiêu Chiến nhìn hắn mà sửng sốt. Y tưởng mình đã lãnh trọn 6 viên đạn mà chết đi rồi nhưng không, y vẫn còn sống. Vương Nhất Bác chỉ nã đạn xung quanh y mà thôi. Tiêu Chiến không hiểu nổi Vương Nhất Bác. Y không hiểu tại sao hắn lại không bắn y? Vương Nhất Bác đã truy tìm Tiêu Chiến lâu như vậy. Bây giờ tìm thấy rồi, tại sao không nã đạn mà kết thúc tất cả? Trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang bao suy nghĩ. Những cảm xúc phức tạp xen lẫn với nhau khiến y vô cùng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác nã đạn xong thì cũng vứt đi khẩu súng. Tiêu Chiến thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên. Y lại đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác mà hét lớn.

"Vương Nhất Bác! Tại sao cậu không bắn tôi?"

"..."

"Chẳng phải cậu đã truy tìm tôi bằng được hay sao? Cậu muốn mạng tôi như vậy, tại sao bây giờ lại nương tay? Tôi đang đứng trước mặt cậu, hãy mau nổ súng đi!"

Tiêu Chiến dúi súng vào người hắn mà cất giọng gấp gáp.

"Trong khẩu này còn 2 viên đạn, bắn đi. Tôi vẫn đứng đây không đi đâu cả. Hãy nhắm ngay giữa trán tôi mà bắn, sẽ kết thúc ngay thôi!"

"..."

"Làm đi"

Tiêu Chiến hét lớn.

Vương Nhất Bác đã đạt đến giới hạn. Hắn năm lần bảy lượt bị Tiêu Chiến chọc điên nên bây giờ đã phát rồ lên rồi. Hắn trợn mắt nhìn Tiêu Chiến mà hét vào mặt y.

"Tiêu Chiến!"

Tiếng hét của Vương Nhất Bác làm cho tất cả vệ sĩ phải lạnh xương sống. Họ cúi hết xuống không ai dám nhìn lên. Khí tức này cũng làm cho Tiêu Chiến sững sờ. Chưa bao giờ y thấy Vương Nhất Bác giận dữ đến như vậy, cơ hồ sự tức giận của hắn lúc nãy chỉ bằng phân nửa thôi.

Vương Nhất Bác ném bay khẩu súng kia mà bắt lấy tay Tiêu Chiến. Hắn nắm chặt cổ tay y đến bật máu. Hắn lôi mạnh Tiêu Chiến lên cầu thang mà gằn.

"Tiêu Chiến! Anh đừng nghĩ tôi không dám làm gì anh. Bây giờ tôi liền cho anh thấy, có những thứ còn đau đớn hơn cái chết!"

"Đi!"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi lên lầu. Hắn quay lại nhìn tất cả vệ sĩ mà cất giọng tức giận.

"Các người! Ai dám bước lên đây nửa bước, tôi liền bắn chết kẻ đó không cần nhìn mặt!"

Vệ sĩ nghe Vương tổng nói như vậy thì chỉ biết cúi đầu xuống. Họ đồng thanh cất giọng.

"Đã rõ Vương tổng!"

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến lên phòng của hắn. Hắn lôi mạnh y vào trong mà đóng sầm cửa lại. Hắn hung hăng lột cà vạt trói tay y lại. Tiêu Chiến không kháng cự gì cả. Y cũng chẳng thèm hét lên. Từ trong thâm tâm y, Tiêu Chiến rất muốn có thể ở gần Vương Nhất Bác một chút. Ai mà chẳng sợ chết? Tiêu Chiến chỉ là người bình thường. Y cũng biết đau, biết sợ, nhưng vì nỗi nhớ Vương Nhất Bác quá lớn làm cho Tiêu Chiến quên hết hận thù, cũng quên hết luôn những nguy hiểm vây quanh mình. Trong mắt y bây giờ chỉ nhìn thấy hắn, mặc dù trong ánh mắt hắn, chẳng còn hình bóng của y. Tiêu Chiến vì yêu nên mới hối hận. Y đã hối hận vì bắn hắn suýt chết đêm hôm đó. Y hận chính mình vì đã nã súng vào Vương Nhất Bác khi hắn không chút đề phòng mà tin tưởng y nhất. Tiêu Chiến tự cảm thấy mình vô cùng khốn nạn, vậy nên, bây giờ hắn có điên tiết lên, hung hăng lên làm ra những chuyện quái dị, y cũng cam lòng chấp nhận.

Vương nhất Bác trói được Tiêu Chiến thì cũng đẩy mạnh y lên tường. Hắn bóp chặt cằm y mà gằn.

"Tiêu Chiến! Anh ngông nghênh lắm. Dám ở trước mặt tôi nói mấy lời ngông cuồng!"

"Tôi dám. Thì đã sao chứ. Dù sao thì tôi cũng sẽ bị cậu bắn chết. Dù có nói nữa, cũng thế thôi!"

Thấy Tiêu Chiến nói điềm nhiên không run sợ, Vương Nhất Bác liền hôn mạnh xuống. Nụ hôn của hắn cuồng dã như loài thú dữ. Hắn muốn làm tổn thương Tiêu Chiến, muốn y phải đau. Hắn cắn mạnh xuống môi của Tiêu Chiến làm cho nó bật máu. Hắn những tưởng Tiêu Chiến sẽ kháng cự, nhưng không, y vẫn đứng im đó không có chút phản kháng nào cả. Cánh tay của Tiêu Chiến đang bị trói nhưng y cũng không thèm để ý. Toàn bộ thần thức của y đều đặt hết lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn hôn mạnh đôi môi nhỏ kia đến vần vã. Hắn mang hết hận thù cùng tức giận mà trao cho Tiêu Chiến. Hắn muốn làm cho y sợ nhưng thất bại. Tiêu Chiến không những không kháng cự mà còn tiến đến gần hắn. Y thật sự muốn gần gũi hắn, muốn ngửi hương thơm mùi gỗ trầm ấm trên người hắn nhưng không thể. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố áp sát người mình, hắn liền xô mạnh y ra. Tiêu Chiến bị xô mạnh không kịp chuẩn bị mà va mạnh vào tường. Cả đầu đau như búa bổ. Vương Nhất Bác lại đè ép Tiêu Chiến lên tường. Hắn hung hăng xé rách một bên vai áo y lộ ra một mảng vai trắng mịn. Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ hôn lên vai y nên chờ đợi. Nhưng không, hắn không làm thế. Hắn nhìn thấy biểu cảm mong chờ của Tiêu Chiến liền cất giọng khinh bỉ.

"Tiêu Chiến! Anh không chỉ là kẻ phản bội mà còn là một kẻ lăng nhăng!"

"..."

"Xem ra tên Hạ Văn đó đã chạm vào anh rồi đúng không?"

"..."

"Dơ bẩn! Biến khỏi mắt tôi đi!"

Tiêu Chiến không sợ bị bắn chết, cũng không sợ bị hành hạ. Nếu y gặp phải những tình huống này, sẽ tự mình cắn răng chịu đựng. Con người Tiêu Chiến chịu khổ đã quen rồi. Thế nhưng đó là những tổn thương về thể xác. Y chịu được và chấp nhận hết.

Còn những câu nói mà Vương Nhất Bác đang nói, giọng điệu nhỏ thôi nhưng nó giống như con dao găm đâm vào trái tim y. Qua lời hắn, Tiêu Chiến biết hắn đang ghen. Nhưng hắn lại dùng sự ghen ghét của mình để hắt hủi y. Điều này thật tệ. "Dơ bẩn" là hai từ mà vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến. Y vừa sững sờ vừa đau lòng. Thì ra trong mắt Vương Nhất Bác, y lại đốn mạt đến như vậy. Tiêu Chiến không cam lòng chút nào hết. Tiêu Chiến dùng hết bình tĩnh của bản thân để cất giọng hỏi hắn một câu.

"Vương Nhất Bác! Cậu nghĩ tôi là người dơ bẩn?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mình một cách điềm nhiên liền cười khẩy.

"Đúng vậy đó! Con người anh, hội tụ đủ những điều xấu xa mà người khác muốn vứt bỏ!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì lòng đau như cắt. Vậy là rõ rồi. Suy nghĩ của hắn và cả tình cảm của hắn, y đã hiểu. Tình yêu khi xưa chính là bóng bóng xà phòng đã tan biến từ lâu. Tiêu Chiến không còn lý do gì để hỏi.

Vương Nhất Bác thấy y đứng đó im lặng không phản bác gì, hắn tức giận lắm. Vậy là tất cả những thứ hắn tố cáo y, đơm đặt cho y, y đều nhận hết. Vương Nhất Bác nghĩ đến thái độ im lặng của Tiêu Chiến mà sôi gan lên. Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến lôi ra ngoài. Vừa lôi ra hắn vừa cất giọng lạnh lẽo.

"Tiêu Chiến! Tôi đã nói với anh rồi nhỉ? Tôi sẽ cho anh biết, thế nào là cảm giác đang sống nhưng lại đau lòng muốn chết đi!"

Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến xuống sảnh. Vệ sĩ từ lúc nãy giờ vẫn còn cúi mặt chưa dám nhìn lên. Bây giờ thấy cả hai người đi xuống, bên vai áo Tiêu Chiến còn bị xé rách, máu trên miệng y còn rỉ ra, vệ sĩ nhìn thấy liền sửng sốt. Họ không hiểu giữa hai người có chuyện gì nhưng Johnathan thì hiểu. Thì ra đây chính là yêu hận tình thù. Thực ra Johnathan trước đó từng thắc mắc, tại sao Vương Nhất Bác luôn dùng mọi cách để tìm bằng được Tiêu Chiến. Một vệ sĩ quan trọng đến như vậy hay sao? Y nghi ngờ điều đó. Bây giờ thì y đã biết, điều nghi ngờ của mình đã đúng rồi.

Thì ra Vương Nhất Bác yêu nhiều rồi hận nhiều. Y nghĩ đến đó mà muốn lắc đầu thở dài. Vương Nhất Bác chính là đã lạc vào ma trận yêu đương nhưng bản thân lại không muốn tìm lối ra, cứ luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn đó không dứt ra được.

Vương Nhất Bác lôi được người ra xe thì cũng hét gọi vệ sĩ.

"Người đâu!"

Tất cả vệ sĩ lập tức đáp lời.

"Dạ có!"

"Đi đến bến Thượng Hải!"

"Dạ vâng!"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trong ghế phụ. Hắn còn ném luôn ba lo và khẩu Glock 17 vào trong đó. Tiêu chiến tay còn bị trói đến bật máu đưa mắt nhìn hắn.

"Cậu đưa tôi đi đâu?"

"Đi đâu à? Đến nơi anh cần phải đến!"

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt giận dữ này của Vương Nhất Bác thì không hỏi thêm nữa. Y biết bây giờ có hỏi thêm, sẽ chỉ nhận lại sự khinh miệt coi thường từ hắn mà thôi.

Đoàn xe nhanh chóng tiến đến bến Thượng Hải. Vương Nhất Bác dừng xe ngay trước nhà kho số 3. Hắn ra khỏi xe nắm lấy Tiêu Chiến lôi ra ngoài. Hắn dắt y vào nhà kho. Nơi đây có vài vệ sĩ đang ở. Đây là một nơi rộng rãi nhưng hoang vắng. Bên trong có chút ẩm thấp tối tăm. Vương Nhất Bác vào đến nơi liền hét lớn.

"Tất cả ra ngoài!"

Vệ sĩ nghe thấy tiếng hét của hắn lập tức đi ra. Vương Nhất Bác xô Tiêu Chiến ra giữa nền nhà xong thì cũng cất giọng tức giận.

"Tiêu vệ sĩ! Anh là vệ sĩ thì cũng nên làm công đi nhỉ?"

"Từ nay, đây là công việc mới của anh. Canh giữ nhà kho số 3 và phải đảm bảo không được để kẻ nào đột nhập, phá hoại bến Thượng Hải. Nếu xảy ra sai sót, tôi sẽ giết chết anh!"

Bến Thượng Hải rất rộng. Ở đây có đến 3 nhà kho nhưng Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến ở nhà kho số 3 là có lý do của hắn. Đây là nơi Tiêu Chiến đã bắn hắn trọng thương và đẩy hắn xuống nước. Bây giờ hắn sẽ làm cách tương tự. Hắn để y sống ở đây để mỗi ngày có thể thấy nơi mà y đã từng giết hắn. Khi y nhìn thấy nơi đó, bản thân sẽ thấy day dứt và đau lòng. Và hắn đã thành công rồi. Tiêu Chiến nhìn lại nơi này, nơi mà y đã từng giết hắn liền đau lòng một trận. Cả người y run rẩy giống như đang bị bệnh. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này thì đắc ý lắm. Hắn nhanh chóng đến gần xe lấy ba lô của Tiêu Chiến ra và ném đến trước mặt y cùng khẩu súng glock 17 mà cất giọng khinh bỉ.

"Đó! Tất cả những thứ của anh, hãy cầm lấy. Từ nay anh hãy chú tâm mà làm việc. Có sai sót, anh nhất định bị hỏi tội, rõ chưa?"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cúi đầu xuống. Y chậm rãi cất giọng.

"Đã rõ Vương tổng!"

Vương Nhất Bác nghe xong câu này thì nhếch môi lên mà bước ra ngoài. Hắn đã làm được rồi, làm cho kẻ tên Tiêu Chiến phải đau. Không cần phải bắn chết y, tự bản thân y cũng sẽ đau lòng mà chịu không nổi. Nếu y trụ được thì tiếp tục, còn không trụ được, súng trên tay đó, hãy tự sát đi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra ngoài. Vệ sĩ cùng Johnathan cũng nhanh chóng rời đi. Nơi đây chỉ còn lại một mảng tối tăm vắng lặng.

Tiêu Chiến quay trở về với thực tại. Y chống tay đứng lên và bước đến gần chiếc giường nhỏ mà ngồi xuống. Bản thân đau lòng lắm khi vừa bị Vương Nhất Bác buông lời khinh bỉ, lại còn bị hắn đưa đến nơi y muốn quên nhất.

Tiêu Chiến thở dài ra một hơi. Y phát hiện áo mình rách một mảng nên thay áo. Y nhìn xung quanh nhà kho một lượt nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Tiêu Chiến nhìn ra cửa lớn của nhà kho rồi khẽ thở dài mà cất giọng buồn bã.

"Nhất Bác! Em đã hoàn toàn quên tôi rồi. Chắc chắn em đang hận lắm nên quên đi tình yêu chúng ta đã từng có với nhau. Mà cũng đúng thôi, tôi tàn nhẫn đến vậy kia mà!"

"Hôm nay em đã hắt hủi tôi nhưng tôi không giận gì cả đâu. Tôi tự thấy bản thân mình còn tệ hơn như thế. Tôi đau lòng nhưng lại không thể giận gì em cả. Chỉ mong sau này, em hãy vui vẻ sống cuộc đời của mình. Người như tôi, em nên quên đi thì hơn"

"Thế nhưng, tôi cố chấp, lại cứ muốn nhớ em mãi. Xin lỗi em, Nhất Bác!"

.................................................

Johnathan đang lái xe chở Vương Nhất Bác về nhà. Trên đường đi, y cứ thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác không dùng súng lấy mạng Tiêu Chiến mà đưa hắn đến đây. Bây giờ chỉ có hai người, y liền cất giọng hỏi.

"Vương tổng! Tôi có thể hỏi chút chuyện được không?"

Tâm trạng của Vương Nhất Bác đang vui vẻ nên hắn cũng trả lời ngay.

"Anh có chuyện gì cần hỏi tôi?"

"Tại sao cậu lại không giết Tiêu Chiến? Cậu hận cậu ta lắm kia mà!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây chỉ nhếch môi lên.

"Tôi không cần phí sức như vậy. Đến một lúc nào đó, anh ta chịu không nổi, cũng sẽ tự sát thôi!"

Johnathan nghe Vương Nhất Bác nói mà khẽ lắc đầu. Y phát hiện ra sự hận thù trong lòng hắn quá sâu nên hắn mới làm như vậy. Con người Vương Nhất Bác chính là tàn nhẫn. Johnathan chưa bao giờ yêu ai nhưng nghĩ đến những gì hắn nói cũng cảm thấy đau lòng.

"Và còn một điều đặc biệt nữa Tiêu Chiến không biết. Nhà kho số 3 là nơi chưa bao giờ yên ổn! Hahaha!"

......................................................

Đúng như lời của Vương Nhất Bác nói. Nhà kho số 3 ban ngày vắng lặng như vậy nhưng ban đêm ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Bây giờ đã là 8 giờ tối. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường nghỉ ngơi. Y vừa mới ăn cơm xong. Bữa ăn đạm bạc tự y nấu không làm cho y buồn phiền. Tiêu Chiến đã quen với khổ cực thì những thứ này đâu có gì đáng kể. Tiêu Chiến tự cười khổ trong lòng, ánh mắt tự lúc nào lại buồn lắm.

Ngay khi y định nằm xuống nghỉ ngơi thì đột ngột nghe tiếng súng nổ ở bên ngoài.

"Đoàng! Đoàng!"

Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh. Với bản năng của một sát thủ, y biết có kẻ viếng thăm. Bản thân y rời khỏi giường ngay mà nép vào cánh cổng phía sau. Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, một nhóm sát thủ 10 người đã di chuyển dần vào bên trong nhà kho này. Tiêu Chiến cũng chẳng hề nao núng, y nhanh chóng quan sát và nã đạn.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai bên nhanh chóng ẩn mình mà nã đạn loạn xạ. Tiêu Chiến chỉ có một mình nhưng y cũng chẳng sợ hãi gì cả. Kỹ năng cùng sự lạnh lùng của y đã đạt đến cực điểm.

Tiêu Chiến nhanh chóng hạ được hơn 5 sát thủ. Số còn lại vẫn không nao núng mà tấn công y. Tiêu Chiến bị những kẻ còn lại bắn vào tay nên bị thương. Máu đang chảy ra. Y nhanh chóng xé tay áo mà buộc lại rồi tiếp tục hướng những kẻ kia mà gằn giọng.

"Lên đi! Hôm nay, nếu bọn mày không chết thì tao chết!"

......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro