CHƯƠNG 36: KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chóng lắp thêm đạn. Y đưa ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn thẳng. 5 tên sát thủ kia vẫn tìm cách để tiếp cận Tiêu Chiến hòng lấy mạng y. Thực ra, nhà kho số 3 có một số thứ rất quan trọng với bọn mafia. Nơi đây chứa hệ thống quản lý kho hàng của các kho còn lại. Chỉ cần có thể đột nhập và phá hủy chúng, Naris sẽ mất kiểm soát kho hàng. Đến lúc đó, bọn sát thủ sẽ nhanh chóng khống chế bến Thượng Hải và làm tổn hại tài nguyên của Naris. Tiêu Chiến giống như người gác đền. Y đang trông giữ thứ quan trọng nhưng chính bản thân y lại không biết. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại biết. Hắn rõ hơn ai hết nên mới dồn Tiêu Chiến vào chốn nguy hiểm. Hắn muốn để Tiêu Chiến một mình đối phó với hiểm nguy. Hắn muốn Tiêu Chiến lao đao trong khó khăn nguy hiểm để y cảm nhận được nỗi đau khi chính bản thân mình không thể tự bảo vệ mình. Nhưng có lẽ, Vương Nhất Bác đã sai rồi. Tiêu Chiến là kẻ có thần kinh thép, đến chết y còn không sợ, thì những thứ này có ý nghĩa gì với y chứ? Trong quá khứ, Tiêu Chiến đã chết hụt đến 4 lần. Trong vòng hơn 5 năm làm sát thủ, y đã giết gần ngàn mạng người. Tay y đã thấm đỏ máu của bọn nhà giàu, bọn xã hội đen, bọn đòi nợ và thậm chí là bọn rửa tiền, y nào có sợ gì.

        Vương Nhất Bác càng muốn y lún sâu vào sợ hãi, y lại càng đứng dậy thẳng lưng như nấm mọc sau mưa. Tiêu Chiến chính là người như vậy. Tinh thần và trái tim của Tiêu Chiến được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng nên rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

        Tiêu Chiến thấy bóng sát thủ nên nã đạn ngay. Tên sát thủ bị bắn ngay giữa trán mà lăn kềnh ra đất. Hai tên sát thủ còn lại bắn trả loạn xạ. Tiêu Chiến lại bị bắn sượt qua hông nên máu chảy ra một mảng. Chiếc áo sơ mi của y đã bị rách vài chỗ, bây giờ lại thấm máu tươi nên loang lỗ nhìn rất khó coi. Tiêu Chiến cũng mặc kệ. Đầu óc và ánh mắt y cứ tập trung lên hết những tên sát thủ. Chỉ còn 3 tên nữa thôi, chuyện này sẽ kết thúc. Tiêu Chiến tự trấn an mình như vậy.

        Viên đạn tiếp theo nã ra, một tên sát thủ cũng lìa đời. Đạn của Tiêu Chiến chỉ còn đúng 1 viên. Y tập trung cao độ để hạ sát thủ. Khi nhìn thấy một tên đang rất gần mình, Tiêu Chiến nhắm chính xác bắn vào giữa trán, tên đó lập tức ngã rạp mà chết ngay. Chỉ còn một tên vẫn quyết tâm tiến đến. Hắn thấy vệt máu chạy dài trên nền nhà thì biết Tiêu Chiến đã bị thương. Hắn cười khẩy lên mà tiến đến. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế đã nhảy ra đạp bay súng của hắn. Hai bên lao vào đánh nhau. Tên sát thủ kia võ thuật không tệ, hắn cũng đánh với Tiêu Chiến  hơn 20 hiệp bất phân thắng bại. Tiêu Chiến bây giờ đã bị thương khắp người nhưng y vẫn không nao núng. Y vẫn nhắm thẳng sát thủ mà nhìn hòng tìm ra yếu điểm của hắn. Khi nhác thấy vài giây lơ là của hắn, Tiêu Chiến đã nhảy lên đạp mạnh ngực hắn một phát. Tên kia bị tập kích đột ngột thì ngã ra sàn. Tiêu Chiến rất nhanh đã lộn một vòng nhặt lấy khẩu súng của hắn mà nã đạn.

        “Đoàng! Đoàng!”

        Tên sát thủ lập tức chết ngay. Tiêu Chiến cũng mệt nhoài mà nằm lăn ra nền nhà mà thở. Cả người y vừa mồ hôi và máu cứ thấm đẫm một mảng. Tiêu Chiến ngồi dậy. Y cố lê người đến giường mà ngồi xuống. Xung quanh nhà kho là một mảng tối đen. Mắt y cũng mờ đi vì bị đau. Y không biết có một ánh mắt đang ráo riết nhìn mình.

        Vương Nhất Bác đang ở trong biệt phủ. Hắn đang ngồi trong phòng mà nhìn dán mắt vào camera của nhà kho số 3. Hắn chính là cố ý làm như thế. Vương Nhất Bác thật sự muốn xem, vào ban đêm, nhà kho số 3 có thể loạn đến cỡ nào. Đúng như hắn dự đoán, ngay sau đó, sát thủ từ bên ngoài cũng tiến vào và Tiêu Chiến đã đụng độ với bọn chúng. Ban đầu hắn xem cũng thấy thú vị. Nhưng sau đó Tiêu Chiến bị bắn bên tay, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dường như trong lồng ngực hắn cứ cuộn trào lên một cảm giác bực bội khó nói thành lời. Vương Nhất Bác vẫn dán mắt vào màn hình. Ở đó hắn thấy Tiêu Chiến xé áo băng bết thương, tay vẫn tiếp tục cầm chắc súng mà nã đạn vào bọn sát thủ. Dù cho máu trên cánh tay vẫn chảy xuống ướt cả áo nhưng y vẫn không nao núng. Tiêu Chiến và tên sát thủ cuối cùng sau đó cũng đánh nhau ác liệt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bắn chết được hắn nhưng vì kiệt sức mà nằm ngã ra sàn. Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy y thở hổn hển, nằm sóng soài trên nền gạch lạnh mà trong lòng đau đến khó chịu. Hắn thấy Tiêu Chiến lê đến giường ngồi xuống thì không nhìn nổi nữa mà tắt màn hình ngay lập tức. Hắn chống hông nheo mắt gằn từng tiếng.

        “Tiêu Chiến! Anh cứ phải tỏ ra như vậy thì mới thấy vừa lòng hay sao? Anh làm cho tôi cảm thấy đau trong lòng thì mới dễ chịu
? Con người anh, cũng từ trước giờ tàn nhẫn đã thành quen!”

        Vương Nhất Bác không đứng trong phòng nữa. Hắn bước ra ngoài mà cất giọng gọi.

        “Người đâu!”

        “Dạ Vương tổng có gì sai bảo?”

        “Đến nhà kho số 3!”

        “Dạ vâng!”

        Tất cả các vệ sĩ nghe thấy đều ngạc nhiên. Vương Nhất Bác vừa từ đó về cách đây 4 tiếng, có chuyện gì mà hắn phải quay lại đó? Tất cả mọi người đều không thể hiểu được.

        Vương Nhất Bác và Johnathan lái xe nhanh trên đường. Trong lòng hắn đang cuộn lên từng nhịp mà chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ biết nó vô cùng khó chịu.

…………………………………………….

        Tiêu Chiến ngồi lên giường thì cũng nhanh chóng dùng kim tiêm thuốc mê vào xung quanh vết đạn bắn. Sau đó y sát trùng dao và bắt đầu mổ lấy đạn ra. Tiêu Chiến đau nhưng y không kêu lên tiếng nào cả. Mồ hôi đã rỉ ra xung quanh trán y mà chảy xuống cổ. Tiêu Chiến mặc kệ, y vẫn tiếp tục làm. Sau khi băng bó xong, y cũng mệt quá mà nằm xuống giường mê man. Cánh cửa nhà kho đã được y chốt lại cẩn thận. Tiêu Chiến không còn nhìn thấy gì trước mặt. Một mảng tối bao trùm lấy y. Tiêu Chiến ngất đi trên giường.

        Vương Nhất Bác, Johnathan và vệ sĩ dừng xe trước nhà kho số 3. Hắn nhanh chóng đến trước cửa lớn. Hắn mở nhưng không được nên cất giọng gọi lớn.

        “Tiêu Chiến! Mở cửa ra mau! Mở ra!”

        “Tiêu Chiến!”

        Không có một ai trả lời. Vương Nhất Bác không thấy bất cứ một ai đáp lời mình thì điên tiết thật sự. Hắn nhanh chóng đạp bay cửa ra và nhanh chóng bước vào.

        Trước mắt hắn, Tiêu Chiến đã nằm mê man từ lúc nào. Trên tay y được bó vải kỹ nhưng máu vẫn đang thấm ra. Xung quanh y, bông gạc ngổn ngang. Vương Nhất Bác thấy ba lô y để đó, kim tiêm và dao vẫn còn nằm trên ghế bên cạnh giường thì nhíu mày. Hắn bước đến. Tiêu Chiến vẫn không biết gì. Hắn cất giọng gọi.

        “Tiêu Chiến! Dậy mau. Tôi nói dậy mau!”

        Không ai trả lời hết. Tiêu Chiến đã ngất đi. Mồ hôi trên người y đang vã ra, cả người nóng rực lên.

        Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, ngực trái lại co thắt đến khó chịu. Hắn thật sự không muốn mình rơi vào tình huống này. Hắn cảm thấy giống như Tiêu Chiến đang muốn kiểm soát cảm xúc của hắn vậy. Y muốn làm như thế để khiến cho hắn quay cuồng không thể thoát ra khỏi ma trận mà y dựng nên. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên càng tức giận. Hắn đang nghĩ, Tiêu Chiến là cái thá gì mà dám kiểm soát cảm xúc của hắn chứ? Hắn không cho phép.

        Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi xuống bế luôn Tiêu Chiến lên trên tay mà cất bước ra ngoài. Vệ sĩ chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả. Chỉ có Johnathan là im lặng đi theo. Y biết vì sao hắn lại làm như thế, lại càng biết trong lòng hắn, Tiêu Chiến có vị trí như thế nào? Chính là duy nhất nhưng không muốn thừa nhận, chính là quá yêu mà thành hận. Vương Nhất Bác đang sống trong sự mâu thuẫn kịch liệt của bản thân, vừa muốn chấp nhận lại vừa muốn từ chối. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi hắn, thì ai có thể hiểu đây?

        Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên xe. Máu của y chảy trên cánh tay đã thấm hết vào ngực áo hắn. Vương Nhất Bác run rẩy. Hắn muốn ly khai Tiêu Chiến nhưng lại không thể.

        Tiêu Chiến tuy bị thương đến mê man nhưng y lại mơ hồ thấy mình được bế đi. Mùi hương của người này quen lắm. Trong một khoảnh khắc, y đã bị cuốn lấy tâm trí.

        Tay của Tiêu Chiến đau lắm. Máu đang chảy ra. Y đưa tay ôm lấy cổ hắn nhưng bị gạt ra. Tiêu Chiến mệt rồi. Y buông thõng tay để trong ngực hắn mà nhắm mặt lại không còn tỉnh táo nữa.

        Đoàn xe về đến Vương phủ. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra làm cho lão quản gia và gia nhân được phen thất kinh. Họ không thể tin được, hành động của hắn quá kỳ lạ. Chẳng phải lúc chiều, hắn còn cầm súng dí vào đầu Tiêu Chiến, thế mà bây giờ bế y trên tay, mặt không cảm xúc. Con người Vương Nhất Bác thật khiến cho người ta không thể hiểu được.

        Lão quản gia là người trải đời. Ông nhìn qua thì ngay lập tức đã hiểu vấn đề. Thì ra, Vương thiếu còn yêu Tiêu Chiến lắm nhưng yêu hận đan xen. Nhìn cử chỉ của hắn sẽ thấy êm dịu, nhưng nhìn ánh mắt hắn sẽ thấy sợ hãi. Lão cũng không biết Vương thiếu đang nghĩ gì trong lòng nữa. Hắn bây giờ, là yêu hay hận đây?

        Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào đến dãy nhà nhỏ sau Vương phủ. Đó là nhà của gia nhân. Johnathan vẫn tưởng, hắn sẽ bế y lên lầu, nhưng không, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của lão quản gia. Hắn đặt Tiêu Chiến xuống rồi cất giọng lạnh lùng.

        “Người đâu! Cho gọi bác sĩ Tạ!”

        “Dạ vâng thưa Thiếu gia!”

        Tạ Hiển đang nghĩ ngơi thì bị gọi đến Vương phủ ngay lập tức. Hắn rất ngạc nhiên vì khuya như vậy còn bị gọi đến biệt phủ của Vương Nhất Bác. Tuy rất buồn ngủ nhưng hắn cũng phải gượng dậy mà đi.

        Tạ Hiển nhanh chóng đến Vương phủ. Lão quản gia dẫn Tạ Hiển vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng mình. Hắn rất ngạc nhiên vì thấy Tiêu Chiến ở nơi này. Hắn nhớ Tiêu Chiến đã trốn đi từ hơn 5 tháng trước, vậy tại sao lại trở về đây? Vương Nhất Bác đã rời ra ngoài và lên nhà lớn. Hắn chẳng thèm ở lại dù chỉ một giây. Tạ Hiển đứng đó thở dài. Hắn thấy Tiêu Chiến mê man và toát mồ hôi, cơ hồ còn run lên thì đau lòng. Chẳng giống như Vương Nhất Bác, Tạ Hiển không bài xích Tiêu Chiến như hắn. Trong lòng Tạ Hiển có sự nghi hoặc, nhất là sau sự việc kỳ lạ hắn phát hiện tại phòng cấp cứu hôm Vương Nhất Bác bị nạn. Hắn đã nhiều lần muốn nói với Vương Nhất Bác nhưng thấy cậu ta cứ tức giận, khó chịu nên hắn lại thôi. Hắn biết cậu ta đang rất bực bội, nói thêm vào cũng chẳng có tác dụng gì hết. Vương Nhất Bác chắc chắn không nghe.

        Lão quản gia thấy Tạ Hiển cứ đứng nhìn Tiêu Chiến mãi thì bước đến cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Bác sĩ Tạ! Tiêu Chiến mới đến đây ngày hôm nay thôi!”

        Tạ Hiển thấy giọng nói của lão quản gia lạnh lùng thì biết ông không vui về sự có mặt của Tiêu Chiến. Hắn thừa biết nguyên nhân tại sao. Lão quản gia nói xong  thì định bước ra ngoài nhưng Tạ Hiển đã cất giọng nói ngay.

        “Lão quản gia!”

        “Vâng! Có tôi thưa cậu!”

        “Tôi biết ông có cái nhìn không thiện cảm với Tiêu Chiến nhưng… có những cái… nếu cứ nhìn bên ngoài mà đánh giá thì không đúng đâu. Tôi tin Tiêu Chiến là người có tư cách đủ để chúng ta phải tôn trọng!”

        Lão quản gia nghe Tạ Hiển nói như vậy thì sững cả người. Ông quay lại nhìn y mà cất giọng nghi hoặc.

        “Ý của bác sĩ là gì? Lẽ nào…”

        “Ý của tôi, ông sẽ hiểu thôi. Thời gian Tiêu Chiến ở đây, ông cứ để ý anh ấy. Tôi tin, anh ấy sẽ không làm ông mất niềm tin, lại càng không thất vọng!”

        Tạ Hiển nói xong thì im lặng không nói nữa. Đó là cảm nhận mà hắn có trong lòng. Hắn cũng chưa biết nguyên nhân thực sự là gì nhưng linh cảm mách bảo hắn như vậy. Tạ Hiển luôn tin vào trực giác của mình nên câu chuyện của Tiêu Chiến, hắn không còn nghi ngờ gì cả.

        Tiêu Chiến vẫn mê man không biết đến sự xuất hiện của Tạ Hiển. Trong giấc mơ của mình, y còn mấp máy môi không rõ lời. Tạ Hiển thấy Tiêu Chiến đang lẩm bẩm gì đó thì cúi xuống nghe, và không khó để hắn nghe ra hai chữ.

        “Nhất Bác! Nhất Bác!”

        Tạ Hiển nghe thấy chỉ lắc đầu thở dài. Hắn đau lòng thay cho cả hai người, cớ làm sao lại hành hạ nhau đến như vậy? Tại sao không một lần thẳng thắn nói chuyện với nhau để cởi nút thắt này. Một người cứng đầu cố chấp, một người im lặng không nói, là đang muốn gì từ đối phương?

        “Tiêu Chiến! Tại sao anh khiến tôi đau lòng như thế? Nói ra nỗi lòng của mình, khó với anh lắm sao?”

        “Anh không sợ chết, lại sợ một câu xin lỗi Vương Nhất Bác. Anh không sợ bị bắn, lại sợ nói một câu nhớ hắn? Có đáng hay không?”

        “Con người anh, cố chấp hết phần thiên hạ rồi. Cả hai người này, thật làm tôi tức chết!”

………………………………………………

        Vương Nhất Bác đang ở trong phòng của hắn. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Hắn chẳng thể ngủ được. Hắn biết Tạ Hiển đang chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến. Hắn cũng biết, y vẫn chưa về nhưng hắn lại không có can đảm bước xuống căn nhà nhỏ đó. Hắn sợ mình bị lung lay. Hắn sợ mình vì xúc động mà đánh rơi bản thân. Hắn sợ bị Tiêu Chiến kiểm soát cảm xúc và chơi đùa hắn một lần nữa. Rất nhiều thứ khiến hắn sợ. Và càng sợ, hắn lại càng muốn ly khai người đó. Tâm trạng hắn giờ đang rất rối, ngực trái thì ẩn nhẫn khó chịu. Hắn ghét cảm giác này, dường như hắn bây giờ không còn là hắn nữa.

        “Tiêu Chiến! Đến bao giờ, anh mới buông tha tôi? Đến bao giờ, nhìn vào mắt tôi, anh mới nói được một câu thành thật?”

        “Tôi không cho phép ai trêu đùa cảm giác của mình. Đừng bao giờ nghĩ, trước mặt tôi có thể dở thói ngông cuồng. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Bất cứ kẻ nào dám khinh khi tôi, chỉ có con đường chết!”

……………………………………………….

        Tạ Hiển khám xong thì cũng bước ra ngoài. Y bước lên lầu và đi đến phòng Nhất Bác.

       “Cốc….Cốc…”

        “Vào đi!”

        Vương Nhất Bác biết rõ người vào là Tạ Hiển nên hắn chẳng thèm quay lại. Tạ Hiển thấy vậy cũng không tỏ thái độ gì. Y bước đến gần hắn mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Nhất Bác! Tiêu Chiến đã qua cơn nguy hiểm rồi”

        “Mặc xác anh ta. Cậu cần gì phải báo cáo với tôi chứ? Liên quan gì đến tôi!”

        Tạ Hiển tức giận vì câu nói của Vương Nhất Bác. Y hỏi lại ngay lập tức.

        “Nếu không liên quan đến cậu, tại sao cậu lại mang Tiêu Chiến về đây? Tại sao cậu không bắn chết anh ta ngay khi cậu bắt được anh ta?”

        “…”

        “Nhất Bác! Nếu cậu không thể ra tay, thì hãy để Tiêu Chiến đi khỏi nơi này. Nếu cậu không muốn giết, hãy chừa lại mang sống và đuổi anh ta đi, có được không?”

        Vương Nhất Bác nghe Tạ Hiển nói vậy thì nhíu hết cả mày. Hắn quay lại ngay lập tức mà nhìn y không chớp mắt. Bỗng nhiên hắn cười lên sằng sặc.

        “Thả anh ta sao? Tôi đã phải mất hơn 150 ngày, dùng hết nhân lực của mình để kiếm cho ra anh ta, cậu nghĩ tôi sẽ để cho anh ta rời khỏi đây sao?”

        “Vậy cậu muốn làm gì anh ấy?”

        “Làm gì đó là việc của tôi, không phải là chuyện mà cậu nên quan tâm!”

        “Nhất Bác!”

        “Cậu đừng nói nữa. Hãy về đi. Tôi không muốn nói nữa. Tôi mệt rồi!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay mặt đi mà bước đến giường nằm xuống. Tạ Hiển thấy hắn cứng đầu như vậy thì cũng lắc đầu ngao ngán. Y không biết hắn muốn làm gì Tiêu Chiến nữa, nhưng cho dù là định làm gì, chính bản thân hắn đang tự làm đau mình, không phải sao? Yêu không muốn, hận cũng không xong, là loại cảm giác gì bây giờ hắn đã hiểu rõ. Đó là nhìn thấy thứ mình thích, ở gần ngay trước mắt nhưng khi với tay ra, lại xa tít tận chân trời. Không thể nắm giữ được chính là cảm giác bất lực.

        Tạ Hiển nghĩ như vậy nên càng đau lòng cho Vương Nhất Bác. Kẻ đang nằm ở dưới ngôi nhà nhỏ kia vừa đau thân thể lại vừa đau lòng. Kẻ ở trên này vừa muốn đến gần lại cũng muốn ly khai. Hai kẻ này thật sự ngốc nghếch, tự làm khổ nhau. Tạ Hiển thật muốn làm cầu nối để gắn kết hai người lại với nhau nhưng Vương Nhất Bác cực đoan như thế thì dẫu có muốn cũng đành bất lực. Tạ Hiển nghĩ đến đó lại càng đau lòng. Y  quay mặt bước đi.

        “Nhất Bác! tạm biệt!”

        Tạ Hiển đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích. Hắn khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài kia, bầu trời đêm tối đen như mực không thấy chút ánh sáng nào. Nó cũng tối tăm như cõi lòng của hắn, hoàn toàn không thấy lối ra. Vương Nhất Bác nghĩ đến con người còn đang nằm mê man trên giường dưới căn nhà nhỏ kia. Đã hơn 5 tháng rồi, mỗi khi hắn đặt lưng xuống nhắm mắt đi vào giấc ngủ, hình ảnh y lại hiện lên trong đầu mang theo ác mộng cuồng dã mà vây lấy tâm trí hắn. Bây giờ không phải là mơ nhưng trong lòng hắn cũng đau chẳng kém hơn so với khi chìm vào những cơn mộng mị. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn thẳng trong đêm tối mà khẽ cười mỉa mai.

        “Tiêu Chiến! Đến bao giờ, anh mới có thể rời khỏi những giấc mơ của tôi, để cho tôi có thể an ổn chìm vào giấc ngủ?”

        “Những ngày tháng qua, tôi đã rất mệt mỏi rồi!”

  ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro