CHƯƠNG 37: THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ nằm lẩm bẩm một mình như vậy trong căn phòng tĩnh mịch. Trời đã khuya lắm rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Tất cả mọi người đã ngủ, người kia có lẽ đã ngủ từ lâu hay còn mê man, hắn cũng không rõ. Chỉ có hắn vẫn cô đơn giữa đêm tối không thể chợp mắt.

         Thần thức của hắn đang không ở đây. Có lẽ nó đang quẩn quanh bên người nằm dưới ngôi nhà nhỏ đó. Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu lắm. Khi hắn tìm kiếm Tiêu Chiến đến điên cuồng, chỉ mong gặp y cho bằng được. Nhưng gặp rồi thì hắn lại bối rối, lại luống cuống không thể không chế được cảm xúc của mình. Bản thân hắn từ trong ra ngoài đều mâu thuẫn kịch liệt. Hắn vừa muốn đến gần, muốn quan tâm nhưng cũng muốn hắt hủi, muốn tổn thương người đó. Chẳng thà Tiêu Chiến cứ yếu đuối đi, hắn sẽ mủi lòng buông xuống hận thù mà bước đến bao bọc, quan tâm y. Đằng này Tiêu Chiến cứ ngang ngược, mạnh mẽ và bất cần như vậy, càng làm cho hắn thêm giận dữ, thêm ghét bỏ.

         Vương Nhất Bác là đàn ông, đối với người hắn yêu thương luôn muốn bảo vệ bao bọc. Nhưng Tiêu Chiến lại cứ điềm nhiên ngang ngạnh không cần ai làm cho hắn nghĩ rằng y không cần hắn và còn khinh thường hắn nữa.

         Trời bên ngoài đang nổi gió. Gió thổi rít từng cơn lạnh lẽo. Vương Nhất Bác khẽ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ với biết bao mộng mị vây quanh.

………………………………………………

         Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Y đã mê man gần 4 tiếng nên bây giờ đã thanh tỉnh đôi chút. Khi tỉnh lại, theo phản xạ, Tiêu Chiến liền đưa mắt nhìn quanh. Y cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng đây không phải là nhà kho số 3. Tiêu Chiến nhìn thêm lần nữa. Y vẫn không nhớ được là mình đang ở chỗ nào. Tiêu Chiến thấy căn phòng nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Y thở ra một hơi. Y đang nghĩ không biết Vương Nhất Bác đã đưa y đến chỗ nào thế này? Nhìn rất lạ.

         Tiêu Chiến chống tay dậy định đi thì trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Y nhớ ra mình bị bắn ở tay mà cười khổ. Y nhớ hết mọi chuyện rồi, chính là y bị bắn ở tay rồi sát trùng vết thương mà ngất đi. Bây giờ cơn đau cũng đỡ hơn và người không còn run lên nữa.

         Trời bên ngoài còn tối lắm. Bây giờ mới 2 giờ sáng, cả Vương phủ đang chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy. Y bước nhẹ xuống giường và mở cửa ra ngoài. Vừa nhìn ra, y đã nhận ra ngay đây là nơi nào. Trên người Tiêu Chiến vẫn mặc bộ đồ còn vương máu. Chỉ có cánh tay là được băng bó rất cẩn thận. Không cần nhìn qua thì Tiêu Chiến cũng biết là ai đã làm cho mình. Ngoài bác sĩ Tạ thì còn ai vào đây.

         Tiêu Chiến nhanh chóng lấy áo trong ba lô ra để thay. Y bước nhẹ ra bên ngoài. Bầu trời còn chìm trong màn đêm nhưng đầy sao nên sáng lấp lánh. Tiêu Chiến ngồi bên thềm nhà mà nhìn ra xung quanh. Cũng không khó để Tiêu Chiến nhận ra khu vườn xinh đẹp của Vương phủ. Đây chính là nơi y nhớ nhất. Trước đây, mỗi ngày y đều ra đây ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc. Không giống như ở Nhật Bản, hoa ở đây là loài hoa y yêu thích. Tiêu Chiến nhớ hoa mẫu đơn nên ánh mắt nhìn ra vườn mà cong môi cười nhẹ. Y không hề biết sau lưng mình đang có một người đứng nhìn.

         Phòng của Tiêu Chiến bên cạnh phòng của lão quản gia. Khi y trở mình ngồi dậy thì ông cũng nghe tiếng động mà dậy theo. Từ tối hôm qua đến giờ, ông vẫn canh cánh chuyện của Tiêu Chiến. Ông nghe Tạ Hiển  nói năng bóng gió như vậy nên lòng sinh nghi, cả đêm khó chợp mắt.

         Tiêu Chiến ngồi một lúc nữa thì cũng phát hiện ra có người sau lưng. Y nhanh chóng quay lưng lại nhìn. Lão quản gia chắp tay sau lưng vẫn đứng đó nhìn y. Bây giờ thấy y nhìn lại mình, ông mới biết lại gần rồi cất giọng.

         “Cậu Tiêu!”

         Tiêu Chiến nhìn thấy lão quản gia có chút sững người. Y biết ông không thích mình nên lật đật đứng dậy rồi cất giọng gượng gạo.

         “Làm phiền chú rồi. Cháu sẽ vào trong!”

         Lão quản gia rất ngạc nhiên vì Tiêu Chiến lại nhỏ nhẹ với mình và còn rất lễ phép. Trước đây y cũng như vậy, nhưng từ  sau biến cố, lão quản gia vì đau lòng nên mới quên hết. Bây giờ mới nhớ lại chợt sững sờ. Tiêu Chiến không nhận ra biểu cảm của ông vì ông rất nhanh đã giấu đi cảm xúc của mình.

         Lão quản gia thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi muốn đứng dậy ly khai thì bước đến nắm lấy tay y mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Cậu cứ ngồi đi. Đừng vận động nhiều mà đau!”

         Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Mới lúc chiều đây, ông còn lạnh lùng với y như vậy, tại sao bây giờ lại nhẹ nhàng quan tâm thế này? Tiêu Chiến cứ nhìn ông mãi mà không hiểu được. Khác với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn lão quản gia có chút nhẹ nhàng chứ không lạnh lùng trốn tránh. Và ở trước mặt ngươi này, y  cũng không quá căng thẳng.

         Lão quản gia nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu Tiêu! Sao cậu lại nhìn tôi mãi thế?”

         Tiêu Chiến không giấu diếm liền thưa.

         “Chú à! Cháu làm nhiều việc tệ như vậy, chú không ghét cháu hay sao?”

         Lão quản gia nghe vậy thì cũng thành thật mà trả lời.

         “Ban đầu tôi cũng ác cảm với cậu lắm. Nhưng tối hôm qua, bác sĩ Tạ đã nói với tôi, cậu nhất định không phải người xấu. Cậu ấy còn nói, cậu đủ tư cách để được tất cả mọi người tôn trọng!”

         Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói vậy lại càng nghẹn ngào trong lòng. Y là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng khi nghe những lời này, bản thân bất giác rơi nước mắt. Tiêu Chiến vì nghẹn ngào nên mặt đỏ lên. Y cúi xuống để nuốt hết cảm xúc vào trong nhưng bản thân lại không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống. Chúng cứ vậy rơi xuống nền gạch mà thấm sạch vào trong đó.

         Lão quản gia không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến nhưng ông thấy vai y khẽ run thì biết y đang xúc động lắm. Từ lúc nãy đến giờ nói chuyện với ông, Tiêu Chiến chưa từng nói về mình một câu tốt đẹp nào hết. Y còn cho là mình xấu xa tồi tệ. Lão quản gia nghe được thì vừa đau lòng nhưng cũng vừa cảm phục. Y quá khiêm tốn. Trong quá khứ, không biết Tiêu Chiến được dạy dỗ như thế nào, cha mẹ còn hay mất mà đến bây giờ, y lại lịch thiệp, khiêm nhường như vậy chứ? Lão quản gia nghĩ, chắc là y đã được dạy dỗ rất cẩn thận nên mới có tính cách tốt như thế. Nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng ít nói thế thôi nhưng y là người tình cảm, lại ấm áp. Chẳng qua người ta đứng xa không thể nhận ra.

         Lão quản gia nhẹ nhàng đến bên Tiêu Chiến rồi vỗ vai y mà cất giọng an ủi.

         “Cậu Tiêu! Cây ngay không sợ chết đứng. Cậu có ẩn tình gì có thể nói ra mà. Đừng để trong lòng như vậy. Sẽ rất khó chịu!”

         “Cậu có hiểu ý của tôi nói hay không?”

         Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của lão quản gia. Y chỉ khẽ gật đầu. Lão quản gia thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng lời như vậy thì cảm động lắm. Ông lại nhớ đến câu nói của Tạ Hiển.

         “Ý của tôi, ông sẽ hiểu thôi. Thời gian Tiêu Chiến ở đây, ông cứ để ý anh ấy. Tôi tin, anh ấy sẽ không làm ông mất niềm tin, lại càng không thất vọng!”

         Lão quản gia nhận ra, Tạ Hiển đã nói đúng rồi. Tại khoảnh khắc này, Tiêu Chiến thật sự không làm cho lão mất niềm tin, lại càng không thất vọng.

         Lão quản gia lại nhỏ nhẹ nói với Tiêu Chiến.

         “Cậu Tiêu! Ngoài này trời lạnh lắm. Cậu vào trong nghỉ đi. Bây giờ còn sớm lắm. Chúc cậu ngủ ngon!”

         Tiêu Chiến nhìn lão bằng ánh mắt trìu mến mà khẽ nhỏ nhẹ.

         “Cháu cảm ơn lão!”

         Tiêu Chiến được lão quản gia dìu vào trong và ngồi xuống giường. Cơn đau nhức nhối ở tay vẫn làm cho Tiêu Chiến khó chịu. Lão quản gia đỡ được người vào bên trong thì cũng cất bước ra ngoài và đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa kia khép lại, Tiêu Chiến đã lẩm bẩm.

         “Cảm ơn chú!”

         Tiêu Chiến ngồi bên giường. Từ đây qua cửa sổ nhỏ, y có thể thấy được tầng 3 của khu nhà lớn. Ở đó có người y yêu thương. Nghĩ đến căn phòng đó, Tiêu Chiến lại ẩn nhẫn đau trong lòng. Y tự cười khổ với bản thân.

         “Nhất Bác! Có lẽ em đang ngủ phải không?”

         “Xin lỗi! Lại làm cho em bận tâm rồi. Tôi không cố ý làm vậy!”

…………………………………………………

         Tiêu Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế mềm đặt ngoài ban công. Trời đã sáng và cô đã dậy từ lâu. Cho dù là ở nhà mình, ở Nhật hay bây giờ là ở nhà của Vu Bân, thói quen của Nguyệt Nga vẫn không thay đổi. Cô luôn dậy sớm mỗi ngày. Trước đây, cô sẽ dậy sớm, Tiêu Chiến làm đồ ăn sáng cho cô, hai anh em ăn xong, Tiêu Chiến sẽ chở cô đi làm. Công việc của cô cũng khá vất vả nhưng cô rất vui. Không như bây giờ, cô luôn sống trong phiền muộn và lo lắng. Nguyệt Nga thật sự muốn quay trở về với cuộc sống như trước đây, vô âu vô lo và có Tiêu Chiến cạnh bên.

         Nguyệt Nga trong những ngày ở biệt phủ của Vu Bân chẳng làm gì cả. Cô đã nhờ mấy nữ gia nhân mua cho mình thật nhiều len. Cô muốn đan áo để quên đi thời gian và làm cho bản thân bận rộn. Có như vậy cô mới thôi không đau lòng và lo lắng.

         Nguyệt Nga đang rất nhớ Tiêu Chiến. Cô thử gọi cho anh hai mình mấy lần nhưng chẳng ai trả lời hết. Vu Bân mấy hôm nay đi công chuyện bên ngoài không về nhà nên cũng chẳng có ai nói chuyện với cô.

         Nguyệt Nga vừa đan áo lại vừa  ngẩn ngơ. Cô không biết Tiêu Chiến bây giờ ra sao rồi. Cô nghe gia nhân và vệ sĩ trong biệt phủ nói anh hai cô đang ở Vương phủ của Vương Nhất Bác và còn đang bị thương. Tin tức này cô mới nghe cách đây hơn 20 phút khi các vệ sĩ thì thầm với nhau.

         Nguyệt Nga nghe được mà lòng đau đớn. Cô cứ ngồi run rẩy. Những cuộn len trong giỏ trên đùi rơi ra ngoài nhưng cô không biết. Cuộn len cứ chạy dài trên hành lang mà Nguyệt Nga chẳng quan tâm. Đến khi nó chạm phải chân một người mới dừng lại.

         Vu Bân đã về nhà. Cậu nhẹ nhàng bước lên lầu. Cậu đã vắng nhà 3 ngày nhưng Nguyệt Nga làm gì trong nhà cậu cũng biết. Thực ra cậu không có bận gì cả, chỉ là vì không dám đối mặt với Nguyệt Nga nên cậu mới lấy lý do ra ngoài không về nhà để không thấy cô. 3 ngày ra ngoài là 3 ngày cậu nhìn Nguyệt Nga trong camera của biệt phủ. Ngày nào cũng vậy, cậu đều nhìn cô thật lâu. Càng nhìn nhiều cậu càng thấy trái tim mình rối loạn. Qua đến ngày thứ 3, cậu đã không chịu nổi nữa mà quay về đây. Vu Bân thật sự không muốn trốn tránh Nguyệt Nga nữa. Cậu chỉ muốn bước lại gần cô, ngắm  nhìn cô, người làm cho trái tim cậu xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt.

         Nguyệt Nga vẫn ngồi đó mà không biết đến sự hiện diện của Vu Bân. Cậu vẫn tựa tường khoanh tay nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Trong ánh mắt cậu lúc này, không có những tia sững sờ lạ lẫm như lúc trước mà tràn đầy lưu luyến lẫn dịu dàng. Cậu tự hỏi có phải mình may mắn lắm hay không khi được gặp cô trong cuộc đời rối ren này. Nguyệt Nga giống như vầng trăng sáng soi rọi vào trái tim Vu Bân làm cho nó rực rỡ lên như chốn thần tiên trong một câu chuyện cổ tích. Từ khi gặp Nguyệt Nga, Vu Bân đã biết thế nào là cảm giác rung động, cảm giác nhớ nhung và bây giờ là cảm giác yêu thương một người. Tình cảm này đến thật nhanh, ban đầu đã làm cho cậu có chút run rẩy nhưng bây giờ chính là hạnh phúc.

         Vu Bân quay về rồi. Từ nay, dù xảy ra chuyện gì, cậu nhất định không trốn tránh nữa.

         Vu Bân nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cuộn len màu hồng lên. Sợi dây căng làm cho Nguyệt Nga ngạc nhiên. Tuy không có tiếng động nào nhưng cô cũng biết là có người đang ở trước mặt mình. Cô khẽ gọi.

         “Vu thiếu gia! Anh phải không?”

         Không có ai trả lời cô hết.

         Vu Bân chỉ khẽ cười mà cầm cuộn len tiến từng bước đến gần Nguyệt Nga. Đến khi cậu đến ngay trước mặt cô liền bỏ cuộn len vào giỏ mà ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng cất giọng gọi.

         “Nguyệt Nga!”

         Nguyệt Nga nghe giọng nói dịu dàng của cậu mà sững người lại. Trong giọng nói này chứa đựng sự ngọt ngào làm cho cô bối rối. Nguyệt Nga cất giọng run run mà đáp lời.

         “Vu…Vu thiếu gia! Anh làm sao thế?”

         Vu Bân không nói. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nhìn cô thật lâu. Nguyệt Nga đột nhiên bị nắm tay thì run lên hết cả lên. Vu Bân cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay nhỏ thì càng nắm chặt hơn. Cậu muốn dùng hơi ấm nơi bàn tay to của mình mà an ủi người kia.

         Nguyệt Nga cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Vu Bân thì bình tĩnh lại. Nhưng cô bối rối quá nên đã rút tay khỏi bàn tay kia mà thu người lại. Cô cất giọng ngại ngùng.

         “Vu… Vu thiếu gia về từ lúc nào ạ?”

         Vu Bân bị rút tay đột ngột nên cũng thanh tỉnh. Cậu nhận ra, từ lúc nãy giờ, thần thức của mình đã trôi lạc tận chốn nào rồi. Cũng như Nguyệt Nga, cậu cũng đang cảm thấy xấu hổ. Cậu cũng nhanh chóng đáp lại.

         “Tôi… tôi cũng vừa mới về thôi!”

         Hai người ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Không ai dám nhìn ai cả. Một lúc sau, Nguyệt Nga lấy hết can đảm quay sang Vu Bân mà cất giọng run rẩy.

         “Vu thiếu gia!”

         “Sao vậy?”

         “Tôi nghe nói anh hai tôi đang ở Vương phủ, lại còn nghe anh ấy đang bị thương!”

         Vu Bân nghe đến đó liền sửng sốt. Cậu không biết Nguyệt Nga nghe tin này ở đâu? Cậu đã giấu hết thông tin, tại sao cô lại biết được? Vu Bân đang trầm ngâm thì Nguyệt Nga lại hỏi dồn.

         “Vu thiếu gia! Anh có thể đưa tôi đến Vương phủ được không?”

         Vu Bân nghe Nguyệt Nga nói thì hoảng hốt. Cậu cất giọng hỏi ngay.

         “Cô muốn đến Vương phủ?”

         “Đúng vậy!”

         “Để làm gì?”

         “Tôi muốn đến thăm anh trai tôi. Tôi nhớ anh ấy. Tôi muốn xem thử anh ấy có khỏe không? Tôi lo lắm. Xin anh mà!”

         Nguyệt Nga đưa ánh mắt long lanh mà nhìn Vu Bân. Cậu nhìn thấy thì đau lòng lắm nhưng vẫn từ chối.

         “Không được! Vương Nhất Bác cấm cô không được xuất hiện trước mặt cậu ta. Nếu không cậu ta sẽ giết chết cô. Tôi không thể cho cô đến đó!”

         Nguyệt Nga nghe thấy vậy lại càng kiên quyết.

         “Tôi không sợ chết. Tôi chỉ muốn gặp anh trai thôi. Nếu như gặp được mà tôi bị Vương tổng bắn chết, tôi cam lòng!”

         Vu Bân nghe Nguyệt Nga nói vậy thì đau lòng quá. Cậu nhịn không được bản thân mà kéo cô ôm chặt vào lòng mà kêu lên.

         “Không đâu!”

         Nguyệt Nga bị ôm chặt thì hoảng hốt. Cô run hết cả người lên. Cô không biết tại sao Vu Bân lại hành động như vậy. Cô định kháng cự thì cậu lại ôm chặt cô hơn. Nguyệt Nga sửng sốt mà cất giọng bắp bắp.

         “Vu thiếu gia! Anh…anh làm sao vậy? Thả tôi ra đi!”

         “Tôi không thả. Không muốn thả!”

         “Tại sao vậy…ưm…ưm..”

         Nguyệt Nga nói chưa xong câu thì Vu Bân đã kéo cô vào một nụ hôn. Nụ hôn này có lực. Nó khiến cho cả hai run rẩy cả người. Nguyệt Nga vẫn mở to mắt ra vì quá ngạc nhiên, tim đập thình thịch thật lạ. Vu Bân, ngược lại, ánh mắt đã nhắm chặt từ lúc nào. Cậu cứ hôn mãi đôi môi nhỏ mà không chịu rời ra. Đến khi cảm nhận được Nguyệt Nga run rẩy quá độ, hơi thở có chút khó khăn, cậu mới luyến tiếc rời khỏi.

         Vu Bân nắm lấy tay Nguyệt Nga. Cô đang lảng tránh ánh mắt cậu mà quay đi chỗ khác nhưng cậu không cho. Cậu nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô hướng thẳng mình rồi nhìn cô âu yếm. Trong ánh mắt đó, có vô vàn tia dịu dàng dành cho cô. Vu Bân khẽ nhỏ giọng.

         “Nguyệt Nga! Tôi không cho cô đi. Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm, một chút cũng không muốn!”

         “Vì sao vậy?”

         “Bởi vì… bởi vì….anh yêu em. Nguyệt Nga! Anh yêu em!”

         Nguyệt Nga nghe được câu tỏ tình của Vu Bân mà tim đập loạn cả lên. Cô run rẩy nhìn người trước mặt như định nói gì đó nhưng Vu Bân đã nói trước. Hôm nay Vu Bân hạ quyết tâm rồi, cậu phải tỏ tình với Nguyệt Nga mới được. Trong lòng cậu khó chịu mấy hôm nay là vì chuyện này. Nếu cậu nói ra, bản thân sẽ thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm.

         “Nguyệt Nga! Anh yêu em từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em tại Nhật. Lúc đó trái tim anh đã đập loạn không yên nhưng anh lại ngốc ngếch không biết tại sao. Mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ mãi về việc này. Anh nhận ra đó là tình yêu. Anh muốn nói với em. Anh không muốn trốn tránh!”

         Trong thâm tâm Nguyệt Nga cũng động lòng với Vu Bân. Vậy nên khi cô đi cùng cậu đã không có cảm giác sợ hãi gì cả. Nhưng cô lại không dám nói ra vì nhiều nguyên nhân. Bây giờ nghe cậu thổ lộ, cô đã cúi mặt xuống mà cất lời nhỏ nhẹ.

         “Vu Thiếu gia! Anh là người thông minh, đẹp trai lại giàu có. Trong tay anh có mọi thứ mà anh cần. Anh có thể giao lưu làm quen với nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi mà!”

         “…”

         “Tôi chỉ là một cô gái mù, lại nghèo khổ, anh tôi bây giờ lại mang tội như vậy, tôi không dám…”

         Vu Bân biết nguyệt Nga định nói gì. Cậu đưa tay che miệng cô lại mà tiến đến hôn lên ánh mắt phượng kia. Cậu muốn dùng sự dịu dàng của mình mà an ủi người trước mặt rồi ôm cô vào lòng. Cậu thì thầm bên tai cô.

         “Nguyệt Nga! Dù em nghèo hay em bị mù đi đôi mắt, với anh cũng không có gì là quan trọng. Anh yêu con người em chứ không phải những thứ đó.  Đây là lần đầu tiên anh rung động và biết yêu một người. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp nhưng trái tim anh không rung động. Anh chỉ động lòng với một mình em thôi.

         Vu Bân nói xong liền hôn lên mái tóc mềm của Nguyệt Nga. Cậu trầm giọng lại.

         “Không phải em không xứng với anh mà anh sợ, chính bản thân anh không xứng với em. Anh là mafia, tay anh vấy máu biết bao nhiêu người, còn em là cô gái trong trắng thanh khiết như một đóa hoa nhài. Anh sợ mình không đủ thanh sạch để đứng bên cạnh em!”

         Nguyệt Nga nghe Vu Bân nói ra những lời tận đáy lòng thì cảm động lắm. Cô rời cậu ra rồi đưa ánh mắt long lanh mà nhìn cậu rồi khẽ cười.

         “Không đâu! Anh không bị vấy bẩn. Anh là người tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Cảm ơn anh vì đã không chê bai em! Em cũng yêu anh!”

         Nguyệt Nga không còn mặc cảm nữa. Nhờ những lời nói thật lòng của Vu Bân mà cô đã mở lòng mình ra. Tình yêu này với cô mà nói có chút đột ngột, nhưng lại là tình yêu chạm đến trái tim cô.

         Vu Bân thấy Nguyệt Nga nói lời yêu mình thì hạnh phúc lắm. Cậu ôm chặt lấy cô rồi hôn lên môi cô mà khẽ thì thầm.

         “Nguyệt Nga! Anh yêu em. Cả đời này đều yêu em. Đừng rời xa anh, anh sẽ đau lòng!”

         Nguyệt Nga ánh mắt ngấn lệ, nằm trong lòng Vu Bân mà khẽ gật đầu.

         “Vâng! Em sẽ ở bên anh. Từ nay, em sẽ dựa vào anh!”

  .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87      


        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro