CHƯƠNG 38: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyệt Nga và Vu Bân ôm chặt lấy nhau bên ban công vào một buổi sáng sớm thật đẹp.

         Vu Bân vừa vuốt ve mái tóc mềm của Nguyệt Nga vừa khẽ thì thầm với cô.

         “Nguyệt Nga! Em đừng lo lắng, cũng đừng đau lòng. Chuyện của Tiêu Chiến, anh sẽ tìm cách. Vương tổng đang tức giận nên chúng ta không thể tác động đến cậu ấy được. Như vậy sẽ bất lợi cho Tiêu Chiến. Em hiểu không?”

         “Em hiểu!”

         “Ngoan lắm! Đợi một thời gian nữa, anh sẽ khuyên can Nhất Bác. Anh tin cậu ấy sẽ bình tĩnh lắng nghe!”

         Nguyệt Nga nghe Vu Bân nói vậy thì cảm động lắm. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Em cảm ơn anh!”

         “Đừng cảm ơn! Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh!”

…………………………………………………

         Trời đã sáng từ bao giờ. Tiêu Chiến đã tỉnh dậy bên chiếc giường nhỏ. Cơn đau ở tay đã vơi đi phân nửa, Tiêu Chiến đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Y ngồi dậy tựa lưng vào tường mà nhìn ra xung quanh. Bây giờ y có thể thấy rõ, nơi này rất ngăn nắp và sạch sẽ. Tiêu Chiến vẫn chưa quên cuộc nói chuyện khuya ngày hôm qua giữa y và lão quản gia. Tiêu Chiến nhận ra lão quản gia vẫn thương y lắm. Y rất cảm động về điều đó. Người như Tiêu Chiến đã bắn Vương tổng trọng thương suýt chết, thế mà lão quản gia vẫn mở lòng ra với y, thật sự là hiếm. Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ, y sẽ bị cả Vương gia bài xích. Nhưng không, vẫn có hai người chịu đứng ra quan tâm y, là Tạ Hiển và lão quản gia.

         Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà lòng khẽ động. Y cất giọng thì thầm trong lòng.

         “Cảm ơn cậu, bác sĩ Tạ. Cảm ơn ông, lão quản gia!”

         “Đời này của Tiêu Chiến chỉ cần có người hiểu mình thế là đủ. Tôi thật sự không mong gì cao sang!”

…………………………………………..

Trong cùng khoảng thời gian nhưng tại một không gian khác gần đó, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường. Đúng như hắn dự đoán, cả đêm qua, hắn chẳng thể ngủ. Trong giấc ngủ của mình, Tiêu Chiến lại len lỏi vào tâm trí trở thành cơn ác mộng của hắn. Đêm qua, hắn mơ thấy mình bị Tiêu Chiến bắn xuyên tim và chết chìm dưới nước. Sau đó vì quá hoảng hốt mà hắn vùng tỉnh dậy giữa đêm. Từ lúc 3 giờ sáng đến giờ, hắn không còn ngủ được nữa.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Bên cạnh hắn là một chai rượu đã rót gần một nữa. Cả đêm hắn đã ngồi một mình như vậy mà uống rượu. Vương Nhất Bác có tửu lượng cao nên hắn không say, chỉ là hơi mệt một chút.

Bên ngoài có tiếng của gia nhân làm cho hắn thanh tỉnh. Bản thân nhanh chóng rời khỏi giường mà đi vào nhà tắm tẩy rửa.  Sau một lúc thì hắn cũng bước ra ngoài để đến tập đoàn.

Lão quản gia đang ở dưới vườn, thấy Vương tổng ra xe đi làm sớm thì ngạc nhiên lắm. Lão còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác và vệ sĩ lên xe rời đi mất. Trước khi ra khỏi cổng lớn, Vương Nhất Bác đã vô thức quay lại nhìn về phía ngôi nhà nhỏ kia.

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong nhà. Y đang ăn sáng. Lão quản gia thương y đang bị đau tay nên sáng sớm đã mang thức ăn vào phòng. Tiêu Chiến cảm động lắm. Y thích ăn bánh mì nên lão quản gia đặc biệt chuẩn bị bánh mì cho y.

Tiêu Chiến nhìn những cái bánh mì nhỏ thơm ngon đặt trên khay thức ăn mà khẽ nghẹn ngào. Y nhớ khi xưa, lúc y còn là một cậu bé, lúc đó cha mẹ vẫn còn. Mẹ y mỗi lần ra chợ đều mua cho Tiêu Chiến vài cái bánh mì nhỏ mang về. Tiêu Chiến vì điều này nên vui mừng lắm. Dù có làm gì đi nữa thì y cũng chờ đến lúc mẹ đi chợ về để nhận bánh mì. Chuyện đó kéo dài được gần 9 năm thì mẹ y mất. Từ đó Tiêu Chiến không có ai mua bánh mì cho nữa. Những lúc y muốn ăn đều tự mình mua và những lúc mua về, y lại đau lòng vì nhớ mẹ.

Như lúc này đây, y nhìn thấy những ổ bánh mì nhỏ mà ánh mắt long lanh. Y thầm nghĩ, lão quản gia thật là tốt. Tiêu Chiến nhìn ông lại nghĩ đến cha mẹ mình. Dù không nói ra nhưng y lại thầm cảm ơn vì những điều đơn giản mà ông đã giành cho y.

Tiêu Chiến cầm những ổ mì nhỏ lên lại nhớ đến Nhất Bác. Y nhớ trước đây, khi chưa xảy ra biến cố, hai người luôn ăn sáng cùng nhau. Những lúc như vậy, Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn y mãi. Tiêu Chiến vì ánh mắt quá ôn nhu của hắn mà cứ ngại ngùng xấu hổ. Nhưng bây giờ chuyện đó đã qua rồi. Vương Nhất Bác bây giờ đã thay đổi. Hắn một hai chỉ muốn ly khai y, lạnh lùng với y và có nhiều lúc còn muốn lấy mạng y mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Tuy y cam tâm tình nguyện đứng đó cho hắn nã đạn nhưng tự sâu trong trái tim, y đau hơn ai hết. Nhìn thấy người mình yêu thương nhất làm đau mình, cảm giác đó như thế nào, y bây giờ đã hiểu. Nhưng Tiêu Chiến lại không hận gì Vương Nhất Bác. Vì trước kia, chính hắn cũng bị người hắn yêu thương nhất nã đạn vào ngực đó thôi. Tiêu Chiến vì chuyện này nên để Vương Nhất Bác tùy cơ định đoạt mình, y cam tâm tình nguyện.

Thực tế mà nói, vệ sĩ của Vương phủ không thể ngăn cản được bước chân của Tiêu Chiến. Nếu y muốn rời khỏi đây, họ cơ bản không thể ngăn cản y. Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện ở lại là vì Vương Nhất Bác. Nói y hối hận cũng được, y yêu cũng được, tất cả đều đúng hết. Quãng đời còn lại sau này của Tiêu Chiến, sớm đã trao vào tay Vương Nhất Bác rồi.    

Tiêu Chiến vẫn cầm bánh mì nhỏ trên tay nhưng ánh mắt đã run rẩy kịch liệt. Y nhìn ra cửa sổ mà khẽ đau lòng.

“Nhất Bác! Tại sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau như vậy? Nếu em không muốn nhìn thấy tôi nữa, em có thể bắn chết tôi hoặc đuổi tôi đi mà. Nếu tôi chết đi, em mãi mãi không cần nhìn thấy tôi, lúc đó em sẽ dịu lòng lại. Rồi một ngày, em sẽ vui vẻ lại như trước đây. Còn nếu em đuổi tôi đi, tôi lấy danh dự của mình ra thề, cả đời này không xuất hiện trước mặt em nữa, có được không Nhất Bác?”

Tiêu Chiến cứ khẽ thì thầm một mình cô đơn như vậy trong căn nhà nhỏ. Sẽ chẳng ai có thể nghe được lời của y nói hay hiểu được tâm trạng của y lúc này. Chỉ có một mình Tiêu Chiến tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình mà thôi.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Nhất Bác cố chấp mang mình về đây làm gì ? Chẳng phải hắn ghét nhìn thấy y lắm sao. Bây giờ hắn mang y về nhưng bản thân lại muốn tránh né, là muốn Tiêu Chiến phải đối xử với hắn sao đây? Tiêu Chiến thật sự rối bời vì điều đó.

Câu hỏi của Tiêu Chiến mãi mãi không có lời đáp vì người có thể trả lời cho y chỉ có Vương Nhất Bác. Nhưng hắn vì trốn tránh nên chẳng thèm nhìn y lấy một cái mà đã rời đi rồi.

“Nhất Bác! Đến bao giờ em mới quay lại nhìn tôi và nói chuyện thẳng thắn với tôi!”

“Cả hai chúng ta, đang cố làm đau đối phương, là vì lẽ gì?”

“Nhất Bác!”

Tiêu Chiến càng thổn thức trong lòng, trái tim y càng quặn lên từng nhịp. Tiêu Chiến thông minh trong mọi chuyện nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu. Y không biết làm cách nào để áp chế nỗi nhớ nhung xen lẫn nỗi đau đang cuộn trào trong ngực mình. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng đau lòng nên y đã đứng dậy bước ra ngoài.

Trời hôm nay rất đẹp. Mới 9 giờ sáng nên trời còn mát mẻ. Thời tiết mùa hạ vào buổi sáng thực sự làm cho người ta thanh tỉnh. Hôm nay nắng nhẹ chiếu dọi cả Vương phủ tạo nên một cảnh tượng thật đẹp. Biệt phủ này nhiều cây cối nên dù có nắng gắt thì cũng không nóng bức chút nào.

Tiêu Chiến bước ra đã thấy lão quản gia đang ngồi bên bàn trà. Giờ này Vương phủ khá yên ắng. Vệ sĩ đã theo Vương Nhất Bác lên Naris nên ở nhà chỉ có gia nhân. Tiêu Chiến thấy lão quản gia liền cất giọng lễ phép.

“Con chào chú!”

“Chào cậu Tiêu! Cậu đến đây ngồi đi!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh lão quản gia mà uống trà. Tuy y không thích trà nhưng y lại muốn ngồi cùng ông để trò chuyện. Từ khi Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mang về đây, y chưa nói chuyện với ai trong nhà. Chỉ duy nhất lão quản gia mở lòng ra với y mà thôi. Gia nhân tuy không ghét y nhưng họ lại không dám đến gần y mà nói chuyện.

“Cậu đã đỡ hơn chưa?”

Lão quản gia nhẹ nhàng cất giọng quan tâm.

“Dạ vâng thưa chú! Con thấy đỡ nhiều rồi!”

Lão quản gia thấy sắc mặt Tiêu Chiến hồng hào hơn đêm qua thì lòng yên tâm. Đêm qua, Tiêu Chiến vì đau mà mặt tái nhợt khiến ông đau lòng lắm.

“Vậy thì tốt! Tôi cũng mong cậu nhanh chóng khỏe lại. Cố gắng lên!”

“Dạ vâng ạ!”

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe lão quản gia nói vậy thì khẽ cười. Đây là lần hiếm hoi, y cảm thấy thoải mái trong lòng như vậy. Hai người cứ thế mà ngồi với nhau thật lâu.

Vương Nhất Bác đang ở phòng làm việc nhưng hắn lại chẳng tập trung để làm được việc gì. Ánh mắt hắn đang dán chặt lên camera đặt tại biệt phủ. Hắn đang quan sát hành động của Tiêu Chiến. Ngay khi hắn định đứng dậy đi họp thì lão quản gia lại bước lên nhà lớn có việc. Chỉ còn Tiêu Chiến ngồi một mình ở đó. Ngay khi y đứng dậy hướng ánh mắt về phía khu vườn của biệt phủ, Vương Nhất Bác lập tức nổi giận. Hắn nhanh chóng ra ngoài và lái xe về ngay.

Khu vườn trong biệt phủ trước đây là nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên đi dạo. Tại khu vườn này, lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười. Cũng chính tại nơi này, Vương Nhất Bác đã có một lời hứa son sắc với Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến! Sau này tôi sẽ cho thay lại cây cối trong vườn này. Tôi sẽ trồng thật nhiều hoa mẫu đơn cho anh. Chúng ta mỗi ngày sẽ cùng nhau ra vườn đi dạo, có chịu không?”

Nếu như trước đây, nghĩ đến câu nói này, Vương Nhất Bác sẽ thấy ngọt ngào và hạnh phúc trong lòng. Nhưng giờ nó đã thành dĩ vãng rồi. Bây giờ hắn không muốn nghe lại chuyện đó. Nếu nhớ lại, hắn chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Khu vườn kia, hắn cũng phong ấn không cho bất cứ ai bước ra nữa.

Vương Nhất Bác đang lái xe đi với vận tốc rất nhanh. Hắn thật sự tức giận. Tiêu Chiến đang định bước ra khu vườn đó. Đây là điều tối kị. Hắn không muốn và không cho phép điều đó. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa gằn lên từng tiếng.

“Tiêu Chiến! Anh không được phép bước ra vườn. Không bao giờ được phép!”

“Tiêu Chiến! Đừng làm tôi tức điên lên!”

………………………………………………..

Tiêu Chiến đang đứng một mình bên căn nhà nhỏ. Lão quản gia đã lên nhà lớn được một lúc. Tiêu Chiến biết mình không  được phép bước vào nhà lớn kia. Lão quản gia nói với y, Vương Nhất Bác cấm tiệt điều đó.

Tiêu Chiến thấy khu vườn thì lòng vui lắm. Đây là nơi duy nhất trong Vương phủ mà y thích nhất. Tiêu Chiến nhác thấy hoa mẫu đơn ở trong vườn liền cất bước định đi ra. Nhưng chỉ vừa được 3 bước chân thì y đã nghe tiếng xe phanh gấp ở cổng lớn.

“Két!”

Tiếng xe làm Tiêu Chiến giật mình. Y hướng ánh mắt của mình về phía đó mà nhìn.

Lão quản gia biết Vương tổng đã về thì vội đi ra mở cửa. Ông đang thắc mắc tại sao hắn lại về sớm thế nhưng không nói ra. Vương Nhất Bác lái xe vào gara thì cũng nhanh chóng bước ra. Tiêu Chiến thấy bóng dáng hắn thì giật mình. Y cố làm lơ mà cất bước nhanh chóng định vào vườn hoa mẫu đơn. Nhưng khi y chưa kịp bước đi thì tiếng nói lớn sau lưng đã làm y sững lại.

“Tiêu Chiến! Anh không được vào vườn. Ai cho phép anh vào chứ?”

Tiêu Chiến ngạc nhiên vì câu nói của Vương Nhất Bác nhưng y không quay lại. Y vẫn đứng im ở đó lắng nghe.

“Tiêu Chiến! Tôi cấm anh không được bước ra vườn hoa mẫu đơn nửa bước. Anh vào nhà đi. Nếu anh còn không nghe, đừng trách tôi nhẫn tâm!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì lòng nhói đau. “Nhẫn tâm” là gì? Hắn định làm gì ý chứ? Tiêu Chiến cố chấp hỏi lại.

“Nếu tôi vẫn bước vào, cậu sẽ làm gì tôi?”

“Tôi sẽ bắn anh!”

Tiêu Chiến nghe mà sững sờ. Thì ra Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến nên mới cấm y bước vào vườn hoa này. Đây là nơi gieo mầm tình yêu của hai người. Bây giờ Vương Nhất Bác muốn quên nên hắn cấm Tiêu Chiến bước vào đó. Hắn không muốn gợi lại quá khứ ngọt ngào kia. Hắn muốn quên hết tất cả. Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà lòng nhói lên. Nhưng càng đau lòng thì y lại càng cố chấp.

“Nếu tôi nói, tôi muốn bước vào khu vườn hoa mẫu đơn thì sao?”

“Tôi cấm anh!”

Tiêu Chiến không thèm nghe nữa. Y cũng không quay lại nhìn hắn. Ánh mắt y đang nhìn thẳng. Y đang thách thức hắn và thách thức chính bản thân mình. Y vẫn bỏ ngoài tai mọi lời nói của hắn mà cất bước đi.

“Tiêu Chiến!”

“…”

“Tiêu Chiến! Tôi đếm đến 3. Nếu anh còn ngang bướng, tôi nhất định bắn anh!”

“…”

“1”

“…”

“2”

“…”

“3”

“…”

“Đoàng!”

Vương Nhất Bác phát điên rồi. Ngay khi hắn đếm đến 3, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết bước đi, hắn đã nổ súng. Viên đạn trúng vào cổ chân đã làm Tiêu Chiến khuỵu xuống. Vương Nhất Bác còn định bắn tiếp thì lão quản gia đã chạy đến. Ông thấy Tiêu Chiến ngã xuống mà lòng thất kinh. Trước mắt ông, Vương Nhất Bác đã lăm lăm khẩu súng, ánh mắt run rẩy kịch liệt. Tay hắn đang run rẩy dữ dội như muốn rơi cả súng.

Lão quản gia vì quá sợ hãi nên đã chạy đến chắn trước họng súng của Vương Nhất Bác mà khẩn cầu.

“Vương tổng! Cầu xin cậu hãy hạ súng xuống. Tiêu Chiến bị thương rồi. Xin cậu đừng làm cậu ấy đau nữa. Tôi xin cậu mà!”

Vương Nhất Bác đang phát điên. Hắn nhìn thấy máu chảy từ cổ chân Tiêu Chiến ra thấm ướt một mảng quần thì run rẩy. Hắn vứt luôn khẩu súng mà loạng choạng đi ra xe. Hắn vào xe lái xe rời đi.

Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ không quay lại nhìn. Y đau lắm, vừa đau lòng lại vừa đau nơi cổ chân thật khó chịu. Lão quản gia thấy Vương tổng đã rời đi thì quay lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

“Cậu Tiêu! Tôi quên nói với cậu, Vương tổng cấm tất cả mọi người ra vườn. Tôi xin lỗi đã không nói với cậu!”

“Chú đừng nói xin lỗi mà. Cậu ấy giận cũng đúng thôi. Là con làm chú khó xử rồi!”

“Nào tôi đỡ cậu dậy. Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Tạ đến giúp cậu xử lý vết thương và gắp đạn ra!”

“Dạ không cần đâu chú. Con có thể từ mình làm. Chú đừng lo lắng!”

Lão quản gia nghe Tiêu Chiến nói mà hoảng hốt. Ông không dám tin vào lời y nói. Tiêu Chiến thấy biểu cảm của lão quản gia thì hiểu ngay. Y cất giọng trấn an.

“Con nói thật mà. Chú hãy đỡ con vào phòng, con sẽ tự mình làm!”

“Được!”

Lão quản gia run rẩy nói.

Tiêu Chiến vào được phòng mình thì bắt đầu lấy từ ba lô ra các thứ cần thiết. Y nhanh chóng làm công việc quen thuộc. Lão quản gia đứng bên cạnh mà thầm thất kinh lẫn đau lòng. Ông không hiểu được đứa trẻ trước mặt mình. Y không biết đau hay sao? Người y nhỏ nhắn như vậy, làm sao có thể chịu được nỗi đau như thế này? Lão quản gia không biết, những việc như thế này, Tiêu Chiến đã trải qua nhiều lần thành quen.

Một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng xử lý xong vết đạn bắn. Viên đạn kia cũng được gắp ra ngoài. Tiêu Chiến đã cầu xin lão quản gia đừng nói với Vu Bân và Tạ Hiển. Ông nghe lời y liền đồng ý ngay.

………………………………………………

Vương phủ về ban đêm thật tĩnh mịch. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Từ lúc Vương Nhất Bác rời đi đến bây giờ đã gần 12 tiếng đồng hồ. Không ai biết hắn đi đâu, chẳng ai liên lạc được với hắn.

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng. Vết thương nơi chân vẫn còn đau. Tiêu Chiến bây giờ vừa đau bên ngoài lại vừa đau lòng nhưng y không muốn nói ra. Căn phòng tĩnh mịch chỉ có một mình Tiêu Chiến làm y rất buồn. Tâm trạng của y, nỗi lòng của y, sẽ chẳng ai có thể biết được. Bên cạnh Tiêu Chiến bây giờ, chẳng còn ai cả.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được. Y đang nằm trên giường nhưng vì vết thương đang nhức nên y vô cùng khó chịu. Trán của y đã nhíu lại một đường. Với những cơn đau như vậy, Tiêu Chiến đã quen rồi. Nhưng hôm nay, vì đau lòng nên y vô cùng ủy khuất.

Vương Nhất Bác đã lái xe về đến cổng lớn. Gia nhân đã thay lão quản gia ra mở cửa. Hắn ra khỏi xe liền bước nhanh đến căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến mà đạp cửa xông vào. Tiêu Chiến vì giật mình nên đã mở to mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác người đầy mùi rượu đã không thèm nói một lời mà bước đến hung hăn bế xốc y lên. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn thì hoảng hốt. Y cất giọng kháng cự.

“Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì tôi?”

“…”

Vương Nhất Bác không nói gì hết. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến mà bế y đi thẳng lên lầu. Gia nhân đã bị tiếng ồn làm cho thanh tỉnh. Họ đứng một góc mà nhìn. Họ thấy Vương tổng bế Tiêu Chiến lên lầu mà thầm thất kinh, nhất là lão quản gia. Ông đang tự hỏi, Vương tổng đang muốn làm gì Tiêu Chiến? Sáng nay, chẳng phải hắn đã bắn vào chân y hay sao? Bây giờ hắn còn định làm gì. Lão quản gia lo nhưng ông cũng chẳng dám ngăn cản. Vương Nhất Bác là ai chứ? Tất cả mọi người trong Vương phủ này, kể cả Naris, không kẻ nào dám kháng cự lại mệnh lệnh của hắn.

Vương Nhất Bác bế được Tiêu Chiến vào đến giường thì đặt xuống. Y cảm thấy khí tức của hắn quá bức người thì kháng cự.

“Vương Nhất Bác! Cậu hãy để tôi đi. Tôi muốn về căn nhà nhỏ.”

“Ai cho phép anh? Không có lệnh của tôi, anh đừng mong bước ra khỏi phòng này một bước!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì sững hết cả người. Y cứ ngồi im một chỗ mà nhìn hắn không nói nên lời.

Vương Nhất Bác lấy hộp dụng cụ y tế ra rồi nắm lấy cổ chân của Tiêu Chiến mà giơ lên và bắt đầu kiểm tra vết thương. Tiêu Chiến thấy vậy lại càng hoảng hốt hơn. Tình huống bây giờ còn làm y sợ hơn lúc sáng nữa. Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác. Y lập tức dùng lực để rút chân ra khỏi tay hắn mà không được.

“Vương tổng! Tôi tự mình làm được và đã làm rồi. Tôi không muốn phiền cậu!”

“Im miệng!”

Vương Nhất Bác cấm Tiêu Chiến nói nhưng hành động của hắn lại nhẹ nhàng như sợ làm y đau. Vương Nhất Bác hối hận rồi. Từ sáng đến giờ hắn đi như người vô định. Hắn không dám về nhà vì sợ nhìn thấy Tiêu Chiến. Hơn 12 tiếng ở bên ngoài, hắn đã đi lang thang và rồi đi vào một quán bar uống rượu. Sau đó hắn vì quá lo lắng và hối hận nên đã lái xe về nhà.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cứ cặm cụi chăm sóc vết  thương cho mình mà lòng nhói đau. Tâm trạng của Tiêu Chiến mâu thuẫn kịch liệt. Y vừa muốn tiến đến chạm vào hắn, lại cũng sợ hãi mà muốn ly khai hắn. Cũng như Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến là một mớ bòng bong.

Tại khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác không muốn im lặng nữa. Hắn vừa băng lại vết thương vừa cất giọng run rẩy.

“Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ ở trước mặt tôi làm tôi đau lòng thế này?”

“…”

“Tại sao thấy anh trước mặt, tôi nhịn không được lại muốn quan tâm anh. Tôi nghĩ tôi đã điên rồi!”

“…”

“Tại sao anh bắn tôi suýt chết, tôi còn không đau bằng khi thấy một vết thương nơi cổ chân anh? Tại sao vậy?”

Tiêu Chiến nghe đến đó liền nghẹn ngào trong lòng. Y biết đây là những lời thật tâm từ Vương Nhất Bác. Chẳng để cho hắn nói đến câu thứ 4, Tiêu Chiến đã đột ngột nắm lấy cằm của hắn mà hôn xuống. Lần này, là Tiêu Chiến chủ động.

Vương Nhất Bác thấy hành động này của Tiêu Chiến cũng không kháng cự gì. Hắn lại càng không đẩy y ra như trước mà đứng dậy siết chặt lấy eo của y mà ấn xuống giường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuốn lấy nhau hôn nhau mãnh liệt. Nụ hôn này có đau đớn, có giận hờn nhưng cũng có đắm say. Không ai nói với ai lời nào. Họ cứ cuồng dã ôm chặt lấy nhau chìm vào biển tình si mê. Hai con người đau khổ cứ cuốn chặt lấy nhau trên giường lớn, mặc cho bên ngoài gió lớn cứ rít lên từng hồi…

......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro