CHƯƠNG 4: TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói xong liền quay bước rời đi ngay. Trời vẫn còn chưa sáng rõ nên hắn tranh thủ đi ra ngoài để bắt taxi. Tối hôm qua, hắn bị mai phục chạy vào hẻm nhỏ này nên đã lạc luôn Vu Bân. Xe cũng không có nên bây giờ đành phải bắt xe.

        Tiêu Chiến cầm danh thiếp trên tay mà nhìn theo hắn. Y cũng không biểu hiện ra điều gì. Chỉ trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác đã mất  hút sau cánh cửa nhà Tiêu Chiến. Y cũng định quay bước sang phòng bên cạnh nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại thôi. Ánh mắt y lại nhìn ra phía cánh cửa nơi cổng im lìm kia mà khẽ thở dài…

        Vương Nhất Bác vẫn còn đau bởi vết thương nên đi có hơi chững nhưng hắn cũng đã ra đến đường lộ rồi. Bây giờ xe còn ít nên hắn vẫn đang nán lại mà chờ. Đột nhiên hắn nghe tiếng động từ sau lưng, quay lại đã thấy Tiêu Chiến bước đến. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Hắn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã lạnh lùng cất giọng:

        “Tôi chỉ muốn chắc chắn, cậu có thể bình an lên xe về nhà. Như vậy nhiệm vụ của tôi mới hoàn thành!”

        Vương Nhất Bác nghe được câu này thì ngạc nhiên lắm. Hắn còn tưởng Tiêu Chiến đã khóa cửa mà đi ngủ tiếp rồi chứ. Không ngờ y vẫn theo ra đến tận đây. Trong lòng Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy được an ủi, một cảm giác dễ chịu chợt lướt qua. Tuy nhiên hắn chỉ cảm nhận trong lòng mà không hề biểu hiện ra ngoài. Hắn hướng mắt đến Tiêu Chiến mà khẽ nhún vai:

        “Anh được lắm! Cảm ơn!”

        Hắn nói xong thì xe taxi cũng vừa đến. Hắn nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi. Tiêu Chiến vẫn khoanh tay đứng đó nhìn theo. Y cảm thấy thật lạ, khi không lại lưu tâm đến một người dưng.

        Vương Nhất Bác ngồi trên xe mà ngoái ra sau nhìn. Hắn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn thì khẽ cong môi. Từ hôm qua đến giờ, hắn vẫn vô cùng tò mò về người này mà nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng thật là đáng tiếc, cuộc nói chuyện của hắn với người đó chưa bao giờ dài quá năm câu. Muốn biết nhiều về anh ta, hắn cũng đành chịu. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy mà khẽ lắc đầu. Hắn thì thầm một mình:

        “Anh cũng thật là lạnh lùng quá!”

        “Khuôn mặt anh như thế nào, đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy. Đúng là một người kỳ lạ!”

        Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy lạ lùng. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay thật khác ngày thường, khi không lại đi quan tâm một kẻ lạ mặt như vậy. Trước đây, hắn không bao giờ làm thế. Vương Nhất Bác có quan điểm sống của riêng mình. Vì hắn sinh trưởng trong thế giới mafia nên bao đồng chuyện người khác là chuyện hắn không bao giờ làm. Xã hội phức tạp, giới mafia lại càng nguy hiểm gấp ngàn lần, nếu không cẩn thận có thể bị người khác lấy mạng như chơi. Tin tưởng vào người lạ là điều tối kỵ. Thế mà tối qua, khi nhìn thấy người đó trước mặt, mặc dù anh ta bịt kín mít nhưng Vương Nhất Bác lại tin y là người tốt có thể trông cậy được nên mới nhờ vả. Không ngờ hắn đã làm đúng.

        Và cũng từ giây phút được cứu một mạng, hắn bắt đầu nảy sinh hảo ý đối với người lạ mặt kia. Cũng thật là kỳ lạ quá rồi đi.

……………………………………………….

        Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác đi rồi cũng yên tâm quay vào nhà. Đến bây giờ y mới tháo hết khẩu trang xuống. Từ tối hôm qua đến giờ, y vẫn mang trên mặt kín đáo không để cho người lạ đó thấy. Y sợ mình gặp nguy hiểm nên tự mình đề phòng mọi thứ. Đó cũng chính là thói quen của y. Ở trong thế giới phức tạp này, y không quen biết, cũng không thể dựa dẫm một ai. Bản thân chỉ biết tự dựa vào chính mình để tồn tại. Vì vậy, ngoài người em gái mù ra, Tiêu Chiến không tin tưởng vào bất kỳ một ai hết.

        Sự việc tối hôm qua cũng là một ngoại lệ kỳ lạ. Trước đó, y chưa bao giờ cứu mạng ai. Y là một sát thủ, cũng được coi là người lạnh lùng tàn nhẫn. Không hiểu sao, lúc nhìn thấy người đó khuỵu xuống ngay trước mặt mình, y lại nổi lên thương xót mà cứu giúp. Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu được bản thân mình ngay lúc đó. Y chỉ biết, lương tâm của y mách bảo phải cứu lấy người kia mặc dù y chẳng biết gì về hắn cả.

        Tiêu Chiến ngồi xuống sofa mà thở dài một cái. Căn nhà lại trở nên yên ắng như chưa từng có ai. Tiêu Chiến nhìn đến nhà bếp. Mới cách đây chưa đầy một tiếng, nơi đó còn nhốn nháo vì đĩa chén vỡ, thế mà bây giờ lại yên ắng lạ thường. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền giật mình một cái. Y sửng sốt không hiểu tại sao mình lại nhớ đến người lạ mặt kia. Bản thân ngay lập tức thanh tỉnh mà lắc lắc đầu rồi đứng dậy. Y nghĩ mình thật ngớ ngẩn vì nhớ đến thứ không nên nhớ, thật quá hoang đường. Đang định bước sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi, y chợt thấy chiếc áo măng tô trắng rơi ở một góc giường. Tiêu Chiến nhận ra đó là áo của người lạ kia liền cầm lên. Mùi nước hoa gỗ trầm ấm trong áo tỏa ra làm cho Tiêu Chiến có thể cảm giác được. Y cầm chiếc áo trên tay và nhìn qua thì biết, nó vô cùng đắt đỏ. Thật sự thì người lạ kia có thân thế không tầm thường chút nào. Từ tối hôm qua đến giờ, Tiêu Chiến đã quan sát kỹ. Hắn nói năng và hành động kiêu ngạo không để ai vào mắt đủ biết hắn sinh trưởng trong một gia đình tài phiệt không thua kém bất kỳ ai.

        Tiêu Chiến cầm chiếc áo kia một lúc thì cũng bước đến cánh tủ mà lấy ra một chiếc túi nhỏ. Y  cẩn thận xếp chiếc áo kia vào trong túi rồi cất giọng lẩm bẩm:

        “Cậu rốt cuộc là ai? Trong giới mafia ở Thượng Hải này, có ai tôi chưa từng gặp qua chứ. Thế nhưng tôi chưa bao giờ gặp cậu trước đây!”

        Tiêu Chiến cất chiếc túi vào trong tủ rồi cũng bước sang phòng bên cạnh mà lên giường nằm ngủ. Trời chỉ mới vừa sáng và người lạ kia đã làm y mất ngủ một đêm dài.

…………………………………………

        Vu Bân đang ở trong biệt thự của Vương Nhất Bác nhưng y không yên. Y cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Bản thân y cũng bị thương khá nặng. Tối qua, y và Vương Nhất Bác lạc nhau. Y giải quyết được những tên sát thủ thì cũng bị bắn vào hông nên chảy máu nhiều. Ngay khi giết hết sát thủ, y đã cố đi ra ngoài tìm Vương Nhất Bác nhưng không tìm được. Vệ sĩ nhận được điện thoại của y cũng nhanh chóng đến bar và tỏa ra đi tìm nhưng bất lực. Vu Bân được vệ sĩ mang về biệt thự. Y cũng mệt quá mà ngất đi và mới tỉnh dậy được hơn 1 tiếng đồng hồ.

        Vu Bân đang vô cùng lo lắng. Ngay khi y tỉnh lại đã nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Vương Nhất Bác nhưng không được. Vệ sĩ cũng nói với y, họ đã điện từ tối qua đến giờ nhưng đành chịu. Điện thoại của Vương Nhất Bác không có tín hiệu để truy tìm nên họ cũng không thể lần ra.

        Vu Bân nhìn ra cửa lớn mà cất giọng lẩm bẩm:

        “Vương thiếu! Cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Tôi lo lắm!”

        Vu Bân biết Vương Nhất Bác rất giỏi nhưng tại Thượng Hải này, hắn một thân một mình vẫn là gặp bất lợi. Vừa mới về nước được vài tiếng đồng hồ đã bị ám sát đủ để thấy có kẻ đã để Vương Nhất Bác vào tầm mắt. Hiện tại hắn đang mất tích càng khiến Vu Bân lo sợ không thôi.

        Đang còn ngẩn người suy nghĩ thì y nghe tiếng xe ở ngoài cổng lớn. Bản thân nhanh chóng chạy ra liền thấy Vương Nhất Bác tiến vào. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác thì nhẹ nhõm cả người mà bước lại gần rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Vương thiếu! Cậu có sao không? Hôm qua tôi mất liên lạc với cậu!”

        Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân. Hắn thấy y đi khập khiễng thì biết bị thương nên cất giọng hỏi han:

        “Vu Bân! Cậu sao rồi?”

        “Tôi vẫn ổn! Hôm qua tôi bị bắn vào hông nhưng đã đỡ nhiều rồi. Cậu có bị thương ở đâu không?”

        “Có!”

        Vương Nhất Bác trả lời rất tự nhiên. Hắn chỉ vào vai mình mà cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Tôi bị thương ở vai nhưng có người  đã cứu tôi!”

        Vu Bân nge thấy vậy thì mở tròn con mắt. Vương Nhất Bác thấy y đang ngạc nhiên thì bước đến gần thêm chút nữa mà cất giọng thật khẽ:

        “Vào trong đi. Tôi có việc muốn nói với cậu!”

        “Dạ được!”

        Hai người nhanh chóng vào sảnh chính và đi lên lầu.

        Vu Bân đang ngồi trên sofa. Bên cạnh hắn là Vương Nhất Bác đang nói:

        “Chuyện là như vậy. Tôi được một người lạ mặt cứu mạng. Tôi còn không biết tên anh ta là gì nhưng tôi đã hứa trả cho anh ta 10 ngàn đô để anh ta cứu lấy cái mạng của tôi. Thật may là tôi nhìn đúng người nên cuối cùng được cứu. Tôi mệt quá nên ngất đi nên không biết anh ta đã giải quyết bọn sát thủ như thế nào, chỉ biết là rất nhanh. Tôi đoán, anh ta là sát thủ chuyên nghiệp!”

        Vu Bân nghe đến đó mà toát mồ hôi. Thì ra tối qua, Vương Nhất Bác gặp gỡ sát thủ đến hai vòng. May mắn là lần hai thì hắn được cứu. Nếu như tên sát thủ kia mà liên thủ với bọn ám sát, Vương Nhất Bác dẫu có cánh cũng không thoát khỏi cái chết. Coi như hắn đã vô cùng may mắn rồi đi.

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng đứng dậy mà chắp tay sau lưng rồi cất giọng điềm tĩnh:

        “Tôi còn không thể thấy mặt anh ta. Đó là người rất cẩn trọng. Anh ta không lộ mặt một chút nào hết. Danh tính và cả nhân dạng, tôi đều không thể thấy!”

        Vu Bân nghe đến đó thì ngạc nhiên lắm. Cũng như Vương Nhất Bác, y cũng vô cùng thắc mắc về người lạ kia. Y đang tự hỏi, người lạ mặt đó có lai lịch như thế nào? Một khi đã dính dáng đến Vương Nhất Bác, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành không bỏ qua. Vu Bân quá hiểu tính hắn rồi.

        Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện quan trọng liền cất giọng với  Vu Bân:

        “Chúng ta mới trở về liền bị ám sát. Tôi lấy làm tò mò không biết ai có nhã hứng muốn lấy mạng tôi đến như thế!”

        “…”

        “Vu Bân! Cậu nghỉ vài ngày cho lại sức, sau đó lập tức sử dụng người của ta tìm cho ra kẻ chủ mưu vụ ám sát này. Tôi muốn trả cả vốn lẫn lãi cho kẻ đó!”

        “Dạ vâng thưa Vương thiếu!”

        Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng. Vu Bân đã ra ngoài nên hắn tranh thủ nghỉ ngơi. Từ tối hôm qua đến giờ, vết thương còn đau nhức thật khó chịu.

        Vương Nhất Bác cởi áo ra. Hắn bước đến gần chiếc gương lớn mà nhìn vào. Bản thân hắn tự thay đồ và kiểm tra vết thương. Nhìn vết thương dài trên vai, hắn lại vô thức nhớ đến người lạ kia. Kỳ thực, tối qua, y đã làm hắn thất kinh một trận. Tuy ở trong giới mafia đã lâu và đã rất nhiều lần tham gia đấu súng một mất một còn, thế nhưng hắn chưa từng vào bệnh viện phẫu thuật gì hết.

        Hắn nghĩ đến cảnh người kia nắm lấy vai hắn mà tiêm thuốc mê rồi còn lấy dao rạch vết thương moi đạn ra mà toát mồ hôi lạnh. Tuy chuyện đó đã qua hơn 8 tiếng nhưng Vương Nhất Bác còn nhớ như in không quên được. Hắn quá ấn tượng với thái độ điềm nhiên của người lạ kia khi cố gắp viên đạn ra. Kỳ thực, nhìn cảnh đó, dù hắn là mafia cũng phải hoảng sợ vài phần. Dường như người kia đã quen với việc đó nên làm vô cùng tự nhiên.

        Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền khẽ rùng mình một cái. Lúc đó hắn đã đau đớn muốn kêu thành tiếng nhưng vẫn là không dám. Nghe giọng nói lạnh lùng của người đó, hắn thấy run nhẹ trong lòng.

        Hắn tự lẩm bẩm với chính mình:

        “Anh đó, người kỳ lạ như anh là lần đầu tiên tôi thấy!”

…………………………………………………

        Vương Hảo Chân đang ở trong biệt phủ riêng của lão. Hôm nay, lão cảm thấy không khỏe nên không đi làm. Trợ lý thân cận của lão, Nhậm Lưu Ninh đang ngồi bên cạnh. Y đang nói chuyện với lão:

        “Chủ tịch! Nghe nói tối qua, Vương Nhất Bác bị ám sát!”

        “Cái gì?”

        Vương Hảo Chân nghe đến đó liền hoảng hốt. Tờ báo trên tay lão lập tức rơi xuống. Lão nhìn Nhậm Lưu Ninh cất giọng hỏi han ngay:

        “Thư ký Nhậm! Cậu nói rõ xem!”

        “Dạ vâng chủ tịch! Người của ta báo, tối qua có một toán sát thủ tầm 10 người đã chạm trán với Vương Nhất Bác tại ZIZ bar. Tình hình sau đó, sát thủ bị giết sạch nhưng tình hình của Vương Nhất Bác như thế nào thì bên ta chưa nắm được thông tin”

        Vương Hảo Chân nghe nói vậy thì nhíu chặt mày lại. Lão vẫn chưa tin câu chuyện của Nhậm Lưu Ninh nói nhưng có vẻ đó là thật rồi. Lão đang nghĩ xem, trên cái đất Thượng Hải này, ai dám động đến Vương Nhất Bác? Giới mafia tại Thượng Hải, lão không lạ gì. Chuyện ân oán xảy ra như cơm bữa. Thế nhưng, điều lão ngạc nhiên đó chính là từ phía Vương Nhất Bác. Hắn mới từ Mỹ trở về. Tại sao hắn có thể ngay lập tức đắc tội với ai ở Thượng Hải này chứ? Trừ phi, kẻ muốn lấy mạng hắn không phải là người Thượng Hải…

        Vương Hảo Chân nghĩ đến đó liền nhếch môi lên. Lão vô cùng ghét bỏ Vương Nhất Bác. Tuy  là chú họ và cháu nhưng lão  lại muốn lấy mạng hắn hơn bất kỳ ai. Bây giờ có kẻ cũng giống như lão, xem ra có thể tìm người này bàn chuyện rồi…

…………………………………………..

        Biệt thự Thái Hòa

        Trong một khu đất nằm ở phí tây Thượng Hải, có một khu biệt thự vô cùng rộng lớn. Biệt thự này có tên là Thái Hòa. Tuy là tên Trung Quốc nhưng chủ nhân lại là người Mỹ gốc Hoa. Hắn tên là Trịnh Thiếu Xuân. Cách đây 5 năm, hắn đã mua lại biệt phủ này từ một đại gia của giới thương nhân Thượng Hải. Căn biệt thự này chỉ dùng đến khi hắn từ Mỹ trở về đây nghỉ ngơi. Và đúng dịp này, hắn đặc biệt về đây để làm một việc quan trọng.

        Trịnh Thiếu Xuân đang ngồi trong sảnh chính. Hắn đang cầm điếu xì gà trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Bùi Thụy, thư ký riêng đồng thời là cố vấn của hắn đang đứng bên cạnh nhưng không dám nhìn hắn. Y chỉ cúi đầu không nói.

        Trịnh Thiếu Xuân đang vô cùng tức giận. Trước mặt hắn, đồ đạc đã bị ném vỡ rất nhiều. Gia nhân thấy ông chủ tức giận thì khép vào một góc mà run rẩy. Vệ sĩ thấy hắn nổi cơn thịnh nộ cũng chỉ biết đứng bên ngoài xếp hàng cúi mặt không dám lên tiếng. Trịnh Thiếu Xuân đang nghĩ đến việc đêm qua mà nhíu chặt mày. Hắn đã nghĩ chắc chắn lấy được mạng của Vương Nhất Bác nhưng rồi cũng bị phá ngang. Hắn đang ngồi trên ghế nhưng ánh mắt đỏ rực như máu. Điếu xì gà trên tay đang cháy dở chẳng làm hắn bận tâm.

        Bùi Thụy thấy ông chủ nổi giận nhưng vì chuyện quan trọng nên cũng cất lời:

        “Thiếu gia! Chuyện tối qua…”

        “Câm miệng lại. Chuyện đã đổ bể, cậu còn mở miệng sao?”

        “Thiếu gia…”

        Trịnh Thiếu Xuân ném điếu xì gà trên tay, hướng mắt sang Bùi Thụy mà gằn:

        “Cậu nói xem, hôm qua đã cử 10 sát thủ đi đến ZIZ bar. Tại sao chỉ có hai người thôi mà các người cũng không thể giết?”

        Bùi Thụy và đám vệ sĩ nghe đến đó liền toát mồ hôi cúi xuống mà run rẩy. Trịnh Thiếu Xuân thấy thuộc hạ không nói thì nổi điên thực sự. Hắn đứng dậy mà chỉ tay quát mắng:

        “Các người là một lũ vô dụng. Sát thủ cử đi đều có kinh nghiệm trên 10 năm, vậy mà một tên thiếu gia nhãi nhép mới 23 tuổi cũng không thể giết được. Thử hỏi, tôi nuôi các người có phải tốn công sức rồi không hả?”

        Trịnh Thiếu Xuân quát lớn làm cho toàn bộ người trong biệt phủi đều nín lặng không nói. Hắn thật sự tức giận và thất vọng. Hắn những tưởng về lại Trung Quốc này để giải quyết triệt để Vương Nhất Bác, cuối cùng lại thất bại.

        Trịnh Thiếu Xuân nghĩ đến Vương Nhất Bác mà tròng mắt muốn nổi tơ máu. Hắn càng nghĩ càng căm hận trong lòng. Chuyện này xuất phát từ những vụ làm ăn trên đất Mỹ. 5 năm trước, Vương Nhất Bác đến Mỹ, hắn đã cướp ngang rất nhiều vụ làm ăn của Trịnh Thiếu Xuân. Tại Los Angeles, Vương Nhất Bác cho xây dựng casino cướp ngang khách hàng của Trịnh Thiếu Xuân không chút kiêng nể. Trịnh gia sau đó vì bị chèn ép mà dần dần suy yếu. Cha của Trịnh Thiếu Xuân là Trịnh Nghiệp đã vì chuyện này sinh ốm đau mà qua đời. Cơ ngơi của Trịnh gia tại Mỹ bị lung lay và tổn hại rất nhiều. Trịnh Thiếu Xuân vì chuyện của cha hắn mà nổi trận lôi đình, quyết về Trung Quốc để lấy cho được mạng của Vương Nhất Bác mới thôi. Không ngờ cuối cùng lại bị phá.

        Trịnh Thiếu Xuân không tin vệ sĩ mình cử đi lại tệ như vậy. Có một khả năng khác mà hắn đang nghĩ đến, chính là Vương Nhất Bác có người giúp đỡ. Nhưng kẻ đó là ai thì hắn lại không biết. Hắn vì chuyện này mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi trong lòng.

        Trịnh Thiếu Xuân bước đến gần cánh cửa lớn mà nhìn ra ngoài rồi tự cất giọng lẩm bẩm một mình:

        “Vương Nhất Bác! Là ai, ai đã cứu mạng mày?”

   .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro