CHƯƠNG 5: TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trịnh Thiếu Xuân cứ lẩm bẩm trong miệng mãi không ngừng làm cho Bùi Thụy tò mò. Y không biết chủ nhân đang nghĩ gì mà ngẩn người trầm ngâm. Dù biết ông chủ đang giận nhưng y cũng lấy hết can đảm bước đến để hỏi:

         “Thiếu gia! Cậu đang nghĩ gì vậy?”

         “Tôi đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Cậu không nghi ngờ gì sao?”

         Bùi Thụy nghe Trịnh Thiếu Xuân nói như vậy thì cũng nói ra suy nghĩ của mình:

         “Dạ có thưa thiếu gia. Tôi không tin sát thủ của ta không giỏi. Có thể Vương Nhất Bác đã được ai đó giúp đỡ. Tôi nghi ngờ kẻ đó rất giỏi nên mới có thể tích tắc giết sát thủ!”

         “Tôi cũng suy nghĩ như cậu!”

         Trịnh Thiếu Xuân nói xong thì cũng quay mặt lại. Hắn nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng với Bùi Thụy”

         “Thư ký Bùi! Cho người điều tra thân thế kẻ đã cứu Vương Nhất Bác!”

         “Dạ vâng thiếu gia!”

………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang ở biệt phủ. Hôm nay hắn vẫn còn mệt nên không đến Naris. Nếu như hôm qua hắn không bị ám sát thì hôm nay có thể hắn đã cho họp gấp toàn bộ quản lý cấp cao của tập đoàn.

         Vương Nhất Bác tuy làm việc ở Mỹ 5 năm nay nhưng sức ảnh hưởng của hắn tại Naris Trung Quốc là rất lớn. Có những lúc, hắn còn lấn lướt cả Vương Hảo Chân. Cũng chính vì điều này mà lão vô cùng giận dữ.

         Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường trong phòng của hắn. Vết thương trên vai đã được Vu Bân gọi bác sĩ riêng của hắn đến kiểm tra. Vị bác sĩ kia còn khen người đã xử lý vết thương đó. Hắn nghe đến mà chỉ nhếch môi lên. Hắn thầm nghĩ, nếu bác sĩ kia mà nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến đưa dao banh vết thương và gắp đạn thì sẽ không vui vẻ mà nói như vậy đâu.

         Vu Bân tiễn bác sĩ về rồi cũng quay lại phòng Vương Nhất Bác. Y tiến đến gần chỗ hắn ngồi mà cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Vương thiếu! Bác sĩ nói vết thương của cậu tiến triển rất tốt, không có nhiễm trùng!”

         “Tôi biết rồi!”

         Vu Bân nghĩ lại những gì Vương Nhất Bác nói hôm qua mà lòng thầm ngạc nhiên. Theo như y biết được thì người lạ cứu Vương Nhất Bác đã dùng dao rạch vai hắn gắp đạn. Nếu không phải là bác sĩ mà có thể xử lý vết thương tốt như vậy cũng đáng thán phục rồi đi. Y thầm nghĩ, kẻ cứu Vương Nhất Bác thật sự có hiểu biết không nhỏ nên mới có thể làm tốt như vậy. Bằng là kẻ khác, Vương Nhất Bác có thể đã bị nhiễm trùng mà nguy hiểm đến tính mạng.

         Vương Nhất Bác không lưu tâm đến vết thương kia nữa. Hắn đang nghĩ một chuyện khác. Vì hôm qua hắn về nhà khi trời vừa sáng và quá mệt nên đã ngủ nguyên một ngày không muốn cử động gì. Bây giờ đã cảm thấy khá hơn nên bắt đầu xuy xét lại mọi việc. Tuy lúc hắn ở bar đã bị tập kích bất ngờ nhưng hắn cũng đủ thời gian để quan sát bọn sát thủ. Hành động rất bình tĩnh và nhắm bắn chính xác như vậy, e rằng bọn sát thủ này cũng không tầm thường chút nào cả. Ở Thượng Hải này, uy tín cùng mối quan hệ của hắn không phải là ít. Xem ra đã đến lúc hắn cần phải sử dụng các mối quan hệ để lần ra kẻ chơi sau lưng hắn rồi.

         Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền quay lại hướng Vu Bân cất giọng chậm rãi:

         “Vu Bân! Cho người điều tra danh tính của sát thủ truy sát tôi tối qua. Tôi muốn xem thử, kẻ nào lại manh động đến như vậy!”

         “Dạ vâng thiếu gia!”

         Vu Bân nhận được nhiệm vụ liền lập tức rời đi. Y là người lo công việc rất chu đáo. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn luôn tin tưởng vào y và giao phó cho y những nhiệm vụ quan trọng.

         Vu Bân đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó. Hắn cầm ly rượu trên tay mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhếch miệng lên. Hắn đang tự hỏi, kẻ muốn hắn chết, tâm trạng bây giờ ra sao? Đã để hụt hắn thì bây giờ cảm thấy như thế nào rồi? Vương Nhất Bác từ trước giờ vẫn nổi tiếng là người tàn nhẫn. Nếu hắn mà đã động thủ thì sẽ quyết tìm cho ra kẻ thù mới thôi.

……………………………………………….

         Tiêu Chiến đang làm ở công ty như bình thường. Đã qua 1 ngày kể từ khi y cứu mạng người lạ đó. Y đang làm việc nhưng đầu óc không tập trung. May mắn công việc cũng xong sớm nên y đang chuẩn bị ra về.

         Bây giờ là 4 giờ chiều. Tiêu Chiến cất bước ra ngoài và định đến xưởng thủ công đón em gái. Đây là thói quen của y hàng ngày. Em gái y bị mù nên không thể tự về nhà được. Tiêu Chiến  đưa đón em mình đã hơn 10 năm nay.

         Tiêu Chiến vừa ra đến cổng thì đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Nguyệt Nga. Y khẽ cong khóe miệng mà đưa điện thoại lên nghe:

         “Anh hai đây! Anh sắp đến chỗ em!”

         Tiêu Nguyệt Nga hôm nay xong việc sớm, lại được người thím tốt bụng mang về nhà. Bà thím này không có con nên coi cô như con gái. Tiêu Chiến biết chuyện thì rất cảm động nên vẫn để cho em gái mình ở chỗ thím chơi nhiều lần. Hôm nay cũng vậy, hai thím cháu làm việc xong liền về nhà luôn.

         Nghe được giọng Tiêu Chiến, Tiêu Nguyệt Nga liền cong môi cười mà cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Anh hai! Hôm nay em về nhà thím Trương. Anh không cần đón em đâu!”

         Tiêu Chiến nghe em mình nói vậy thì khẽ cười mà đáp lại:

         “Được rồi! Anh không đến nữa. Em ở lại cùng thím, nhớ ngủ sớm. Ngày mai anh hai đến đón em!”

         “Dạ vâng! Anh hai nhớ đi ngủ sớm!”

         “Anh biết rồi!”

         Tiêu Chiến nghe em gái dặn dò thì khẽ vui trong lòng. Bên ngoài, y rất lạnh lùng với mọi người và có nhiều khi còn không nói, nhưng chỉ cần là với Nguyệt Nga, y sẽ buông ánh mắt dịu dàng mà nhìn. Tiêu Chiến rất thương người em gái này. Cho dù bên ngoài, y có chém chém giết giết, nhưng về đến nhà, y sẽ trở thành một người anh hiền lành nhỏ nhẹ với em. Nguyệt Nga không biết Tiêu Chiến là sát thủ. Cô chỉ nghĩ đơn giản, anh hai mình là người làm công bình thường mà thôi.

         Tiêu Chiến ngắt cuộc gọi. Y bước đến xe và lái xe trở về. Nhà Tiêu Chiến không cách xa nơi này lắm. Chỉ cần đi xe khoảng 15 phút liền tới. Thế nhưng địa chỉ nhà ở đâu, y cũng không để cho những người làm việc cùng mình được biết. Y không có nhiều bạn. Số người này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người mà y thân thuộc nhất chỉ có hai người, một là em gái y, hai là một người quen tên Hạ Văn.

         Cũng như Tiêu Chiến, Hạ Văn là một sát thủ. Y cũng chỉ vô tình quen cậu mà thôi. Lần gặp gỡ đó cách đây 3 năm. Trong một lần làm nhiệm vụ về đêm khuya, Tiêu Chiến đã bị trọng thương. Lúc đó y bị bắn hai phát và mất nhiều máu. Tiêu Chiến lê về đến gần nơi mình sống thì cũng ngã quỵ trong một góc hẻm. Lúc đó Hạ Văn đi qua đã nhìn thấy. Hạ Văn cũng như Tiêu Chiến, vô cùng lạnh lùng. Cậu cũng là một sát thủ nên cũng chẳng bao giờ quan tâm đến ai. Thế nhưng không hiểu sao, thấy Tiêu Chiến nằm đó bất tỉnh, cậu đã động lòng thương mà cứu một mạng. Tiêu Chiến vì chuyện này mà vẫn luôn mang ơn của cậu. Tuy Hạ Văn không để ý nhưng chỉ cần cậu có khó khăn, Tiêu Chiến liền giúp không cần hỏi.

Hạ Văn từ sau khi quen Tiêu Chiến thì cũng biết y làm nghề giống như mình. Hai người có sự đồng cảm đặc biệt. Hạ Văn ít tuổi hơn Tiêu Chiến nên y luôn coi cậu như em trai. Những phi vụ thuê mướn, Hạ Văn và Tiêu Chiến luôn đồng hành cùng nhau. Hạ Văn cũng chính là người môi giới các thương vụ cho Tiêu Chiến. Chuyện này giữa hai người đã vô cùng quen thuộc và luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau.

          Tiêu Chiến đang lái xe trên đường thì nhận được một cuộc gọi. Y nhìn vào thấy số Hạ Văn liền bắt máy ngay:

         “Hạ Văn! Có chuyện gì vậy?”

         “Anh Chiến! Có vụ này cho anh!”

         “Cậu nói đi!”

         “Dạ vâng! Người này hẹn gặp anh ở số nhà 830, đường Tây Tô Châu, 8 giờ tối nay!”

         “Được! Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!”

         Tiêu Chiến ngắt máy xong rồi tiếp tục lái xe đi. Nhiệm vụ như thế này y đã làm nhiều nên quen rồi. Y đã làm rất nhiều vụ mà chính bản thân mình cũng không nhớ hết. Đặc điểm của các vụ này cũng giống nhau. Tiêu Chiến chỉ cần đến gặp “khách hàng”, lấy thông tin và hành động. Sau khi xong việc, y chỉ cần chụp hình gửi qua cho “khách hàng” và nhận chuyển khoản, thế là xong việc. Công việc này vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh nhưng Tiêu Chiến không sợ. Thù lao thu được từ nó vô cùng béo bở nên y bất chấp tất cả.

         Khách hàng chọn Tiêu Chiến vì nghe danh của y. Thế nhưng bọn chúng cũng không thể nhìn thấy mặt y được. Tiêu Chiến luôn bịt kín khi đến gặp khách hàng. Y nghĩ chỉ có cách đó, bản thân mới không bị lộ. Vì tuân thủ nguyên tắc này mà từ trước đến giờ, chưa ai nhìn thấy khuôn mặt thật của y.

………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang ở trong phòng của mình. Hắn không đến tập đoàn nhưng bản thân vẫn làm việc như bình thường. Toàn bộ công việc được hắn xử lý trên máy tính và chuyển dữ liệu cho Vu Bân. Công việc tại Mỹ vẫn suôn sẻ, hắn vô cùng yên tâm.

         Vương Nhất Bác đang làm việc nhưng lại nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn đang thắc mắc tại sao y có được danh thiếp của hắn rồi lại không đến gặp hắn lấy tiền? Lúc y cứu hắn, y đã không ngần ngại hỏi đến tiền công kia mà? Vậy tại sao đã qua gần 2 ngày mà hắn vẫn chưa thấy y xuất hiện?

         Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tò mò. Hắn chắc chắn người kia sẽ đến vì hắn biết y là kẻ rất cần tiền, chỉ là hắn không biết, lúc nào y sẽ xuất hiện mà thôi. Vương Nhất Bác thật sự rất muốn Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt hắn. Lần gặp gỡ cách đây 2 ngày, hắn vẫn tiếc vì chưa được nhìn thấy mặt người kia như thế nào. Nếu lần này y đến, hắn nhất định ép y phải tháo khẩu trang ra. Hắn nghĩ như thế mà cong môi lên đắc ý. Trong nhà của người kia, hắn không dám manh động nhưng trong nhà của hắn, y có muốn kháng cự, e rằng không thể…

         “Người lạ! Hãy đến đi. Tôi đang chờ anh đó!”

         Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cong khóe môi lên. Hắn đã chuẩn bị hết tâm thế để đón tiếp một người lạ mặt…

……………………………………………….

         Tiêu Chiến đang di chuyển đến  số nhà 830, đường Tây Tô Châu. Bây giờ đã là 7 giờ 30 tối. Y luôn là người đúng giờ nên sau khi ăn cơm xong đã lái xe đi ngay.

         Tiêu Chiến vẫn theo thói quen cũ mà vận đồ đen, mang ba lô và bịt kín. Y dừng xe lại trong một hẻm nhỏ và tiến đến căn nhà số 830. Tiêu Chiến đưa tay bấm chuông và một lúc sau, một lão già đã ra mở cửa. Tiêu Chiến bước vào bên trong và tiến đến sảnh chính. Người đang ngồi trước mặt y còn rất trẻ, ăn mặc vô cùng sang trọng. Hắn tên là Điềm Hảo. Hắn là một thiếu gia có máu mặt tại Thượng Hải này. Tiêu Chiến tất nhiên là biết hắn nhưng y không biểu hiện ra.

         Điềm Hảo thấy sát thủ bước đến thì nhếch môi lên. Hắn cất giọng kiêu ngạo:

         “Anh đến rồi!”

         “Chào chủ nhân! Cậu muốn gì?”

         Điềm Hảo trước đó đã nghe qua danh Tiêu Chiến. Hắn biết y là kẻ giết người không ghê tay. Bản thân y là người ít nói và luôn đề phòng, bây giờ gặp thật sự đúng như vậy. Điềm Hảo nhìn người trước mặt e sợ đôi phần vì Tiêu Chiến quá lạnh lùng. Hắn sợ nhưng lại không biểu hiện ra. Thế nhưng hắn lại cảm thấy thú vị. Nếu Tiêu Chiến chịu nhận vụ này, kẻ hắn muốn lấy mạng coi như xong.

         Điềm Hảo biết ý liền cất giọng nói trước:

         “Hôm nay tôi muốn nhờ anh thanh toán giúp tôi một người!”

         Điềm Hảo nói xong rồi chìa bức ảnh trước mặt Tiêu Chiến. Y lấy tấm ảnh lên và cất giọng nhàn nhạt:

         “Cậu có thể trả tôi bao nhiêu?”

         “10 ngàn đô!”

         “Được! Cậu cho thông tin đi!”

         Điềm Hảo nghe đến đó thì mừng lắm. Cuối cùng, hắn cũng có thể trả được mối thù riêng. Hắn nhanh chóng cho thông tin. Tiêu Chiến nhận được thông tin liền rời đi ngay lập tức. Y bắt đầu làm nhiệm vụ.

         Kẻ y sẽ lấy mạng tên Vũ Lâm, một mafia mới nổi tại bến Thượng Hải. Không biết gã này và Điềm Hảo có mối thù gì mà hắn lại muốn lấy mạng gã. Tiêu Chiến chỉ biết, mình được lệnh giết người này và đổi lại, y sẽ được nhận 10 ngàn đô. Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả. Y nhận lệnh thì sẽ làm theo lệnh, thế thôi. Y cũng chẳng muốn hỏi han những chuyện không liên quan đến mình.

         Vũ Lâm là thiếu gia của bến Thượng Hải. Y chính là cháu gọi Vương Hảo Chân bằng cậu. Chị gái của Vương Hảo Chân chính là mẹ của gã. Vũ Lâm vì mối quan hệ thân thiết với Vương Hảo Chân nên tại Thượng Hải này vô cùng ngông nghênh. Chắc chắn, gã đã đắc tội với không ít người. Trong số những kẻ đó có Điềm Hảo.

………………………………………

         Tiêu Chiến nhận được thông tin từ Điềm Hảo liền truy tìm Vũ Lâm. Y rất nhanh nhạy trong chuyện này và nhanh chóng tìm ra Vũ Lâm. Gã đang ở trong một hộp đêm gần bến Thượng Hải cùng nhân tình nhỏ. Tiêu Chiến với thân thủ nhanh nhẹn của mình đã ngay lập tức biết chính xác phòng của Vũ Lâm. Y nhanh chóng tiến đến.

         Trời đã bắt đầu về khuya. Hộp đêm này cũng vô cùng yên ắng. Tiêu Chiến không khó để lên đến tầng 3. Y nhanh chóng tiếp cận phòng của Vũ Lâm và gõ cửa.

         Tên họ Vũ đang tắm trong phòng. Cô nhân tình nhỏ nghe tiếng gõ cửa đã nhanh chóng bước ra mở cửa. Ngay khi mở cửa ra, Tiêu Chiến đã lập tức bước đến trước mặt mà dí súng vào đầu cô ả. Với phản xạ bình thường, cô ta định hét lên nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn đã đập vào gáy ả một cái làm ả ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Chiến nhanh chóng kéo ả vào trong và tiếp cận mục tiêu.

         Vũ Lâm đang tắm trong phòng nên không biết bên ngoài, Tiêu Chiến đã vào đến nơi. Y nghe tiếng nước chảy thì cũng biết gã đang tắm trong đó. Tiêu Chiến cũng không vội gì, y đứng ngay gần cửa mà đưa ánh mắt nhìn thẳng mà chờ đợi.

         Ngay khi Vũ Lâm mặc áo choàng tắm bước ra, y đã cười khẩy mà nhìn. Vũ Lâm nhìn thấy trước mặt mình một người mặc đồ đen bịt kín, tay cầm súng chĩa thẳng về phía mình thì thất kinh, gã cất giọng lắp bắp:

         “Mày… mày là ai?”

         Tiêu Chiến cất giọng lạnh lẽo như băng tuyết.

         “Tao là ai không quan trọng, mày có phải là Vũ Lâm không?”

         “Đúng vậy! Tao… tạch!”

         Vũ Lâm chưa nói hết câu thì đã nhận ngay một viên đạn vào giữa trán. Hắn trợn mắt lên, vài giây sau đã đổ ập xuống sàn. Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng đứng đó không xê dịch. Nhận thấy con mồi đã chết, y mới tiến lại gần mà lật ngửa hắn ra. Theo thói quen, y chụp hình hắn rồi gửi qua cho Điềm Hảo. Tên họ Điềm nhận được hình ảnh đó thì vui mừng một trận. Hắn nhanh chóng chuyển tiền cho Tiêu Chiến và kết thúc phi vụ.

         Tiêu Chiến nhanh chóng xóa dấu vết và rời khỏi căn phòng đó. Nhưng thật không may, hôm nay y lại gặp rắc rối. Vì lúc nãy Vũ Lâm bị bắn đã nhanh tay bấm nút trong túi áo choàng nên vệ sĩ của gã lập tức xuất hiện. Ngoài hành lang hộp đêm xuất hiện 5 vệ sĩ. Chúng thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng của Vũ Lâm liền lập tức nã đạn. Tiêu Chiến với tình huống này cũng không lạ lẫm gì. Y nhanh chóng nhập cuộc. Tiêu Chiến lạnh lùng giơ khẩu súng gắn giảm thanh của mình lên đáp trả. Hai bên nã đạn chát chúa vào nhau. May mắn là hộp đêm này chỉ có vài khách tá túc, hơn nữa hệ thống cách âm tốt nên không xảy ra tình trạng nhốn nháo. Chỉ có vài nhân viên gần đó thấy cảnh đọ súng đã lập tức chạy hết ra ngoài.

         Tiêu Chiến vẫn nắm chắc tay súng mà đáp trả. Nói y là sát thủ hàng thật giá thật quả không sai chút nào. Tiêu Chiến bây giờ vô cùng tàn nhẫn. Y đưa ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn đám vệ sĩ và kết liễu từng tên một. Cuối cùng, kẻ thắng ở đây là y. Đám vệ sĩ bị bắn hạ hết mà nằm sóng soài nơi hành lang hộp đêm. Tiêu Chiến bước qua bọn chúng và kiểm tra lần nữa. y thấy chúng đã chết hết thì lập tức mang ba lô rời khỏi.

  ....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro