CHƯƠNG 6: XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang lái xe trên đường. Nhiệm vụ của y đã xong và tiền y đã nhận nên thương vụ này coi như đã hoàn thành. Tiêu Chiến lái xe hướng thẳng nhà mình mà về. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Y thật sự muốn nghỉ ngơi.

         Đang lái xe thì Hạ Văn gọi đến. Cậu lo cho Tiêu Chiến. Tuy cậu và Tiêu Chiến đã quen với những việc này nhưng cậu vẫn thấy lo. Chính bản thân Hạ Văn cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Tiêu Chiến rõ ràng là một sát thủ giống như cậu nhưng mỗi lần y đi làm nhiệm vụ, Hạ Văn đều không yên tâm hoàn toàn.

         Bây giờ cũng vậy. Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ lúc 9 giờ tối. Bây giờ đã hơn 11 giờ nên cậu đoán y đã xong việc. Bản thân không chậm giây nào mà gọi ngay cho y:

         “Anh Chiến!”

         “Hạ Văn! Tôi làm xong rồi!”

         “Anh có làm sao không?”

         “Không sao! Mọi việc đã xong. Cậu yên tâm đi. Cảm ơn cậu!”

         “Không có gì. Anh không sao là em thấy yên tâm rồi!”

         Hạ Văn nói xong liền cong khóe môi lên. Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia tất nhiên không biết điều đó. Y chỉ cảm thấy việc Hạ Văn quan tâm mình là hết sức bình thường. Chính bản thân y cũng coi cậu như em trai đó thôi. Thế nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, cảm xúc Hạ Văn dành cho mình lại không phải là em trai dành cho anh trai. Cảm xúc mà cậu dành cho Tiêu Chiến là yêu. Cậu yêu thầm Tiêu Chiến. Chuyện này cậu chỉ để trong lòng không nói ra mà âm thầm quan tâm y. Cậu không biết nó xuất hiện từ lúc nào, có thể là từ ngày cậu bắt gặp Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trên con hẻm nhỏ.

         Hạ Văn yêu nhưng không nói ra. Cậu chỉ âm thầm đi bên cạnh Tiêu Chiến, quan tâm y mà thôi. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết đến tình cảm đặc biệt này. Hạ Văn biết Tiêu Chiến không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài chuyện của em gái va công việc. Vì cậu biết thế nên không dám nói ra nỗi lòng của mình. Cậu sợ nếu như nói ra, Tiêu Chiến không chấp nhận được sẽ xa lánh mình. Đến lúc đó, dù cậu có muốn quan tâm đến y, căn bản cũng không còn cơ hội.

         Hạ Văn nghĩ rất thông thoáng. Cậu không cần Tiêu Chiến đáp trả tình yêu của mình. Cậu quan niệm yêu là phải cho đi không màng nhận lại. Chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc thì tình yêu đơn phương này, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

         Hạ Văn sau khi hỏi han Tiêu Chiến xong thì cũng nhỏ nhẹ mà nói:

         “Anh Chiến! Anh về nhà nghỉ ngơi đi!”

         “Được! Tạm biệt cậu!”

         Hạ Văn nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đã yên tâm rồi. Cậu lập tức cúp máy mà trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm.

         Tiêu Chiến tiếp tục lái xe nhanh trên đường. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, đường phố vắng lặng. Tiêu Chiến lái xe rất nhanh và muốn trở về nhà ngay. Thượng Hải vào ban đêm là thiên đường của các băng đảng. Tiêu Chiến là sát thủ nên y cũng không muốn đi khuya để rồi gặp nguy.

             Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến đã lái xe về đến nhà. Chiếc xe cũ kỹ dựng gần hẻm cách nhà vài mét. Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra khỏi xe và đi vào bên trong. Về đến nhà, y mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bản thân nhanh chóng đi tắm rửa và bắt đầu ăn cơm.

         Tiêu Chiến thường ăn khuya như vậy cũng đã quen rồi. Mỗi khi có phi vụ, y đều ăn vào nửa đêm. Chuyện này đối với y đã thành quen và y luôn ăn một mình.

         Tiêu Chiến ngồi bên bàn ăn lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Cũng đã 3 ngày kể từ khi hắn rời đi, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp lại. Vì hôm nay y phải làm nhiệm vụ nên không tiện đến địa chỉ ghi trên danh thiếp kia. Y nhất định sẽ đến vì số tiền thù lao, y vẫn chưa lấy.

         Tiêu Chiến đang ăn lại nhớ đến khoảnh khắc khuya hôm đó. Vương Nhất Bác đã ăn cơm trong nhà y rất ngon lành. Đó là lần đầu tiên, Tiêu Chiến để cho một người lạ ăn cơm trong nhà mình. Hôm đó y còn nhớ rõ mình đã khó chịu như thế nào. Thế nhưng mặc kệ cho y không thích, người kia vẫn ăn uống vô cùng tự nhiên. Lúc đó Tiêu Chiến đã rất sửng sốt và cảm thấy kỳ lạ. Giờ hắn đã rời khỏi rồi mà y vẫn nhớ cuộc nói chuyện không đầu không cuối đó. Rõ ràng hôm đó, hắn đã vô cùng tự nhiên không có chút sợ sệt và lạ lẫm nào.

         Tiêu Chiến còn nhớ hôm đó, người kia đã làm vỡ hai cái đĩa của y. Tiêu Chiến lấy làm giận lắm. Thế nhưng hôm nay nhớ lại, y chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Tiêu Chiến vì chuyện này mà vô thức cong khóe môi lên. Y vẫn không thể ý thức được hành động của mình. Đến khi thanh tỉnh thì y đã bị nghẹn. Tiêu Chiến vội vã lấy nước uống vào và lắc lắc đầu óc. Y khẽ lẩm bẩm mà thầm trách mình:

         “Chết tiệt! Mình bị làm sao vậy chứ?”

Y cảm thấy mình điên rồi, khi không lại nhớ đến một kẻ lạ mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời, y cảm giác như vậy. Bản thân y cũng không thể hiểu vì sao. Y chỉ đơn giản nghĩ, người kia là một người kỳ lạ. Y vì hắn mà tò mò. Và vì tò mò nên y nhất định sẽ đến gặp hắn. Tiêu Chiến vừa bưng chén cơm vừa cất giọng lẩm bẩm:

“Ngày mai! Tôi sẽ đến gặp cậu!”

……………………………………………..

         Vương Hảo Chân đang ở trong phòng làm việc. Lão vừa nhận được điện thoại của chị gái báo Vũ Lâm đã qua đời. Tối hôm qua, hắn đã bị bắn chết trong một hộp đêm gần biển. Không chỉ Vũ Lâm, 5 vệ sĩ của hắn cũng bị giết sạch. Vương Hảo Chân nghe đến liền đau lòng một trận. Lão nhanh chóng đứng dậy và ra ngoài ngay lập tức. Nhậm Lưu Ninh cũng biết chuyện này nên đã rời đi cùng lão. Hai người cùng vệ sĩ đến Vũ gia.

……………………………………………..

         Vương Hảo Chân đã về đến biệt phủ. Lão đang vô cùng tức giận. Cháu trai của lão chết một cách bí ẩn với một phát súng vào giữa trán. Vệ sĩ cũng chết theo cách tương tự. Lão nhìn qua dấu vết đạn cùng cách giết người kia nhưng vẫn nghĩ không ra kẻ nào đã làm. Các băng đảng tại bến Thượng Hải này lão biết rất nhiều. Bản thân Naris là một tập đoàn mafia nên càng tường tận chuyện trong giới. Lão đang nghĩ, không biết kẻ ngông cuồng nào dám giết cháu trai của lão ngay trên đất Thượng Hải. Kẻ này quá to gan. Dường như hắn muốn vuốt râu hùm thì phải. Động đến Vũ Lâm tức là động đến Vương Hảo Chân rồi. Có hai khả năng xảy ra, một là kẻ này ngu dại không biết mình đã đắc tội với trùm mafia, hai là y cố tình làm như thế. Cho dù là khả năng nào, y cũng đã chính thức khiêu chiến với Vương Hảo Chân.

         Lão nghĩ đến đó thì nghiến răng lại. Ánh mắt lão chằng chịt tơ máu như muốn tuôn trào giận dữ ra ngoài. Nhậm Lưu Ninh đứng bên cạnh thấy lão trợn mắt nhìn thẳng thì không khỏi run sợ. Y ở bên cạnh lão lâu như thế cũng chưa từng thấy lão giận dữ đến mức này. Y thầm nghĩ, kẻ giết người kia đã thành công làm cho Vương Hảo Chân nổi điên.

         Vương Hảo Chân nghĩ đến tất cả những kẻ có máu mặt tại bến Thượng Hải và những mối thù của mình từ trước đến giờ nhưng vẫn không nghĩ ra kẻ nào đáng nghi nhất. Nguyên nhân là do cách thức giết người quá đặc biệt. Một phát súng ngay giữa trán không sai một li thật làm người khác lạnh gáy. Kẻ có thể làm được điều này phải là người có khả năng dùng bắn chuẩn xác. Hơn nữa phải là một kẻ rất lạnh lùng tàn nhẫn. Vương Hảo Chân nghĩ đến đó đã nhíu chặt mày. Kẻ giết người kia đã thành công kích thích lão. Vương Hảo Chân đã nguyện với lòng, dù có phải lật tung từng tấc đất ở Thượng Hải này lên, cũng nhất định phải tìm ra kẻ đó.

         Lão nhìn ra sảnh lớn mà nheo mắt lại lẩm bẩm một mình:

         “Tên khốn! Mày hãy chờ tao đó. Đợi tao tóm được mày, sẽ cho mày biết thế nào là sống không đặng, chết không xong!”

……………………………………………..

         Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Khí trời khá mát mẻ. Hôm nay Tiêu Chiến không đi làm. Y xin nghỉ để làm việc quan trọng hơn. Đã 4 ngày kể từ khi y cứu mạng Vương Nhất Bác. Thời gian cũng đã khá lâu với cái hẹn hắn dành cho y. Đã đến lúc phải gặp nhau để giải quyết chuyện thù lao mới được. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền buông ánh mắt lạnh lùng mà khẽ nhếch môi lên.

         Y bước đến cánh tủ mà lấy trong đó ra chiếc túi hôm nọ. Trong túi đó có chiếc măng tô trắng của người lạ kia. Hôm nay y sẽ mang nó đi theo để trả lại. Tiêu Chiến nghĩ như vậy liền bỏ chiếc túi kia vào ba lô cẩn thận.

         Hôm nay Tiêu Nguyệt Nga cũng ở lại bên thím Trương. Đáng lẽ cô về nhà nhưng Tiêu Chiến nói y có việc cần làm nên để cô ở đó. Tiêu Nguyệt Nga nghe anh hai nói vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến thấy thế thì trong lòng vui lắm. Em gái y vừa ngoan lại vô cùng dễ thương.

         Sau khi mặc quần áo chỉnh tề và bịt kín, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng ra ngoài và lái xe đi. Y cầm theo tấm danh thiếp kia và đi đến đó…

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang ở trong biệt phủ. Cũng như hôm qua, hôm nay hắn không đi làm. Hắn vẫn còn đau một chút trên vai nên chưa muốn vận động quá mạnh. Hơn nữa, hắn linh cảm được hôm nay người kia sẽ đến nên cố ý chờ.

         Đúng như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, ngay khi kim đồng hồ chỉ sang 4 giờ 30 thì Tiêu Chiến cũng dừng xe trước cổng biệt phủ Elove. Y nhìn khung cảnh xung quanh đây mà sửng sốt. Nó quá rộng lớn vượt xa tưởng tượng của Tiêu Chiến. Y cũng đoán được người kia giàu có nhưng giàu đến cỡ này, y chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng y cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao nó cũng chẳng lên quan gì đến y cả. Mục đích y đến đây ngày hôm nay không phải vì điều này.

         Tiêu Chiến sau đó vài phút thì cũng thanh tỉnh người lại. Y nhanh chóng bước đến cổng lớn của biệt thự mà nhấn chuông. Lão quản gia từ bên trong nghe tiếng chuông reo liền bước ra mở cửa. Lão thấy trước mặt một thanh niên mặc toàn đồ đen và bịt kín mít thì sửng sốt. Nhìn qua hình dạng người này, lão lại tưởng đây là sát thủ tìm đến chủ nhân nên trong lòng kinh sợ. Tiêu Chiến thấy ánh mắt của lão quản gia run rẩy thì biết lão đang sợ mình. Y nhanh chóng cất giọng trấn an:

         “Chú đừng sợ, cháu không có ý gì cả. Cháu chỉ muốn gặp chủ nhân nhà này!”

         Lão quản gia thấy người kia lễ phép nên đã nhẹ nhõm hơn. Lão nhìn y rồi cất giọng điềm tĩnh:

         “Mời cậu vào nhà!”

         Lão quản gia nói xong thì cũng quay người bước vào trong .Tiêu Chiến theo phép lịch sự cũng theo sau lão. Y vừa đi vừa nhìn quanh cả khuôn viên ngôi biệt thự mà sửng sốt. Thế nhưng vì đang bịt kín mặt nên biểu cảm của y không ai có thể nhìn ra được.

         Gia nhân trong biệt phủ thấy một người mặc đồ đên, cao lớn, mảnh khảnh và bịt kín mặt bước vào thì sửng sốt. Dáng vẻ này thật sự làm họ sợ. Họ cứ đứng nhìn y không chớp mắt mà khẽ thì thầm với nhau. Tiêu Chiến không quan tâm đến điều đó. Dù sao thì đây cũng là một nơi xa lạ. Y chỉ muốn đến gặp Vương Nhất Bác và lấy thù lao rồi rời đi, tuyệt nhiên không muốn thêm gì cả.

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Tiếng động ngoài cổng lớn đã làm hắn chú ý. Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến đã vào đến nhà hắn và hắn đã đoán đúng rồi. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa trong sảnh lớn. Lão quản gia lên tầng gõ cửa phòng Vương Nhất Bác:

         “Cốc… cốc…”

         “Vào đi! Cửa không khóa!”

         Lão quản gia bước vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc thì cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Thiếu gia! Có một thanh niên ở dưới sảnh. Cậu ta nói muốn gặp cậu!”

         “Được! Tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống ngay!”

         Lão quản gia nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Lão quay bước ra ngoài ngay. Vương Nhất Bác nhếch môi lên một đường cong cong rồi khẽ thì thầm:

         “Cuối cùng anh cũng chịu đến rồi!”

         Hắn nhanh chóng buông hết giấy tờ mà đứng dậy. Tay nhanh chóng mở tủ lấy áo chiếc áo sơ mi sọc mà hôm trước được Tiêu Chiến đưa cho và mặc vào. Hắn chính là cố ý làm như thế. Không hiểu tại sao hắn lại muốn trêu chọc y như vậy? Chỉ là khi nghe đến, hắn liền không kiểm soát được mà bày trò. Muốn gây chú ý sao? Có thể lắm. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi bản thân mình thì ai có thể hiểu hắn đây?

         Tiêu Chiến đang ngồi trong sảnh chính. Y vẫn chung thủy bịt kín và ngồi im lặng không nhúc nhích gì hết. Y đang đưa mắt quan sát khắp sảnh lớn. Quả thực biệt thự này quá rộng lớn. Tiêu Chiến còn để ý thấy nơi này được bài trí theo phong cách châu Âu vô cùng sang trọng. Tiêu Chiến nhìn cách bài trí ở đây mà khẽ cong môi. Có lẽ y đang thầm tán dương thiết kế độc đáo. Tiêu Chiến tuy không được học hành nhiều nhưng y có năng khiếu mỹ thuật. Vì vậy nhìn thấy những tạo hình thiết kế, bản thân sẽ vô thức thấy vui mừng. Tuy là vậy nhưng nụ cười nhẹ này không có một ai có thể thấy được, nhất định không. Tiêu Chiến đang thả lỏng tâm trạng ra một chút mà không biết, sau lưng mình một người đang tiến tới.

         Vương Nhất Bác bước xuống khỏi cầu thang nhưng bước chân rất khoan thai nhẹ nhàng. Tiêu Chiến vẫn là không phát hiện ra, có lẽ y đã không để ý. Vương Nhất Bác bước đi nhưng ánh mắt từ lúc đứng trên lầu cao đã dán hết vào người ngồi dưới sảnh. Hắn thấy bóng lưng cao gầy đang ngồi ngay ngắn trên ghế mà khẽ cong môi. Đã 4 ngày hắn mới thấy lại y nên trong lòng có chút nhớ. Thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác không hiểu nổi bản thân, giây phút này chỉ muốn nhìn vào tấm lưng gầy đó, ánh mắt đã dịu lại rất nhiều.

         Tiêu Chiến sau một lúc ngắm nhìn thiết kế trong sảnh lớn thì giật mình  quay về phía sau. Cuối cùng, linh cảm của một sát thủ vẫn rất tốt. Y nhanh chóng phát hiện có người sau lưng mình. Một phút ngẩn ngơ ban nãy đã trôi qua không còn để lại dấu vết.

         Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì khẽ cúi chào. Y tỏ thái độ lạnh lùng nhưng lịch sự. Vương Nhất Bác ăn mặc giản dị, áo sơ mi sọc cùng quần tây đen. Hắn khoanh tay nhìn Tiêu Chiến mà khẽ cong môi.

         Tiêu Chiến thấy hắn đứng đó không nói thì có chút gượng gạo. Y nhanh chóng cất giọng:

         “Chào cậu!”

         “Chào anh! Đã lâu không gặp!”

         “Mới 4 ngày thôi!”

         Tiêu Chiến trả lời thẳng thắn làm Vương Nhất Bác bật cười. Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện và nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, ánh mắt không có chút trốn tránh. Ngược lại với hắn, Tiêu Chiến có chút không tự nhiên. Y di chuyển ánh mắt ra xung quanh để tránh đi ánh mắt nhìn trực diện đó. Vương Nhất Bác tất nhiên nhận ra biểu cảm của Tiêu Chiến nên liền cất giọng châm chọc ngay:

         “Anh cũng nhớ kỹ quá nhỉ?”

         “Đúng vậy!”

         “Anh hôm nay đến đây…”

         Nghe Vương Nhất Bác hỏi lấp lửng, Tiêu Chiến đã thẳng thắn đáp ngay:

         “Hôm đó cậu đã hứa trả tiền cho tôi và còn nói tôi đến gặp cậu để lấy. Như lời cậu nói, hôm nay tôi đến gặp cậu để lấy thứ thuộc về tôi!”

         “Nhưng hôm đó tôi nói là ngay ngày hôm sau hãy đến gặp tôi!”

         “Cậu…”

         Vương Nhất Bác cất giọng trả treo làm Tiêu Chiến giận tím mặt. Ánh mắt y hằn lên tia máu mà nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Y không muốn trêu đùa, lại càng không thích bị người khác trêu đùa. Vương Nhất Bác thì ngược lại, càng lúc càng muốn châm chọc Tiêu Chiến.

         Hắn vẫn khoanh tay nhìn Tiêu Chiến và tiếp tục nói:

         “Đúng là tôi có hứa trả tiền cho anh nhưng là 3 ngày trước. Tôi là người làm ăn kinh doanh nhưng phải bỏ dở công việc mà chờ anh đến. Anh nói xem, có phải tôi vì anh đã thất thoát tài sản  của mình rồi không?”

         “…”

         “Anh ngược lại đã không tuân thủ lời hứa, bây giờ mới chịu đến gặp tôi!”

         “…”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, ánh mắt đã nổi tơ máu. Y biết hắn đang muốn bắt bẻ y. Trước khi Tiêu Chiến đến đây, y chỉ nghĩ đơn giản là đi nhanh về nhanh, hoàn toàn không muốn dây dưa. Thế mà bây giờ gặp người rồi, hắn lại lấy cớ này cớ kia trì hoãn việc trả tiền cho y làm y vô cùng khó chịu.

         Tuy Tiêu Chiến đã cảm thấy run trong người nhưng tên Vương Nhất Bác vô tâm vô phế kia lại chẳng thèm để ý. Nói đúng ra là hắn cố tình làm lơ. Tiêu Chiến giận lắm. Dường như máu trong người đã nóng lến. Y cất giọng giận dữ:

         “Cậu nói vậy là có ý gì?”

         “Tôi chính là không muốn trả tiền cho anh. Sao nào?”

  ...................❤❤❤..................

Author: mainguyen87      

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro