Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà quên đi sự tồn tại của những người xung quanh.

***

"Cuộc sống này quá bí bách, ta muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên ngoài, nhưng ta không làm được gì nhiều cho con, hãy trở về khi con muốn" giọng nói trong một căn phòng u tối vang lên và trở nên thâm trầm.

"Được, cảm ơn vì sự tự do này!"

***

"Con nghĩ con có thể chống đối lại bố sao?" ánh mắt Dương Kiến bỗng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Bố không thể nghĩ cho con một lần hay sao?" ta đối với bố mình không có ý kiến vì ông là người bố duy nhất và cũng là người yêu ta nhất, quan tâm ta nhất.

"Con muốn bố nghĩ cho con thế nào nữa, bố chính là muốn cho con lấy được chồng giàu nhất còn gì!" bỗng nhiên bố ta lại nổi sừng lên, nặng lời với ta, cuối cùng thấy mình hơi quá, bố ta hèm một tiếng rồi nói thêm "Cứ quyết định thế đi, con nhất định phải lấy Thất Vương, nếu con lo lắng bố sẽ thuê vệ sĩ và người hầu cho con, yên tâm đi!" rồi quay người dứt khoát về phòng.

Ta chẳng thể nói gì lại bố nữa, không phải ta không biết nói mà là cái chân lý của bố ta, ta chẳng muốn nói thêm.

Bố ta là vậy, cứng đầu, kiêu ngạo, dứt khoát và ta, cũng giống bố ta!

Cái gì mà chồng giàu nhất? Chẳng lẽ nhà ta không bằng nhà anh ta? Mà giàu nhất đâu phải là tốt nhất?

Cái gì mà muốn tốt cho ta? Rõ ràng là cược thua nhà người ta, liền phải thực hiện lời hứa của mình, mà lời hứa ấy, lại chính là gả con cho con ông ta.

Đừng hỏi tại sao ta lại biết. Ta làm gì lại không biết chứ, ta là con bố ta mà!

Bố ta thì rõ ràng là rất có lòng tự trọng nên chẳng thể nào đem chuyện mình thua cá cược ra để nói cho ta, tóm lại mọi thứ là do ta tự nắm bắt!

***

Ánh nắng lại xuyên qua tấm kính của sổ, chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của ta, ta nhăn nhó ngồi dậy khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên.

Ta uể oải gãi gãi đầu nhìn căn phòng mình một cách mơ hồ, đầu tóc đã vì ngủ mà bị vò rối tung lên.

Bỗng, ta nghe có tiếng nói thật cung kính vang lên "Tiểu thư, tôi là Vệ Sĩ, sẽ là vệ sĩ của cô, bây giờ và sau này" mà giọng nói nghe có chút lạ tai.

Giật mình tỉnh ngủ, ta nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, phát hiện ở đó có một chàng trai mặc tây trang màu đen, nghiêm trang cúi người với ta. Ta xấu hổ đỏ bừng mặt cào cào tóc.

Ôi, trả lại vẻ đoan trang của ta!

Không khí trong căn phòng trở nên thật ngột ngạt bức bối, người từ giới thiệu mình là vệ sĩ của ta vẫn cứ cúi người không ngẩng đầu lên.

Cuối cùng ta đành hắng giọng kiêu ngạo để níu lại chút thể diện sắp vụt mất "Huh, anh thật sự là vệ sĩ bố tôi thuê sao? Là vệ sĩ cho tôi?"

"...vâng" có vẻ lời này khiến anh ta khó  nhọc lắm mới nói ra được, nửa ngày mới chịu lên tiếng xác nhận.

Ta đối với thái độ này cũng không để ý nhiều, gật gật đầu lấy lệ rồi nói "Anh biết tên tôi chưa?"

Anh ta gật đầu với ta nói "Tôi biết, là Dương Diễn tiểu thư"

Ta hài lòng phẩy tay "Hay lắm!" rồi hỏi "Anh giới thiệu mình là vệ sĩ của tôi, vậy tên anh là gì?"

"Tôi là Vệ Sĩ" anh ta trả lời.

Hình như đầu óc anh ta có vấn đề? Ta ho khan lắc đầu "Tôi không hỏi anh là gì, tôi muốn hỏi tên của anh"

"Vâng, tên tôi là Vệ Sĩ, họ Vệ tên Sĩ."

Cằm ta suýt rớt.

Không phải chứ! Bao nhiêu tên hay sao bố mẹ anh ta lại đặt anh ta tên là "Vệ Sĩ" chứ! Chẳng lẽ hết tên rồi sao!

Ta cười khô khốc "À ha ha, anh có thể  ngẩng mặt lên cho tôi xem không?"

"Được" Vệ Sĩ do dự, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên cho ta xem, tròng mắt ta suýt lồi cả ra.

Ah ah ah... Đây phải nói là, suýt chút nữa là mắt ta mù cả hai bên rồi.

Ta từ bé tới giờ, còn chưa thấy một chàng trai nào mà đẹp đến vậy. Giống như một người con lai, đôi mắt xanh lá thật đẹp ẩn hiện dưới hai hàng mi cong. Mày kiếm, sống mũi cao, đôi môi mỏng màu đỏ quyến rũ. Mái tóc có pha một chút nâu nhưng chắc chắn là tóc tự nhiên. Anh ta đích thị là con lai, nên giọng mới đầu ta nghe mới lạ tai như vậy.

Sau một hồi hết kinh ngạc đến bỡ ngỡ, ta lại bất ngờ nói một câu khiến ta không ngờ là mình đã nói "Anh là người đẹp trai nhất tôi từng gặp" nói xong thì mới thấy thật bối rối.

Nhưng ta nói chính là sự thật, bởi vì đám con trai theo đuổi ta, dù là những hot boy thật đẹp mắt và kiểu cách cũng không khiến ta thấy ngưỡng mộ như anh chàng Vệ Sĩ này.

Anh ta thấy thế bỗng cười nói "Tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp hơn tiểu thư"

Trong lòng ta như được tắm nắng xuân, ta nở nụ cười tươi đẹp rạng rỡ.

Là con gái ai chẳng thích được khen là đẹp chứ!

"Tiểu thư, tiểu thư còn cần đi mua sắm để tuần sau cưới nữa, hãy mau thay quần áo để đi mua sắm thôi, tôi sẽ theo sau tiểu thư" có vẻ thấy cuộc chào hỏi mất quá nhiều thời gian, Vệ Sĩ lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi, anh ra ngoài đi, tôi sẽ đi thay đồ rồi ra ngay" ta thở dài chán nản xua tay bảo anh ta rời khỏi phòng ta.

Ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Mà ta không nhận ra, ánh mắt của ta đang trở nên u buồn.

"Vậy tôi sẽ đợi tiểu thư ở ngoài này" Vệ Sĩ chỉ tay về phía cánh cửa, ta gật đầu, anh ta liền mở cửa đi ra rồi trịnh trọng đóng cửa lại.

Ta không kìm được mà tiếp tục thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro