Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài hoa yếu đuối, nhưng không có nghĩa là nó sẽ cam chịu. Bằng cách tự mọc lên những cái gai, để bảo vệ chính mình.

***

Ta hôm nay chẳng định mặc quần áo lòe loẹt hay rực rỡ như mọi hôm gì cả, chỉ muốn mặc cái gì đó thật là giản dị thôi.

Nhưng mà trời nhiều lúc không chiều lòng người, ai, cũng không hẳn là vậy, mà là bình thường ta vẫn mặc những gì phô trương rực rỡ nhất, để rồi hôm nay nổi tính khùng lại không có bộ giản dị nào vừa ý.

Thật là muốn khóc ròng a!! Muốn giản dị chút sao lại khó đến vậy, hừ!

"Dương Diễn tiểu thư, cô không sao chứ?" có vẻ đã để anh chàng Vệ Sĩ này phải chờ lâu, ta đành tùy ý đáp lại một tiếng cho anh ta biết là mình không sao, rồi lấy tạm bộ váy hồng dài đến đầu gối, bên vạt váy còn may ren rất đẹp ra mặc.

À, ta thích nhất là màu hồng và đỏ, vì vậy nên tủ quần áo ta hầu như chỉ có hai màu quần áo đó. Cho nên bây giờ ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tiếp tục diện bộ váy màu hồng cả.

Mà cũng kệ đi, ngày hôm nay với ta mà nói chả có ý nghĩa gì hết.

Cho nên tâm trạng ta liền không tốt, đem theo cái mặt u ám mở cửa rầm một tiếng.

"Oái!" vừa mở cửa ta đã nghe tiếng la lạ tai làm cho giật mình, theo phản xạ quay đầu tìm nơi phát ra tiếng la.

"V... Vệ Sĩ? Anh đứng ở đó a?" ta tự dưng thấy có chút tội lỗi khi thấy Vệ Sĩ xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ của mình.

"Không sao đâu, Dương Diễn tiểu thư đi thôi" Vệ Sĩ cười cười rồi bắt đầu bước đi, ta thấy bớt đi lo lắng mà quay người đi đằng trước.

Ai, cảm giác có người đi đằng sau thật là không thích một chút nào. Cứ có cảm giác như mình bị theo dõi, việc mất tự do này khiến ta không thấy quen và thiếu tự nhiên hơn.

***

"Xuống rồi thì mau vào ăn đi, còn đứng ở đó làm gì!" bố ta vừa thấy ta liền nói.

Cũng không nghĩ mình đã đi tới chân cầu thang rồi, ta có hơi sửng sốt, nhưng vẫn an tĩnh đi đến bàn ăn gật đầu chào bố rồi ngồi xuống bên trái của bố.

"Cậu cũng ngồi xuống cùng ăn đi" ta vừa đặt mông ngồi xuống, cũng là lúc bố ta nói với Vệ Sĩ.

Nghĩ tới tên anh ta lại thấy có chút có lỗi, quay lại thấy mũi anh ta vẫn còn có hơi đỏ, bộ dạng lại mang vài phần ý tứ từ chối.

Trong lòng ta cảm thấy áy náy dày đặc, ho khan một tiếng nói "Anh cứ ngồi xuống đi, dù sao cũng là vệ sĩ của tôi, sau này anh bảo vệ tôi tốt một chút là được"

"À, ừ" nét do dự vẫn còn trên mặt Vệ Sĩ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn miễn cưỡng ngồi xuống cùng ăn.

Bố ta chỉ hơi liếc nhìn, sau rồi vẫn im lặng mà dùng bữa.

"Như mong muốn của bố, hôm nay con sẽ ra ngoài xem váy cưới" trong bữa cơm yên tĩnh, ta bình thản nói.

'Như mong muốn của bố' chứ không phải là mong muốn của ta.

"Ừ,... con chờ Thất Vương về nước rồi hãy đi xem đồ cưới cho hai đứa luôn cũng được" bố ta bị ta nói mà trầm ngâm một lát rồi đưa ra ý kiến, trong giọng nói mang theo cảm xúc gì đó khiến ta không thể hiểu bố mình nghĩ gì, mà cũng không để ý nhiều.

"Khỏi đi, con với anh ta chẳng có quan hệ gì, đợi anh ta về nước chi bằng chuẩn bị sớm một bước, tự đi xem váy cưới" ta dứt khoát cắt một miếng thịt bỏ vào miệng.

Mùi thơm mềm của miếng thịt tan trong khoang miệng thật dễ chịu. Uống một ngụm nước trắng rồi đứng lên "Bố cứ ăn tiếp đi, đừng lo cho con" rồi quay sang với Vệ Sĩ nói "Anh Vệ, đã dùng xong chưa?"

Vệ Sĩ gật đầu với ta rồi quay sang bố ta nói "Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ Dương Diễn tiểu thư thật tốt!"

Ta cũng chẳng nhìn bố ta nữa, quay đầu đi thẳng.

***

"Tiểu thư, cô tới tiệm váy cưới, rồi sẽ về nhà sao?" Vệ Sĩ lái xe, thỉnh thoảng còn liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy ta không cảm xúc gì, liền hỏi.

Nghe câu hỏi của anh ta, ta hơi ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, vô tình chạm phải ánh mắt anh ta đang nhìn ta. Vệ Sĩ bối rối xấu hổ 'khụ' một tiếng, ánh mắt lại an phận nhìn thẳng về phía trước.

Khóe miệng ta khẽ giật, đành thở dài nói "Không, tôi không muốn về nhà sớm" nghĩ một chút lại nói "Với lại tôi còn muốn đi đâu đó, lâu rồi chưa có ra ngoài đi dạo, anh đưa tôi đi lòng vòng một chút rồi đến siêu thị, tôi còn muốn mua vài thứ"

Trong đầu ta thầm liên tưởng đến việc chống đối bố.

***

Suýt nữa là lặn, nàng Lan_phuong đã bình luận ủng hộ truyện của ta. Biết là chưa chắc hay, nhưng vẫn mong được ủng hộ.

Đêm mưa, gió lạnh, 11/3/2017, Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro