Chap 4 : Trả Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày về quê , hai anh em vẫn đang trong sự hạnh phúc . Tuy đã phạm tội tày đình thế nhưng đêm nay chúng cảm thấy vui vì căn nhà mà cha mẹ đã qua đời để lại chúng đã chuộc được về và giờ hai anh em sẽ ở đây , mọi thứ sẽ không ai biết được . Niềm vui được nhân đôi vì những ván bài đỏ đen lại thuộc về chúng nên thắng đậm. Vui quá đến nỗi không ngủ được ,về nhà Năm lại bảo Tư uống rượu . Những bình rượu của những chủ lái đến tặng uống sao mà ngon đến lạ thường . Cánh cửa đại của căn nhà cũ lại được mở tung để hứng trọn từng làn gió thổi vào mát rượi . Hai anh em nhâm nhi cốc rượu cùng với ít mồi ngon dưới ánh trăng với cái khung cảnh chẳng khác gì các vị thi tiên . Ngồi kể với nhau chuyện trời đất , cùng nhau tính toán chuyện này chuyện nọ . Năm có ý định muốn cưới cô Thi ở mạn trên , cái người con gái mà hắn theo đuổi . Tư thì im lặng vì hắn biết là cuộc sống của hắn sẽ có ngày bị quả báo nên chẳng dám mơ mộng xa chỉ cần hưởng những cuộc vui hoan lạc như này cũng là đủ lắm rồi . Đặt cốc rượu xuống , Tư hít một hơi thật sâu rồi thở ra khoan thai nhìn lên trời nói thầm trong lòng :
- Không biết nó bao giờ sẽ đến !!!
   Cái thứ " nó " mà Tư nói chính là hồn ma người phụ nữ mà hai anh em hắn đã nhẫn tâm sát hại và cướp hết tài sản . Hơn thế nữa , do những đồng tiền bất chính này mà chúng mới có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay . Hắn cũng đã tính đến chuyện sẽ bị trả thù cho nên cũng chỉ nhắm mắt mà tận hưởng trước đã đợi sự trừng phạt sẽ tới . Năm uống xong trong người ngà ngà hơi rượu . Ra đằng sau tiểu thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái , tiếng khóc nghe mà não lòng cứ nức lên trong màn đêm , sau những bụi cỏ rậm ...
- Haizz uống nhiều rồi !!  - Năm ngáp ngáp cái miệng rồi phất tay đi vào bên trong nhà .
   Tư thì ngủ luôn ngoài chõng trong gió trời . Hắn thì đi đi đi lại nom lại căn nhà . Trong lúc trốn chạy , Năm đã gặp thêm một người buôn lụa , sau khi được cho ăn uống no say , làm quen qua những cốc rượu , cả đêm đó , dưới cái ánh lửa hồng đã gần tàn, vừa lo vừa sợ thế nhưng trong lúc lim dim ngủ , hắn thấy rõ những túi tiền mà người chủ lụa kia đang giấu giếm . Lòng tham một lần nữa lại nổi lên tới đỉnh điểm . Giữa đêm , lúc người lái này đã ngủ , những đốm lửa để sưởi ấm bên ven sông cũng đã tắt ngấm . Với cái ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống . Năm mò mẫm ngồi dậy đi lại xe hàng lấy một con dao nhọn sau đó đâm liên tiếp vào người của chủ lái kia . Người lái buôn đó chết mà không hề hay biết gì . Tư cũng đã chìm sâu trong sự mệt mỏi . Năm kéo xác của ông ta vứt xuống dòng sông để cho nó trôi đi đâu thì đi . Sáng đến , Tư gặng hỏi thì Năm lạnh lùng trả lời :
- Em giết rồi !!! Giờ tất cả chỗ này là của anh em mình cứ thế mà hưởng thôi !!!
  Tư giật mình trước cái độ máu lạnh của em ruột thế nhưng đến hắn cũng không thể nào
ngăn cản được cậu em . Phật ý nó nó lại cho vài nhát về chầu ông bà vải thì còn khổ biết mấy .
   Tư chìm vào trong giấc ngủ ở cái nơi đã khăng khít từ bé . Hình ảnh thân thuộc từ lúc luộc khoai hay nướng bánh cùng với những bát cơm độn ngon lành . Hắn rơm rớm nước mắt trong cơn mơ thế nhưng tất cả chạy như một cuốn băng được tua một cách nhanh chóng . Những hình ảnh máu me lại hiện ra ngay trước mặt hắn , hình ảnh Năm cầm viên gạch đập nát mặt cô gái kia trong sự tức giận . Thế rồi cô gái kia ngồi dậy với khuôn mặt đã không còn nhận ra , hướng cái mặt nhìn thẳng vào Tư mà rít lên , những tiếng rít của gió nghe qua thôi đã khiến cho người Tư run lên cầm cập :
- Hahaahaa....Hahahaa....
  Nghe thấy tiếng cười mà người Tư run lên cầm cập trên chiếc chõng bên ngoài khiến cho hắn bừng tỉnh mở mắt . Mở mắt ra hắn liền ngồi bật dậy thở hồng hộc . Tiếng thở đứt đoạn như một nỗi ám ảnh trong giấc mơ . Cái khuôn mặt bị dập nát của cô gái còn nhểu máu đỏ tươi khiến cho hắn run lên vì sợ . Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại những hình ảnh đáng sợ mà đáng lẽ ra từ lâu hắn đã không muốn gặp . Nhìn vào bên trong nhà thấy Năm vẫn đang nhâm nhi tách trà . Hắn bèn bê chiếc chõng tre đi vào bên trong . Đặt mình xuống chiếc ghế , khuôn mặt của hắn vẫn toát ra vẻ lo sợ . Năm thấy anh có gì lạ , bèn hỏi :
- Có chuyện gì thế anh ?? Sao hốt hoảng thế !!!
- Năm ơi !! Anh gặp ...gặp cái ...- Tư mấp máy không nói được lên lời .
- Ơ hay chuyện gì cứ bình tĩnh nói đã nào , làm gì mà như kiểu cháy nhà vậy .
   Vừa nói , Năm rót thêm cốc nước cho anh . Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Tư mới bắt đầu lên tiếng:
- Anh vừa mơ thấy cái cảnh hôm nọ mày giết người ấy !!! Cái người đàn bà ấy còn nhìn anh mà cười ghê lắm mày ơi !!!
   Nghe tới đây bóng nhiên mặt của Năm nhăn lại vẻ khó chịu rồi hắn lại hiền từ mà nói :
- Thôi không sao đâu mà anh chắc là anh mệt quá nên mới nghĩ vậy thôi chứ làm gì mà có thật được !!
     Nói xong hắn cười lên ha hả xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà , bầu không khí căng thẳng cũng trở nên hoà nhã hơn . Thay vì vẻ mặt của ông anh đang vẫn đăm chiêu thì Năm lại quơ tay châm một điếu thuốc lên cho vào miệng phà ra rồi bảo :
- Em bảo thật đấy !! Không có gì đâu khó ngủ thì uống rượu với em tiếp !!!
   Tư thấy Năm có về rất hồn nhiên và có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm vẻ bận tâm rằng anh trai mình đang lộ rõ vẻ bất an như thế này vì chính Tư biết rằng mỗi lần có điều gì đó thì giấc mơ như là sự báo mộng để chúng ta biết trước . Thế rồi hắn cũng lại đi ra ngoài ngồi hóng gió vì hắn biết có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng quan tâm . Trời dần chuyển về sáng , những tia nắng lấp lánh lộ ra chiếu xuống mặt đất . Cả ngôi làng bắt đầu nhộn nhịp hơn bởi tiếng nói tiếng cười của mọi người đang chuẩn bị đi làm ở ngoài đồng . Năm và Tư cũng khẽ đứng dậy đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành sau đó làm các công việc cá nhân xong thì hai anh em ra ngoài quán uống rượu . Nhìn bọn chúng đi đâu cũng thưa gửi lễ phép đàng hoàng thì đâu ai dám nghĩ chúng là kẻ sát nhân . Ngồi vào quán ăn sáng cùng với mọi người. Lúc này những câu chuyện mới được lên tới đỉnh điểm qua những lời kể của mọi người về việc Thanh và Thịnh đã làm gì trước đó đối với ngôi mộ của cô gái xấu số đã mất .  Năm nghe thấy thế thì điếng hồn hắn biết rằng mình cũng sẽ có một kết quả tương tự như vậy thế nhưng biết rồi thì cũng có làm được gì đành ngồi im lặng mà nhai cho hết bát cháo. Còn riêng về Năm hắn vẫn chú tai nghe với vẻ mặt đăm chiêu . Nghe xong chuyện hắn đánh thẳng thừng một câu không khác mấy với Thanh :
- Thực ra chả có cái gì cả !!! Ma với chả quỷ toàn cái loại thần hồn nát thần tính !!! Tôi không tin !!!
   Ai nghe xong thì cũng nghĩ hắn sẽ làm điều tương tự đối giống như Thanh thế nhưng sau khi chốt xong câu nói kia thì hắn cũng chả nói thêm cái gì trong bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hướng mình . Giờ hắn là người có tiền rồi đâu có ngu mà đi làm mấy cái việc dại dột này . Bản thân hắn cũng là người mê tín thế nhưng hắn luôn cố tỏ ra mình là người không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất nên mỗi lần hắn nói đều cố tỏ ra oai nghiêm cho mọi người tin chắc rằng đây là sự thực . Hắn ăn xong thì lại ngồi phì phèo bên điếu thuốc đỏ rực . Hắn cũng chả muốn nhắc tới chuyện cũ làm gì nên cũng mặc kệ bèn đi thăm quan hết lại làng rồi ngồi trò chuyện với mọi người . Những lúc mọi người hỏi kín rằng là làm ăn cái gì mà khấm khá nhanh như vậy mà muốn ngỏ ý đi theo thì chỉ cười trừ thôi nói do được một người giúp đỡ nhưng mới có được như ngày hôm nay rồi nhanh chóng lảng sang những chuyện khác bằng các câu hỏi về gia đình và con cái . Hai anh em kẻ sát nhân mải mê nói chuyện với cố nhân đến tận trưa mới đi về nhà của hai người bạn xấu số kia . Chính là Thanh và Thịnh . Bước vào căn nhà lạnh ngắt mà vắng tanh không có lấy một bóng người di ảnh trắng đen mà người dân phải góp tiền thuê để làm cùng với bát nhang lạnh lẽo . Năm thắp một nén nhang lên cho các anh bạn rồi ngồi xuống thở dài nghĩ mà buồn , khi mọi người kể về vụ việc không biết họ làm gì trong buổi tối với ngôi mộ của người đàn bà xấu số. Ngồi đó nghỉ ngơi một lúc rồi hai anh em kéo nhau ra quán nhậu làm thêm mấy cuốc nữa cho đến khi hơi men đã ngấm mồi ngon đã kiệt và ánh nắng cũng đã nhường chỗ thì hai tên khệnh khạng dìu nhau về nhà . Trời tối tịt không có lấy một ánh sáng , ánh trăng thì bị mây đen che phủ . Hai tên say rượu đi như mò đường với nhau . Cho đến khi tiến gần đến chỗ mà Năm làm lên chuyện tày đình thì bỗng Tư đứng khựng lại vì trước mắt anh có một hình bóng cô gái mặc áo trắng tóc xoã ngang lưng . Hắn đứng yên lùi lại trước sự khó hiểu của Năm . Nó nói giọng khàn khàn của người say rượu :
- Có chuyện gì thế ???
  Giọng của Tư run run nói ấp úng :
- Có có ... người kìa ?? Mày nhận ra không ???
   Năm đưa mắt ra nhìn cho rõ rồi tát thẳng vào mặt anh mình mà quát lớn :
- Chưa tỉnh à ?? Làm gì có ai tối thui hà ??
  Nghe thấy câu nói này thì Năm quay lại chả có thấy một bóng ai cả chỉ có màn đêm còn ẩn hiện những bụi cỏ bên đường đen lại . Năm dụi mắt lại lần nữa rồi thấy mình chỉ nằm mơ . Hai tên lại tiếp tục đi về nhà vòng qua lối sau . Nhà Tư và Năm ở đoạn trên nhưng hôm nay dân làng mượn chỗ đó để xe cho nên hơi chật hai tên quyết định đi vòng đường dưới phải đi qua cái nơi mà mình đã gây án . Lúc đi qua chỗ đó , Năm thấy có bóng trắng lúc ẩn lúc hiện hoà vào cùng với làn gió khiến cho hắn ớn lạnh rồi run lên từng hồi ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro