Chap 5 : Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa về đến nhà, Tư đã nằm lăn ra giường thở hồng hộc, quả thật tuy rằng hắn say nhưng mắt của hắn thì không bao giờ có vấn đề cho nên những cái bóng đó -  cái bóng áo trắng đó chắc chắn là không thể nhìn sai được . Từ khi chúng về thì những âm thanh quấy rối mọi người lại không thấy xuất hiện nữa nên không ai kể cho chúng nghe .
  Năm thì đang trong hơi men bực mình mà quát anh :
- Anh có cái chuyện đéo gì vậy vừa đi còn vừa run run như bị bệnh vậy , sợ cái gì à !!!
- Anh lấy cho chú rồi nhưng mà chú đâu có nghe, rõ ràng là anh thấy cái bóng trắng của cô gái mà chúng ta giết ngồi ở đó mà mày không nhớ rằng mình đã giết cô ấy ở chỗ đấy sao ??? - Tư run giọng lên đáp .
    Năm lúc này thấy hơi giật mình vì quả thật lúc này đi hắn cũng chẳng để ý rằng nơi đó là nơi mà mình gây ra tội ác. Thế nhưng ngay lập tức khuôn mặt của hắn trở lại bình thường và cái giọng điêu oai hùng kia lại phát ra :
- Ô thế à ??? Nhưng mà thực ra em đâu có thấy cái gì đâu anh chắc chắn là say rượu  hoa mắt rồi đi ngủ sớm đi !!!
   Tư biết bây giờ nếu như cãi lại thì chắc chắn hắn sẽ không thể cãi được nên đành nằm im . Nằm trên cái chõng trước ánh đèn dầu hiu hắt chiếu bóng của mình vào góc nhà . Những hồi tưởng lại hiện ra những hình ảnh đầy kinh sợ khi Năm đập từng nhát gạch vào mặt cô gái . Lúc đó Tư cũng muốn can em thế nhưng hắn còn đang ôm cái bàn tay đang nhểu đầy máu tươi nên cũng khó mà cản được thằng em đang hăng tiết giết người . Tâm trạng lúc này trở nên dày vò hơn bao giờ hết . Hắn không thể nào chợp mắt dù chỉ là ít phút , nỗi dày vò như gào xé tâm can hắn một con người vô tâm . Người ta chết trước mặt cũng không được nguyên vẹn . Xoay đi xoay lại một hồi thấy trong người khó chịu, hắn đứng dậy đi ra bàn uống nước . Nhìn tên Năm vẫn còn đang ngủ ngon lành trên chiếc chõng che mà lòng hắn buồn buồn . Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài tiếng gõ cửa kêu lên trong màn đêm Cộc... Cộc... khiến cho hắn giật nảy người . Lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng:
- Ai đấy ???
   Nhưng đáp lại tiếng của hắn chỉ là sự im lặng của màn đêm bên ngoài. Nghĩ rằng chỉ là mình nằm mơ cho nên hắn lại quay vào trong chiếc chõng . Vừa quay gần về đầu chõng thì tiếng gõ cửa lại vang lên tức thì khiến hắn bực mình định bụng đi ra ngoài mở cửa chửi vào mặt ai gọi mà không lên tiếng .  Thế nhưng khi hắn nghĩ lại thì giờ này làm gì có ai ở bên ngoài .Đóng cửa đi vào bên trong thì một lần nữa tiếng gõ cửa đó lại tới và mỗi lúc một mạnh như thúc giục . Hắn chậm rãi tiến ra kéo cánh cửa đẩy lùi ... Tiếng cánh cửa mở phát ra trong đêm tối kêu lên Kẽo Kẹt mà đến sợ . Thế rồi quả đúng như nhữngg gì mà Tư đoán , bên ngoài không có ai chỉ có màn đêm đen kịt lại và ánh trăng vẫn đang chui rúc trong làn mây đen . Tư thở dài rồi đóng cửa đi vào nhà . Ngồi vào bàn uống thêm cốc nước nữa cho tinh thần đỡ hơn rồi quay về chõng ngủ nghĩ rằng mình mơ . Một cảm giác bức bối lại đến đối với Tư . Những cái trở mình xoay mình trong màn đêm giường như là thường xuyên . Thế rồi cũng chẳng ngủ được nữa hắn đành đứng dậy đi ra bên ngoài dạo mát . Trời không có mây thế nhưng những luồng gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi qua khiến đôi khi hắn run lên vì lạnh . Vừa đi vừa mò mẫm ra đằng sau ngồi nhìn lại những thân cây to bành chướng cả góc vườn rồi lại trở mình sang những cây non đang đến độ nở . Sau khi thấy tinh thần đã ổn ổn hơn thì Tư chuyển mình để quay lại vào nhà thì có một cái gì đó vứt vào sau lưng hắn . Hắn quay lại nhìn là một mảnh xương trắng . Hắn cũng hơi giật mình nhưng nghĩ rằng chỉ là xương chó ai đó vứt thôi thế nhưng, nhìn cạnh bờ rào của nhà có hai cái bóng đen đang đứng đưa bàn tay ra vẫy hắn lại . Hắn nghĩ :
- Mình lại mơ thật à ?? Kì lạ sao toàn gặp những cái gì không vậy , ngủ thôi !!!
  Thế nhưng có cái gì đó trong đầu thúc giục đi về thì lại có suy nghĩ khác thúc giục đi lại kèm theo giọng nói ma mị vang lên thúc giục :
- Nào mau lên đi nhanh đi !!!
  Giọng nói này như đẩy hắn đi từng bước nhanh hơn tiến sang chỗ hai cái bóng kia đứng . Đôi chân loẹt xoẹt trên những tán cỏ đổ rạp xuống trong chớp mắt . Ngay đến cả chính bản thân hắn cũng không biết là mình đang làm cái gì đi nữa . Tiến đến nơi, cách độ tầm 1m mà hắn vẫn chưa nhìn ra hai cái bóng đen đó là ai . Phải cố gắng nhìn thật kỹ và tiến sát lại gần hơn nữa thì hắn mới nhận ra và hốt hoảng khi thấy đó chính là Thanh và Thịnh ...
   Hắn không thể tin vào mắt của mình nữa mồm há hốc ra trong sự kinh sợ , chân tay lạnh ngắt mà không hề có ai biết được . Khuôn mặt của bọn chúng bị cào rách xoé toang cả những vũng máu to đùng dưới mặt đất bốc ra mùi tanh hôi thối đến buồn nôn . Tư run hết cả người lên , quả thật sáng ngày hai anh em chúng đã sang viếng cho hai anh em chúng mà .  Tự nhiên hắn thấy chân tay mình cứ động được hắn cố gắng tháo chạy ra khỏi cái chỗ đầy bóng đen này. Thế nhưng hắn chỉ chạy được độ hơn 2m thì như có một bàn tay vô hình nào đó kéo lôi hắn lại . Đôi chân chỉ biết chôn chặt xuống đất tuyệt vọng . Mồm định gào lên kêu cứu nhưng giọng nói không tài nào phát ra được  . Những tiếng cười của hai người bạn phát ra bên tai đáng sợ :
- Hahaahaa đi với bọn tao đi !!! Hahahaa
   Lúc này , hắn cũng đã nghĩ tới chuyện mà người phụ nữ kia báo thù . Và cũng biết Thanh và Thịnh đã có cùng số phận với nhau khi làm điều xằng bậy với người mà hai anh em hắn giết hại . Toàn thân rơi vào trong trạng thái tuyệt vọng, đôi tay buông thõng không dám gồng lên nữa . Tất cả chỉ đều trở nên động đậy mạnh hơn vì gió thổi càng to .  Đôi mắt căng tròn ra để nhìn lại cái thời khắc cuối cùng . Kinh sợ hơn nữa trước cái chết mình là hắn đã được nhìn thấy một đôi bàn tay nhuốm đầy màu máu rồi kéo hai tên Thanh và Thịnh vụt mất vào trong cái chỗ tối thui đó rồi lại hiện ra một người đàn bà tóc tai ngấm đầy máu thay thế . Tư biết người đó mà không chính xác là cái hồn ma đó chính là người phụ nữ mà em của hắn giết hại . Vén mớ tóc dính vào với nhau , cô ta cười lên ha hả rồi lộ ra khuôn mặt nát bét . Mồ hôi của Tư vã ra như mưa , hắn sợ sệt khi từng cái móng tay đặt vào mà hắn rồi vuốt xuống cái vệt áo . Những tràng cười hay những tiếng rít lại vang lên đồng loạt như những tiếng ve trong buổi trưa khiến cho hắn tưởng chừng như mình đang ở dưới nơi gọi là địa ngục. Hắn cũng đã biết tội của mình và nhắm mắt nghĩ thầm :
- Tôi chịu tội !!!
   Thế rồi một cơn gió cực mạnh thổi vù vù kéo theo những làn mây đen kịt trên bầu trời rồi cứ thế vù vù tát cả vào mặt . Năm biến mất trong màn đêm gió lạnh sau đó những tiếng chó trong làng đồng loạt tru lên . Những tiếng chó rú mà nghe mà đầy sự sợ hãi . Mưa cũng đã rơi lã chã từng hạt xuống mặt đất .  Những hạt mưa nặng hạt hắt cả vào bên trong nhà trong lúc Năm đang ngủ . Vì giời lạnh nên khiến cho hắn mở đôi mắt mà bảo :
- Mẹ nó lạnh thế !!!
  Quay sang thì không thấy anh đâu hắn chỉ nghĩ là anh đi đâu đó rồi ra đóng cửa hờ lại rồi ngủ tiếp giấc nồng . Trời sáng, mặt trời chiếu những tia nắng cho các lá cây sau cả đêm được gội rửa sạch sẽ . Năm mở mắt ra ngoài làm việc cá nhân rồi quay lại gọi anh thế nhưng không thấy Tư đâu . Từ nãy đến giờ hắn mới để ý rằng cánh cửa ngày hôm qua hắn để hờ hờ vẫn còn nguyên không có ai ra vào . Mau mau mải mải hắn đi kiếm tất cả những chỗ xung quanh thế nhưng không có ai . Ngồi vào trong nhà hắn nghĩ rằng anh mình đã bỏ đi sau những ngày về quê phải những cái chuyện không đâu ra đâu và còn những cái chuyện ma mị vớ vẩn . Cũng may là anh hắn không có lấy bất cứ thứ gì kể cả quần áo nên Năm yên tâm mà chuẩn bị dọn sang nhà mới . Căn nhà hoàn thành một cách chóng vánh trong vòng hơn hai tuần vì trước khi hắn về đã mua trước ở đó và thuê thợ đến làm . Dọn ra nhà mới ở một chỗ khang trang hơn hắn thích chí mà ngồi . Đây mới chính là cơ ngơi mà hắn mong muốn có từ trước đến nay .  Vậy từ giờ trong cái làng này không ai có thể sau có hơn thằng Năm này . Còn về phía anh hai hắn cũng chả thèm bận tâm , bởi hắn nghĩ có được như những ngày hôm nay thì chính hắn đã phải chấp nhận giết người . Mọi sự vinh hoa đều do hắn giành được thì bây giờ chỉ cần mình hắn hưởng cũng là đủ lắm rồi . Ngồi trong bộ bàn ghế gỗ thơm nức rồi nhâm nhi tách trà với tâm trạng vui sướng .  Hết người này đến người kia kéo nhau ùn ùn  đến xem căn nhà mới đã được xây dựng xong . Nhìn căn nhà mà ai cũng trầm trồ khen ngợi rồi đều nhắc đến tên hắn khiến cho hắn tự ra ngoài mà oai cùng với mọi người . Những người đến xem trong đó có cả cô gái tên là Thi người mà hắn đã đem lòng yêu mến bao lâu nay . Sau khi mọi người ra về, Năm cố nói chuyện với thi về việc tối nay sẽ gặp nhau. Thi không nói gì chỉ im lặng rồi cười mủm mỉm ra về .  Cả ngày hôm đó, Năm cứ đi đi lại vì hồi hộp vì chờ đợi . Hắn sẽ cầu hôn cô gái rồi cưới về cùng nhau sống trong niềm vui thế nhưng như thế thì vội quá mọi chuyện đều phải tính từ từ . Tối hôm đó trong khoảng sân nhà hắn ánh đèn phát ra sáng trưng chờ bóng người cô gái mà hắn mong chờ đến . Cô gái tên Thi bước đến theo đằng sau có lẽ là những cơn gió như đang ganh đua với cô thổi vù vù khiến cho mái tóc của cô cứ bay lượn lên . Năm thấy thế thì kính cẩn mời ngồi rót trà rồi thưa chuyện . Quả thật tên Năm này không mê mẩn cô gái ấy làm sao được với nét mặt xinh xắn , làn da trắng mịn cùng với nụ cười duyên . Hồi bé hai đứa có chơi cùng với nhau thế nhưng khi bố mẹ mất Năm phải chuyên tâm vào làm lụng nên cũng ít gặp người trong mộng hơn ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro