Chap 10: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỒI TƯỞNG CỦA URIEL

Ở khu rừng Băng Tuyết Beskydy nằm ở phía bắc của đại lục, y như với cái tên, nơi đây những thân cây của khu rừng bị đóng băng, cùng những chiếc lá trắng muốt mang một không gian ma mị, sâu bên trong trung tâm của khu rừng, là một thân cây khổng lồ với những bông hoa mang sắc tím huyền ảo, tuy bị đông cứng nhưng chúng vẫn có thể phát triển một cách bình thường, và trên ngọn cây của nơi này có một hạt mầm trên đỉnh của thân cây

Vì vương quốc của Dieter hiện đang đau đầu về lượng thực gần đây đang cạn kiệt, mà hạt mầm trên thân cây đó có thể giúp duy trì lượng lương thực trước khi mọi nguồn cung ứng cạn kiệt, nhưng khu rừng từ lâu đã bị bọn ma thú chiếm đóng, khiến cho việc thu hoạch giống cây trở nên khó khăn hơn, cho nên Dieter và Uriel được giao cho nhiệm vụ phải tìm được hạt mầm nằm trên đỉnh của thân cây sâu bên trong khu rừng Băng tuyết Beskydy

........

Thông tin sơ lược

Dieter gia tộc Desaulniers, thuộc Vương Quốc Darkened nằm phía Nam đại lục

Uriel gia tộc Silava, thuộc Vương Quốc Athalia nằm Phía Bắc đại lục

Hai người đều nhận lệnh từ Hoàng Gia

---------------

• Uriel: Chờ..chờ tôi đã, sao anh đi nhanh vậy, ít nhất thì... cũng phải... để tôi... nghỉ chút chứ...

Cơ thể của cô kiệt sức, nhưng vẫn phải theo sát Dieter

Khuôn mặt của chàng trai Dieter lạnh như băng, liếc nhìn Uriel với đôi mắt đáng sợ của anh nhìn chằm chằm cô như thể cô đang ngáng đường cậu

• Dieter: Cô có mau lên không, không tôi bỏ lại cô đấy.

Ánh mắt của cô nàng Uriel thay đổi như đang bất mãn với điều gì đó.

• Uriel: Thế từ lúc cậu bước chân xuống xe ngựa thì không phải cậu bỏ lại tôi rồi lao thẳng vào khu rừng à? Biết tôi đuổi theo cậu mệt muốn đứt hơi không!

Uriel chưa cả dứt lời thì Dieter đã bỏ đi.

• Uriel: Ê này khoan đã, chờ tôi với! Nơi này toàn những ma thú nguy hiểm không đâu thôi. Cậu phải đi cùng tôi để còn hỗ trợ lẫn nhau nữa chứ.

Trước khi Dieter tiến sâu vào thêm nữa, Uriel đã bắt lấy cánh tay của cậu ta. Dieter quay đầu lại nhìn Uriel, hai người bốn mắt nhìn nhau.

• Dieter: Cô làm cái gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra.

• Uriel: Cái... cái... cái này, tôi không cố ý...

Uriel có hơi rụt rè.

• Uriel: Nhưng mà anh đâu phải người ở nơi đây đâu.

Uriel rút tay lại và đưa tay lên lồng ngực, nhìn Dieter cùng ánh mắt kiên định.

• Uriel: Tôi am hiểu về khu rừng này hơn anh đấy. Anh mà còn tiến thêm bước nào nữa là đến tôi cũng không cứu nổi anh đâu, vì dù gì khu rừng này cũng nằm trong khu vực tôi quản lý. Tôi biết rất rõ mọi ngóc ngách của nơi này, nếu anh còn cố chấp nữa, cả hai chúng ta không những không lấy được hạt mầm mà còn không bảo toàn được tính mạng mà rời khỏi đây đâu.

Dường như Dieter cũng hiểu được phần nào. Anh thở dài, sau cùng anh cũng chịu nói chuyện một cách đàng hoàng với Uriel dù chỉ một chút.

• Dieter: Thôi được rồi, vậy thì cô muốn làm gì thì làm. Cô mau dẫn đường đi, cô đúng là phiền phức thật.

• Uriel: Hầy... cuối cùng anh cũng chịu nghe tôi rồi à? Thiệt tình, có phải lúc trên đường tới đây bàn luận trước có phải tốt hơn không.

Dieter cau mày, tỏ ra không mấy vui vẻ.

• Dieter: Cô có nói cái gì đâu mà bàn luận chứ?

Uriel cũng không phục, cãi tay đôi với Dieter.

• Uriel: Đấy là do anh trên xe ngựa cứ ngủ thôi đấy chứ. Lúc tới nơi thì một mạch chạy thẳng vào khu rừng luôn, mà không một lời giải thích gì...

Trên đường tới cây cổ thụ, hai người không ai nhường ai, cứ cho rằng đối phương là người có lỗi. Họ đối thoại làm khó nhau mà không để ý tới thời gian, chẳng bao lâu cả hai đã đến thân cây mà không hề hay biết.

• Uriel: Chúng ta tới nơi rồi này! Cây cổ thụ đằng kia kìa, phía trước là lối vào đấy, mau lên!

Uriel định chạy tới lối dẫn tới đỉnh của thân cây thì Dieter vội kéo tay cô lại.

• Uriel: Anh... anh làm cái gì vậy?

Vẻ mặt của Uriel có hơi hốt hoảng.

• Uriel: Anh muốn làm gì tôi? Mau bỏ tay tôi ra!

• Dieter: Suỵt... im lặng nào, tôi cảm nhận được lũ ma thú đang ở gần đây.

Ánh mắt của anh trở nên cảnh giác hơn.

Từ đâu trong bụi rậm chui ra một con ma thú, cơ thể nó to lớn với cặp mang như dẻ quạt cùng một màu sắc đáng sợ, một màu đỏ tươi như máu. Nó tỏa ra thứ rất giống ngọn lửa màu đen, hình dạng của nó y như một con rắn vậy, từ dáng vẻ cho tới cách di chuyển. Bộ hàm sắc nhọn của nó có thể cắn nát cả một thân cây, thậm chí nó còn có thể phun ra một chất nhầy có lẽ là nọc độc của nó, nhưng nguy hiểm hơn là chất nhầy đó cũng có thể làm tan chảy cả một tảng đá cỡ lớn, chứ nói gì đến thân xác của một con người.

Uriel có hơi nổi da gà một chút. Cô trước giờ chỉ thấy quái vật, chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một ma thú. Chúng khác hẳn lũ quái vật kia, ma thú tỏa ra ma lực tăm tối khiến cho những người cảm nhận được nguồn ma lực đó phải kinh hãi và run sợ.

Khuôn mặt Uriel biến sắc, cô đưa đôi bàn tay lạnh buốt lên miệng để kìm nén giọng nói tràn đầy sự sợ hãi.

• Uriel: Đó là ma thú sao?

Khác với Uriel, Dieter nhìn con ma thú như thể đây không phải lần đầu anh đối mặt với chúng.

• Dieter: Cô ngồi yên ở đây đi và tuyệt đối không được phát ra tiếng động gì. Dù chỉ một cọng lá rơi xuống thôi, nó cũng có thể nghe thấy đấy.

Khuôn mặt Uriel bán tín bán nghi vào lời nói của Dieter.

• Uriel: Khoan đã, vậy tại sao chúng ta nói chuyện lại không bị nó phát hiện vậy?

Dieter cau mày khó chịu, lườm Uriel với bộ mặt cau có.

• Dieter: Chậc... cô có cần phải đặt mọi câu hỏi cho từng lời nói của tôi không?

Uriel phình má, đôi co với Dieter.

• Uriel: Tô... tôi chỉ hỏi thôi mà, anh có cần làm quá lên không vậy?

• Dieter: Tóm lại, bây giờ cô cứ ngồi yên ở đây cho tôi và đừng phát ra bất kì tiếng động nào dù cho là nhỏ nhất.

Vừa dứt lời, Dieter chạy men theo những bụi rậm, để tránh khỏi tầm nhìn của nó. Một thanh quỷ kiếm từ trong làn không khí hiện ra, nó mang một màu sắc đỏ thẫm như máu. Ngay khi con ma thú quay lại, anh nhảy lên áp sát lấy nó, vung một nhát kiếm về phía nó, nhưng thanh kiếm chả khác gì gãi ngứa trên lớp vảy của nó.

Con rắn quay ra, phun chất kịch độc về phía anh, nhưng anh đã triển khai màn chắn từ cái bóng của mình. Anh liên tục vung những vết trảm bóng tối về phía con ma thú, nhưng chả có tác dụng gì.

Con rắn trở nên hung bạo, kêu gào về phía anh với chiếc miệng cỡ lớn.

• Dieter: Thôi chết, không kịp rồi!

Anh cứ nghĩ mình sẽ bị con rắn nuốt trọn thì, một mũi tên ánh sáng bay tới, găm thẳng vào con mắt của nó. Con quái thú kêu lên trong đau đớn.

Dieter bất ngờ khi thấy mũi tên đó. Anh hướng mắt về phía Uriel, người bắn mũi tên đó chính là cô. Sắc thái mạnh mẽ toát ra từ người nàng, cô như biến thành một người khác. Một người vui vẻ đáng yêu như cô khi chiến đấu lại trở nên mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh của cô ghim chặt lấy kẻ thù trước mặt.

Mái tóc bạc bay phấp phới làm nổi bật đôi mắt kiên định của cô, ánh nhìn xanh lam hướng về phía Dieter. Phiên bản mạnh mẽ của cô đã khiến Dieter phải sững sờ trước vẻ đẹp đó.

• Uriel: Làm cái gì vậy? Chạy đi chứ, còn ngơ ngác ở đấy nữa!

Dieter loạng choạng đứng dậy, không phải là vì anh bị thương mà là... Uriel quá đỗi xinh đẹp khi chiến đấu... Lần đầu tiên anh biết cảm giác say đắm là gì.

Không chờ anh hoàn hồn lại, con quái vật gầm lên một tiếng, lao về phía Uriel. Anh hét lớn tên cô.

• Dieter: URIEL, COI CHỪNG!

Nàng Uriel không mảy may lo lắng, cô điềm tĩnh chĩa cây cung vào con quái vật.

• Uriel: Hừ... Hỡi ánh sáng trên cao, nơi đứng đầu vạn vật, ban cho ta sức mạnh!

Người cô tỏa ra hào quang của ánh mặt trời. Cô nhẹ nhàng né được sự tấn công từ con rắn, nó nhào vào cái cây gần đó. Chưa dừng lại ở đây, con quái vật phun ra vô số chất kịch độc hướng về phía nàng.

Nhưng chất độc bắn tới không thể bì lại với tốc độ của cô. Cô chạy dọc theo hướng đạn, nhưng không viên nào chạm vào nàng. Cô đổi hướng chạy ngang sang bên trái, làm nhiễu loạn đường đạn độc.

Con quái thú không chịu dừng lại, bão đạn vẫn bay về cô khi đang chạy, bỗng một viên đạn nhanh bất thường bay về cô... ngay khi cô sắp đụng vào chất độc cô dừng lại một bước, chất độc cứ thế bay qua người cô.

• Uriel: Xoay người nhẹ nhàng, cô giương cây cung lên, ánh nhìn cô trở nên sắc lạnh, nguồn năng lượng đang dâng trào trong cô, bao quanh cô là những chiếc lông vũ, chúng xoay tròn quanh cô.

Nàng nhè nhẹ kéo cây cung, ghim thẳng vào con quái vật.

• Uriel: Sức mạnh của những vị thiên sứ... ánh sáng nơi hẻm tối... hãy xua tan bóng đêm...

Mũi tên bắn ra, đường tên để lại những sợi lông vũ, mũi tên xuyên qua đầu con rắn, nó kêu lên trong đau đớn và chết dưới đôi tay nàng.

Xong chuyện, nàng hất tóc mái tóc bạc đang cột bay phấp phới, cô nhìn về phía Dieter.

• Uriel: Gì vậy? Chưa thấy con gái chiến đấu bao giờ à?

• Dieter: À không, chỉ là tôi thấy cô chiến đấu hơi khác với những cung thủ khác.

Cô chống tay hai bên hông, dương dương tự đắc.

• Uriel: Hừm... việc này đối với tôi dễ như trở bàn tay. Mà cũng tại anh lao vô á, sức mạnh của anh có khắc chế được thứ đó đâu, chút nữa là bị nó xơi tái rồi.

Nói xong, hai người về xác con quái vật, nó đang phân hủy thành một chất nhầy màu đen.

• Uriel: Nhưng con quái vật giờ đây có vẻ mạnh hơn rồi.

• Uriel: Ừm, cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ nghe là chúng bắt đầu xuất hiện từ ngoài đại lục và tràn vào các vương quốc, thậm chí còn đem theo mầm bệnh nữa. Tuy là có thể thanh tẩy được, nhưng gần đây chúng mạnh lên bất thường.

• Dieter: Ta cũng nên đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi..

• Uriel: Và vậy là hết chuyện rồi, mama và papa gặp nhau như vậy đấy

• Arstly: Hả, con chưa nghe hết mà, mama kể nốt đi.

• Uriel: Không thích, mama buồn ngủ rồi.

• Arstly: Đùa nhau à, mama kì vậy, kể nốt đi, năn nỉ á.

• Uriel: Đi tìm papa con á, để ổng ấy kể thì hơn, mama kể ngượng lắm.

• Arstly: À à chắc là mama tỏ tình xong bị phũ chứ gì con hiểu mà, hầy... tội nghiệp.

• Uriel: Hả, không có nha, papa con mở lời trước á.

• Arstly: Lời nói từ một phía chả đáng tin chút nào, thôi mama đừng chối làm gì, nếu không đang kể lại dừng giữa chừng, phải không nà, Ahihi.

• Uriel: Không có nha, không thèm chấp với con nữa, ta ngủ đây.

• Arstly: Vậy mama ngủ ngon, hehe.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro