Chap 9: Bước đầu của kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảng 1 năm trước, là thời điểm Arstly luôn có một giấc mơ làm phiền, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, hình ảnh cậu chìm trong khung cảnh của biển sao nơi những ngôi sao băng nhảy múa và dấu ấn của người được kế vị đã khắc lên người cậu, chỉ vì nó đã khắc lên cổ tay cậu mà cậu luôn phải mặc những chiếc áo dài tay và bôi những loại kem chỉ để che dấu nó, cậu biết được dấu ấn đó qua một cuốn sách, nó có đề cập tới biểu tượng của người được chọn

Từ khoảnh khắc này cậu như sụp đổ khi biết được người đó chính là mình, chỉ vì nếu mang danh người kế thừa cậu sẽ luôn trong tầm nguy hiểm của những tên dòm ngó tới thứ gọi là ánh sao

Rốt cuộc thì tương lai của cậu sẽ ra sao

• Uriel: Arstly? Arstly!

• Arstly: Dạ?

• Uriel: Đồ ăn sắp nguội rồi, sao con không ăn đi?

• Arstly: Dạ vâng.

• Dieter: Con có chuyện gì phiền lòng hả?

• Arstly: À không, thật ra con muốn xin papa một thỉnh cầu nho nhỏ.

• Dieter: Hử, là gì con nói đi, ta sẽ đáp ứng cho con.

• Arstly: Con muốn học một vài thứ như là phép thuật chẳng hạn, được không papa?

• Uriel: Sao con lại muốn học phép thuật ma pháp vậy, còn nhiều thứ khác mà, lịch sử hay triết

học có cả kiếm thuật nữa.

• Arstly: Vâng, không chỉ riêng ma pháp con muốn học toàn bộ.

• Dieter: Phụt, ahahaha con chắc con học được không á, ta hồi nhỏ cũng học rất nhiều nhưng

không vội vàng như con đâu.

• Arstly: Trừ kiếm thuật hay những thứ vận động thì con không muốn học đâu, vậy nên papa, con muốn học ma pháp phép thuật.

• Uriel: Nhưng mà còn hơi sớm á, con từng tuổi này là tuổi ăn chơi mà.

• Dieter: Không sao đâu, trẻ con cái gì cũng hiếu kỳ mà chúng ta còn chả biết thằng nhóc có kiên trì được không?

• Arstly: Vậy là papa đồng ý rồi hả?

• Dieter: Ừ, chiều theo ý con.

Uriel ra hiệu cho Dieter nói nhỏ.

• Uriel: Này anh, có ổn không á?

• Dieter: Không sao đâu, miễn là thằng nhóc nó vui à.

• Uriel: Haizz...., thôi được rồi.

Arstly tươi cười, niềm nở trả lời.

• Arstly: Cảm ơn papa nha, papa là nhất.

• Dieter: Vậy từ ngày mai Magus sẽ dạy con học.

• Arstly: Hả?, Magus chú ấy cũng dạy được sao?

• Magus: Hehe, cậu chủ đừng coi thường tôi nha, tôi thông thạo ma pháp lắm á.

• Arstly: À ừm, vậy mai phải nhờ chú giúp đỡ rồi.

Sau cuộc trò chuyện trên bàn ăn, Arstly vội chạy về phòng, cậu bắt đầu lên kế hoạch gì đó.

• Arstly: Được rồi, vậy là hoàn thành bước đầu tiên, chỉ là đề phòng những lúc bộc phát năng lực thì may ra mình có thể sử dụng ma thuật, giờ phải trau rồi kiến thức đã, giờ thì cần phải có kế sách đối phó với nhà Attalos, mình cũng không thể loại trừ khả năng tên Hellion sẽ gài gián điệp hoặc mua chuộc người trong lãnh địa nhà Desaulniers mình được.

Cậu thở dài chán nản, những chuyện xui rủi luân phiên ập tới khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ.

• Arstly: Haizz..., mệt mỏi quá trời ơi.

Cậu gào lên trên chiếc giường.

• Arstly: Mà thôi giờ cũng phải cư xử bình thường như mọi ngày không thể tin tưởng ai được.

Cậu cứ như vậy cho đến khi ngày hôm nay trôi qua, sang hôm sau chính là buổi học đầu tiên của cậu và môn học ngày hôm nay của cậu là...

• Arstly: NÓI ĐỌC VÀ VIẾT HẢ?

• Magus: Đúng vậy, nếu cậu không học những thứ này thì làm sao có thể học những thứ khác được.

• Arstly: "Cứ nghĩ là mình sẽ được học ma pháp luôn cơ, mà.... làm gì có chuyện một thằng nhóc 4 tuổi biết đọc sách cơ chứ, dù cho mình có đọc được thì cũng toàn phải lén đọc, Hầy..."

Cậu thở dài ủ dũ.

• Magus: Gì vậy?, đây mới là buổi học đầu tiên thôi mà, cậu chủ đừng làm thần mất hứng chứ!

• Arstly: Không có gì đâu, chúng ta bắt đầu học thôi.

• Magus: Ồ tinh thần tốt đấy, nào ta vào bài học đầu tiên.

Cứ vậy mà buổi học đã diễn ra, cậu đã học như vậy cho tới xế chiều.

• Magus: Buổi học ngày hôm nay tới đây là kết thúc, giờ cậu chủ cũng mệt rồi chúng ta đi nghỉ ngơi chút nhỉ.

• Arstly: "A... a... a... cái lưng tôi, mỏi chết mất."

Cứ như vậy mà 1 tuần đã trôi qua, đến Magus cũng phải bất ngờ vì trình độ của cậu, Arstly giờ đã đọc được sách một cách hoàn hảo.

• Magus: Chà, cậu chủ tiến bộ nhanh thật đấy, tôi cũng phải bất ngờ, nếu cứ tiếp tục tiến độ này ta có thể chuyển sang học những thứ khác.

• Arstly: Thật sao!, hay quá, vậy ngày mai ta cũng lại nhờ chú nha, cảm ơn chú Magus.

Arstly nở một nụ cười rất tươi, sự đáng yêu của cậu đã khiến cho Magus phải đỏ mặt.

Magus miệng không ngừng nói lắp bắp anh còn không quên lấy cuốn sách che lại miệng của mình.

• Magus: A.. a.. không có gì đâu thưa cậu Arstly.

• Arstly: Vậy giờ ta về phòng nha.

• Magus: À vâng, tạm biệt cậu chủ.

Arstly đi về phòng của mình để lại Magus một mình, Magus cũng dọn dẹp lại một chút sau đó anh đi tới chỗ của Dieter, khi anh bước vào phòng của Dieter thì anh đã báo cáo tiến độ học tập của Arstly.

• Magus: Dạ thưa ngài, gần đây cậu Arstly vẫn học rất chăm chỉ.

• Dieter: Vậy hả?, thằng nhóc đó vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ, không biết còn kiên trì tới bao giờ đây.

• Magus: À thì, có thể ngài không tin nhưng mà, cậu Arstly có thể nói là rất giỏi nếu cũng gần giống là một thiên tài.

• Dieter: Hả?, cái gì thằng nhóc đó á?

• Magus: Vâng, cậu ấy đã đọc và viết thành thạo chỉ trong một tuần tuy chưa trôi chảy, nhưng cậu ấy quả thật khá là giỏi.

• Dieter: Trời, thằng nhóc này.

• Magus: Ngài thấy tự hào sao, vâng thần cũng hiểu mà.

Magus đang rất cảm động thì

• Dieter: Không làm gì có.

• Magus: Hể?

Anh ngơ ngác trước câu nói của ngài Dieter.

• Dieter: Chả vậy sao, làm sao ta có thể thua một đứa trẻ được, hồi nhỏ ta học đọc với viết lúc 5 tuổi mà ta cũng phải mất lận ba tháng á, sao thằng nhóc đó có thể làm được vậy.

Anh nói trong ngạc nhiên, biểu cảm anh bộc lộ rõ sự không cam tâm.

Magus trắng bệch người ra trước câu trả lời của ngài Dieter, khi bình tĩnh lại anh để trên khuôn mặt anh giọt mồ hôi khó xử.

• Magus: "Chả hiểu nổi ngài ấy nữa, mà thôi cũng kệ."

• Dieter: Aaaa........, nhóc con thối tha.

Arstly đang trong bồn tắm.

• Arstly: HẮT XÌ, gì vậy tự nhiên thấy sởn gai ốc quá.

• Jessica: Yên nào cậu chủ, không tắm nhanh là cảm đấy.

• Arstly: Ta tự tắm được mà, Hắt xì.....

• Jessica: Cậu đừng ngoan cố nữa tắm lẹ lên nào ốm giờ.

Miễn cưỡng than vãn.

• Arstly: Ta biết rồi mà.

Sau khi tắm xong, cậu về phòng của mình chuẩn bị lên giường để ngủ.

• Arstly: Phù, 1 ngày mệt mỏi đã kết thúc, cứ tiến độ này mà tiếp diễn thôi, đọc từ từ không thì sẽ bị Magus nghi ngờ mất, dẫu sao làm gì có đứa trẻ nào có thể đọc nhanh như vậy được.

Khi cậu còn đang ung dung thả lỏng, thì bên ngoài bỗng phát ra tiếng gõ cửa.

(Cộc Cộc....)

• Arstly: Hử?, Giờ này còn có ai tới tìm mình vậy?

• Uriel: Là ta đây, con mở cửa cho ta đi.

Cậu bước tới mở cửa... nhưng đột nhiên cậu dừng lại.

• Arstly: "Không đúng?, Ngữ điệu này không giống mama thường ngày."

Cảm giác kinh sợ ập tới, căn phòng tràn ngập nỗi lo âu, Cậu đổ mồ hôi.

• Arstly: "Rốt cuộc đó là ai, người này không phải mama, nhưng nếu không mở cửa thì sẽ bị nghi ngờ."

• Uriel: Arstly à, con ngủ rồi hả, ta vào nhá.

• Arstly: Toi rồi toi rồi, phải làm sao giờ......

Ánh mắt cậu hạ quyết tâm

• Arstly: Đành liều một phen vậy!

Cánh cửa từ từ mở ra một bóng người bước vào, đó là Uriel nhưng rất khác, khuôn mặt cô lộ ra một nụ cười kinh hãi

• Uriel: Arstly, ngủ rồi hả, "để xem nào, nếu là người được chọn chắc chắn phải có dấu ấn"

Uriel tới gần chiếc giường, Arstly cố kìm lại hơi thở của mình, Uriel mở chiếc chăn ra, cậu đang nằm trên đó

• Uriel: Vậy là ngủ rồi sao, lúc tắm cho thằng nhóc này mình không hề thấy dấu ấn nào cả, để chắc ăn hơn có lẽ mình nên dùng ma thuật kiểm tra

• Arstly: "Quả nhiên là hắn ta, Luca..., Vậy lúc đó không phải là Jessica cũng may là loại kem này rất khó rửa được, nhưng xem ra bây giờ hắn ta tới để xác nhận, nếu vượt qua được ải này mình sẽ không nằm trong tầm ngắm của chúng nữa, mong là sẽ có tác dụng"

• (Uriel) Luca: Để xem nào?

Bàn tay của tên Luca đưa ra, nguồn năng lượng tỏa ra từ hắn và tụ lại trên tay, bàn tay phát sáng, miệng hắn bắt đầu niệm chú

• (Uriel) Luca: Hỡi dòng điện của sự hung bạo, hãy rà soát kẻ trước mặt

Ánh sáng màu tím bao trùm lấy cơ thể Arstly, dòng điện chảy qua giật nảy lóe sáng, trên cơ thể của Arstly hiện ra một đốm sáng

Hắn cười khẩy trên khuôn mặt của Uriel, ánh mắt đằng đằng sát khí cùng sự đe dọa

• (Uriel) Luca: Tìm thấy rồi

Hắn đưa tay ra, vạch áo của Arstly nhưng

• (Uriel) Luca: Hử? Không có gì cả, hừm nghĩ lại thì đốm sáng ấy quá nhỏ chắc là năng lượng ma thuật của thằng nhóc dù gì thì những đứa trẻ tầm tuổi này đều đang sản sinh ra năng lượng, có vẻ nó chả phải người thừa kế gì, Hầy... hôm nay chả thu hoạch được gì cả, coi như nhiệm vụ hoàn thành mình nên đi thôi trước khi có thêm rắc rối

Biểu cảm hơi thất vọng của hắn ánh nhìn của hắn vẫn đáng sợ, hắn bước ra khỏi căn phòng cùng dáng vẻ của Uriel

...............................................................................

Căn phòng trở nên yên tĩnh

Arstly ngồi dậy

––...............................––

• Arstly: Thành công rồi, cũng may là mình thoa một lớp thuốc lên cánh tay có khắc dấu ấn, nhờ vậy mà mình có thể thoát được, loại thuốc này mình nghe lén được từ papa vì nó có công dụng khuếch tán năng lượng ma thuật đang tỏa ra, cũng may là mình lén lấy một ít, không ngờ có lúc phải dùng đến

Cậu an tâm, vì đã lừa được hắn từ nay cậu không cần phải lo lắng trong chính ngôi nhà của mình nữa

• Arstly: Cuối cùng mình cũng an tâm mà xả láng được rồi, ya hu yeeeee

• Uriel: ARSTLY....

• Arstly: Hể...., ÁAAAAAaaaaaaaa...................

• Uriel: ÁAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa..........

Hai cả hai đụng mặt nhau rồi hét toáng lên

• Arstly: Lu Lu Lu Lu Luca "Hắn ta chưa đi sao"

• Uriel: Gì vậy Arstly, nhóc con dọa mẹ sợ đấy

Arstly đơ ra một lúc, nhẹ nhõm nằm phịch xuống giường

• Arstly: Trời đất, mama vào thì phải bảo chứ dọa chết con mất

• Uriel: Ta mới bị con dọa bay hồn đây, tự nhiên con hét toáng lên, mà con gọi ta là Luca hả

Cậu nói qua loa cho xong chuyện, ánh mắt khó chịu thả lỏng nhìn lên trần nhà khi cậu đang nằm

• Arstly: Dạ không, mama nghe nhầm á

• Uriel: Vậy hả?

Cô bị dọa ngã phịch xuống đất, nghe cậu con trai nói xong thì cô từ từ đứng dậy

• Arstly: Thế, Mama tới đây làm gì?

• Uriel: À thì, dạo này con học đến nỗi không thèm chơi với ta nữa, nên giờ ta không ngủ được, muốn qua con chơi

• Arstly: Mama là trẻ con hay gì vậy?, Hầy....

• Uriel: Cũng tại nhóc đấy chứ, bỏ bê ta

• Arstly: Papa đâu

• Uriel: Chơi với ông ấy không vui

• Arstly: "Gì đây, trẻ con thật à", rồi, con biết rồi, vậy hai chúng ta ngủ cùng nhau là được chứ gì

• Uriel: Đúng là chỉ có con hiểu ta, vậy ta không ngại đâu nha

Cô chạy tới nhảy lên chiếc giường của Arstly, ôm lấy cậu

Cậu nhếch chân mày nhìn Uriel bằng nửa con mắt

• Arstly: "Đúng là hết nói nổi" Vậy giờ ta ngủ nha

• Uriel: Trước khi ngủ hay là ta kể chuyện nha

• Arstly: Muộn rồi mà sao không ngủ đi

• Uriel: Thế con không muốn biết ta và cha con quen nhau như nào hả, hihi

Nghe vậy Arstly có chút tò mò

• Arstly: Hả?, mama kể đi, hai người gặp nhau như nào

• Uriel: Vậy ta kể nha!

• Uriel: Ngày xưa nà

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro