Chap 8: Mối nguy hiểm không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì sau mọi thứ, giấc mơ đó đã nói lên điều gì? Sự thật ẩn đằng sau câu chuyện đó có liên quan gì đến cậu? Quan trọng nhất là mảnh ký ức đầu tiên đã được khai mở, hình ảnh của cậu, con người của tiền kiếp, đoạn ký ức về vụ tai nạn đã tước đi mạng sống của cậu.

• Arstly: "Từ cái ngày mình chìm trong giấc mơ đó, đến nay cũng được 4 năm rồi, thời gian trôi đi thật nhanh." Nhưng mà..., mình thắc mắc rốt cuộc thì sau vụ nổ đó, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Còn Đế Quốc Divolia cũng không biết ra sao, mình đã thử hỏi mọi người nhưng không một ai biết về nơi đó cả, có vẻ tất cả mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn?

Khi mà Arstly còn đang suy ngẫm thì một tiếng gọi êm dịu đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

• Uriel: Arstly...? Arstly con ở đâu vậy?

Mẹ cậu đang tìm cậu, một cậu nhóc với thân hình nhỏ bé đáng yêu.

• Uriel: Nhóc con trốn đâu rồi, sắp tới giờ dùng bữa rồi, nay có nhiều món bé con thích lắm à nha..., trốn đâu mất rồi ta?

Đằng sau tấm rèm cửa, một thứ gì đó đang ngọ nguậy. Ngay khi Uriel nhìn thấy tấm màn, cô từ từ tiến lại gần.

• Uriel: Haha, bắt được nhóc con rồi!

...

• Uriel: Hể...

Một khuôn mặt quỷ dị đỏ tươi đầy nanh vuốt xuất hiện sau tấm rèm.

• Uriel: Áaaaaaaaaa....

• Arstly: Hahaha, mama sập bẫy rồi nha!

Cậu tháo bỏ chiếc mặt nạ, cười đắc ý.

• Uriel: Hú hồn hú vía.

Nàng chừng mắt nhìn đứa con của mình.

• Uriel: Tiểu quỷ, con chết với ta, Yaaaaaa!

• Arstly: Há há há, con xin lỗi, đừng cù con nữa, nhột chết mất...

• Uriel: Để xem nhóc còn dám làm trò này nữa không nà, chừa chưa bé con!

Nàng cười hóm hỉnh trêu chọc Arstly.

• Jessica: Thưa Phu Nhân và Cậu Chủ Arstly, ngài Dieter đang chờ hai người tới dùng bữa ạ.

Nàng để Arstly xuống đất nhẹ nhàng nói.

• Uriel: Ừm, ta biết rồi, ta tới ngay đây. Nào đi thôi Arstly, cha của con đang chờ kìa.

• Arstly: Vầng, con biết rồi. Ta mau đi thôi không đồ ăn nguội mất.

Cậu cười tươi, hí hửng chạy tới phòng ăn.

• Uriel: Trời đất, thằng nhóc là con mình mà không biết cái nết tinh nghịch giống ai thế.

• Jessica: Theo thần thấy thì cậu chủ nhỏ giống người hơn á.

Uriel khẽ đưa tay lên cằm tỏ vẻ thắc mắc.

• Uriel: Vậy sao?

• Jessica: Thì tuy là cậu chủ có mái tóc đen thuần giống ngài Dieter, nhưng bù lại thì đôi mắt của cậu ấy rất giống người mà, màu xanh lam như nguồn nước tinh khiết vậy, không phải rất đẹp sao?

Cô hào hứng nói về vẻ ngoài của Arstly.

• Jessica: Và cả cái nét tinh nghịch cũng rất giống người đấy thưa phu nhân, Hí Hí.

Uriel lắp bắp nói, giọng khẽ trầm xuống.

• Uriel: Cô... cô... nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó, với cả hồi nhỏ ta đâu có nghịch đến mức ấy.

• Jessica: Nhưng vẫn có nghịch mà phải không, Hihi.

• Uriel: Mồ... thôi bỏ đi, sắp muộn giờ ăn rồi, mau đi thôi.

• Jessica: Vâng, thưa phu nhân.

Lúc này Arstly đang ở ngay trước cửa phòng ăn, nhưng vì thân hình nhỏ bé của cậu, dù cho có vươn tay ra, cậu vẫn không thể chạm tới tay nắm cửa.

• Arstly: Thôi nào, sắp được rồi.

Ngay khi chạm tới tay nắm, cánh cửa bỗng mở ra.

• Arstly: Uaoo....á.

Cậu ngã nhào xuống đất trước mặt cậu là quản gia Magus.

• Magus: Cậu chủ?...

Anh vội đỡ Arstly lên.

• Magus: Sao cậu không gõ cửa, bên trong có người mà, cậu không cần phải đích thân mở đâu.

• Arstly: Hehe, tại ta không biết bên trong có người.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, lại quay ra hỏi Magus.

• Arstly: Ủa, nhưng mà cha của ta đâu?

• Magus: À thì, cha người đang tiếp khách, cho nên ngài ấy sẽ tới sau. Giờ cậu chủ nhỏ, cậu hãy ngồi đây nha. Ngài Dieter sẽ sớm tới thôi.

Magus nhẹ nhàng bế Arstly lên chiếc ghế ăn, trầm giọng nói êm dịu.

• Magus: Cậu chịu khó chờ đây nha, thần phải sắp xếp một số công việc nên sẽ quay lại sớm thôi.

• Arstly: Khoan khoan...

Dứt lời thì Magus đã vội bước đi, để lại Arstly với một bầy dĩa thức ăn trên bàn.

• Arstly: Mình còn chưa nói xong mà, hay là đi tìm papa đã, biết đâu ổng sẽ bất ngờ khi đích thân mình tới gọi ổng, biểu cảm lúc ấy của papa chắc thú vị lắm hihi.

Nói xong thì cậu bật dậy ra khỏi ghế, lon ton đi tìm papa của cậu. Cậu tìm từ phòng tiếp khách, phòng họp, phòng làm việc đều không thấy bóng dáng của ngài Dieter.

• Arstly: Quái lạ, sao không thấy ổng nhỉ? Mệt muốn đứt hơi à, hộc...hộc..., Hay là ông ấy ở phòng riêng nhỉ? Nhưng ít khi papa tiếp khách ở nơi đó. Hừmm..., mà kệ đi, tới đó xem trước đã.

Cậu bước đi, tới bên căn phòng của ngài Dieter, cứ vừa đi... vừa ngâm nga... một mình, những bước đi nhỏ nhắn... chậm dãi của một đứa trẻ. Bỗng cậu dừng lại, ngay trước mặt cậu là phòng của Dieter.

• Arstly: Phù, tới rồi. Không biết bên trong có người không nhỉ?

Arstly nhẹ nhàng áp sát tai mình vào cánh cửa, nghe những động tĩnh và lời nói.

• Arstly: Có tiếng trò chuyện nè, không biết họ đang nói gì nhỉ?

...

Trong căn phòng

...

Như chúng tôi đã nói, thật sự bọn tôi chỉ muốn xác nhận xem đó có phải là sự thật không thôi.

• Arstly: ...??, Gì vậy, bên trong đang cãi nhau à?

Bên trong căn phòng có Dieter, Magus và hai người khác, họ đang tranh luận về một vấn đề nào đó.

• Magus: Hai người nghe rồi đó, ngài Dieter đã không đồng ý rồi, mời hai người về cho.

• Arstly: Magus?, Sao anh ấy lại ở đây?

• (???): Tôi nghĩ đây cũng không phải là vấn đề của riêng ai cả, bọn tôi chỉ muốn xác thực xem đấy có đúng là sự thật không thôi.

Dieter gương mặt không cảm xúc, bình thản đáp.

• Dieter: Ta đã nói rồi, ta không muốn phải nói lại lần thứ hai đâu. Dù cho đó có là người của nhà Attalos đi chăng nữa, ta sẽ không để các người động vào con của ta.

• Arstly: ..??!, là nhà Attalos?

• Hellion: Không phải quý ngài đây đang sợ sao!

• Dieter: Gì?

Dieter hơi mất kiên nhẫn và có chút tức giận.

Hellion, hắn ta sau khi thấy thái độ của Dieter thì được nước lấn tới, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười vô hại nhẹ miệng nói.

• Hellion: Chả phải quý công tước Dieter đang sợ vì nghe những tin đồn không được kiểm chứng đó chứ? Chúng tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ được giao mà thôi. Chỉ cần xác minh cậu Arstly có phải là người thừa kế hay không thì chúng tôi sẽ tự khắc không làm phiền nữa. Mà nếu đúng là cậu ấy thì chả phải người có lợi là ngài hay sao?

Từng câu từng chữ tên Hellion nói đã khiến cho một người điềm tĩnh như Dieter phải cau mày, tên đó được nước lấn tới, hắn tỏ ra tiếc nuối khóe mắt trầm ngâm

• Hellion: Hầy... nếu cậu ấy là người thừa kế thì chả phải đó là điều may mắn sao, cả gia tộc của ngài sẽ được hưởng phung hoa phú quý thậm chí còn được Thánh Nữ đặc cách nữa

Arstly sau khi nghe những lời của tên Hellion nói cậu nghiến răng tức giận nói

• Arstly: Cái gì mà phung hoa phú quý chứ...!, nếu ta trở thành người thừa kế, thứ chờ đợi trước mặt ta, chỉ có....

...

...CÁI CHẾT...

...

...GIỮA CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC CỦA CÁC GIA TỘC...

Giọng của cậu trầm lại, nói những lời uất ức

• Arstly: Chả có cái gì là may mắn hết, thừa kế cái gì, Thánh Nữ cái gì, ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên...

Cậu dựa lưng vào cánh cửa ngước nhìn lên trên

• Arstly: Nói đi nói lại cũng thể thay đổi được, dẫu sao mình cũng chính là người thừa kế, chả thể thay đổi được điều gì, giấc mơ đó cũng chính là minh chứng của người kế tiếp lên ngôi

Arstly cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm

• Arstly: Nhà Attalos....

...một lũ chết tiệt...

Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra

• Arstly: Hể...,

• Arstly: Uaooo.....a, đau chết mất

• Magus: Cậu cậu Arstly, sao cậu lại ở đây

• Arstly: Ahaha, ta đang tìm papa ổng ấy có đây không

Cậu nói dối một cách trắng trợn đi cùng đó là giọt mồ hôi căng thẳng

• Dieter: Arstly?, con làm gì ở đây vậy?

• Hellion: Chà chà, chả phải cậu Arstly đây sao, cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy

• Arstly: Xin chào hai vị nhà Attalos, ta chỉ tới tìm cha của ta mà thôi

• Dieter: Arstly con tới đây làm gì vậy?

• Arstly: Chỉ là papa tới giờ dùng bữa rồi mà không thấy đâu nên con đi tìm thôi à

• Dieter: Hầy...,ta biết rồi nhưng hiện giờ ta có chút chuyện nên ta sẽ ăn cùng con sau, Magus cậu đưa Arstly tới phòng ăn đi

• Magus: Vâng, thưa ngài Dieter

• Arstly: Vâng con biết rồi, nhưng mà cha cũng nhanh lên nha mama đang chờ á
• Dieter: Ta biết rồi, con mau đi đi

• Magus: Cậu Arstly đi thôi

• Arstly: Ta biết rồi

Magus bế cậu lên, cậu ngồi trên cánh tay của quản gia Magus, không quên vẫy tay chào Dieter, trước khi đi ánh mắt dịu dàng của cậu chuyển hướng sang nhìn nhà Attalos với ánh nhìn sắc lạnh, thầm nói

• Arstly: Đúng là nhà Attalos chúng không từ mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn

Hai người bước ra khỏi, đi đến phòng ăn

• Arstly: "Tạm thời, chúng chưa biết được mình có thật sự là người được chọn hay không, nên tránh mặt bọn họ thì hơn"

Quay lại với cuộc đối thoại của Dieter

• Hellion: Chà, đó cậu Arstly sao, tuy chưa thấy nguồn ma thuật nào từ người cậu ấy nhưng, giờ cậu nhóc cũng chỉ 4 tuổi, thông thường những đứa trẻ sẽ bộc lộ sức mạnh của mình vào năm 10-12 tuổi còn riêng người thừa kế thì chỉ mất từ 4-6 tuổi thôi

• Dieter: Hellion...!

• Hellion: Ây ya, xin thứ lỗi thưa công tước, nhưng cậu Kanji đã từng học lễ nghĩa hả trông cậu nhóc thành thục, rất là phù hợp với vị trí đó

• Dieter: Hellion...!, Ta mong là ngươi biết nên rời đi, nếu không thì ta cũng không khách khí đâu

• Hellion: Vâng, chúng tôi sẽ rời đi ngay thưa quý ngài, đi thôi Luca

• Luca: Vâng thưa ngài Hellion

Hai tên nhà Attalos sau khi cúi chào Dieter thì chúng đã rời đi chỉ còn Dieter trong căn phòng

• Dieter: Cuối cùng mấy tên đã cũng biến khuất mắt rồi, chắc mình lên tới phòng ăn thôi hai mẹ con chắc còn đang chờ

Anh sắp xếp lại đống tài liệu và rời đi ngay sau đó, còn phía bên Hellion

• Luca: Ngài có chắc là cậu Arstly là người được chọn không

• Hellion: Mới đầu ta không chắc nhưng qua thái độ của tên Dieter thì bắt đầu có chút nghi ngờ, tốt nhất ngươi nên để mắt tới tên nhóc Kanji đó, nếu nó thực sự là người thừa kế thì...

.....

TRỪ KHỬ NÓ THÔI, HA..HA..HA..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro