Chap 5: Lời tiên đoán (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới trung tâm của lễ hội, ba người cùng trò chuyện trên cỗ xe ngựa của hoàng cung rất vui vẻ. Arstly phút chốc đã quen với thân phận Awind.

    •    Alice: Ta đến nơi rồi, mau xuống thôi thưa Công Chúa.

Stella bước xuống cùng với Alice và Arstly. Họ bước tới gian hàng và gặp mặt Fiona và Thorne.

    •    Thorne: Công chúa!!!

Cậu nói khi đang sắp xếp lại đồ đạc trên kệ.

    •    Stella: Cẩn thận!!

Thorne do mất thăng bằng trên thang và ngã nhào vào người Fiona phía dưới, những dụng cụ ma thuật cũng đổ ập vào hai người, khói bụi bao quanh cả gian hàng.

    •    Fiona: Ư..a

Cô có vẻ khá đau đớn với sức nặng của thứ gì đó.

    •    Fiona: Cái gì vậy hả Thorne? Đau chết tôi mất, mau đứng dậy khỏi người tôi, còn muốn nằm đó đến bao giờ?

    •    Thorne: A, tôi xin lỗi.

Cậu vội đứng dậy và đỡ lấy Fiona, hai người phủi bụi trên người và chào hỏi Công Chúa Stella, hai người đồng thanh trả lời.

    •    Thorne~Fiona: Xin được diện kiến Công Chúa Stella, ánh sáng của Đế Quốc phồn vinh Divolia.

Arstly vội chạy lại hai người kiểm tra xem họ có bị thương không.

    •    (Awind) Arstly: Hai người không sao chứ?

Hai người khá bất ngờ với thái độ thân thiện lạ lùng của cậu.

    •    Stella: Hực... nhìn hai người kìa hahaha.

Thorne và Fiona ngơ ngác không hiểu Công Chúa cười gì, chợt họ nhận ra dáng vẻ hài hước của mình. Đầu Thorne đội một cuốn sách, còn Fiona bị quấn duy băng như xác ướp. Hai người ngượng ngùng chỉnh lại trang phục của mình.

    •    Fiona: Ahaha...

Cô cười gượng, má hơi ửng hồng.

    •    Fiona: Xin lỗi Công Chúa vì sự cố này ạ.

    •    Stella: Không sao đâu, cũng tại ta vào hơi bất ngờ mới xảy ra chuyện này. Hai người không sao chứ?

Nàng nở ra nụ cười thân thiện vui vẻ.

    •    Thorne~Fiona: Chúng thần không sao ạ!

    •    Thorne: Người có bị thứ gì rơi phải không?

    •    Stella: Không, ta không có làm sao hết.

    •    Alice: Phụt... Á ha ha ha, hai người... nhìn bộ dạng hai người mà tôi... xi..xin lỗi nhưng tôi không nhịn được hahaha, mắc cười quá, ôi đau bụng chết mất.

Hai tay cô cố bịt lại miệng.

    •    Fiona: Tôi ra nông nỗi này mà cô còn cười được à Alice, A... Aaaa... cái lưng của mình.

    •    Alice: Xi...Xin lỗi... tôi không có cố ý cười đâu.

    •    Fiona: Cô vẫn còn cười à, A... đau chết mình mất.

    •    Alice: Được rồi, tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?

    •    Fiona: Ừ, tôi đang rất ổn luôn á.

Cô cố nói khi đang xoa xoa cái lưng của mình.

Arstly vội ra đỡ lấy Fiona.

    •    (Awind) Arstly: Không sao chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Fiona hơi bất ngờ vì Awind này có hơi lạ.

    •    Fiona: T..tôi... không sao.

Arstly dìu cô lại chiếc ghế nệm gần đó để nghỉ ngơi.

    •    Thorne: Để tôi kiếm thuốc.

    •    (Awind) Arstly: Tôi đi với cậu!

Hai người đi tìm xung quanh đằng sau tấm vải gian hàng, trong khi đó Fiona trò chuyện với Công Chúa Stella và Alice.

Fiona khẽ nói:

    •    Fiona: Này, Alice với Công Chúa có thấy Awind hơi kì lạ không?

    •    Alice: Ừ, cô nói tôi mới để ý, cậu ta trở nên kì lạ thật. Hình như là từ lúc cậu ta đang ngủ ngoài cánh đồng. Liệu cậu ta có bị ma nhập không nhỉ?

    •    Stella: Không, ta thấy cậu ấy đáng yêu hơn là dáng vẻ lạnh lùng hồi trước. Biết đâu cậu ấy đang cố tỏ ra thân thiện với mọi người thì sao. Đừng nói Awind như vậy chứ!

    •    Fiona: Hừm, người nói cũng đúng. Mà gác chuyện này sang một bên đi. Chuyện mà người yêu cầu, thần đã hoàn thành rồi. Mà tại sao người lại muốn viên đá Aura này vậy?

Sắc mặt của Stella trầm xuống và tràn ngập sự âu lo.

    •    Stella: Chuyện này... bắt đầu từ hai tuần trước, ta đã mơ thấy một giấc mơ về ngày lễ hội tưởng niệm Nữ Thần. Một tai họa đã ập xuống nơi này, tiếp đó cả Đế Quốc Divolia đã bị hủy diệt.

    •    Alice: Haizzz... chỉ là một giấc mơ thôi mà Công Chúa, người đừng lo lắng quá làm gì.

    •    Fiona: Đúng vậy Công Chúa, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó sẽ chẳng xảy ra đâu, do người căng thẳng quá thôi. Tôi đã nói là người đừng quá sức vì việc Triều Đình mà.

    •    Alice: Đúng rồi đó, sao người không thử vui chơi nghỉ ngơi một chút đi, dù gì hôm nay cũng là lễ hội mà.

Stella, sắc mặt cô trông có vẻ khó coi.

    •    Stella: Không, mới đầu... ta cũng nghĩ nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi... vì nó khá mơ hồ. Nhưng từng ngày... từng ngày trôi qua, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại và càng rõ nét hơn... Đỉnh điểm chính là lời căn dặn của Nữ Thần đã để lại: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẤC MƠ MÀ LÀ MỘT ĐIỀM BÁO. TOÀN BỘ ĐẾ QUỐC SẼ CHÌM TRONG BIỂN LỬA CỦA ĐỊA NGỤC!

Alice và Fiona có vẻ hơi sửng sốt với nguồn tin nghe được từ cô Công Chúa.

Không gian lúc này khá tĩnh lặng...

Thorne đột nhiên bước ra và phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

    •    Thorne: Chúng tôi quay lại rồi đây. Lọ thuốc nằm sâu bên trong đống hành lý, hơi khó khăn để lấy nó ra. Hửm... có chuyện gì vậy, sao sắc mặt mọi người có vẻ căng thẳng thế?

Ba người vẫn im lặng không chịu trả lời cho tới khi Arstly lên tiếng.

    •    (Awind) Arstly: Hầy... nếu mọi người không nói thì làm sao chúng tôi biết mà giải quyết được? Có chuyện gì không ổn hả?

Ba người quay ra nhìn nhau và quyết định kể hết cho Arstly và Thorne. Hai người nghe xong thì không khỏi bàng hoàng trước câu chuyện của Công Chúa. Arstly đưa tay lên cằm, biểu lộ sự thắc mắc, hỏi Công Chúa Stella:

    •    (Awind) Arstly: Thế... lời căn dặn của Nữ Thần để lại cho người là gì vậy?

    •    Stella: Chuyện này có liên quan đến em trai của ta, là Allain. Nữ Thần bảo ta phải tìm nó, mà giờ ta cũng không biết nó đang ở nơi nào. Chỉ mong là nhóc đó còn an toàn.

Những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Stella là đoạn đối thoại giữa cô và Nữ Thần.

    •    (???): Hãy tìm Allain.....!

    •    Stella: Ai vậy....?

    •    (???): Hãy tìm Allain..... Chỉ có cậu ta mới có thể ngăn chặn tên đó.

    •    Stella: Nhưng mà rốt cuộc người là ai?

    •    (???): Ta là Nữ Thần Sidereal, Apocalypse Sidereal.

    •    Stella: Người chính là Nữ Thần Sidereal sao?

    •    Sidereal: Đúng vậy...!, ta đã cho con thấy những thứ sẽ sắp xảy ra. Con phải ngăn chặn tai họa này.

Tuy Stella không thể nhìn rõ ngoại hình của Nữ Thần, nhưng cô có cảm giác Nữ Thần thật sự xinh đẹp, khí chất của người nhẹ nhàng tỏa ra sự ấm áp đến lạ thường giữa không gian bao la này. Stella tin tưởng những lời mà người đã nói, nhưng cô không đủ tự tin về việc cô có thể ngăn chặn được tai họa này.

Nàng nói trong sự bất lực và tuyệt vọng trước những cảnh mà Nữ Thần đã cho nàng xem: Một vụ nổ ma thuật đã thổi bay cả Kinh Thành, những con ma thú mất kiểm soát và tấn công những con người vô tội. Chúng xé xác vô số sinh mệnh, Đế Quốc đã chìm trong địa ngục và ma thuật hắc ám đã xâm lấn lấy mọi thứ. Đế Quốc bạo phát một dịch bệnh cuối cùng đã nuốt chửng toàn bộ cả Đế Quốc. Sự kết thúc, sự phẫn nộ, sự trừng phạt đã đặt lên nơi đây, dẫn tới sự chấm hết của một Đế Quốc.

Nàng khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

    •    Stella: Vậy...? Con có thể làm gì để ngăn chặn tai họa sắp giáng xuống cả Đế Quốc Divolia chứ? Con còn không chắc con có thể đủ sức gánh vác được chuyện này nữa...?

Cô nói lớn với những giọt nước mắt lã chã đang lăn trên khuôn mặt của nàng công chúa đáng thương.

    •    Stella: CON KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC...!

Nữ Thần Sidereal đi chầm chậm lại gần Stella, nhẹ nhàng ôm lấy cô và an ủi:

    •    Sidereal: Con có thể làm được, vì con là con gái của ta, hậu duệ của Nữ Thần, Thánh Nữ của cả Đế Quốc Divolie mà ta đã bảo hộ bấy lâu nay. Ta tin tưởng người mà ta đã chọn....

    •    Stella: Nhưng... nhưng con không thể làm được, con rất sợ. Không được đâu, chuyện này con hoàn toàn không thể làm được.

    •    Sidereal: Con có thể làm được Stella à.

    •    Sidereal: Con là một người đặc biệt. Người dân và Đế Quốc này cần con. Ta đã thấy những điều mà con đã làm cho họ, sự hạnh phúc trên gương mặt tươi cười của bách tính. Ta có thể cảm nhận được những gì con đã làm cho dân chúng.

Đôi tay bà nhẹ nhàng đưa lên khóe má của cô.

    •    Sidereal: Đừng khóc... hồng nhan này, người con gái này... Con là một người con gái hiền hậu, nhân từ và thông minh, nhưng sâu trong thâm tâm, con lại là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên định và quyết đoán hơn bất cứ ai, tựa như bông hồng trắng đầy gai nhọn nở rộ trên chiến trường, nhưng vẫn giữ được sự tinh khiết của loài hoa. Con là con gái của ta, Stella à.

Tuy vậy, Stella vẫn hai hàng nước mắt nhưng đi kèm đó là một nụ cười. Cô ngước nhìn Nữ Thần, đôi mắt ưng tròng hai hàng lệ, chảy dài và đọng lại trên hai má của nàng. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười mà nói:

    •    Stella: Người đúng là quá đáng thật đấy Nữ Thần. Trước giờ chưa từng có ai nói với con như vậy cả... con cảm ơn người... Con sẽ cố... cố gắng hết sức... để có thể bảo vệ người dân cũng như Đế Quốc.

Nàng Stella đứng lên và rời khỏi vòng tay Nữ Thần, biểu lộ sự mạnh mẽ kiên quyết với ngoại hình của một thiên thần dịu dàng.

Nữ Thần cũng chậm rãi đứng lên mà nói:

    •    Sidereal: Hãy nhớ lấy điều này, con... không có một mình đâu... Sẽ luôn có những người bên con và hỗ trợ con mọi lúc. Đừng làm mọi thứ một mình, và ta... cũng sẽ luôn ở bên con...!

    •    Stella: Xin cảm ơn người, Nữ Thần Sidereal...

Nàng nhấc nhẹ chiếc váy biểu thị lời cảm ơn.

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro