Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ăn xong, Cao Duy Luật cầm trên tay cái hóa đơn đưa thẻ ATM của mình cho phục vụ. Ngồi đợi một lúc, Mạn Đồng có chút chán nản không biết là gì chỉ ngồi im nhìn nhìn mọi người. Mỗi người cầm trên tay điện thoại chăm chú lướt không nhìn đến đối phương nhưng vẫn nói chuyện phiếm rất hăng say.

Chuyện phiếm đối với họ lại là chuyện liên quan đến game và các bài báo trong giới thể thao điện tử. Mạn Đồng biết rõ họ nói cái gì nhưng cũng chẳng thể tham gia vào, cô chẳng biết nên nói gì cứ ngồi lặng. Bỗng dưng, phía ghế ngồi đối diện cô liền phát ra âm thanh nhàn nhạt mặt than ngẩn lên.

" Tối nay không đấu rank, lát nữa muốn đi đâu chơi không?".

Tiểu Nhiên nghe xong ngẩn lên mặt hơi hờ hệt – " Anh định đi đâu cơ?".

" Không biết".

Tiểu Nhiên "..."

Tây Tây ngồi cạnh Mạn Đồng đặt điện thoại xuống. Phục vụ từ bên kia đi lại chỗ Cao Duy Luật, khom lưng đưa lại cho anh cái thẻ ATM. Mọi người trong chiến đội từ từ bước ra khỏi nhà hàng, Mạn Đồng đi lúc phía sau nhìn những chàng trai, thanh niên kia hưng phấn cười đùa nói chuyện với nhau.

Gió chượt thổi qua cơ thể mình, Mạn Đồng liền sởn da gà lên. Cô lấy hai tay đặt lên hai phần cơ tay chà chà tạo nhiệt, lạnh chết cô rồi. Cô hối hận lúc nãy biết thế đã không mặc đồ thể thao ngắn thế này ra ngoài rồi, chỉ có một chiếc áo khoác buộc lại che phần chân phía dưới gió thổi qua vẫn rất lạnh. Cô cắn răng bước đi hơi chậm lại, từ phía sau một cái áo khoác màu trắng đỏ chủ đạo dài tay choàng lên người cô.

Mạn Đồng bất ngờ đứng lại, cô vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ nhìn thấy có cái áo khoác này rất quen mắt, là áo đại diện của chiến đội mùa đông năm ngoái. Cô xoay người nhìn về phía người đặt áo khoác lên người cô.

Cao Duy Luật thân cao lớn, tay lại dài nữa rất nhanh đặt áo lên vai cô. Đôi chân dài sảy bước nhanh hơn Mạn Đồng, anh cảm nhận được ánh mắt Mạn Đồng, mặt lạnh nhàn nhạt nói " Lần sau ra ngoài mặt áo nhiều vào".

Mạn Đồng hiểu ý anh, đúng là nên phải mặt áo nhiều. Lời anh thốt ra chẳng mấy ấp áp gì cả nhưng không biết sao cô cứ cảm giác không khí xung quanh mình cơ hồ lại ấm áp đến vậy.

Đi một hồi, liền ghé vào khu thương mại. Mạn Đồng cảm giác phía chân mình có vấn đề liền cuối đầu xuống nhìn xem, dép xăng đan của cô không biết hư từ lúc nào. Mạn Đồng thở dài tháo đôi dép ra cầm lên, ngần đầu định tìm kiếm khu bán giày dép thì mọi người lúc này mỗi người che phe đi về nơi mình muốn hết còn mỗi cô ở đây.

Đến cả thằng anh trai của cô cũng đi mắc. Không biết là anh có biết là cô cũng ở trong đoàn này hay không nhưng cô cứ thấy từ đầu đến cuối anh đều chả nhìn và quan tâm dù chỉ một. Mạn Đồng thở dài đi về khu bán giày dép, đi vòng qua hàng kệ dép xăng đan. Mắt liền ngưng lại nhìn chằm chằm đôi dép xăng đan màu trắng kia như đã tìm được thứ ưng ý không nhanh không chậm đem xuống thử.

Vừa hay đôi chân nhỏ của cô cứ thế nông vừa đôi dép, cầm thẳng đến nơi tính tiền. Mạn Đồng trên tay cầm điện thoại lại không mang theo ví tiền nên chỉ quét mã chuyển tiền cho của tiệm. Xong cô lại long nhong đi quanh tầng một khu thương mại, đi qua một lúc lại lạng nhanh vào khu bán sách ở gần đó.

Mạn Đồng chân ngắn nhưng di chuyển rất nhanh cô đi từ kệ hàng này sang kệ hàng khác, tìm được cuốn sách ưng mắt của mình. Đưa tay ra lấy, tiếc là cô chỉ cao mét sáu, nhón chân dói tay cũng không lấy được cuốn sách đó. Mạn Đồng gần như có chút tuyệt vọng thì phía bên cạnh xuất hiện một cánh tay thon dài trắng noãn lấy xuống quyển sách đưa ra trước mặt cô.

Âm thanh nhẹ nhạng ấm áp, rất êm tay của đàn ông thốt ra rất gần bên tay cô " Này, của cậu đây".

Mạn Đồng bất ngờ, hai tay cầm lấy cuốn sách chuyển mắt lên nhìn người đứng cạnh. Đôi mắt màu đen của cô mở rộng ra, há hốc mồm. Một thân hình nam tử cao lớn áo thun trắng dài xả một bên ra ngoài chiếc quần kaki baggy đen đứng cạnh cô, mái tóc đen nhánh mái dài phủ một bên mắt cậu, đôi mắt một màu nâu đen to chon dưới cặp kính unisex thời trang màu trong suốt. Rất hợp với khuôn mặt của anh.

Cô chợt nói lấp " Cảm...cảm ơn".

Xong, bóng hình kia cứ thế xoay người lưng đối về phía cô bước đi dần dần không còn xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa, cô chợt hoàn hồn. Cô cầm chặt quyển sách, trong lòng có chút quái lạ suy nghĩ. Người đó là ai?

.................

Mọi người sau đó đã tìm được đồ mình cần và mau được liền tập trung ở của khu thương mại. Mạn Đồng đứng chờ ở đó ngay từ đầy, tay trái xách một túi đựng sách vừa từ cửa khu sách đi ra mặt có chút vui vẻ hớn hở. Về đến trụ sở, cô đi thẳng ngay lên phòng mình đóng chặt cửa lại.

Lấy mấy quyển sách trong túi đựng ra đặt trên giường, cô lấy chiếc điện thoại của mình ra chụp một bức gửi nhanh đến wechat của Bạch Lộ.

[Thiếu nữ thích ăn cam: Niềm vui ngày đầu tham gia JG, buổi tối hôm nay thật đẹp].

[Bạch tiên sinh: Ha, mấy cuốn đó không phải lúc trước cậu rất muốn săn về đọc sao? Hôm nay có việc gì mà mua được thế?].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Đội trưởng ngẫu hứng bao chúng tớ đi nhà hàng lẩu, ăn xong thì đưa đến khu trung tâm thương mại tiện thể tớ gom nó về luôn].

[Bạch tiên sinh: Cao Duy Luật xuất tiền à, đúng là phú nhị hào LPL. Một kẻ từ đầu đến cuối đều tuyệt sắc tài năng thế này lại giàu nứt vách thế kia lôi kéo bao nhiêu hoa bướm nhưng mà đến giờ vẫn là cẩu độc thân].

Trong giới này Cao Duy Luật không chỉ nổi tiếng với tài năng AD carry nồng cốt của chiến đội Cực Quang lại còn có xuất thân hiển hách. Gia đình Cao thị có sẵn cho mình một tập đoàn thương mại lớn nhất nhì Trung Quốc, danh tiếng của công ty ở nước ngoài cũng biết đến rất nhiều. Mà anh là con trai độc nhị của phú hào Cao Nhĩ Vận, học thức cao nhưng không biết vì lí do gì anh lại chuyển sang làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp này.

Cao thị cũng là một cổ đông lớn của clb Cực Quang này, tính ra là cách đây hai năm khi anh vừa kí hợp đồng liền góp tiền trở thành ông chủ của clb này luôn. Nói ra là giàu gấp trăm lần với anh trai cô, rất nhiều cô gái theo đuổi lại toàn là hàng cực phẩm nhưng anh là người đam mê cực độ với game khi nào anh rời giới mới chịu yêu đương bằng không cứ độc thân đến chết.

Bản thân cả chiến đội Cực Quang và hầu hết các fan đều cho rằng một người như anh từ đến chân đều hoàn hảo không có khuyết điểm thế không thế thích loài người được.

[Thiếu nữ thích ăn cam: Không độc thân mới lạ, người như anh ấy cậu nghĩ thích loài người được sao?].

[Bạch tiên sinh: Cũng đúng].

............................

" Này, Lý Nghiên Đình cậu vừa đi đâu thế? Mọi người kiếm cậu quá trời" – Một người thiếu niên thân cao chừng hơn mét bảy rưỡi tay cầm một giỏ trái cây to, nhăn mày nhìn thiếu niên cao hơn mình một chút đi đến.

" Lạc đường" – Lý Nghiên Đình mặt bình thản thốt ra.

Người đứng trước mặt cậu có chút tức giận, nhưng rồi lại thở dài nhìn cậu. Một mảnh người áo thun trắng này với khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo kia có học thức cao thế mà lại là kẻ có thể đi lạc đường trong khu thương mại này.

Thái dương thanh niên hơi nhức anh lấy tay còn lại nhéo nhéo một chút " Cậu đó, vừa về nước lại đi lung tung. Khu thương mại này cũng không phải quá rộng hay quá nhỏ cậu như thế mà lạc đượng. Không phải, cậu sinh ra ở Thượng Hải sao?".

"..." – Lý Nghiên Đình nghe xong im lặng, mặt cậu vẫn giữ nguyên không thể hiện ra chút biểu tình hay uất ức gì cả. Thanh niên trước mặt cậu không nghe thấy lời đáp hay giải thích từ cậu cũng không biết nên nói gì nữa, phẩy tay xoay người " Bỏ đi, chúng ta đi xuống dưới mọi người còn đang đợi".

Lý Nghiên Đình im lặng đi theo thanh niên này xuống phái dưới tầng trệt khu thương mại, nhìn thấy một đám người xa xa tụ tập lại nói chuyện với nhau ở gần cổng vào khu thương mại.

Lý Nghiên Đình cũng thanh niên mét bảy này đi đến đám người tụ tập đó, mọi người lúc này đang nói chuyện đột nhiên ngừng lại. Nhìn hai anh chàng kia đi đến lại hỏi " Nghiên Đình, cậu làm gì lâu thế?".

Thanh niên mét bảy nhún vai mặt thẫn thờ thốt ra " Bị lạc đường".

Mọi người đều ngạc nhiên im lặng lại. Sau đó liền ra khỏi khu thương mại về đi về phía đường X vào một tiểu khu đi vào trụ sở của mình. Đi đến gần cửa của trụ sở Lý Nghiên Đình đột nhiên dừng chân lại, hướng mắt nghiêng người nhìn về khu trụ sở JG bên cạnh trụ sở của mình. Bóng đèn ở đó rất sáng có thể nhìn thấy mọi người trong trụ sở qua kính trong suốt, có cả tiếng la hét nói chuyện ồn ào của nam và nữ tranh giành cãi nhau.

Miệng cậu có chút giật giật thoáng nhìn thấy một hình ảnh cao to quên thuộc, mặt cậu trầm lại, ánh mắt nâu đen đậm có phần lạnh lẽo quấn quanh không khí thốt ra " Ra đây là quán quân năm ngoái". Xong cậu xoay người đi vào bên trong trụ sở, không quan tâm chuyện gì đi thẳng vào phòng của mình.

.................

Sáng hôm sau, Mạn Đồng từ trong chăn ngồi bật dậy mắt mở ra rồi lại híp híp liên tục, cô nhìn quanh phòng. Trên người có chút mồ hôi, mái tóc hôm qua còn được búi tỉ mỉ giờ đều xõa xuống rối tung lên hệt như ổ gà.

Mạn Đồng ngồi im đó thẫn thờ chưa ý thức được, đối với cô đêm qua thật kinh hoàng. Trong mơ cô nhìn thấy Tiểu Khanh nằng nặc dùng miệng lời lẽ ngon ngọt của mình nói rằng sẽ đền tội với cô nào ngờ cô lần nữa trong mơ bị lừa lần này còn thảm gấp bội. Từ Đại Sư xuống thẳng Vàng III. Ngay hôm đó danh tiếng từ xưa đến nay của Orgrane được fan giới LPL ca tụng liền sụp đổ, từ " Bậc Thầy Irelia" trở thành " Phế Sử Irelia".

Lại còn nhìn thấy Tiểu Khanh và mọi người hóa thành ác ma hù dọa rượt cô chạy khắp nơi, JG đột dưng hủy hợp đồng. Ngày đầu tiên đến Cực Quang đã có ấn tượng thế này tối đến liền gặp ác mộng, cô thầm nghĩ tự hỏi có phải không đấy. Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì quá nhiều ban đêm trong mơ chính là nhìn thấy lại mà còn tệ hơn lúc suy nghĩ. Câu này hôm nay cô đã lĩnh giáo được.

Cô khẽ ý thức lại được hiện tại thở dài, nhẹ nhàng nhắc chăn ra đi xuống giường vào nhà tắm rửa mặt tắm rửa một chút rồi mới đi ra ngoài. Ác mộng đêm cứ thế hiện lên trong đầu cô, Mạn Đồng nỗi chút da gà lên sợ điếng cố quên đi. Cô mặc bộ đồ ở nhà, tóc chải chuốt kĩ càng rồi cầm điện thoại lên nhìn xem đã mấy giờ.

Đi xuống phía dưới, trống vắng...lại còn yên lặng. Cái cảnh này rất khác biệt với tối hôm qua, mọi người sau khi về nhà liền ầm ĩ lên cãi nhau la hét cũng không kém. Mạn Đồng cũng khó chịu đi xuống xem tình hình thì nhìn thấy rất hỗn loạn, cái gọi là lớn tiếng cãi nhau thật ra là chơi game cày rank la hét chửi người chơi bên mình hoặc đối phương. Mạn Đồng thì xuống cũng coi là góp vui khi cô nhào vào giành lấy đống sủi cảo của Mạn Huy mua về từ khu thương mại. Nào ngờ thành ra cãi nhau nói lý, nói một hồi lại nhắc chuyện quá khứ.

Đến gần hơn 12 giờ cô mới an nhàn sau khi giành được thành công đồ ăn đi lên phòng ngủ say sưa, phía dưới vẫn có tiếng ồn nhưng lại không quá lớn. Mạn Đồng lúc ngủ hay nằm nghiêng thối quen lấy gối ôm đè lên lỗ tay nên chẳng nghe thấy được gì cứ thế đi vào ác mộng. Mà ác mộng này cũng thật dài kéo cô đến tận hơn chín giờ mới cho cô thoát khỏi.

Tầng một trụ sở yên ắng ảm đạm, Mạn Đồng đi vào căn bếp thì lại nhìn thấy anh trai mình cùng với Duyệt Du ngồi nhìn vào cái máy laptop ghi chép. Bước chân của cô như mọi khi phát ra âm thanh đi vào nhà bếp, Mạn Huy đôi tay thu được âm thanh theo thói quen thường ngần đầu lên nhìn, ánh mắt mấy phần ngạc nhiên " Dậy rồi à?".

Mạn Đồng không để ý mở tủ lạnh ra nhìn vào, lấy một bịch sữa tươi đặt trên thành xé ra đổ vào ly dài đi đến phía Mạn Huy ngồi xuống ghế. Mặt thẫn thờ suy nhược lọ rõ, cô uống một ngụm sữa vào lại lấy điện thoại ra lướt.

" Tối qua gặp ác mộng đấy à" - Mạn Huy nhìn máy tính phát trận đấu vòng loại mùa xuân năm nay lên, tay cầm bút không nhìn cô hỏi.

Mạn Đồng ểu oải cơ thể uống thêm một ngụm sữa xong âm thanh có phần bất lực thốt ra " Còn không phải do hỗ trợ của các anh gây ra sao. Hại em cả một đêm gặp ác mộng, đến giờ vẫn còn ám ảnh".

Duyệt Du cùng Mạn Huy không hẹn ngẩn đầu nhìn thần sắc của cô, quay đầu nhìn nhau cười. Duyệt Du âm thanh nhẹ nhàn điềm tĩnh " Tiểu Khanh như thế mà lại làm em ám ảnh luôn sao. Haha, kì này chắc Luật phải giáo huấn lại cậu ta rồi".

" Hừm, buồn cười lắm sao?" – Mạn Đồng khinh bỉ không hiểu hừm một tiếng.

" Buồn cười" – Mạn Huy nói nhanh.

Mạn Đồng "..." anh biến cmn đi.

Tác giả có lời muốn nói: Tối an lành nha, hôm nay dì cả đến thăm cùng lúc chiều vừa bị tuột canxi nên ít hơn một chút. Mọi người cmt cho Quýt có động lực với QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro