Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mạn Đồng ngồi ở chỗ nhà bếp rất lâu, bụng cô lúc này bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng. Mạn Đồng xoay người nhìn xung quanh có gì ăn được không, cũng đứng lên lục tục khắp căn bếp kết quả là trống không chỉ có đồ uống. Đến mì gói một gói còn không có, cô thở dài ngồi trước tủ lạnh đã được mở cửa, hơi lạnh bên trong truyền ra ngoài không lạnh lắm.

" Trời ơi, trụ sở lớn này đến một gói mì cũng không có sao?".

 Duyệt Du nhìn chằm chằm vào máy tính nghe cô than vãn cũng có chút để ý, anh không chuyển hướng nhìn nói " Tối hôm qua vẫn còn vài gói nhưng mà bọn Tiểu Khanh và đội hai ăn xong vẫn thấy đói nên đã tiêu sạch hết rồi".

 Mạn Đồng đôi tay nghe thấy khuôn mặt bi thương mếu máo, trong đầu hiện ra một đống từ ngữ có phần thô tục và tràn đầy tức giận. Mạn Đồng từ nhỏ đến lớn đều đã quen ăn buổi sáng, các buổi kia có thể bỏ nhưng buổi sáng thì dù có trễ học hay việc gấp thì cũng phải ăn.

 Có lần ở bên Anh du học vì thức trễ nhưng lại ngay lúc chuẩn bị thiết trình bày bài tập gaio về, Mạn Đồng chính là vừa ăn miếng sandwich vừa cầm sách và tư liệu ôn lại, đi nhanh đến phòng học.

 Lúc này, cô đối với Tiểu Khanh lúc này vô cùng ấn tượng, ấn tượng không từ nào có thể diễn tả tiếp được. Cái người lúc đầu cho là hiền từ nhất vì là bảo mẫu nào ngờ lại là tên ham ăn vô bờ bến, ăn hiếp lính mới chứ.

 Hiện tại hình tượng bảo mẫu trong tưởng tượng hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô, kiểu này là không xong rồi. Bụng cô vẫn tiếp tục sôi lên, cảm giác được có chút nóng lên. Cô đứng lên ngồi về chỗ mình, đầu nằm xuống bàn hồn bay đi mất.

 Từ ngoài đi vào là một dì giúp việc của trụ sở, trên tay cầm một số thứ gói cẩn thận. Đi thẳng vào trong bếp để đồ lên bàn thì nhìn thấy Mạn Đồng mặt có phần trắng nằm im bất động.

" Ơ kìa, cháu gái cháu không sao chứ?".

 Mạn Đồng ba hồn bảy phách đang lơ lửng liền hoàn trở lại cơ thể mình, cô hơi động đậy đầu mình, ánh mắt nhìn lên có chút mệt mỏi.

" Cháu không sao, chỉ là có chút hơi mệt mỏi a".

" Làm sao lại thế?" – Dì giúp việc đem mọi thứ trong túi chất ra bên ngoài mang đến nơi cần thiết đặt vào.

" Cháu nếu không ăn sáng được thì sẽ có tình trạng như này a" – Mạn Đồng trả lời nhẹ nhàng, sức lực có chút yếu đi.

 Dì giúp việc nghe xong hơi ngừng lại động tác của mình " Thế sao, vừa hay dì vừa đi từ chợ về có mua chút đồ làm đồ ăn. Để dì làm cho cháu một ít".

 Mạn Đồng bật dậy, mắt sáng lấp lánh cười tươi " Vâng ạ".

 Mạn Huy ngần đầu nhìn hết toàn bộ sự việc, có chút lắc đầu. Mạn Đồng tung tăng đi lên phòng tìm vài thứ, xoay người nhìn thấy cây bao vợt được treo ở bên tường cô đi lại lấy ra. Ánh mắt cô nhìn lung tung cây vợt, cái hãng này cũng là loại hãng cô thích nhất mà idol trong môn thể thao này của cô cũng sử dụng. Khóe môi cong lên cầm ngay lên quơ quơ vài lần, khá giống cây vợt cũ bị hư của cô.

 Điện thoại trong túi cô đột nhiên reo lên tiếng nhạc chuông, Mạn Đồng để đồ xuống lấy điện thoại ra nhìn vào xem người gọi là ai, tên ở trên đó chỉ để vỏn vẹn hai từ "Như Ý". Mạn Đồng nhận ra được là ai liền bắt máy "Alo", đầu dây bên kia có chút vui tươi sức sống âm thanh ôn nhu phát ra.

" Đồng Đồng cậu và Lộ về nước rồi lại không báo cho tớ biết. Hai người còn xem đây là tớ là bạn thân không đấy?".

 Đúng rồi, từ lúc về nước đến giờ cô chỉ thông báo cho ba mẹ anh biết. Bạn bè vẫn chưa liên lạc. Ngoài người bạn thân là Bạch Lộ, cô còn có một người bạn thân khác tên Như Ý học chung lớp với cô ba năm liền. Khi còn học sơ trung, cô và Bạch Lộ học khác lớp với nhau, cô lại rất ít tiếp xúc mọi người mà Như Ý là người cùng bàn với cô và cũng là người mở lời đầu tiên với cô.

 Việc biết đến môn thể thao cầu lông cũng là Như Ý mở đầu đưa cô đến, thật sự là vô cùng thân thiết. Bạch Lộ những lần bận rộn không thể đi cùng cô đến nơi có việc thì Như Ý đều luôn sẵn sàng đi cũng cô.

 Tính cách Như Ý ôn hòa, không ương bướng và rất có lí lẽ của bản thân mình. Cô cao hơn Mạn Đồng rất nhiều về khuôn mặt lại có thể nói là xinh hơn. Nam nhân theo cô cũng chả ít ỏi gì nhưng hiện tại đã là hoa có chủ. Chơi chung hơn mấy năm khi về nước một tin báo với cô cũng không nói chuyện này là việc không đúng lắm.

 Mạn Đồng có chút ngại ngùng " A, xin lỗi tớ dạo này quá bận quên mất mà. Vả lại tớ về chưa được một tuần nữa đó".

" Hazz, thật là. Cậu bận thì không sao chẳng lẽ đến cả Lộ cũng bận sao?".

" Có lẽ cậu ấy quên thì sao".

" Cứ cho là vậy đi. Tớ nghe nói cậu đến Thượng Hải rồi, vừa hay tớ cũng đang định cư ở đây. Hôm nay rảnh không cũng tớ ra ngoài đàm đạo lại, cũng lâu rồi đấy".

Mạn Đồng nhìn vào đồng hồ còn rất sớm, hôm nay cũng không có việc gì làm. Dù sao tối hôm qua cô vừa gặp ác mộng ám ảnh vẫn nên ra ngoài giải tỏa một chút vẫn hơn.

" Ừm, cậu gửi địa chỉ qua cho tớ đi".

 Xong, Mạn Đồng ngắt máy. Cuộc trò chuyện đã kết thúc vỏn vẹn vài phút, dì giúp việc phía dưới cũng đã làm xong đồ ăn sáng cho cô vội gõ cửa phòng cô bảo cô đi xuống. Mạn Đồng cầm theo điện thoại đi xuống căn bếp, ngồi trên bàn tay cầm muỗng xúc cơm chiên Dương Châu lên đưa vào miệng.

 Cơm chiên có màu vàng ươm, ăn vào giòn giòn và ngon nhất khi là còn nóng như thế này. Món ăn này đã trải qua thời gian lâu dài, tuy luôn được biến hóa sao cho phù hợp với khẩu vị và điều kiện của nơi khác nhau nhưng vẫn giữ được hương vị riêng của mình.

 Lúc nhỏ Mạn Đồng rất thương hay ăn món này mỗi sáng, với tay nghề tinh tế của mẹ mình. Mỗi lần ăn đều cảm giác vui sướng.

 Cơm chiên Dương Châu này có thành phần tinh bột lớn sẽ cung cấp cho người ăn năng lượng dồi dào để làm việc, tuy nhiên lại chứa khá nhiều dầu mỡ. Vì thế vào buổi sáng, dì giúp việc chỉ làm một lượng cơm chiên vừa đủ cho cô gái nhỏ kia ăn.

 Mạn Đồng ăn xong cũng không ăn quá no vì sẽ có cảm giác khó chịu, đầy bụng, làm việc không hiệu quả. Bây giờ ăn cũng đã ăn xong, giờ hẹn cũng đến mất rồi. Mạn Đồng không còn cảm giác mệt mỏi nữa nhanh chân lên phòng thay đồ, vừa nãy Như Ý đã gửi cô địa chỉ là sân cầu trong nhà thi đấu ở gần tiểu khu của cô.

......................

 Mạn Đồng từ của taxi đậu bên lề mở ra, quẩy một bên balo xanh đi xuống. Mái tóc đen dài được búi gon gang, áo thun trắng dài và quần kaki ngắn hơi rộng phối vào. Gương mặt để bình thường không trang điểm. Tay phải cầm điện thoại xem giờ đi vào bên trong khu.

 Đôi mắt Mạn Đồng mở to ra nhìn xung quanh tìm kiếm, liền chợt thấy phía chỗ đằng kia trên băng ghế có một người thiếu nữ tóc đuôi ngựa đen dài ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước. Mạn Đồng nhận ra cô, là Như Ý. Cô không nhanh không chậm tiến lại gần, Như Ý ngồi trên băng ghế mặc bồ đồ thể thao màu xanh lam, một giỏ vợt to màu cam đặt cạnh bên cô đôi mắt nhìn chăm chú vào trận đấu trước mặt mình.

 Mạn Đồng bước chân nhẹ nhàng đi đến, Như Ý đôi tay rất thích nghe được liền xoay người nhìn về phía cô. Như Ý khoe môi cong lên cười vẫy tay với cô, Mạn Đồng đi đến để balo của mình xuống dựa vào băng ghế ngồi.

" Cậu thật giống trước đây, chưa đến trễ bao giờ" – Như Ý hiển nhiên nói ra.

" Vẫn là cậu đến sớm hơn tớ. Thói quen này cậu vẫn không bỏ được" – Mạn Đồng mang theo ý châm chọc đáp lại rất nhanh.

 Cô cùng Mạn Đồng chơi với nhau rất lâu, mỗi lần có hẹn đều một là cô đến sớm chứ không có chuyện Mạn Đồng đến trễ. Bốn năm du học, Mạn Đồng ở bên nước ngoài thì có thể đi học trễ thường xuyên nhưng trong nước chưa thấy bao giờ, có thể là do trái muối giờ.

 Mạn Đồng thấy cô cong khóe môi cười lên rất vui, cô cũng bắt lời hỏi về đời tư một chút của Như Ý " Tiểu Ý cậu như vậy hiện tại đang làm gì?".

 Như Ý đang hướng mắt về trận đấu cầu lông trước mặt, hai nam thiếu niên đánh rất hăng. Mỗi một cú đánh đều rất nhanh và có lực, âm thanh phát ra cũng có thể cho người biết được rất uy lực. Cô không xoay mặt nhìn Mạn Đồng nhưng rất ôn nhu, dịu dàng trả lời.

" Hiện tại sao! Ưm, thì vẫn phải học đại học năm hai thôi".

" Học nhạc việc âm nhạc sao?".

 Như Ý khẽ "ừm" nhẹ một tiếng. Mạn Đồng thầm nghĩ, Như Ý khi còn học với cô đều mỗi lần làm bài khảo thí đều tranh giành được vị trí nhất nhị ban, cũng có thể nói là một học bá. Trình đồ của cô cũng không thua gì Mạn Đồng chỉ là trong đợt ôn tập hè thì vượt cấp cô không có tham gia, vẫn học đều đều cấp bậc.

 Với khả năng của Như Ý cô hoàn toàn có thể thi vào trường đại trọng điểm như Đại Học Bắc Kinh hay Thanh Hoa. Nhưng lí gì phải đến Thượng Hải học.

 Mạn Đồng tuy có chút ngại ngùng khi hỏi việc này, nhưng cô cần một đáp án từ Như Ý. Thẳng thừng hỏi ngay " Tiểu Ý, với khả năng của cậu Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa đều là dư khả năng tại sao lại đến Thượng Hải học?".

 Như Ý dừng lại động tác trên người, khóe miệng có chút giật giật. Cô thở dài xoay hướng mắt lên người Mạn Đồng.

" Người mẹ quá cố của tớ là nhạc sĩ âm nhạc nổi tiếng, nguyện vọng duy nhất của cuộc đời bà là cống hiến tất cả sức lực cho nhạc cụ Piano, di nguyện cuối cùng trên giường là tìm người nối dỗi bà. Mình là đứa con duy nhất của bà, mình muốn thực hiện di nguyện đó. Dù là trường này không phải là trường trọng điểm, nhưng đó là nơi bà đã học vừa hay nhà tớ lại dọn lên Thượng Hải sống, rất tiện cho việc đi lại".

 Mạn Đồng nghe xong cũng hiểu sự tình. Cô gật đầu cười tươi với Như Ý.

 Số lượng sân cầu trong khu rất nhiều mà hiện tại nơi này rất ít người, sân trống còn rất nhiều. Mạn Đồng đi thay ra bộ đồ của mình, cùng với Như Ý vào sân cầu vợt cầu làm nóng người.

 Trong nhà thi đấu không khí rất loãng rất khác với đánh phía ngoài trời, Mạn Đồng trên tay là vợt dùng lực rất lớn đưa cầu về cuối sân, Như Ý lực tay so với cô lớn hơn nhanh chóng dễ dàng trả cầu lại. Đánh qua đánh lại cũng rất tiêu hao thể lực nhanh, trong quá trình cả hai đều vừa sử dụng kĩ thuật cao vừa nói chuyện phiếm.

" Phải rồi Đồng Đồng, lần này cậu đến Thượng Hải là ở lâu dài luôn sao?"

 Mạn Đồng – " Ừm, tớ đã ký hợp đồng với clb game tham gia thi đấu rồi. Giám chừng vài ngày tháng sau sẽ rất bận".

 Như Ý – " Sao? Cậu trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp sao, hơi khó tin nha nhưng mà là tham gia vào chiến đội nào thế?"

 Mạn Đồng phản xạ trả cầu nhanh kèm theo lời đáp mang theo hơi sức lực lộ rõ "JG". Như Ý nghe xong có chút trố mắt, cô đỡ cầu lại. Dù là học ở khối âm nhạc nhưng Như Ý cũng khá am hiểu về game đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại, sơ trung cô đã biết đến đều nhờ Mạn Đồng rủ rê. Về các chiến đội tham gia thi đấu cũng biết rất rộng, mà "Cực Quang" lại là một đội mạnh ở khu vực LPL còn có danh tiếng ở trường đấu thế giới, tuyển thủ đều là người Trung Quốc nhưng xếp vào loại ưu tú thực lực đưa vào.

" Cậu như vậy lại kí hợp đồng với JG, khâm phục a" – Như Ý hơi sức có chút ngập ngừng do phải dùng sức dồn vào cổ tay mình đánh cầu. Tiết lực ra nói chuyện rất dễ mệt, cả hai đánh một hồi rất lâu mới xong trận đấu, kết quả là Mạn Đồng không còn chơi nhiều thành ra thất bại hơi thảm.

 Thời gian còn khá sớm, Như Ý cùng cô đi đến một quán ăn nổi tiếng. Xong lại đi đến khu nhà chơi mới mở ở gần đó, Mạn Đồng hứng thú rất lớn cái gì cũng chơi hết. Đều là các trò chơi nổi tiếng trên douyin dạo này. Chơi xong, Mạn Đồng tay trái chống phía sau lưng một chút. Trong quá trình vui chơi không mai xảy ra tạo nên vết bằm tím khá lớn trên người cô, cô vừa đi vừa xoa nó than vãn. 

..............................

Tác giả có lời muốn nói: Là ta đây QAQ, hôm nay thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro