Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 JG trụ sở chính, tầng một lúc này đã bắt đầu có nhiều người hơn. Cánh cửa trên tầng ba đối diện phòng Mạn Đồng mở ra, một thân ảnh cao to mái tóc rối loạn nửa trần phái trên mặc một chiếc quần short kaki đen đi ra. Đôi mắt hơi híp lại, ngáp dài dựa vào hành lang tầng ba nhìn xuống phía dưới. Chỉ nhìn thấy hai người đàn ông quen mắt là Mạn Huy và Duyệt Du ngồi trên sofa chơi với hai con mèo của Mạn Đồng cười cười nói chuyện vu vơ.

Lại nhìn thấy phía nhà bếp có đầy đủ ba người của đội một đang tụ tập chơi game với nhau. Âm thanh từ phái Tiểu Khanh đột nhiên phát ra...

Cao Duy Luật ngáp dài đi vào phòng mình "rầm" đóng cửa lại. Phía dưới liền nghe thấy nhìn lên phía phát ra âm thanh, không khí yên lặng lại.

Một lúc sau, người đàn ông vừa rồi lượm thượm kia bây giờ bước ra. Khuôn mặt trắng noãn tinh xảo đeo cặp kính tơ vàng, áo thun trắng có chữ ở giữa chiếc áo sơ mi áo sơ mi dài tay kẻ sọc xanh không cài khuy phối cùng chiếc quần kaki đen. Nhẹ nhàng đi xuống tầng trệt trụ sở, mọi người nhìn thấy đều nói tiếng chào qua lại với nhau.

Anh đi đến phía chỗ ngồi máy tính của mình ngồi xuống, nhìn xung quanh một lát. Bàn tay trái đeo đồng hồ đen khẽ chống lên khuỷu tay lên thành tay dựa của ghế.

" Nhóc độc miệng đâu rồi, còn chưa thức sao?".

Mạn Huy hai tay đều nhẹ nhàng chăm chú chơi đừa với Bánh Chưng trên người, nghe xong cũng không xoay người nói nhanh " Hai tiếng trước vừa ra ngoài với bạn học cũ rồi".

Cao Duy Luật nghe xong, yên lặng không nói gì anh mở vào giao diện chính của game vào chờ trận đấu. Cạnh bên có tượng con mèo thần, anh kéo ra lấy một bao thuốc lá ra. Lấy ra một điếu châm ngòi đưa vào miệng hút, Tây Tây nhìn thấy liền phàn nàn " Luật ca, anh không sợ bị phạt à. Anh biết rõ trong trụ sở cấm hút thuốc mà".

Cao Duy Luật lười biếng nhìn cậu nói " Cậu ta không có ở đây thì không sao".

" Anh không sợ bọn em mách lại sao".

" Cậu dám sao?".

Tất nhiên là không rồi.

Tây Tây á khẩu không nói gì thêm, đối với đội trưởng cao cao tại thượng này vẫn là không nên gây thù chuốc oán cho mình làm gì. Nhớ năm xưa, Tiểu Khanh là vì tự cho bản thân thói quen ăn hiếp lính mới lại gây thù với Cao Duy Luật, hại bản thân sau này khổ sở. Nghĩ đến đáng sợ vô cùng, vẫn là đừng gây thù oán thì hơn.

.............................

Mạn Đồng cũng Như Ý quyết định dừng chân ở một quán trà sữa nổi tiếng gần đó. Hai người cùng nhau đi đến một cái bàn trống ngoài bìa cạnh cửa kính trong suốt, nhân viên nhìn thấy liền bước chân nhẹ nhàng đi đến đưa ra một bảng menu lựa chọn.

Như Ý cầm lấy bằng hai bàn tay mình lật từng trang ra nhìn vào, vẻ mặt chăm chú. Mạn Đồng lấy ra điện thoại mở ra ứng dụng hot hiện nay trong giới – Douyin, hầu hết là các hí kịch và các đồ trang sức cổ xưa.

Phía trên màn hình hiện ra một dòng thông báo từ wechat: [Con chủ trồng rau: đi đến tận đâu luôn rồi, chiều nay có lịch sắp xếp thi đấu luyện đấy].

Thi đấu luyện là loại chuyện diễn ra thường xuyên ở các đội, loại hình này thường dùng để luyện tập khả năng mới cho người chơi đồng thời xem xét về trình đồ hiện tại. Mạn Đồng thì tham gia rất nhiều lần khi còn ở bên Anh, chủ yếu là luyện tướng và kĩ năng.

Lúc sáng trên lịch cô không hề ghi lại ghi chú, có vẻ là sắp xếp lệnh đột ngột của câu lạc bộ, Mạn Đồng vừa vào chưa hai ngày liền đưa vào thi đấu luyện cũng không phải là khảo sát trình độ gì chỉ là Mạn Huy và Duyệt Du muốn nghiên cứu lối chơi của cô để tiện bề sắp xếp lại lối đánh để phối hợp trong thi đấu sắp tới.

Mạn Đồng lắc đầu, dùng tay gõ chữ " Đã hiểu thưa lão sư".

Như Ý nhìn một hồi lại chẳng có ý muốn chọn loại khác, thuận miệng như mọi khi quay sang nữ nhân viên đang cầm một cuốn giấy bảy màu nhỏ, tay cầm bút bi đen chờ đợi " Sữa tươi đường đen, loại lớn".

Nữ nhân viên nghe xong tay cử động nhanh ghi vào cuốn giấy, viết xong cô ngước mặt nhìn về Mạn Đồng. Như Ý khẽ nhìn vào Mạn Đồng, cô lúc này chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại liền lên tiếng " Cậu uống gì?".

Mạn Đồng hoàn hồn, ngước mặt lên, môi cong lên mỉm cười trả lời.

" Cậu đó vẫn còn giữ thói quen cũ nha, lần nào đi trà sữa đều gọi một ly Cacao đá xay. Sao không thử đổi món xem?" – Như Ý hướng cô nói lên.

Mạn Đồng hạ xuống chiếc điện thoại trên tay lên mặt bàn, tay cầm lên ly Cacao đá xay hút một hơi, lạnh buốt lên tận não vị ngọt tan trong miệng. Cô hướng mắt nhẹ nhàng đáp lại " Cậu cũng thế thôi, vẫn một món sữa tươi đường đen kia".

" Tớ cũng có đổi chứ bộ, chỉ là vẫn là uống loại này ngon hơn".

" Tớ cũng như cậu thôi" – Mạn Đồng nhẹ nhàng nói tấp tới.

Như Ý á khẩu, xem như nàng lắm lời hỏi đi. Hỏi một hồi thành ra tự mình nghẹn họng không trả lời lại được. Mạn Đồng có chút mệt mỏi ngồi tựa vào ghế " Chiều nay tớ còn có thi đấu luyện, cậu còn muốn đi nữa thì đi nốt luôn dù gì mấy ngày sau tớ không có thời gian nữa đâu đó". Như Ý gật đầu liên hồi, phía đôi môi nở ra một nụ cười rất tươi.

Sau khi ra khỏi quán nước, Như Ý cứ thế lôi cô đến phòng luyện tập nhạc cụ của trường đại học âm nhạc. Mạn Đồng đứng trong phong trố mắt ra nhìn, căn phòng này rất rộng và lớn, xung quanh và các loại nhạc cụ phương Tây, ở phía bên trái cách góc tường 3 thước đặt một bộ đàn dương cầm màu đen bóng loáng. Như Ý hiển nhiên nhẹ nhàng đi đến phía đàn dương cầm ngồi xuống, hai tay đặt lên các phím đen trắng nhẹ nhàng thanh lịch cử động uyển chuyển. Âm thanh từ đàn phát ra êm diệu, nhẹ nhàng lắng động.

Mạn Đồng ngồi trên ghế gần đó lắng nghe, cơ thể cử động theo âm thanh chăm chú nhìn thần sắc trên mặt Như Ý lộ rõ sự tập trung hòa vào âm thanh. Bản nhạc mang theo âm thanh nhẹ nhàng u buồn, cô biết rõ bài đàn này, một bản nhạc không lời không mấy nổi nhưng lại là bài kỷ niệm với bọn cô năm cao trung – " Melody of the night 5 – Bản dương cầm trong đêm thứ 5".

Đàn được một lúc, Như Ý ngừng lại đôi mắt có chút u buồn nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm. Mạn Đồng nhắm mắt dưỡng thần nghe theo âm thanh hòa vào thì phát hiện tiếng đàn đã ngừng liền mở mắt ngước nhìn người chơi đàn.

Mạn Đồng định mở miệng hỏi cô tại sao lại ngưng lại thì Như Ý đã tự mình lên giọng trước " Ai yo, lại đàn sai rồi. Mấy năm nay không chơi lại đúng là quên sạch hết cả rồi".

Mạn Đồng bỡ ngỡ ngồi thẫn thờ nhìn cô... Ra là đàn sai. Cô thở dài lắc đầu " Bỏ bao lâu?". Như Ý đáp nhanh " 4 năm, kể từ lúc hai người đi du học".

Bốn năm...là một khoảng thời gian rất dài, một người luyện đàn lâu năm như Như Ý dù là có thể là đàn rất tốt nhưng lâu dần không đàn thói quen và các nốt nhạc rất dễ sai lệch. Như Ý thở dài than vãn, phía bên ngoài của sổ bầu trời tối đen một màu, sấm chớp bắt đầu tích tụ và cứ thế những giọt nước rơi xuống, cứ rơi...cho đến ngày một nhiều hơn. Mạn Đồng trố mắt ra nhìn, thôi xong...Mưa lớn thế này về trụ sở kiểu gì?

Như Ý thì mặt than nhiên lấy điện thoại ra gọi đến cho bạn trai của cô đến đón còn Mạn Đồng thì chỉ biết gọi đến Mạn Huy, nhưng mà gọi mãi không ai trả lời đến nhắn tin cũng không đáp. Cô chợt nhớ đến nhắn tin cho quản lí của mình cuối cùng là bị quăng ra một câu rồi mới nói sẽ giải quyết giúp cô.

Phía dưới khu học viện có một chiếc xe ô tô màu xám hãng McLaren sang trọng và đắc tiền đậu trước cổng trường, cửa xe cắt kéo mở ra một chiếc ô dù đen xuất hiện cùng với một nửa hình ảnh tây trang nam nhân đi vào chính khu.

Như Ý xoay người lấy đồ cùng Mạn Đồng đi xuống phía dưới, nói lời chào tạm biệt rồi cùng bạn trai mình Ninh Kiêu cầm ô đi trong mưa đến xe. Chiếc xe màu đen phanh đi rất nhanh mấy chốc đã không còn vương bóng theo tầm mắt của cô nữa, Mạn Đồng ngồi trên ghế ủ rủ lấy điện thoại ra, màn hình đột nhiên từ lấp lánh chuyển sang màu đen cùng thanh pin cạn.

Hết pin rồi!

........................

" Lão Huy có người gọi anh kìa!" – Duyệt Du từ phía trên tầng đi xuống ôm chặt lấy củ cải trên người mình đi đến phía sofa. Mạn Huy ngồi trên ghế hướng mắt chăm chú vào máy tính xem gì đó, điện thoại trên bàn phát sáng lại không phát ra âm báo.

Mạn Huy nhất thời đôi tay thu được lời nói của Duyệt Du, ngưng video cầm điện thoại lên nhìn xem rồi mới nhắc máy "Alo".

" MẠN HUY, tôi gọi anh cả chục cuộc muốn sập máy rồi mà giờ anh mới chịu nghe à! Em gái anh đi đến học viện âm nhạc trời đổ mưa bị kẹt ở đó rồi, bảo tôi kêu người đến giúp".

Phía bên kia điện thoại, Tiểu Nhiên ngồi trên ghế văn phòng hét lớn tên, khàn khàn âm thanh khiển trách đối phương. Bên anh vẫn có tiếng mưa rất lớn có thể nghe rất rõ ràng, Thượng Hải đột ngột trở trời đổ mưa đây là ngoài dự đoán. Mạn Huy thì chỉ lo cắm đầu vào máy tính trời mưa cũng chẳng phát hiện, nghe Tiểu Nhiên nói anh mới xoay người hướng cửa kính đã thấy được mưa giờ rất lớn lại có giông.

Mạn Huy – " Cậu nói tôi mới để ý mà tại sao nó không gọi cho tôi lại đi gọi cho cậu?".

Tiểu Nhiên – " Cô ấy bảo là gọi anh hơn mười cuộc nhưng vẫn không trả lời đến tin nhắn còn không có xem, cô ấy không có số ai trong trụ sở nữa chỉ có số tôi nên nhờ tôi đến. Thật không tốt là tôi đang bận ở văn phòng chính làm thủ tục cho các cậu không đến đó được, chỉ gọi cậu thôi. Nhưng nào ngờ tôi cũng phải gọi đến cuộc thứ mười cậu mới bắt mày cơ chứ".

Mạn Huy – " Ah, xin lỗi lo làm việc nên không để ý đến. Tôi biết rồi cảm ơn cậu".

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Mạn Huy đứng lên đóng lại máy tính tay thò vào túi quần lấy ra chum chìa khóa thì nhớ ra một điều, anh ngừng lại suy nghĩ rồi đi đến phía chỗ của Cao Duy Luật hạ đầu nhìn vào trận đấu " Oh ya, Ashe của cậu tốt quá đó nha ông chủ".

Cao Duy Luật lười biếng nhìn anh, chỉ nghe thấy giọng điệu khen ngợi này có điểm nghi ngờ. Anh nhớ rất rõ mỗi khi cậu ta khen anh đều có chuyện nhờ giúp, lần gần nhất là 3 ngày trước trận chung kết giải mù xuân. Nhưng anh mặt dày đa năng đó giờ nhận ngay lời khen rồi lại nói thẳng vào vấn đề " Cảm ơn tôi biết mà. Cậu có ý gì thì cứ nói đi đừng lôi thôi".

Mạn Huy biết rõ anh như thế nào cũng sẽ nói câu đó, liền bật nói ngay thẳng vào chính sự " Đường giữa chúng ta đi chơi dính mưa bị kẹt không về trụ sở được nhờ đến đưa em ấy về, mà xe tôi thì 2 tiếng trước đem đi sửa rồi đành phải nhờ cậu rồi". Anh lại còn cong môi mỉm cười thật tươi nhờ giúp đỡ.

Cao Duy Luật không quan tâm chuyện này nói thẳng là không muốn đi " Không đi".

Mạn Huy nghe xong nhẹ giọng nói lí " Tôi nói này Luật ca, anh làm ơn đi đi mà làm tí việc thiện cho đời sau này chắc chắc sẽ gặp may mắn đó nha. Có khi anh làm xong vụ này, Đồng Đồng nhà tôi có khi sẽ mang ơn anh mà chuyện gì cũng đều nghe anh suốt đó".

" Không đi, bận leo rank rồi tìm người khác đi" – Cao Duy Luật hùng hổ đính chính.

Mạn Huy như bị gì đó chọc tức đổi thái độ nói " Anh bận cơ à? Mấy người kia hùng hổ leo rank lấy tiền lương thì tôi tin nhưng anh nói bận leo rank ai mà tin. Với lại, đại ca à anh hiện tại đang ở vàng hai đó muốn trong vòng hai ngày leo lên lại người thách đấu anh nghĩ dễ vậy sao. Còn nữa nha, anh là chuyên gia thích treo máy làm sao có thể làm chuyện đó. Nhanh nhanh đi đi, anh con nhà giàu tiền lương có giảm cũng còn tiền nhiều trong ATM nuôi anh nhưng đường giữa chúng ta không thể không có".

Cao Duy Luật á khẩu không nói được gì nữa, như thế mọi chuyện đều đưa đến ngõ cụt còn nói được gì chỉ biết bỏ chuột xuống đứng lên thở dài lấy chìa khóa xe mình trong con mều chiêu tài ra bước đi. Tướng trong màn hình liền tự động bay về bệ đá cổ nhà xanh đứng im.

" Như vậy có phải tốt hơn không, làm xong việc này tôi mời anh một bữa cơm".

Cao Duy Luật nhanh chóng đưa tay lắc lắc " Thôi khỏi, bổn thiếu gia không cần. Mà nhóc con đó đang ở đâu?"

" Học viện âm nhạc Thượng Hải".

" Aizz, đi đầu mà đi xa thế. Hừ lại còn bắt người đi đưa về đúng là phiền mà".

...........................

Học Viện Âm Nhạc Thượng Hải, khu vực phía dưới lầu trước của khu Mạn Đồng ngồi trên băng ghế dài trú mưa chờ đợi người đến. Cô thẩn thờ nhìn vào khu bồn hoa đang đung đưa nghiêng qua nghiêng lại, những hạt mưa rơi nhanh xuống tạo tiếng. Mạn Đồng đưa tay phải mình lên nhìn đồng hồ trắng, một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai đến.

Độ kiên trì lúc này của cô thật sự bên vô cùng, nếu như điện thoại vẫn còn pin thì nãy giờ đã gọi nát máy Mạn Huy. Nhưng hiện tại không còn cách nào ngoài ngồi chờ cả, cô thở dài nhắm mắt dưỡng thần nghe tiếng mưa thành một bản nhạc nghĩ ngợi lung tung.

Đột nhiên, cô nghe thấy được một âm thanh phát ra. Tiếng xe động cơ chạy qua vũng nước rất lớn. Mạn Đồng mở mắt nhìn xem là gì cô thầm nghĩ rằng có vẻ anh cô đã đến đón cô, nhưng rồi nhìn thấy trước mắt cô hơi ngỡ ngàng ngạc nhiên.

Đây không phải chiếc xe Ferrari F8 Tributo của anh cô mà là một chiếc siêu xe Ferrari F12 TRS màu đen bóng đi đến trước chỗ cô ngồi. Mạn Đồng đứng bật dậy nhìn, chiếc xe này trên thị trường rất đắt đỏ hơn sáu triệu nhân dân tệ lận cơ đấy.

Nhưng mà...cái này là của ai?

..............................

Tác giả có lời muốn nói: Ta Fan Ferrari nha :)). Đừng lo tương lai còn nhiều siêu xe nửa xuất hiện đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro