Chương 1. Có một người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Minh Triết tựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen được đỗ bên vệ đường, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của người đàn ông kia. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt góc cạnh, anh dùng chân dập tắt tàn thuốc còn cháy đỏ trên mặt đất. Đây là điếu thuốc thứ năm rồi nhưng cảm giác nó mang lại cho anh là không đủ. Khẽ thở dài, điếu thuốc thứ sáu được đưa lên miệng rồi lại nhanh chóng được hạ xuống. Trong đêm khẽ có tiếng thở dài, anh đưa mắt ngước nhìn bầu trời đêm đấy sao rồi lại vô tình nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh của một cô gái ở chiếc xích đu nơi công viên đối diện.

Chiếc xích đu kêu lên vài tiếng kẽo kẹt, có một ai đó đang ngồi đong đưa theo nhịp của xích đu. Hai mắt cô nhắm chặt, gương mặt khẽ ngẩng lên đón nhận từng đợt gió thổi ngang qua. Mái tóc cũng theo đó mà bay bay, một cảnh tượng hoa mỹ mà khó có ai có thể chiêm ngưỡng ngay lúc này, Vũ Minh Triết thầm cảm thán. Chẳng biết đã bao lâu cả hai người không có thêm chút hành động nào. Người tận hưởng, kẻ ngắm nhìn, không gian xung quanh như thu nhỏ lại chỉ dành riêng cho hai người. Cũng không biết từ khi nào mà những suy nghĩ trong đầu Vũ Minh Triết dần biến mất, anh chỉ tập trung ngắm nhìn cô gái trước mắt.

Khẽ cười, đúng là nhất thời một ai đó có thể khiến anh phân tâm. Vũ Minh Triết rời đi để lại một bóng hình. Cô ấy lúc này mới mở mắt, ánh mắt vô hồn như nhìn vào một khoảng không vô định.

⋅•⋅

Hôm đó, Vũ Minh Triết vô tình đi ngang qua một cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại. Anh lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc đêm đó. Có cái gì đó khiến anh ta cứ đứng đó qua lớp cửa kính, cứ ngắm nhìn cô mãi. Cô mặc khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt dán chặt vào gương nhưng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhân viên bên cạnh liên tục dùng những lời lẽ hoa mỹ để nịnh nọt cô ấy. Cô chỉ cười không nói điều gì, lặng lẽ quay đầu vào phòng thay đồ.

Tất cả hành động của cô đều lọt vào mắt gã đàn ông ở ngoài kia. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu về những gì cô đã làm. Chỉ cảm thấy sự trùng hợp này khiến anh tò mò về một điều gì đó về cô gái trước mắt. Vũ Minh Triết cũng không rõ.

Anh lại rời đi, mỉm cười nhẹ bẫng.

⋅•⋅

Lần thứ ba gặp gỡ, là một ngày thành phố chìm trong màn mưa tầm tả. Vũ Minh Triết bước vào một quán cà phê nhỏ cũng chẳng có gì nổi bật giữa thành phố đông đúc. Chuông gió vang lên vài tiếng đánh thức sự yên ắng ở nơi đây.

Vũ Minh Triết ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Chợt nhận ra ở phía đối diện, lại là cô ấy. Bóng hình mảnh khảnh ám ảnh anh ta lại xuất hiện ở nơi đây. Cô ấy trong chiếc áo len màu be, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vén sau tai, cô đeo tai nghe và dường như đang tận hưởng một bài hát nào đó. Đôi mắt cô vẫn thế, nhắm nghiền. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ được gương mặt của cô.

Vũ Minh Triết xưa nay chưa bao giờ tin vào duyên số hay định mệnh nhưng có vẻ cô ấy là ngoại lệ. Có một cái gì đó khiến anh cứ ngắm nhìn cô mãi. Trời mưa khiến tâm trạng con người ta buồn bã một cách lạ kỳ, nhưng cô lại khác. Một cô gái mang vẻ đẹp trầm buồn, một sự yên tĩnh bình dị bao trùm xung quanh cô ấy. Vũ Minh Triết khẽ cảm thán, thì ra cũng có một người như thế!

Một người khiến cho tất thảy mọi suy nghĩ của anh đều biến mất không dấu vết khi anh nhìn người ấy.

Bỗng nhiên, có một ai đó đến bên cạnh và gọi cô "Trương Uyển Đình! Cậu đã ngồi ở đây với ly cà phê này ba tiếng rồi. Hãy chăm sóc cho quán cà phê nhỏ này của cậu đi chứ!"

À, thì ra cô ấy tên Trương Uyển Đình.

Trương Uyển Đình mở mắt, đôi mắt vô cảm. Cô tháo tai nghe xuống, tai nâng tách cà phê đã nguội nhấp một môi. Tất cả mọi hành động đều thật chậm rãi, chỉ cười nhưng không nói. Đôi tay mò mẫm thứ gì đó trong túi xách sau đó cô lấy ra một cây gậy.

Trương Uyển Đình chống gậy xuống đấy, bước những bước chân chậm chạp.

Cô ấy bị mù sao?

Vũ Minh Triết chợt nhận ra đôi mắt của cô, nó vô hồn đến lạ, là bởi vì cô bị mù. Cô thường xuyên nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ xung quanh, là bởi vì cô bị mù.

Anh cảm thấy duyên số của mình thật đặc biệt, với một cô gái đặc biệt, một cảm giác đặc biệt. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Bởi lẽ, cô sẽ chẳng thể nhìn thấy anh.

Một lần nữa, anh rời đi. Chuông gió lại kêu lên vài tiếng leng keng, bóng lưng cô độc ấy biến mất trong màn mưa trắng xóa.

11 giờ đêm, khi cả thành phố đã gần như chìm trong giấc ngủ. Mưa vẫn rơi, có người nào đó không biết vô tình hay cố ý đi ngang qua tiệm cà phê nhỏ đã đóng cửa từ bao giờ.

Anh nhìn thấy cô, vẫn là thân hình mảnh khảnh ấy đứng dưới mái hiên với một chiếc ô màu trắng chuẩn bị được bật ra. Vũ Minh Triết đừng đó, lần đầu tiên anh nhìn cô cho đến khi cô biến mất trong bầu trời đêm.
___
1039 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro