Chương 2. "Tôi cảm nhận được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết từ khi nào tần suất "vô tình" gặp gỡ của Vũ Minh Triết ngày càng nhiều, nhiều đến nổi chính anh cũng cảm thấy kì lạ với bản thân. Là nhìn thấy Trương Uyển Đình trong công viên, là chạm mặt cô ở bến xe buýt, là ngắm nhìn cô qua cửa kính quán cà phê nhỏ của cô. Tất thảy đều khiến lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.

Vũ Minh Triết thường âm thầm đi theo sau lưng Trương Uyển Đình, nhìn cô làm việc, nhìn cô trở về căn nhà nhỏ hay đơn giản là nhìn thấy cô thôi. Anh thường hay vẩn vơ nghĩ về cô mỗi lần ở một mình trong phòng đọc sách. Anh cũng từng thử tìm hiểu mọi thông tin về cô nhưng tất cả đều quá ít ỏi, cũng như những điếu thuốc đêm đó anh châm rồi lại dập tắt. Những thứ anh biết về cô chỉ là cái tên và... hình như là hết rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Vũ Minh Triết đi theo sau Trương Uyển Đình. Lặng lẽ ngồi cạnh cô trên băng ghế dài dưới gốc cây tường vi. Cả hai yên lặng, như chẳng muốn cho đối phương biết về sự tồn tại của bản thân.

Trời lại đổ mưa, chỉ là mưa nhẹ thôi. Không như suy nghĩ của Vũ Minh Triết rằng Trương Uyển Đình sẽ rời đi. Cô ngồi đó, đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi xuống bàn tay. Cảm nhận cơn mưa một cách yên tĩnh đến lạ thường. Anh cũng thế, anh vẫn ngồi đó, vẫn nhìn cô mà không hay biết ánh mắt ấy vô tình chỉ dành cho riêng cô gái tên Trương Uyển Đình trước mắt.

Khi mưa tạnh, bầu trời trả lại sự quang đãng. Ánh nắng lấp ló giữa những đám mây chiếu xuống. Trương Uyển Đình mở mắt, cất giọng

"Anh là ai? Vì sao anh không tìm nơi trú mưa?"

Vũ Minh Triết kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng cô nói. Càng kinh ngạc hơn là cô biết về sự hiện hữu của anh.

"Làm sao em biết được?"

"Tôi cảm nhận được, người luôn đi phía sau tôi những ngày qua. Là anh."

Vũ Minh Triết bật cười, một cô gái đặc biệt với giác quan nhạy bén đến lạ.

"Sao em biết được trong khi em không thể nhìn thấy tôi?"

Trương Uyển Đình quay mặt về phía anh, lại nhắm mắt "Chỉ là cảm giác thôi, tôi cảm giác được anh nhìn tôi từ đêm tôi ngồi ở xích đu trong công viên"

Anh muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi, biết nói thêm điều gì khi anh cứ giống như kẻ biến thái suốt ngày lẽo đẽo theo một cô gái mù.

"Anh tên là gì?" Trương Uyển Đình cất tiếng phá vỡ sự yên lặng

"Vũ Minh Triết"

"Trương Uyển Đình, có lẽ anh biết rồi phải không?"

"...Ừ"

Trương Uyển Đình cười, đôi môi hồng hào vẽ nên một nụ cười tươi. Lần đầu tiên anh thấy cô cười như thế, khác với vẻ ngoài yên tĩnh ấy. Cô thực sự rất đẹp, có lẽ tìm kiếm cả thế giới này cũng sẽ không tìm thấy người thứ hai giống như cô.

Trương Uyển Đình đứng dậy, rời khỏi băng ghê. Chầm chậm bước đi, theo sau là Vũ Minh Triết. Cô dừng bước anh sẽ dừng bước, cô bước đi anh sẽ bước đi. Giữ một khoảng cách nhất định. Vậy mà cũng đã đến tiệm cà phê nhỏ của cô. Trương Uyển Đình quay lại, cô lại cười với anh.

"Cảm ơn anh vì đã đi theo tôi những ngày qua, anh không cần phải làm như thế nữa đâu. Tôi biết tự bảo vệ bản thân mà"

"Ừ"

Sau đó cô quay lưng mở cửa bước vào tiệm. Tiếng chuông gió như tạo ra bức tường chắn ngang khoảng cách mà anh chưa kịp tạo ra giữa hai người. Anh đứng đó, cách cánh cửa ấy chưa được năm bước chân.

Trương Uyển Đình vừa bước vào cửa, Hạ Như Ân nhìn thấy bộ dạng của cô đã sốt sắng không thôi. Hạ Như Ân vội vàng đến bên cạnh cô trách mắng

"Sao cả người cậu lại ướt như thế này? Cậu không sợ sốt à? Thật là...!"

Cô không nói gì, trong lòng thầm ghi nhớ cái Vũ Minh Triết. Cô biết anh chưa rời đi cũng không muốn đuổi anh đi.

⋅•⋅

Trở về nhà, Vũ Minh Triết ngồi trên chiếc ghế nơi phòng sách tối tăm. Đôi tay lật từng trang sách, mắt dán chặt vào những dòng chữ. Nhưng trong đầu lại rối như tơ vò. Cô gái ấy, chỉ mới vài ngày đã khiến cho kẻ chẳng bao giờ tin vào duyên số thương nhớ bủa vây.

Anh vuốt gương mặt căng thẳng, một nắm đấm giáng xuống bàn. Anh thở dài bất lực

Con mẹ nó! Anh yêu rồi!

⋅•⋅

Vài ngày sau đó, Vũ Minh Triết lại nhìn thấy Trương Uyển Đình ở chiếc xích đu công viên. Cô vẫn ngồi một mình, nhưng hôm nay trông cô thật buồn. Cô lấy tay dụi mắt, dụi thật mạnh đến nổi khóe mắt cô đỏ lên. Cũng chẳng biết là do nước mắt hay không.

Anh khẽ khàng tiếng đến ngồi cạnh cô. Không một tiếng động, và dĩ nhiên không có gì bất ngờ vì cô đã phát hiện ra anh.

"Là anh..."

"Ừ, có vẻ như nó trở thành thói quen của tôi rồi. Tôi thích đi sau lưng em như thế này."

Cô không nói, anh cũng không tiếp lời.

Trương Uyển Đình nâng tay chạm vào gương mặt anh, giọng cô đã khàn đi phần nào

"Nếu anh không thể bỏ thói quen ấy. Vậy để tôi nhìn gương mặt của anh nhé. Bằng đôi bàn tay"

Mắt, mũi, môi, bàn tay nhỏ di chuyển trên gương mặt góc cạnh của anh. Vũ Minh Triết không nói gì cũng không ngăn cản. Anh tận hưởng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc ở bên cô. Dù chỉ thêm vài giây ngắn ngủi.

Trương Uyển Đình cười, nói "Anh rất đẹp trai!"

"Làm sao em biết được cảm xúc của tôi giờ này là gì? Cô gái, làm sao em có thể khiến tôi yêu em một cách thần kỳ như thế được chứ?"
___
1086 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro