Chương 3. Thèm yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh, đưa tôi đến đây là được rồi"

Bước chân Vũ Minh Triết dừng lại, anh chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Nhìn bóng lưng Trương Uyển Đình dần biến mất ở dãy nhà trọ cũ kỹ rẻ tiền. Ai mà ngờ được đây lại là nơi ở của bà chủ một tiệm cà phê nơi trung tâm thành phố chứ.

Anh đứng cách nhà cô không xa, tay đút túi lấy ra bao thuốc châm lửa. Thả làn khói trắng vào không khí, ánh mắt anh dán chặt vào cửa sổ nơi Trương Uyển Đình đang ở. Yên tĩnh nhìn đèn được bật sáng rồi tắt đi sau vài tiếng đồng hồ. Dưới chân anh tàn thuốc rải rác, chẳng biết anh đã đứng ở đó nhìn vào cửa sổ phòng của cô bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Anh như chôn chân tại đó, đăm chiêu suy nghĩ về cô gái ấy.

Anh, thật sự đã yêu rồi sao? Yêu một cô gái như thế?

Vũ Minh Triết chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, đối với anh điều đó thật xa hoa. Và anh cũng chẳng cần thứ đó. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, anh lại thèm muốn cảm giác được yêu một cô gái.

Chỉ mình cô ấy mà thôi!

Một đêm thức trắng, Vũ Minh Triết đã đứng ở đó một đêm. Đến khi trời tờ mờ sáng anh mới lặng lẽ rời đi, trên mặt đất vương vãi tàn thuốc và một điếu thuốc còn đang cháy dang dở...

Trở về với căn nhà của mình, là một căn hộ cao cấp bậc nhất nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Cửa vừa vang lên một tiếng 'cạch' rồi mở ra, Vũ Minh Triết tròn mắt khi nhìn thấy bóng dáng của người bên trong phòng khách. Ông ta vẫn vậy, trong bộ âu phục màu be chỉnh tề đến mức khó chịu. Tay cầm ly rượu đỏ khẽ lắc, đứng quay lưng với anh mắt nhìn thành phố tập nập qua cửa kính tầng 17.

"Ông đến đây làm gì?"

Vũ Minh Triết cau mày, giọng trầm xuống thấy rõ. Có vẻ nhiệt độ bên trong căn phòng cũng giảm mạnh.

"Sau khi cãi nhau, có vẻ con vẫn sống tốt. Ta đến đây để thay bố con thuyết phục con trở về"

Tay Vũ Minh Triết cuộn thành nắm đấm, anh nghiến chặt răng kìm nén cơn giận trong người.

Kinh tởm! Người đàn ông trước mắt anh lúc này, luôn khiến anh cảm thấy buồn nôn. Vũ Minh Triết luôn ví ông ta như một tên quái thai và ông ta chưa bao giờ có ý kiến gì về điều đó.

Choang!

Những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt sàn gỗ, nước lênh láng. Vũ Minh Triết thở dốc, cố áp chế bản thân nhưng có vẻ nó không hiệu quả chút nào. Anh ức chế đến run rẩy, chỉ vào người đàn ông ấy

"Cao Lập Thành, tôi nói ông. Cút ngay!"

Ông ta bật cười, nhún vai lướt qua anh. Cũng không quên vỗ vai anh rồi mới bỏ đi.

Khi căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có, Vũ Minh Triết ngã người trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Tay anh đỡ trán, cảm giác không an toàn lại bao trùm. Mồ hôi tuôn ra như suối, mắt anh đỏ hoe đảo mắt xung quanh nhà tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi sự hụt hẫng áp chế cơn giận dữ, anh mới bật cười tự giễu.

Ngước mặt lên trần nhà, nhắm nghiền mắt.

Cho tới khi tâm trạng ổn định hơn, Vũ Minh Triết khịt mũi. Anh khom người dọn dẹp mờ hỗn độn mà mình vừa tạo ra.

"Chậc!"

Vũ Minh Triết tặc lưỡi, anh vô tình làm tay mình chảy máu rồi. Vết cắt không sâu nhưng đủ để máu nhỏ giọt. Nhìn lòng bàn tay cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn, anh bóp chặt.

Hình như anh nhớ Trương Uyển Đình rồi. Cảm giác thèm yêu lại trào dâng lên. Không suy nghĩ được gì thêm, Vũ Minh Triết khoác áo đi tìm cô gái nhỏ của mình.
___
702 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro