Chương 4. "Đừng yêu tôi..!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê nhỏ không mấy nổi bật nhưng lại luôn mang lại một cảm giác ấm áp khó tả. Đó là toàn bộ cảm nhận của Vũ Minh Triết mỗi lần bước đến nơi đây. Tiếng chuông gió kêu leng keng, cửa được mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại.

Vũ Minh Triết ngồi ở chỗ cũ, nhấp một ngụm cà phê đen. Một viên đá, hai thìa đường. Thức uống quen thuộc của anh mỗi lần đến đây, bởi đơn giản, nó được cô pha.

Nhưng hôm nay nó thận lạ, mùi vị không giống như ngày thường. Vũ Minh Triết khẽ cau mày, nhìn tách cà phê đen rồi đảo mắt tìm Trương Uyển Đình. Hôm nay cô không ngồi ở chỗ cô thường ngồi, mà cô cũng không có mặt ở đây. Cảm giác hụt hẫng lại dấy lên, anh tự hỏi

Cô ấy đang ở đâu?

Bỗng, dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi giọng nói của cô bạn của Trương Uyển Đình, tên là Hạ Như Ân thì phải

"Đình Đình à, đừng cố chấp nữa. Hay là mình đến chăm sóc cậu nhé?"

"..."

"Cậu thì có thể làm gì được chứ? Ngoan, mình sẽ đến ngay"

"..."

"Vậy... Cậu tự lo được à?"

Cuộc hội thoại qua điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng Vũ Minh Triết đã đoán được phần nào. Có vẻ như hôm nay Trương Uyển Đình không đến đây, và hình như cô ấy bị bệnh. Một cảm giác sốt sắng dâng trào, Vũ Minh Triết vội vơ chiếc áo vest vừa treo tùy tiện trên ghế bên cạnh rồi lao ngay ra ngoài. Tiếng chuông gió lại kêu lên vài tiếng leng keng, Hạ Như Ân giật mình nhìn lại vị trí anh ta vừa ngồi. Tách cà phê còn nóng bốc hơi mà người đã biến đi đâu mất. Cô tròn mắt vội vàng đuổi theo

"Này anh ơi, anh chưa—"

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bóng dáng Vũ Minh Triết đã biến mất trong dòng người.

"—trả tiền...!"

Điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi với Trương Uyển Đình, Hạ Như Ân khẽ trách móc "À, không có gì. Có một người khác chưa trả tiền đã chạy mất rồi. Thật là, ăn mặc trông lịch sự thế kia mà quỵt tiền một ly cà phê đấy!"

Nhưng cô có chết trong không biết, rằng cái gã đàn ông quỵt tiền ấy vì nghe tin cô gái mà gã ta vừa gặp được dăm ba lần bị ốm mà vội vội vàng vàng đi tìm cô ấy ngay. Và cô gái ấy chắc chắn cũng không biết rằng, anh ta có xe riêng nhưng lại gấp gáp đến nổi chỉ chạy bộ thật nhanh đến tìm, chỉ để biết rằng cô ấy hiện có ổn không.

Ha... Vũ Minh Triết thở dốc, hai tay chống đầu gối. Đứng dưới gốc cây nhìn về hướng căn phòng nhỏ của Trương Uyển Đình. Cửa sổ không mở, cũng chẳng có dấu hiệu của việc cô đã động vào nó buổi sáng nay. Anh cứ đừng mãi ở đó, như chôn chân, hai tay đút vào túi nhìn về hướng phòng Trương Uyển Đình như trông chờ cô sẽ nhìn thấy anh.

Tay Vũ Minh Triết đút túi tìm bao thuốc, khói thuốc bay bay. Anh mong muốn bản thân giảm bớt đi căng thẳng nhưng dường như không thể.

Một gã ngu đần, bởi vì Trương Uyển Đình không ở trong phòng của mình. Cô đang đứng từ xa, với chiếc gậy của mình.

Lộc cộc, lộc cộc...

Vũ Minh Triết có lẽ vẫn sẽ dữ nguyên tư thế ấy nếu như không nghe thấy những âm thanh này. Anh thả rơi điếu thuốc còn dang dở rồi dập nó đi bằng mũi giày.

Trương Uyển Đình bước đến chậm rãi, cô thần kỳ biết rõ vị trí của anh ở đâu. Mỉm cười rồi lại khẽ cau mày "Anh không nên hút thuốc là nhiều như thế..."

"Tôi không hút nhiều đâu"

"Không nhiều cũng không nên"

"Chỉ một điếu thôi.."

Trương Uyển Đình thở dài, thu gọn cây gậy rồi dựa vào thân cây. Ngẩng mặt đón ánh nắng qua những tán lá, dường như hiểu ra điều gì đó "Có vẻ như kẻ đã quỵt tiền cà phê là anh"

Vũ Minh Triết giật mình, cố nhớ lại điều gì đó mình vừa bỏ lỡ sau đó gãi đầu "Vậy à? Xin lỗi, tôi vội quá..."

Trương Uyển Đình bật cười thành tiếng "Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh"

"Vậy vì sao hôm nay em không đến"

Tiếng cười biến mất, để lại trên gương mặt tuyệt mỹ ấy một nụ cười gượng.

"Hôm nay tâm trạng tôi không ổn cho lắm"

"Vì sao?"

Trương Uyển Đình chỉ lắc đầu không trả lời, cô chỉ muốn để đáp án cho riêng mình biết. Cô ngồi xuống gốc cây, Vũ Minh Triết cũng ngồi theo. Trương Uyển Đình víu lấy tay áo anh khẽ khàng hỏi

"Tôi dựa vào anh một lúc có được không"

Vũ Minh Triết không nói gì xem như ngầm đồng ý. Trương Uyển Đình tựa vào vai anh, hai mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn vẻ nên một nụ cười. Anh tỉ mỉ nhìn ngắm từng chi tiết trên gương mặt ấy. Từ mắt, môi, mũi, hay tất cả mọi thứ đều chẳng phải kiểu mà anh thích. Nhưng riêng cô, anh thích tất cả. Vẻ đẹp thuần khiết ấy, có gì mà khiến Vũ Minh Triết phải mê đắm đến thế?

Anh ta cũng tự hỏi...

Nếu có hàng trăm điều ước, thì Vũ Minh Triết cũng chỉ ước sẽ giữ mãi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc làm tim anh ta dao động, làm anh ta biết rằng anh ta cần người con gái này lấp đầy.

Bỗng, Vũ Minh Triết giật mình, vai áo anh thấm ướt. Không phải vì nước mắt, vì tóc cô đang ướt. Cả người cô đều ướt và cô vừa đi ra ngoài với đôi chân trần nhỏ bé ấy.

"Em, bị ướt?"

Trương Uyển Đình vội thu chân lại, ngồi thẳng dậy. Vũ Minh Triết vẫn nhìn cô chằm chằm, không biết cô ấy đã đi đâu, làm gì? Muốn hỏi nhưng lại thôi.

"Anh đến tìm tôi vì việc gì sao?"

Vũ Minh Triết biết, cô muốn né tránh vấn đề đó. Anh không muốn hỏi thêm, cũng không muốn mình bị cô gái ấy ghét.

"Tôi cũng vậy, không vui cho lắm"

"Cho nên anh đến tìm tôi?"

"Ừ..."

"Ừ?"

Không khí cứ căng thẳng như thế mãi, không ai nói gì thêm câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc. Vũ Minh Triết, người vừa tự mình kết thúc cuộc trò chuyện ấy lại bắt đầu bằng một câu hỏi vô nghĩa.

"Em có bao giờ cảm thấy đủ về bản thân mình chưa?"

Lần này, Trương Uyển Đình không trả lời ngay, cô im lìm một lúc rồi đứng dậy. Phủi váy của mình, dứt khoát trả lời "Không, tôi chưa bao giờ thấy tốt cả. Chưa bao giờ"

Vũ Minh Triết kinh ngạc, giọng điệu ấy chưa bao giờ anh nghe được từ cô. Anh chưa kịp phản ứng cô đã cất bước đi mất.

Đi được vài bước Trương Uyển Đình dừng lại, lại nói tiếp "Tôi ghét chính bản thân tôi, cho nên anh cũng vậy. Đừng yêu tôi...!"

Vũ Minh Triết bị bỏ lại ở nơi đó, anh ta với một mớ câu hỏi trong đầu. Nhưng chung quy lại vẫn là một câu từ chối phũ phàng mặc dù anh vẫn chưa tỏ tình. Có thứ gì đó như sụp đổ, tâm trạng vừa tốt lên đôi chút lại vội vàng biến mất như khói thuốc. Có vẻ như hôm nay là một ngày thực sự tối tệ với kẻ thất tình nào đó.

Trương Uyển Đình ngồi trên giường, cô chân lại. Cô biết, anh vẫn chưa rời đi. Nhưng cô không tài nào đối mặt với anh được. Bởi sự ích kỷ của cô, nếu anh càng đâm sâu vào. Người thiệt thòi sẽ là anh. Cô biết tất cả, biết cả đêm ra anh thức trắng chẳng chịu rời đi dù nửa bước, biết cả việc anh lao như thiêu thân đến đây chỉ vì nghe loáng thoáng rằng cô bị bệnh. Nhưng anh nào biết, cô không yêu ai ngoài bản thân cô cả. Làm sao có thể đón nhận thứ tình cảm đó chứ.

Ha... tình yêu, thật rẻ tiền... Để đến cả tên đàn ông ấy cũng phải đốn mạt mà van xin!

Trương Uyển Đình thầm cảm thán.!
___
1452 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro