2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cận Thu, một chiều hạ nắng. Có một bóng dáng nhỏ quanh quẩn trong một ngôi nhà cũ. Ngôi nhà đó từng rất nhộn nhịp, bóng dáng nhỏ đó cũng từng mỉm cười nhìn mọi người vui đùa. Những người trong ngôi nhà gỗ ấy giờ ở đâu rồi? Người con gái hay trêu chọc y đâu rồi?

Ta tò mò nép sau cổng mà quan sát y. Một người vui vẻ, tự cao, lúc nào cũng ngẩng cao mặt, bây giờ lại bình thản và dịu dàng đến như vậy. Y một mình trông thật đẹp. Đến nỗi, ta muốn nhào lại ôm lấy vào lòng.]

-------- - --------

Cận Thu, một chiều hạ nắng. Mọi người bắt đầu lui đi dần. Mọi thứ trở nên vô hình, vô nghĩa.

Ngày đẹp trời nọ, một tên yêu quái -buộc một chùm tóc màu đỏ to lớn phía sau- hứa sẽ không để ta lại một mình. Hắn nói, hắn cũng nhớ Tỳ Mộc và khung cảnh nhộn nhịp đã từng lúc trước lắm.

Ngày tắt nắng. Hắn đã không giữ lời hứa.

Mưa. Ta cảm thấy một mình thật an dịu. Không còn buồn trách cứ những người đã bỏ rơi ta nữa. Thiên nhiên này thật yên bình. Thật tốt. Thật thoải mái.

Một buổi tối trăng đẹp. Một vị thần, có lẽ thế, đã ghé thăm và bầu bạn cùng ta. Người bảo, người cũng không có nơi để về.

Sau đó, ta bắt đầu sống chung với vị "sứ giả của thần", đúng hơn có lẽ là như thế, đó. Ta định dọn dẹp cho ngài một phòng ngủ, nhưng ngài ấy nói ngủ cùng ta cũng được.

Một buổi sáng trong trẻo. Ta không biết nên làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kamigui