3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một sư môn học võ ở một ngôi chùa nọ. Vì cấm nữ, ta phải cải sang nam để xin học.
Lúc ra sông xách nước, trên đường trở về, ta có va trúng một người nào đó. Một cô nương có vẻ đẹp mê hoặc ta.
"Va trúng ngươi? Ta xin lỗi nhé."
Lời của cô nương ấy thốt ra như được bao bọc bởi mật ong. Từng câu từng chữ nghe thật ngọt ngào, tai ta có cảm giác dễ chịu vô cùng.
"Tiểu muội, ngươi đừng tự hại bản thân mình nhé."
Người đó cười. Nụ cười như lốc cuốn giữa biển, xoáy ta vào trong ánh mắt đó.
"Người.. Biết ta là nữ nhân..? Và.. Ý của người muốn nói.. Là gì..?"
Một người dũng cảm mạnh dạn như ta, cũng phải lắp bắp khi đối diện với người đó mà nói.
Vẫn cười.
"Tạm biệt nhé. Sẽ có lúc gặp lại."
Một lần nữa, tai ta lại nghe âm thanh cao trong ấy. Nhẹ nhàng và thanh khiết.
Ta ngẩn ra, không còn biết gì trên đời nữa..

---------- - ------------

Ta đang trên đường đi đến một bến bờ hạnh phúc.
Bỗng, một dáng người nào đó lỡ va vào cánh tay ta. Dù rằng người đó va trúng trước, ta vẫn tiện thể nói lời xin lỗi.
"V..Vâng.."
Một dáng người bé bỏng đáng yêu. Nhìn cô ta vận y phục võ môn, ta lại tượng ra một hình ảnh nhiều người thực hiện một động tác thật uyển chuyển. Liệu y có thực sự vui vẻ, ham thích.. Chứ?
"Tiểu muội, hãy yêu quý bản thân mình."
Ta nặn ra một nụ cười lạc quan nhất có thể. Cô gái mặc y phục nam nhân trước mặt như đơ ra.
"Sao... Người nhận ra ta là nữ..? Và.. Lời của người nói.. Có ý nghĩa gì..?.."
Giọng lắp bắp của người trước mặt khiến ta cảm thấy ngộ nghĩnh. Giãn nụ cười ra cho tự nhiên hơn, ta nói khẽ.
"Tạm biệt. Sẽ còn gặp lại, cô gái nhỏ."
Hy sinh như vậy, ngươi suy nghĩ kĩ hơn đi. Rồi sẽ có lúc ngươi hối hận về suy nghĩ chắc chắn trước đây của mình.

Nghi ngờ tất cả mọi thứ. Ngươi nên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kamigui