Nỗi cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm rằm ủy mị.
Liễu rũ trên mặt hồ xanh bạc, tĩnh lặng.
Mỗi khi ta muốn khép mi ngơi nghỉ, quên đi chuỗi kí ức nhạt nhòa ám quyện lấy linh hồn như từ thuở còn ngu xuẩn.

Ta đã khác xưa rất nhiều rồi, nhưng sao vẫn còn cô độc đến thế.

Chắc rồi, lại là một đêm rằm ủy mị, để thầm nhắc nhở ta mọi điều đều vẫn đang dồn dập cùng trôi chảy theo vòng sinh quan của nó, để đánh thức con người khốn khổ trong ta.

Ta lại rít một hồi khói quế từ tẩu bằng gỗ cây xỉ đặc trưng. Cảm giác đói khát cồn cào, đã quá quen thuộc rồi, lại hành hạ dạ dày ta đến mức không thể chịu đựng nổi nữa.

Ta nghiêng đầu, dựa cằm lên mu bàn tay không còn chút hơi ấm của mình. Song, ta vén tấm màn bằng vải lụa lên, khi mấy sợi tóc đen óng của ta rũ rượi vô tình trượt dài trên gò má.

Thực Phát cũng không nhiều lời, hắn đẩy cái tẩu gỗ lạnh ngắt vào lại tay áo, rồi cũng chẳng định pha tách trà nào. Chỉ do có vẻ cánh cửa mở đã thu hút hắn ghé thăm nơi này.

Thực tình thì, Thực Phát cũng không ưa thích cái sự an bình lắm. Hắn vẫn là một gã kiêu ngạo, vẫn tin bản thân không gì khác ngoài một tạo vật hoàn hảo nhất trên thế gian.

Mỗi là, cuối cùng, Thực Phát chỉ vô tình tự nhốt mình trong một vòng luẩn quẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kamigui